Edit Xuyen Thanh Ngoc Bach Ngot Thap Nien 70
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
-------------------------------------------"Thằng nhóc thối, con làm cái gì vậy hả? Đi đâu mà làm cho ra nông nỗi này?"Hôm nay đến phiên Trần Nhị tẩu nấu cơm, chị ta vừa về đến nhà đã thấy ống quần của con trai mình dính đầy bùn, ướt sũng và bẩn thỉu: "Đã bảy tuổi rồi mà còn chạy lung tung. Ngày thường không giúp việc nhà thì thôi, bây giờ còn bày ra bộ dạng này. Con muốn bị đánh phải không?"Đại Hổ cười hề hề chạy đi, nói: "Con đi giặt ngay đây."Cậu bé ra hiệu cho chị gái, Đại Nữu lập tức chạy lon ton ra ngoài. Hai đứa phối hợp ăn ý như kẻ trộm.Đại Nữu lớn hơn Đại Hổ một tuổi, cô bé nhanh chóng đi đến khu chăn nuôi lợn. Vì hôm nay có Trần Nhị tẩu giúp đỡ, Khương Điềm Điềm đã chuẩn bị xong hết cỏ lợn. Nhàn rỗi không có việc gì, cũng không tiện về nhà quá sớm, nên nàng đang đi hái rau dại.Thật ra nàng không biết loại rau dại nào ăn được, nhưng Tô Tiểu Mạch thấy nàng "dành dụm" rau dại để cho gà ăn, đã chủ động chỉ cho nàng loại này, nói là cho vào nhân bánh bao rất ngon, có thể làm riêng cho nàng ăn. Khương Điềm Điềm lập tức khắc ghi trong lòng.Thế là, bây giờ nàng đang hái rau đây."Tiểu thẩm."Đại Nữu chạy lon ton tới. Khương Điềm Điềm quay đầu lại, cười tủm tỉm: "Cháu đến rồi à? Mau tới giúp ta một lát, ôi cái lưng mỏi quá."Đại Nữu nói giòn giã: "Dạ được ạ."Khương Điềm Điềm xem cô bé nhanh nhẹn nhận lấy công việc, cảm khái nhà họ Trần không chỉ người lớn tốt mà trẻ con cũng tốt. Nhìn mấy đứa nhỏ này mà xem, đứa nào đứa nấy đều chăm chỉ biết bao! Giỏi hơn mình nhiều.Thật ra Khương Điềm Điềm không nhận ra, ở thời đại này, trẻ con nhà ai ở tuổi này mà không phải làm việc chứ.Đại Nữu vừa thở hổn hển giúp Khương Điềm Điềm làm việc, vừa nói: "Tiểu thẩm, em trai cháu bọn nó bắt được tôm nhỏ rồi ạ, để ở trong sân nhà thẩm đấy. Lát nữa thẩm về thu dọn một chút nhé."Mắt Khương Điềm Điềm sáng rực lên, nói: "Được." Nàng ghé sát lại gần Đại Nữu, nhỏ giọng hỏi: "Các cháu bắt được nhiều không?"Đại Nữu rất kiêu ngạo: "Ba giỏ ạ, chúng cháu bắt được ba giỏ lận."Nói đến đây, cô bé lại có chút ảo não, hình như cảm thấy vẫn bắt được hơi ít, nhưng rồi lại nói: "Buổi chiều chúng cháu còn đi nữa, chắc chắn sẽ có nhiều hơn." Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Khương Điềm Điềm gật đầu: "Được."Nàng nói: "Vậy buổi chiều, cháu tranh thủ qua gọi thẩm, thẩm sẽ lấy trứng gà cho các cháu."Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Nữu lập tức kích động đến đỏ bừng, nói: "Dạ!"Cô bé không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, nói: "Cảm ơn tiểu thẩm."Khương Điềm Điềm dứt khoát lắc đầu, nàng nói: "Không cần cảm ơn thẩm, chúng ta là đôi bên cùng có nhu cầu, đã quyết định trao đổi thì tức là cả hai chúng ta đều rất đồng ý. Chuyện cả hai bên đều vui vẻ và có lợi như vậy, tại sao cháu phải cảm ơn thẩm? Đây đều là do các cháu tự mình kiếm được. Các cháu đã bỏ ra sức lao động, mà sức lao động thì rất đáng giá."Đại Nữu mím đôi môi nhỏ, không hiểu lắm.Từ nhỏ đến lớn, cô bé thấy mọi người đều nói mình chỉ có sức là nhiều, mà sức lực là thứ không đáng tiền nhất. Thế nhưng, tiểu thẩm lại hoàn toàn không nói như vậy.Có điều, cô bé lại cảm nhận được từ đây một chút sự công nhận như một người lớn. Cô bé híp mắt cười, nói: "Vậy cháu sẽ càng cố gắng hơn nữa."Khương Điềm Điềm: "Ừm, nhưng mà, các cháu lên núi phải cẩn thận đấy nhé. Đừng vì đổi một chút đồ nhỏ mà xem nhẹ sự nguy hiểm.""Cháu biết rồi ạ, tiểu thẩm yên tâm."Lúc hai người đang ghé vào nhau thì thầm to nhỏ, Trần Thanh Phong đi tới. Hắn nhìn thấy Đại Nữu, cười nói: "Ối chà, Đại Nữu ngoan quá, đã biết giúp tiểu thẩm của cháu làm việc rồi! Sau này phải thường xuyên đến đấy nhé."Đại Nữu gật đầu: "Dạ."Hắn ghé lại gần, còn nói: "Thế này đi, cháu về trước được không? Chú cần ở riêng với tiểu thẩm của cháu một lát, bọn chú còn phải hẹn hò nữa."Đại Nữu: "!"Mặt cô bé lập tức đỏ bừng, tuy vẫn còn là một cô bé, nhưng ở tuổi này, ít nhiều cũng đã hiểu một chút. Cô bé ngượng ngùng chuồn đi mất.Trần Thanh Phong: "Chạy nhanh thật đấy."Khương Điềm Điềm chọc vào người hắn: "Sáng nay sao anh không tới?"Trần Thanh Phong: "Anh nghe nói Nhị tẩu qua giúp em. Vừa lúc bên đội sản xuất có việc tốt, nên anh vội vàng qua bên đó trước."Hắn thấy xung quanh không có ai, vẻ mặt đầy thần bí thò tay vào túi, đưa cho nàng một nắm đậu phộng. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Khương Điềm Điềm: "!"Nàng kinh ngạc: "Anh lấy ở đâu ra vậy?"Trần Thanh Phong: "Bên đội sản xuất tìm người dọn dẹp kho hàng, anh vừa nghe là biết có việc tốt rồi. Chuyện như thế này mà không nhanh chân xông lên thì chẳng phải là ngốc sao? Quả nhiên, em xem, đây chẳng phải là vớ được chút lợi lộc rồi sao."Khương Điềm Điềm trầm trồ: "Anh đúng là lợi hại thật."Trần Thanh Phong đắc ý: "Đó là đương nhiên, anh là ai chứ! Anh là Trần Thanh Phong mà."Hắn nhỏ giọng nói: "Em giấu đậu phộng đi, đừng để bố mẹ anh thấy nhé. Nếu để bố anh biết anh lại chiếm lợi của đội sản xuất, chắc ông lại đuổi đánh anh khắp đường mất. Cũng không biết ông già đó rốt cuộc nghĩ thế nào nữa, rõ ràng biết đánh cũng vô dụng, mà cứ nhất quyết phải đuổi theo anh. Thật đau đầu."Khương Điềm Điềm: "Anh im đi! Giữ cho ông chút thể diện chứ!"Nàng cúi đầu ăn một đậu phộng, rồi lại đặt một hạt khác lên miệng Trần Thanh Phong, hỏi: "Thế nào?"Trần Thanh Phong gật đầu: "Thơm."Khương Điềm Điềm cười hì hì: "Tiểu Phong ca ca tốt thật."Hai người ăn mấy hạt, Khương Điềm Điềm liền cất lạc đi, kéo tay hắn nói: "Đi thôi, anh đi theo em. Em đổi được thứ tốt từ mấy đứa nhỏ đấy."Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm hai người đi vào nhà cũ họ Khương, quả nhiên thấy ba cái giỏ nhỏ ở trong góc sân.Khương Điềm Điềm đắc ý: "Thế nào? Không tồi chứ?""Đây đúng là của tốt." Trần Thanh Phong thật lòng cảm khái, thứ này ở chỗ bọn họ đến công xã cũng là của hiếm.Hắn vui vẻ: "Phải mau chóng cất đi mới được."Dừng một chút, hắn thấp giọng: "À không phải, tối nay mẹ và chị dâu qua đây, chẳng phải là mọi người sẽ biết hết sao?"Hắn nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Khương Điềm Điềm vỗ vào người hắn: "Đừng nghĩ nữa, ăn trước một ít đi, chỗ còn lại thì làm thành mắm tôm. Em thấy chắc chắn cũng sẽ rất ngon."Trần Thanh Phong: "Em còn biết làm cả mắm tôm à, sao em lại lợi hại như vậy."Khương Điềm Điềm: "Em không biết!"Nàng nói rất hùng hồn: "Nhưng Ngũ tẩu của anh chắc chắn sẽ biết! Đến lúc đó em cho chị ấy một ít, chị ấy nhất định sẽ bằng lòng giúp em làm."Khương Điềm Điềm thật sự là một cô gái lạc quan, nàng mím đôi môi nhỏ, nói: "Mình sắp có mắm tôm ăn rồi, hi hi."Nghĩ đến thôi đã thấy nước miếng sắp chảy ra rồi.Trần Thanh Phong xem bộ dạng nhỏ nhắn này của nàng, không nhịn được cũng bật cười, hắn nói: "Vậy được, đều nghe em hết. Nhưng mà Nhị tẩu tìm em làm gì vậy?"Khương Điềm Điềm liếc hắn một cái, nói: "Thích em nha, Nhị tẩu của anh quý em lắm. Chị ấy còn nói, sau này sẽ giúp em làm nhiều việc hơn nữa."Khương Điềm Điềm cảm thấy, mình tuy không phải nữ chính, nhưng thật sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!Vui vẻ!Trần Thanh Phong: "...Chị ấy... giúp... em?"Nếu là người khác nói, Trần Thanh Phong cũng không tin.Hắn quả quyết: "Chị ấy không phải là định bán em đi đấy chứ?"Khương Điềm Điềm hờn dỗi: "Sao có thể chứ! Là thật lòng thích em!"Nàng véo má Trần Thanh Phong, lắc lắc: "Tất cả mọi người đều thích em, bởi vì em là người đáng yêu nhất!"Nói xong, nàng nở một nụ cười rạng rỡ.Trần Thanh Phong bị nụ cười của nàng mê hoặc, gật đầu: "Em thật sự rất xinh."Hai người cứ như vậy, anh nhìn em, em nhìn anh, ánh mắt lại dính chặt vào nhau.Trần Thanh Phong có học hết cấp hai, nhưng về môn ngữ văn, cũng không học được thứ gì quá cao siêu. Bọn họ học, phần nhiều là các câu trích dẫn. Dường như đó mới là thứ nên học, còn những thứ khác thì rất ít.Nhưng cho dù là vậy, Trần Thanh Phong cũng có thể nói ra một vài từ ngữ tốt đẹp.Dịu dàng tao nhã, đất thiêng sinh người tài, vân vân. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Nhưng lúc này, Trần Thanh Phong không hề nghĩ đến những thứ sáo rỗng đó, hắn chỉ muốn nói cho Khương Điềm Điềm biết, một cách thẳng thắn và nhiệt tình: "Em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này."Khương Điềm Điềm nhếch khóe miệng, đưa tay khoác lên vai hắn, giọng không tối, nhưng lại mang theo vài phần quyến rũ: "Anh cũng là chàng trai đẹp nhất!"Đại Hổ chạy tới gọi chú và tiểu thẩm ăn cơm, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Cậu bé xấu hổ nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ gầy của mình, phát hiện tóc gáy cũng dựng hết cả lên. Cậu bé ho khan một tiếng thật mạnh, nói: "Ăn cơm ạ."Vừa nói xong, cậu bé liền ba chân bốn cẳng chạy mất.Đúng như Khương Điềm Điềm nói, Trần Nhị tẩu dường như cũng đột nhiên rất quý mến nàng. Vừa thấy nàng bước vào cửa, mặt mày chị ta đã tràn ngập ý cười, cả người dịu dàng đến lạ, vội vàng sắp xếp cho Khương Điềm Điềm mau đến bàn ngồi chờ ăn.Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu tuy không tận mắt chứng kiến cảnh Trần Nhị tẩu và Khương Điềm Điềm "tay trong tay", nhưng thôn chỉ có từng ấy người, chuyện đã sớm truyền đi ầm ĩ. Bọn họ còn cảm thấy, mấy bà thẩm trong thôn thật biết đồn thổi. Tuy nói Nhị tẩu có ý định lôi kéo Khương Điềm Điềm, nhưng cũng không đến mức thân thiết như vậy chứ? Không tin, không tin!Thế nhưng, vạn lần không ngờ tới, sự thật lại bày ra ngay trước mắt.Vẻ mặt tươi cười của Trần Nhị tẩu, quả thực giống Trần đại nương như tạc.Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một sự kính nể sâu sắc.Quả nhiên, người với người không thể so sánh được!Cùng là có ý định lôi kéo, bọn họ lại không thể nào dứt khoát ra mặt được như Nhị tẩu! Xem kìa, quả nhiên chị dâu cả vẫn là chị dâu cả, không phải là người mà họ có thể so bì! Cho nên, họ cũng chỉ có thể đi theo sau Nhị tẩu, làm lính tốt mà thôi.Bái phục, bái phục!Động tác của Trần Nhị tẩu rất nhanh, không bao lâu sau, cả nhà họ đã ngồi vào bàn đông đủ.Nhà họ Trần đông người, tuy Tô Tiểu Mạch không có ở nhà, nhưng cũng vừa tròn mười chín người, vừa vặn chia làm hai bàn. Nói là chia hai bàn, thật ra là người lớn một bàn, chín đứa trẻ một bàn. Nhưng không cần lo chúng tranh giành, vì mỗi người đều được chia sẵn vào một cái bát nhỏ, chỉ có từng ấy thức ăn.Không chỉ trẻ con, những người khác cũng vậy.Trừ phi trong nhà có khách, hoặc là lễ Tết, những lúc khác, phần lớn đều do chủ nhà chia sẵn thức ăn, mỗi người một bát tự mình ăn. Bất kể nhiều ít, chỉ có từng đó thôi, cũng không cần thiết phải tranh giành.Khương Điềm Điềm hai lần đến trước đây đều được xem như khách, nên không bị chia phần. Nhưng từ khi ở lại đây ăn cơm, cũng không có gì đặc biệt nữa. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Có điều Khương Điềm Điềm lại khá thích phong cách này, chia phần ra vừa tốt, vừa khỏe mạnh lại hợp vệ sinh.Tuy Trần Nhị tẩu rất quý Khương Điềm Điềm, nhưng chị ta chỉ phụ trách nấu cơm. Việc chia thức ăn thật sự, phải do trưởng bối trong nhà làm, ở nhà họ Trần chính là Trần đại nương. Trần đại nương trước sau như một, đàn ông nhiều một chút, phụ nữ ít hơn một chút, và trẻ con lại ít hơn nữa.Cách chia của bà như vậy đã được xem là rất công bằng rồi.Khi chưa xuyên không thì không biết, nhưng sau khi xuyên không Khương Điềm Điềm mới hiểu, có những lúc đói nghèo, người ta thật sự không thể quan tâm đến trẻ con được. Nếu là ở thời hiện đại, nhà ai mà không ưu tiên cho trẻ con trước. Nhưng trong khoảng thời gian nàng đến đây, tuy không lâu, nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được. Rất nhiều gia đình đều có phương thức phân phối như thế này.Ở thời hiện đại, trẻ em được nuôi dưỡng như tiểu hoàng đế và tiểu công chúa, nhưng ở thời đại này thì không được. Miếng ăn, vẫn phải nhường cho người lớn, dù sao thì, đó mới là những người thật sự phải làm việc.Nếu không có ai làm việc, trẻ con làm sao có thể sống sót.Cả nhà ăn cơm xong, Khương Điềm Điềm rất chủ động: "Cháu đi rửa bát.""Cứ để đó cho chị!"Trần Nhị tẩu một tay đè tay Khương Điềm Điềm lại, nói: "Em còn chưa chính thức về nhà này, sau này về rồi làm việc cũng không muộn, để chị, để chị!"Động tác của chị ta nhanh như một cơn gió, thoăn thoắt thu dọn bát đũa, sau đó đi ra ngoài cửa để rửa.Cả nhà họ Trần đều bị hành động này của Trần Nhị tẩu làm cho có chút sững sờ. Sao đột nhiên quan hệ của họ lại trở nên tốt như vậy?Khương Điềm Điềm mỉm cười, nói một cách đáng yêu: "Cháu đi cùng Nhị tẩu."Nàng nhanh chóng lẻn ra ngoài cửa, ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Nhị tẩu. Trần Nhị tẩu vội vàng ngăn lại: "Đừng tranh với chị, để chị, để chị!"Khương Điềm Điềm nhỏ giọng: "Nhưng mà...""Không có nhưng gì hết!"Khương Điềm Điềm bật cười: "Chị nói cứ như là lãnh đạo ấy."Trần Nhị tẩu: "Vậy à? Hì hì, chị còn chưa được làm lãnh đạo bao giờ đâu."Khương Điềm Điềm: "Hôm nay không làm, không có nghĩa là ngày mai không thể làm! Nhị tẩu, em thấy chị làm việc rất có khí phách. Nói không chừng thật sự thành công đấy!"Thật ra Khương Điềm Điềm không nhớ rõ tình tiết truyện lắm. Dù sao thì, mô-típ của truyện niên đại cũng chỉ có từng đó, mà nàng cũng không phải mới đọc nó ngay trước khi xuyên không nên không thể nhớ kỹ được. Có thể nhớ được chút chắp vá, Khương Điềm Điềm đã thấy thỏa mãn lắm rồi.Thứ như "bàn tay vàng" tuy ít ai chê, nhưng cũng không nên quá dựa dẫm vào nó. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Ai cũng có cảm xúc chủ quan, cho nên nàng cũng không hoàn toàn dựa vào những gì mình nhớ.Vì vậy, Khương Điềm Điềm không cố gắng hồi tưởng lại tình tiết truyện làm gì. Cứ sống thôi! Tùy tâm mà sống!Nàng chỉ cảm thấy, tính cách của Trần Nhị tẩu hiên ngang và quyết đoán, làm việc nhanh nhẹn, rất có khí phách."Nhị tẩu, đội sản xuất của chúng ta không bình chọn mấy danh hiệu như đội danh dự hay lao động tiên tiến sao ạ?" Khương Điềm Điềm ngồi bên cạnh Trần Nhị tẩu, lân la chuyện trò.Trần Nhị tẩu: "Sao lại không bình chọn? Nhưng thường đều là đàn ông thôi, phụ nữ chúng ta có giỏi đến mấy cũng sao so được với đàn ông?"Khương Điềm Điềm lập tức nói giòn giã: "Sao lại không thể ạ? Lãnh đạo đã từng nói, phụ nữ chống đỡ nửa bầu trời. Chẳng lẽ người khác còn có thể phủ định lời của người sao? Nhị tẩu, tuy chúng ta tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng em thật sự cảm thấy chị rất rất lợi hại đấy. Nếu là em thì không được rồi. Em từ nhỏ đã vừa lười vừa biếng làm, bắt em lập tức làm nhiều việc như vậy, em cũng chịu không nổi. Cho nên dù có muốn phấn đấu, cũng phải kìm nén bản thân. Nhưng chị thì khác, vừa nhìn đã biết là rất được việc."Trần Nhị tẩu nghe nàng tự hạ thấp mình, vội nói: "Em cũng không phải người tệ như vậy, chị biết, em chỉ là sức yếu thôi. Sức mạnh hay yếu đâu phải do mình quyết định được! Đây đều là do ông trời định đoạt cả."Dừng một chút, chị ta lại nghĩ đến lời đánh giá của Khương Điềm Điềm về mình, khóe miệng nhếch lên, nói: "Em thật sự cảm thấy, chị rất được việc à?"Khương Điềm Điềm gật đầu: "Đương nhiên là được rồi! Ai nói chị không được, em sẽ cãi tay đôi với họ."Dường như nghĩ tới điều gì, Khương Điềm Điềm đập mạnh vào đùi, nói: "Nhị tẩu em biết rồi, chị nói phụ nữ làm việc không bằng đàn ông. Được, chúng ta không tranh với họ mấy danh hiệu đội danh dự hay lao động tiên tiến nữa, cho họ chút thể diện!"Trần Nhị tẩu "phì" một tiếng bật cười."Nhưng mà, danh hiệu 'Cờ Đỏ 3-8' toàn quốc, cái đó luôn dành cho phụ nữ chứ? Không lẽ nào, ngay cả 'Cờ Đỏ 3-8' cũng trao cho đàn ông à? Vậy thì người đó rốt cuộc có phải là đàn ông không nữa!""Phụt!" Trần Nhị tẩu không nhịn được, lại bật cười.Nhưng chị ta lại tò mò hỏi: "Cờ Đỏ 3-8 là cái gì vậy?"Khương Điềm Điềm mở to hai mắt: "Chị không biết à?"Trần Nhị tẩu lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Họ đều là nông dân, lên công xã cũng không nhiều, biết được bao nhiêu thứ chứ."Đó là cái gì?"Khương Điềm Điềm: "Đó là một giải thưởng chuyên dành cho các đồng chí nữ ạ." Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Theo lý thuyết, vinh dự "Cờ Đỏ 3-8" này hẳn là có từ rất sớm rồi, bây giờ đã là năm 69, không lẽ nào còn chưa có.Nàng nói: "Nhị tẩu chờ nhé, em đi hỏi Trần đại thúc cho chị."Tuy đối với mấy "anh chị dâu", nàng gọi là anh, là tẩu, nhưng đối với kế toán Trần và Trần đại nương, nàng vẫn chưa thể gọi là cha mẹ được. Dù sao gọi anh, gọi chị dâu vẫn dễ hơn gọi cha mẹ rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng hiểu, bây giờ còn chưa cưới hỏi, tạm thời có thể chưa cần phải gọi.Khương Điềm Điềm vụt một cái đứng dậy, vừa quay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng không kịp trốn tránh của Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu, cả hai đều có chút xấu hổ.Nhưng Khương Điềm Điềm lại hoàn toàn không hề xấu hổ, nàng cứ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Tam tẩu, Tứ tẩu, hai chị đến giúp Nhị tẩu rửa bát ạ? Hu hu, em biết ngay mà, gia phong nhà họ Trần là tốt nhất, chị em dâu với nhau thân như ruột thịt!"Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu: "..."Khương Điềm Điềm: "Hai chị mau vào đi, em đi hỏi đại thúc chuyện danh hiệu 'Cờ Đỏ 3-8'."Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu: "..."Không muốn làm việc đâu!Nhưng đã bị phát hiện rồi, nếu không làm, chẳng phải là đã thừa nhận mình nghe lén hay sao? Hai người nở một nụ cười gượng gạo, chủ động tiến lên: "Nhị tẩu, chúng em đến giúp một tay..."Trần Nhị tẩu thuận thế đứng dậy: "Vậy được, mấy cái bát còn lại giao cho hai cô đấy, chị đi đun ấm nước cho bố."Tiện thể nghe một chút, "Cờ Đỏ 3-8", đó là cái chuyện gì!Vù vù vù.Trần Nhị tẩu theo sát Khương Điềm Điềm vào nhà.Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu: "..."Chết tiệt!Có cảm giác bị lừa rồi!Trần Nhị tẩu nhanh chóng đi vào gian ngoài, quả nhiên nghe thấy Khương Điềm Điềm đang hỏi: "Đội sản xuất của chúng ta không có danh hiệu 'Cờ Đỏ 3-8' sao ạ?"Trần Nhị tẩu lập tức vểnh tai lên nghe. Chị ta ở ngoài nhà vểnh tai, còn mấy người trong nhà cũng đồng loạt nhìn về phía gia trưởng... Kế toán Trần.Trong mắt họ về cơ bản cũng giống như Trần Nhị tẩu, đều mang theo sự nghi hoặc "đó là cái gì".Kế toán Trần nghĩ một lát, nói: "Đội sản xuất của chúng ta thì không có, nhưng các nhà máy trên công xã thì năm nào cũng bình chọn, đó thật sự là một vinh dự rất khó có được.""Vậy tại sao đội sản xuất của chúng ta lại không bình chọn?" Khương Điềm Điềm truy hỏi. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Kế toán Trần nghĩ ngợi, nói: "Chuyện này thì có, nhưng đều là các nhà máy trên công xã bình chọn, các đội sản xuất như chúng ta không có cơ hội đó.""Vậy tại sao không tranh thủ ạ?" Khương Điềm Điềm mang theo vài phần tò mò thật sự, nàng nói: "Nếu đội sản xuất của chúng ta cũng được bình chọn thì tốt quá. Vinh dự như vậy nên được tranh thủ cho mọi người chứ ạ. Cùng là phục vụ nhân dân, họ làm công nhân trong nhà máy là phục vụ nhân dân, chúng ta ở nông thôn sản xuất lương thực cũng là phục vụ nhân dân. Chúng ta làm còn nhiều hơn ấy chứ. Dù sao thì có thể không mặc quần áo, nhưng không thể không ăn cơm đúng không? Lương thực là do chúng ta trồng ra. Vậy mà trong thành có thể bình chọn, tại sao chúng ta lại không thể! Hơn nữa, cháu cảm thấy nếu có một 'củ cà rốt' treo ở phía trước, mọi người làm việc cũng sẽ chăm chỉ hơn một chút."Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
-------------------------------------------"Thằng nhóc thối, con làm cái gì vậy hả? Đi đâu mà làm cho ra nông nỗi này?"Hôm nay đến phiên Trần Nhị tẩu nấu cơm, chị ta vừa về đến nhà đã thấy ống quần của con trai mình dính đầy bùn, ướt sũng và bẩn thỉu: "Đã bảy tuổi rồi mà còn chạy lung tung. Ngày thường không giúp việc nhà thì thôi, bây giờ còn bày ra bộ dạng này. Con muốn bị đánh phải không?"Đại Hổ cười hề hề chạy đi, nói: "Con đi giặt ngay đây."Cậu bé ra hiệu cho chị gái, Đại Nữu lập tức chạy lon ton ra ngoài. Hai đứa phối hợp ăn ý như kẻ trộm.Đại Nữu lớn hơn Đại Hổ một tuổi, cô bé nhanh chóng đi đến khu chăn nuôi lợn. Vì hôm nay có Trần Nhị tẩu giúp đỡ, Khương Điềm Điềm đã chuẩn bị xong hết cỏ lợn. Nhàn rỗi không có việc gì, cũng không tiện về nhà quá sớm, nên nàng đang đi hái rau dại.Thật ra nàng không biết loại rau dại nào ăn được, nhưng Tô Tiểu Mạch thấy nàng "dành dụm" rau dại để cho gà ăn, đã chủ động chỉ cho nàng loại này, nói là cho vào nhân bánh bao rất ngon, có thể làm riêng cho nàng ăn. Khương Điềm Điềm lập tức khắc ghi trong lòng.Thế là, bây giờ nàng đang hái rau đây."Tiểu thẩm."Đại Nữu chạy lon ton tới. Khương Điềm Điềm quay đầu lại, cười tủm tỉm: "Cháu đến rồi à? Mau tới giúp ta một lát, ôi cái lưng mỏi quá."Đại Nữu nói giòn giã: "Dạ được ạ."Khương Điềm Điềm xem cô bé nhanh nhẹn nhận lấy công việc, cảm khái nhà họ Trần không chỉ người lớn tốt mà trẻ con cũng tốt. Nhìn mấy đứa nhỏ này mà xem, đứa nào đứa nấy đều chăm chỉ biết bao! Giỏi hơn mình nhiều.Thật ra Khương Điềm Điềm không nhận ra, ở thời đại này, trẻ con nhà ai ở tuổi này mà không phải làm việc chứ.Đại Nữu vừa thở hổn hển giúp Khương Điềm Điềm làm việc, vừa nói: "Tiểu thẩm, em trai cháu bọn nó bắt được tôm nhỏ rồi ạ, để ở trong sân nhà thẩm đấy. Lát nữa thẩm về thu dọn một chút nhé."Mắt Khương Điềm Điềm sáng rực lên, nói: "Được." Nàng ghé sát lại gần Đại Nữu, nhỏ giọng hỏi: "Các cháu bắt được nhiều không?"Đại Nữu rất kiêu ngạo: "Ba giỏ ạ, chúng cháu bắt được ba giỏ lận."Nói đến đây, cô bé lại có chút ảo não, hình như cảm thấy vẫn bắt được hơi ít, nhưng rồi lại nói: "Buổi chiều chúng cháu còn đi nữa, chắc chắn sẽ có nhiều hơn." Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Khương Điềm Điềm gật đầu: "Được."Nàng nói: "Vậy buổi chiều, cháu tranh thủ qua gọi thẩm, thẩm sẽ lấy trứng gà cho các cháu."Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Nữu lập tức kích động đến đỏ bừng, nói: "Dạ!"Cô bé không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, nói: "Cảm ơn tiểu thẩm."Khương Điềm Điềm dứt khoát lắc đầu, nàng nói: "Không cần cảm ơn thẩm, chúng ta là đôi bên cùng có nhu cầu, đã quyết định trao đổi thì tức là cả hai chúng ta đều rất đồng ý. Chuyện cả hai bên đều vui vẻ và có lợi như vậy, tại sao cháu phải cảm ơn thẩm? Đây đều là do các cháu tự mình kiếm được. Các cháu đã bỏ ra sức lao động, mà sức lao động thì rất đáng giá."Đại Nữu mím đôi môi nhỏ, không hiểu lắm.Từ nhỏ đến lớn, cô bé thấy mọi người đều nói mình chỉ có sức là nhiều, mà sức lực là thứ không đáng tiền nhất. Thế nhưng, tiểu thẩm lại hoàn toàn không nói như vậy.Có điều, cô bé lại cảm nhận được từ đây một chút sự công nhận như một người lớn. Cô bé híp mắt cười, nói: "Vậy cháu sẽ càng cố gắng hơn nữa."Khương Điềm Điềm: "Ừm, nhưng mà, các cháu lên núi phải cẩn thận đấy nhé. Đừng vì đổi một chút đồ nhỏ mà xem nhẹ sự nguy hiểm.""Cháu biết rồi ạ, tiểu thẩm yên tâm."Lúc hai người đang ghé vào nhau thì thầm to nhỏ, Trần Thanh Phong đi tới. Hắn nhìn thấy Đại Nữu, cười nói: "Ối chà, Đại Nữu ngoan quá, đã biết giúp tiểu thẩm của cháu làm việc rồi! Sau này phải thường xuyên đến đấy nhé."Đại Nữu gật đầu: "Dạ."Hắn ghé lại gần, còn nói: "Thế này đi, cháu về trước được không? Chú cần ở riêng với tiểu thẩm của cháu một lát, bọn chú còn phải hẹn hò nữa."Đại Nữu: "!"Mặt cô bé lập tức đỏ bừng, tuy vẫn còn là một cô bé, nhưng ở tuổi này, ít nhiều cũng đã hiểu một chút. Cô bé ngượng ngùng chuồn đi mất.Trần Thanh Phong: "Chạy nhanh thật đấy."Khương Điềm Điềm chọc vào người hắn: "Sáng nay sao anh không tới?"Trần Thanh Phong: "Anh nghe nói Nhị tẩu qua giúp em. Vừa lúc bên đội sản xuất có việc tốt, nên anh vội vàng qua bên đó trước."Hắn thấy xung quanh không có ai, vẻ mặt đầy thần bí thò tay vào túi, đưa cho nàng một nắm đậu phộng. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Khương Điềm Điềm: "!"Nàng kinh ngạc: "Anh lấy ở đâu ra vậy?"Trần Thanh Phong: "Bên đội sản xuất tìm người dọn dẹp kho hàng, anh vừa nghe là biết có việc tốt rồi. Chuyện như thế này mà không nhanh chân xông lên thì chẳng phải là ngốc sao? Quả nhiên, em xem, đây chẳng phải là vớ được chút lợi lộc rồi sao."Khương Điềm Điềm trầm trồ: "Anh đúng là lợi hại thật."Trần Thanh Phong đắc ý: "Đó là đương nhiên, anh là ai chứ! Anh là Trần Thanh Phong mà."Hắn nhỏ giọng nói: "Em giấu đậu phộng đi, đừng để bố mẹ anh thấy nhé. Nếu để bố anh biết anh lại chiếm lợi của đội sản xuất, chắc ông lại đuổi đánh anh khắp đường mất. Cũng không biết ông già đó rốt cuộc nghĩ thế nào nữa, rõ ràng biết đánh cũng vô dụng, mà cứ nhất quyết phải đuổi theo anh. Thật đau đầu."Khương Điềm Điềm: "Anh im đi! Giữ cho ông chút thể diện chứ!"Nàng cúi đầu ăn một đậu phộng, rồi lại đặt một hạt khác lên miệng Trần Thanh Phong, hỏi: "Thế nào?"Trần Thanh Phong gật đầu: "Thơm."Khương Điềm Điềm cười hì hì: "Tiểu Phong ca ca tốt thật."Hai người ăn mấy hạt, Khương Điềm Điềm liền cất lạc đi, kéo tay hắn nói: "Đi thôi, anh đi theo em. Em đổi được thứ tốt từ mấy đứa nhỏ đấy."Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm hai người đi vào nhà cũ họ Khương, quả nhiên thấy ba cái giỏ nhỏ ở trong góc sân.Khương Điềm Điềm đắc ý: "Thế nào? Không tồi chứ?""Đây đúng là của tốt." Trần Thanh Phong thật lòng cảm khái, thứ này ở chỗ bọn họ đến công xã cũng là của hiếm.Hắn vui vẻ: "Phải mau chóng cất đi mới được."Dừng một chút, hắn thấp giọng: "À không phải, tối nay mẹ và chị dâu qua đây, chẳng phải là mọi người sẽ biết hết sao?"Hắn nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Khương Điềm Điềm vỗ vào người hắn: "Đừng nghĩ nữa, ăn trước một ít đi, chỗ còn lại thì làm thành mắm tôm. Em thấy chắc chắn cũng sẽ rất ngon."Trần Thanh Phong: "Em còn biết làm cả mắm tôm à, sao em lại lợi hại như vậy."Khương Điềm Điềm: "Em không biết!"Nàng nói rất hùng hồn: "Nhưng Ngũ tẩu của anh chắc chắn sẽ biết! Đến lúc đó em cho chị ấy một ít, chị ấy nhất định sẽ bằng lòng giúp em làm."Khương Điềm Điềm thật sự là một cô gái lạc quan, nàng mím đôi môi nhỏ, nói: "Mình sắp có mắm tôm ăn rồi, hi hi."Nghĩ đến thôi đã thấy nước miếng sắp chảy ra rồi.Trần Thanh Phong xem bộ dạng nhỏ nhắn này của nàng, không nhịn được cũng bật cười, hắn nói: "Vậy được, đều nghe em hết. Nhưng mà Nhị tẩu tìm em làm gì vậy?"Khương Điềm Điềm liếc hắn một cái, nói: "Thích em nha, Nhị tẩu của anh quý em lắm. Chị ấy còn nói, sau này sẽ giúp em làm nhiều việc hơn nữa."Khương Điềm Điềm cảm thấy, mình tuy không phải nữ chính, nhưng thật sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!Vui vẻ!Trần Thanh Phong: "...Chị ấy... giúp... em?"Nếu là người khác nói, Trần Thanh Phong cũng không tin.Hắn quả quyết: "Chị ấy không phải là định bán em đi đấy chứ?"Khương Điềm Điềm hờn dỗi: "Sao có thể chứ! Là thật lòng thích em!"Nàng véo má Trần Thanh Phong, lắc lắc: "Tất cả mọi người đều thích em, bởi vì em là người đáng yêu nhất!"Nói xong, nàng nở một nụ cười rạng rỡ.Trần Thanh Phong bị nụ cười của nàng mê hoặc, gật đầu: "Em thật sự rất xinh."Hai người cứ như vậy, anh nhìn em, em nhìn anh, ánh mắt lại dính chặt vào nhau.Trần Thanh Phong có học hết cấp hai, nhưng về môn ngữ văn, cũng không học được thứ gì quá cao siêu. Bọn họ học, phần nhiều là các câu trích dẫn. Dường như đó mới là thứ nên học, còn những thứ khác thì rất ít.Nhưng cho dù là vậy, Trần Thanh Phong cũng có thể nói ra một vài từ ngữ tốt đẹp.Dịu dàng tao nhã, đất thiêng sinh người tài, vân vân. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Nhưng lúc này, Trần Thanh Phong không hề nghĩ đến những thứ sáo rỗng đó, hắn chỉ muốn nói cho Khương Điềm Điềm biết, một cách thẳng thắn và nhiệt tình: "Em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này."Khương Điềm Điềm nhếch khóe miệng, đưa tay khoác lên vai hắn, giọng không tối, nhưng lại mang theo vài phần quyến rũ: "Anh cũng là chàng trai đẹp nhất!"Đại Hổ chạy tới gọi chú và tiểu thẩm ăn cơm, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Cậu bé xấu hổ nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ gầy của mình, phát hiện tóc gáy cũng dựng hết cả lên. Cậu bé ho khan một tiếng thật mạnh, nói: "Ăn cơm ạ."Vừa nói xong, cậu bé liền ba chân bốn cẳng chạy mất.Đúng như Khương Điềm Điềm nói, Trần Nhị tẩu dường như cũng đột nhiên rất quý mến nàng. Vừa thấy nàng bước vào cửa, mặt mày chị ta đã tràn ngập ý cười, cả người dịu dàng đến lạ, vội vàng sắp xếp cho Khương Điềm Điềm mau đến bàn ngồi chờ ăn.Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu tuy không tận mắt chứng kiến cảnh Trần Nhị tẩu và Khương Điềm Điềm "tay trong tay", nhưng thôn chỉ có từng ấy người, chuyện đã sớm truyền đi ầm ĩ. Bọn họ còn cảm thấy, mấy bà thẩm trong thôn thật biết đồn thổi. Tuy nói Nhị tẩu có ý định lôi kéo Khương Điềm Điềm, nhưng cũng không đến mức thân thiết như vậy chứ? Không tin, không tin!Thế nhưng, vạn lần không ngờ tới, sự thật lại bày ra ngay trước mắt.Vẻ mặt tươi cười của Trần Nhị tẩu, quả thực giống Trần đại nương như tạc.Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một sự kính nể sâu sắc.Quả nhiên, người với người không thể so sánh được!Cùng là có ý định lôi kéo, bọn họ lại không thể nào dứt khoát ra mặt được như Nhị tẩu! Xem kìa, quả nhiên chị dâu cả vẫn là chị dâu cả, không phải là người mà họ có thể so bì! Cho nên, họ cũng chỉ có thể đi theo sau Nhị tẩu, làm lính tốt mà thôi.Bái phục, bái phục!Động tác của Trần Nhị tẩu rất nhanh, không bao lâu sau, cả nhà họ đã ngồi vào bàn đông đủ.Nhà họ Trần đông người, tuy Tô Tiểu Mạch không có ở nhà, nhưng cũng vừa tròn mười chín người, vừa vặn chia làm hai bàn. Nói là chia hai bàn, thật ra là người lớn một bàn, chín đứa trẻ một bàn. Nhưng không cần lo chúng tranh giành, vì mỗi người đều được chia sẵn vào một cái bát nhỏ, chỉ có từng ấy thức ăn.Không chỉ trẻ con, những người khác cũng vậy.Trừ phi trong nhà có khách, hoặc là lễ Tết, những lúc khác, phần lớn đều do chủ nhà chia sẵn thức ăn, mỗi người một bát tự mình ăn. Bất kể nhiều ít, chỉ có từng đó thôi, cũng không cần thiết phải tranh giành.Khương Điềm Điềm hai lần đến trước đây đều được xem như khách, nên không bị chia phần. Nhưng từ khi ở lại đây ăn cơm, cũng không có gì đặc biệt nữa. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Có điều Khương Điềm Điềm lại khá thích phong cách này, chia phần ra vừa tốt, vừa khỏe mạnh lại hợp vệ sinh.Tuy Trần Nhị tẩu rất quý Khương Điềm Điềm, nhưng chị ta chỉ phụ trách nấu cơm. Việc chia thức ăn thật sự, phải do trưởng bối trong nhà làm, ở nhà họ Trần chính là Trần đại nương. Trần đại nương trước sau như một, đàn ông nhiều một chút, phụ nữ ít hơn một chút, và trẻ con lại ít hơn nữa.Cách chia của bà như vậy đã được xem là rất công bằng rồi.Khi chưa xuyên không thì không biết, nhưng sau khi xuyên không Khương Điềm Điềm mới hiểu, có những lúc đói nghèo, người ta thật sự không thể quan tâm đến trẻ con được. Nếu là ở thời hiện đại, nhà ai mà không ưu tiên cho trẻ con trước. Nhưng trong khoảng thời gian nàng đến đây, tuy không lâu, nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được. Rất nhiều gia đình đều có phương thức phân phối như thế này.Ở thời hiện đại, trẻ em được nuôi dưỡng như tiểu hoàng đế và tiểu công chúa, nhưng ở thời đại này thì không được. Miếng ăn, vẫn phải nhường cho người lớn, dù sao thì, đó mới là những người thật sự phải làm việc.Nếu không có ai làm việc, trẻ con làm sao có thể sống sót.Cả nhà ăn cơm xong, Khương Điềm Điềm rất chủ động: "Cháu đi rửa bát.""Cứ để đó cho chị!"Trần Nhị tẩu một tay đè tay Khương Điềm Điềm lại, nói: "Em còn chưa chính thức về nhà này, sau này về rồi làm việc cũng không muộn, để chị, để chị!"Động tác của chị ta nhanh như một cơn gió, thoăn thoắt thu dọn bát đũa, sau đó đi ra ngoài cửa để rửa.Cả nhà họ Trần đều bị hành động này của Trần Nhị tẩu làm cho có chút sững sờ. Sao đột nhiên quan hệ của họ lại trở nên tốt như vậy?Khương Điềm Điềm mỉm cười, nói một cách đáng yêu: "Cháu đi cùng Nhị tẩu."Nàng nhanh chóng lẻn ra ngoài cửa, ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Nhị tẩu. Trần Nhị tẩu vội vàng ngăn lại: "Đừng tranh với chị, để chị, để chị!"Khương Điềm Điềm nhỏ giọng: "Nhưng mà...""Không có nhưng gì hết!"Khương Điềm Điềm bật cười: "Chị nói cứ như là lãnh đạo ấy."Trần Nhị tẩu: "Vậy à? Hì hì, chị còn chưa được làm lãnh đạo bao giờ đâu."Khương Điềm Điềm: "Hôm nay không làm, không có nghĩa là ngày mai không thể làm! Nhị tẩu, em thấy chị làm việc rất có khí phách. Nói không chừng thật sự thành công đấy!"Thật ra Khương Điềm Điềm không nhớ rõ tình tiết truyện lắm. Dù sao thì, mô-típ của truyện niên đại cũng chỉ có từng đó, mà nàng cũng không phải mới đọc nó ngay trước khi xuyên không nên không thể nhớ kỹ được. Có thể nhớ được chút chắp vá, Khương Điềm Điềm đã thấy thỏa mãn lắm rồi.Thứ như "bàn tay vàng" tuy ít ai chê, nhưng cũng không nên quá dựa dẫm vào nó. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Ai cũng có cảm xúc chủ quan, cho nên nàng cũng không hoàn toàn dựa vào những gì mình nhớ.Vì vậy, Khương Điềm Điềm không cố gắng hồi tưởng lại tình tiết truyện làm gì. Cứ sống thôi! Tùy tâm mà sống!Nàng chỉ cảm thấy, tính cách của Trần Nhị tẩu hiên ngang và quyết đoán, làm việc nhanh nhẹn, rất có khí phách."Nhị tẩu, đội sản xuất của chúng ta không bình chọn mấy danh hiệu như đội danh dự hay lao động tiên tiến sao ạ?" Khương Điềm Điềm ngồi bên cạnh Trần Nhị tẩu, lân la chuyện trò.Trần Nhị tẩu: "Sao lại không bình chọn? Nhưng thường đều là đàn ông thôi, phụ nữ chúng ta có giỏi đến mấy cũng sao so được với đàn ông?"Khương Điềm Điềm lập tức nói giòn giã: "Sao lại không thể ạ? Lãnh đạo đã từng nói, phụ nữ chống đỡ nửa bầu trời. Chẳng lẽ người khác còn có thể phủ định lời của người sao? Nhị tẩu, tuy chúng ta tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng em thật sự cảm thấy chị rất rất lợi hại đấy. Nếu là em thì không được rồi. Em từ nhỏ đã vừa lười vừa biếng làm, bắt em lập tức làm nhiều việc như vậy, em cũng chịu không nổi. Cho nên dù có muốn phấn đấu, cũng phải kìm nén bản thân. Nhưng chị thì khác, vừa nhìn đã biết là rất được việc."Trần Nhị tẩu nghe nàng tự hạ thấp mình, vội nói: "Em cũng không phải người tệ như vậy, chị biết, em chỉ là sức yếu thôi. Sức mạnh hay yếu đâu phải do mình quyết định được! Đây đều là do ông trời định đoạt cả."Dừng một chút, chị ta lại nghĩ đến lời đánh giá của Khương Điềm Điềm về mình, khóe miệng nhếch lên, nói: "Em thật sự cảm thấy, chị rất được việc à?"Khương Điềm Điềm gật đầu: "Đương nhiên là được rồi! Ai nói chị không được, em sẽ cãi tay đôi với họ."Dường như nghĩ tới điều gì, Khương Điềm Điềm đập mạnh vào đùi, nói: "Nhị tẩu em biết rồi, chị nói phụ nữ làm việc không bằng đàn ông. Được, chúng ta không tranh với họ mấy danh hiệu đội danh dự hay lao động tiên tiến nữa, cho họ chút thể diện!"Trần Nhị tẩu "phì" một tiếng bật cười."Nhưng mà, danh hiệu 'Cờ Đỏ 3-8' toàn quốc, cái đó luôn dành cho phụ nữ chứ? Không lẽ nào, ngay cả 'Cờ Đỏ 3-8' cũng trao cho đàn ông à? Vậy thì người đó rốt cuộc có phải là đàn ông không nữa!""Phụt!" Trần Nhị tẩu không nhịn được, lại bật cười.Nhưng chị ta lại tò mò hỏi: "Cờ Đỏ 3-8 là cái gì vậy?"Khương Điềm Điềm mở to hai mắt: "Chị không biết à?"Trần Nhị tẩu lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Họ đều là nông dân, lên công xã cũng không nhiều, biết được bao nhiêu thứ chứ."Đó là cái gì?"Khương Điềm Điềm: "Đó là một giải thưởng chuyên dành cho các đồng chí nữ ạ." Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Theo lý thuyết, vinh dự "Cờ Đỏ 3-8" này hẳn là có từ rất sớm rồi, bây giờ đã là năm 69, không lẽ nào còn chưa có.Nàng nói: "Nhị tẩu chờ nhé, em đi hỏi Trần đại thúc cho chị."Tuy đối với mấy "anh chị dâu", nàng gọi là anh, là tẩu, nhưng đối với kế toán Trần và Trần đại nương, nàng vẫn chưa thể gọi là cha mẹ được. Dù sao gọi anh, gọi chị dâu vẫn dễ hơn gọi cha mẹ rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng hiểu, bây giờ còn chưa cưới hỏi, tạm thời có thể chưa cần phải gọi.Khương Điềm Điềm vụt một cái đứng dậy, vừa quay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng không kịp trốn tránh của Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu, cả hai đều có chút xấu hổ.Nhưng Khương Điềm Điềm lại hoàn toàn không hề xấu hổ, nàng cứ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Tam tẩu, Tứ tẩu, hai chị đến giúp Nhị tẩu rửa bát ạ? Hu hu, em biết ngay mà, gia phong nhà họ Trần là tốt nhất, chị em dâu với nhau thân như ruột thịt!"Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu: "..."Khương Điềm Điềm: "Hai chị mau vào đi, em đi hỏi đại thúc chuyện danh hiệu 'Cờ Đỏ 3-8'."Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu: "..."Không muốn làm việc đâu!Nhưng đã bị phát hiện rồi, nếu không làm, chẳng phải là đã thừa nhận mình nghe lén hay sao? Hai người nở một nụ cười gượng gạo, chủ động tiến lên: "Nhị tẩu, chúng em đến giúp một tay..."Trần Nhị tẩu thuận thế đứng dậy: "Vậy được, mấy cái bát còn lại giao cho hai cô đấy, chị đi đun ấm nước cho bố."Tiện thể nghe một chút, "Cờ Đỏ 3-8", đó là cái chuyện gì!Vù vù vù.Trần Nhị tẩu theo sát Khương Điềm Điềm vào nhà.Trần Tam tẩu và Trần Tứ tẩu: "..."Chết tiệt!Có cảm giác bị lừa rồi!Trần Nhị tẩu nhanh chóng đi vào gian ngoài, quả nhiên nghe thấy Khương Điềm Điềm đang hỏi: "Đội sản xuất của chúng ta không có danh hiệu 'Cờ Đỏ 3-8' sao ạ?"Trần Nhị tẩu lập tức vểnh tai lên nghe. Chị ta ở ngoài nhà vểnh tai, còn mấy người trong nhà cũng đồng loạt nhìn về phía gia trưởng... Kế toán Trần.Trong mắt họ về cơ bản cũng giống như Trần Nhị tẩu, đều mang theo sự nghi hoặc "đó là cái gì".Kế toán Trần nghĩ một lát, nói: "Đội sản xuất của chúng ta thì không có, nhưng các nhà máy trên công xã thì năm nào cũng bình chọn, đó thật sự là một vinh dự rất khó có được.""Vậy tại sao đội sản xuất của chúng ta lại không bình chọn?" Khương Điềm Điềm truy hỏi. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)Kế toán Trần nghĩ ngợi, nói: "Chuyện này thì có, nhưng đều là các nhà máy trên công xã bình chọn, các đội sản xuất như chúng ta không có cơ hội đó.""Vậy tại sao không tranh thủ ạ?" Khương Điềm Điềm mang theo vài phần tò mò thật sự, nàng nói: "Nếu đội sản xuất của chúng ta cũng được bình chọn thì tốt quá. Vinh dự như vậy nên được tranh thủ cho mọi người chứ ạ. Cùng là phục vụ nhân dân, họ làm công nhân trong nhà máy là phục vụ nhân dân, chúng ta ở nông thôn sản xuất lương thực cũng là phục vụ nhân dân. Chúng ta làm còn nhiều hơn ấy chứ. Dù sao thì có thể không mặc quần áo, nhưng không thể không ăn cơm đúng không? Lương thực là do chúng ta trồng ra. Vậy mà trong thành có thể bình chọn, tại sao chúng ta lại không thể! Hơn nữa, cháu cảm thấy nếu có một 'củ cà rốt' treo ở phía trước, mọi người làm việc cũng sẽ chăm chỉ hơn một chút."Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co