Edit Xuyen Thanh Nu Alpha Luc Sau
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Bãi rác lần này rất lớn, Giang Nguyệt đi nguyên một ngày vẫn chưa ra được.
Mặt trời xuống núi, Giang Nguyệt ngồi tựa lưng vào đụn rác mà sầu, hiện tại nàng vừa mệt vừa đói, còn phải chịu đựng cả trời tanh tưởi.
Đôi giày đã rách nát từ lúc vượt ngục, bộ đồ tù nhân trên người cũng rách tung toé, mặt trời xuống núi cũng là lúc nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, Giang Nguyệt chà xát cánh tay, bắt đầu chạy chậm làm nóng người.
Nàng nhớ tới lời kịch trong một tiểu phẩm cuối năm – Vì sao người Ireland nhảy điệu clacket giỏi vậy? Vì họ bị lạnh!
Phải mau chóng đi ra ngoài rồi kiếm chút tiền ăn một bữa no nê mới được, đã lâu rồi chưa có thứ gì tử tế vào bụng, không biết Rác Rưởi Tinh có đặc sản gì.
Giang Nguyệt vừa chạy chậm vừa hồi tưởng lại những mĩ thực ăn ở trường quân đội, thịt nướng, lẩu, bò bít tết, kem, còn có một rương đồ ăn vặt dưới ngăn bàn Tây Bạc Vũ.
Nàng nuốt nước bọt ừng ực.
Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, hồi ức chẳng khiến mình no mà chỉ khiến mình đói hơn.
Giang Nguyệt phi thường bi thương, cúi đầu nhìn túi đựng rác trải dài dưới chân.
Chẳng lẽ lại lục rác kiếm đồ ăn, này cũng quá sỉ nhục rồi.
Nhưng bây giờ nghèo túng như vậy, làm kiêu cũng chả được gì!
Giang Nguyệt thống khổ gục bả vai, sau một lúc đấu tranh nội tâm kịch liệt, nàng giật giật mũi, bắt đầu đánh hơi thức ăn trong bãi rác.
Trời càng ngày càng tối, những đống rác chất chồng như núi, liếc mắt một cái không khác gì núi non phập phồng.
Bãi rác này lớn đến mức nào vậy?
Giang Nguyệt giật giật lỗ tai, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Ánh mắt nàng sáng lên, tiện đà nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt vững vàng tiến về phía trước.
Sau khi vượt qua một núi rác cao mười mét, đống lửa trại ánh vào mí mắt Giang Nguyệt.
Năm tên Beta xanh xao vàng vọt quây lại bên nhau sưởi ấm, quần áo bọn họ tả tơi, người nào người lấy khoác trên người tấm áo mưa dài toả mùi thuốc hoá học nồng nặc.
Thấy Giang Nguyệt đi từ đống rác xuống, ánh mắt lập tức cảnh giác lên.
Bãi rác là nơi dơ bẩn lại hỗn loạn, không biết bao nhiêu người nhặt ve chai vì một ngụm đồ ăn hoặc một ít phế liệu mà giết hại lẫn nhau.
Đột nhiên xuất hiện một cái Alpha đầu trọc cao mét 9, trong lòng mọi người đều sẽ sợ hãi, những người ngồi ở đây lặng lẽ nắm chặt chủy thủ bên hông.
Giang Nguyệt dừng trước mặt bọn họ, sửa sang lại vạt áo mới lễ phép hỏi:
“ Xin lỗi, cho hỏi làm sao để thoát khỏi nơi đây, có con đường dẫn tới thị trấn nào gần đây không ạ?”
Bọn họ đánh giá Giang Nguyệt, một vị trung niên hơn 40 tuổi liếc nhìn Giang Nguyệt, nói: “ Muốn ra khỏi nơi này thì phải đi bộ ít nhất một tuần, còn muốn đến thị trấn thì cứ theo hướng Nam mà đi.”
“ Cảm ơn, ta đây đi trước.”
Giang Nguyệt xoay người nhằm hướng Nam mà đi, bóng đêm càng ngày càng thâm, nhiệt độ càng ngày càng thấp, quần áo lam lũ vô pháp chống lại cái lạnh, muỗi rắn chuột đi lại sột soạt trong bãi rác, Giang Nguyệt liếm liếm môi, tự hỏi có nên bắt mấy con chuột ăn chống đói không.
Đến nước này không còn sự lựa chọn nào khác, trả giá lớn như vậy, lúc đói sắp chết người ta còn gặm cả vỏ cây, bán cả con, tình cảnh hiện tại của nàng cũng coi như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình, cũng không đến nỗi bi thảm lắm.
Giang Nguyệt nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm con mồi, thanh âm chuột chạy qua chạy lại rất dễ phát hiện, hồi còn ở trường quân đội nàng bắt không biết bao nhiêu chuột, đối loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn, kinh nghiệm bắt chuột cũng phong phú đa dạng.
Không có tạ đeo chân làm vũ khí thì ta lấy tơ đỏ bắt chuột vậy.
Hút khô mười con chuột thì cũng bớt đói một chút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Giang Nguyệt cũng khôi phục một tia hồng hào.
“ Cũng may có tròng mắt để hấp thụ năng lượng, bằng không phải ăn chuột chết chắc ghê lắm.” Giang Nguyệt vừa nói thầm vừa chôn xác chuột, nếu có bật lửa bên người, nàng đã sớm đốt bọn nó thành tro rồi cần gì mệt nhọc như vậy.
Tuy rằng người trong bãi rác chẳng ai lại đi chú ý mấy con chuột chết nhưng cẩn thận một chút không bao giờ thừa.
Giang Nguyệt liếm liếm môi, sờ sờ bộ ngực phẳng lỳ của mình, nếu ngực nàng còn chắc nàng chỉ cần 2 ngày là ra được bãi rác này, hiện tại tiêu hao nhiều năng lượng quá, thời gian thoát ra cũng trở lên dài hơn.
Lại đi một lúc Giang Nguyệt cũng nhặt được mấy cây mộc điều, nàng vui sướng cầm mộc điều bắt đầu kiếm ít rác rưởi khô.
Nhặt một đống rác rưởi xong, nàng dùng phương pháp đánh lửa nguyên thủy, lại trải qua một phen nỗ lực gian khổ, cuối cùng nàng cũng nhóm được lửa.
Ánh lửa sáng ngời thu hút một đống ruồi muỗi, ruồi muỗi ở bãi rác nhiều muốn chết, rác rưởi phong phú nuôi chúng béo mầm, con nào con nấy to như cái nắm tay, phần đầu tỏa sắc hồng, Giang Nguyệt hoài nghi người nào bị nó đốt thì chắc không sống nổi.
Trách không được trên người năm người kia đều có mùi kì lạ, nguyên lai là mùi thuốc đuổi muỗi.
Giang Nguyệt súc thành một đoàn ngồi trước đống lửa sưởi ấm, một con muỗi to bằng nắm tay hùng hổ phác lại chỗ nàng, nàng nhặt tấm plastic tay năm tay mười chụp muỗi bùm bụp.
Muỗi cuồn cuộn không dứt, nàng lại không có khả năng dập đống lửa, trong lúc bực bội Giang Nguyệt phóng hai tròng mắt ra cho chúng trảo muỗi.
Tròng mắt rất vui vẻ, chúng nó nhảy nhót trên vai Giang Nguyệt, vươn những sợi tơ đỏ mảnh khảnh bắt muỗi mà tưởng chừng là ám khí trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
Giang Nguyệt lại nhặt mấy miếng bọt biển sạch sẽ, nhóm lại chút lửa nàng liền nằm trên bọt biển nhìn bầu trời đêm ảm đạm.
Ánh trăng tại Rác Rưởi Tinh lớn hơn Beta Tinh nhiều, theo lí mà nói ánh trăng phải rất sáng mới đúng, đáng tiếc bầu trời quanh năm một màu xám xịt chặn hơn phân nửa ánh trăng, cho nên ánh trăng nơi này cũng xám xịt.
Chạy khỏi Rác Rưởi Tinh xong rồi sao?
Một mình lẻ loi rồi đi đâu?
Về sau phải làm gì? Làm cách nào để điền no bụng?
Giang Nguyệt rất hoang mang.
Lúc nàng còn là thiên kim tiểu thư không phải nghĩ đến tương lai. Lúc theo Tống Dương vào trường quân đội Liên Bang học tập cũng chưa từng nghĩ quá.
Trong tâm thức của nàng, nàng sẽ bình bình đạm đạm vượt qua 4 năm ở trường quân đội, sau đó thuận lợi lấy bằng đại học rồi tùy tiện tìm một công việc nhàn hạ có thể nuôi sống chính mình là được.
Cho dù kiếm được ít tiền cũng không sao, nàng sẽ chọn cách sống ít áp lực nhất, sẽ không kết hôn, sẽ không làm Omega sinh con cho nàng, một người cô độc sống hết quãng đời còn lại cũng không tồi.
Nhưng từ khi xuyên qua đây, nhân sinh của nàng dần dần lệch khỏi đường ray cuộc đời nàng muốn, giống một con ngựa điên thoát cương chạy lung tung.
“ Sao ta có thể sống đến bây giờ nhỉ? Này cũng quá kích thích rồi!”
“ Chưa học xong đại học, ngồi tù cũng không xong, ăn không đủ no, ngủ không yên giấc, tóc cũng không có, 1000 vạn Trương Tam hứa cũng bay, hắn còn dám dụ dỗ ta buôn bán độc dược với hắn, lúc đó có khi ta nên vặn gãy cổ hắn trừ hại cho dân, ta quá nhân từ rồi mà, hiện tại lại chạy tới bãi rác ngủ, liền mấy miếng bọt biển bẩn thỉu cũng khó lắm mới kiếm được.”
“ Đời a ha ha ha ha ha ha ha ha ha...”
“ Cho dù hiện tại bị Trùng tộc bắt chắc ta cũng không ngạc nhiên lắm.”
“ Đời chả khác gì chó ghẻ!”
Giang Nguyệt nằm trên bọt biển lầm bầm lầu bầu, nàng ai thán một tiếng, cảm thấy tủi thân.
“ Hic, khó chịu.”
“ Thật khó chịu.”
“ Đm, tám đời tổ tông nhà nó khó chịu chết đi được.”
Nàng hùng hùng hổ hổ, chửi được một nửa thì lăn ra ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, tiếng phi hành khí gầm rú đinh tai nhức óc đánh thức nàng.
Giang Nguyệt mở mắt, nhìn phi thuyền màu bạc ngừng trên không đang thải rác rưởi.
Từng đống từng đống rác rưởi điện tử trút xuống, ánh mắt Giang Nguyệt sáng lên, nhảy bắn ra khỏi bọt biển chạy như bay đến đống rác rưởi điện tử.
Không uổng phí công sức nàng đọc sách mấy chục năm! Cảm ơn chị em tốt đã lôi kéo nàng thoát khỏi đống tiểu thuyết ngôn tình tổng tài, nam chính lạnh lùng thanh âm khàn khàn hốc mắt ửng đỏ tường đông nữ chính mảnh mai yếu đuối để đọc một quyển nữ chính sống trong thời đại mạt thế.
Cám ơn trời đất!
Mấy cái phế liệu điện tử này có thể bán lấy tiền được!
Nàng như một con Husky được thả rông lao nhanh đến đống rác.
Tốc độ 170m/ phút, tâm tình vui sướng.
Một đống người mênh mông chạy tới, Giang Nguyệt nhanh chóng phi tới trước, nhanh tay nhanh mắt vớt một cái bảng điện mà chắc hẳn là linh kiện quan trọng của một máy móc nào đó.
Nàng từng thấy trong sách rồi, thứ này tương đối quý giá!
Sao nàng không có 8 cái tay a, nếu có thể mọc ra thật nhiều xúc tua thì tốt rồi, hai tay thật sự không đủ dùng.
Mấy cái điện tử này đều là tiền a.
Tiền có thể mua được bánh bao và canh thịt nóng hầm hập.
Lấy nhiều thì kiếm càng tiền nhiều, tiền nhiều thì ăn càng được nhiều.
Giang Nguyệt nhắm mắt, hạ quyết tâm cởi tù phục trên người xuống, vai trần lộ ra cơ bắp tinh tráng, cơ lưng rắn chắc cùng với 6 múi cơ bụng tỏa sáng lấp lánh dưới tia nắng ban mai.
Nàng ôm tâm tình bi tráng, thái độ quyết kiệt, nhặt được bảng điện nào liền nhét hết vào trong áo.
Thẳng đến quần áo không thể cất chứa nổi lòng tham của nàng, Giang Nguyệt mới chưa đã thèm mà buộc chặt hai ống tay áo, ôm tay nải căng phồng trong lòng tiếc nuối rời khỏi bãi rác.
Lúc gần đi còn nhặt một cây gậy kim loại dài mét rưỡi, cũng không biết làm từ gì nhưng phi thường cứng rắn.
Phế liệu điện tử là thứ đắt tiền, cho dù là sư tử cũng khó mà ngăn cản được bầy sói vây công.
Thực mau liền có vài nhóm người theo dõi Giang Nguyệt.
Kẻ hành động đơn độc không có đồng bạn dễ đối phó nhất, cho dù toàn thân người này là cơ bắp thì cũng có sao.
Song quyền khó địch bốn tay, võ công cao cũng sợ dao phay.
Thực mau có năm người đi tới, ánh mắt xấu xa nhìn nàng.
Giang Nguyệt nhặt cái túi đựng rác cũ nát cột chặt tay nải vào người mình, quơ quơ cây gậy trong tay, một đôi mắt xám âm trầm nhìn bọn họ chằm chằm.
Cao 1m9, thân hình tinh tráng trần trụi, đầu trọc bóng lưỡng phát sáng dưới ánh ban mai, gương mặt tà ác sắc nhọn, đôi mắt âm lãnh, trường côn trong tay dài mét rưỡi...
Kết hợp đủ loại nguyên tố, người trước mặt này toả ra hơi thở đại lão.
Năm người chưa chiến đã lui, giả bộ đi về phía trước.
Giang Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, khiêng tay nải sốt ruột rời đi.
Nàng không biết trạm thu mua phế liệu ở chỗ nào, đành phải hỏi đường những kẻ xung quanh.
Tên bị nàng lôi lại hỏi đường liếc nhìn cây gậy trong tay nàng, biểu tình khẩn trương.
“ Đi, đi hướng Nam là đến được trạm thu mua.”
Giang Nguyệt lại hỏi: “ Các ngươi có nước với đồ ăn không, ta có thể dùng đồ nhặt được đổi với các ngươi.”
Nàng ngồi xổm trên mặt đất mở tay nải, nhóm người này lấy một cái bảng điện rồi đưa cho Giang Nguyệt một cái bánh mì, một hộp đồ đóng hộp, một túi lương khô cùng một lọ nước.
Giang Nguyệt lại hỏi: “ Mấy thứ này của ta có thể bán bao nhiêu tiền?”
Người kia nói: “ Đồ ngươi nhặt đều là thứ tốt, bảng điện với thiết bị điện tử đều đắt tiền, ít nhất cũng có thể bán được 200”
Giang Nguyệt cảm ơn, khiêng tay nải đi xa.
Gió thổi quét qua hai khối cơ ngực của nàng, mồ hôi chậm rãi chảy dọc theo cơ bắp, mang đến một tia mát lạnh quỷ dị.
Này là hương vị tự do.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Chấy said: Cảm ơn bạn buidiem2006 đã bình chọn cho chương 53.
Bãi rác lần này rất lớn, Giang Nguyệt đi nguyên một ngày vẫn chưa ra được.
Mặt trời xuống núi, Giang Nguyệt ngồi tựa lưng vào đụn rác mà sầu, hiện tại nàng vừa mệt vừa đói, còn phải chịu đựng cả trời tanh tưởi.
Đôi giày đã rách nát từ lúc vượt ngục, bộ đồ tù nhân trên người cũng rách tung toé, mặt trời xuống núi cũng là lúc nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, Giang Nguyệt chà xát cánh tay, bắt đầu chạy chậm làm nóng người.
Nàng nhớ tới lời kịch trong một tiểu phẩm cuối năm – Vì sao người Ireland nhảy điệu clacket giỏi vậy? Vì họ bị lạnh!
Phải mau chóng đi ra ngoài rồi kiếm chút tiền ăn một bữa no nê mới được, đã lâu rồi chưa có thứ gì tử tế vào bụng, không biết Rác Rưởi Tinh có đặc sản gì.
Giang Nguyệt vừa chạy chậm vừa hồi tưởng lại những mĩ thực ăn ở trường quân đội, thịt nướng, lẩu, bò bít tết, kem, còn có một rương đồ ăn vặt dưới ngăn bàn Tây Bạc Vũ.
Nàng nuốt nước bọt ừng ực.
Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, hồi ức chẳng khiến mình no mà chỉ khiến mình đói hơn.
Giang Nguyệt phi thường bi thương, cúi đầu nhìn túi đựng rác trải dài dưới chân.
Chẳng lẽ lại lục rác kiếm đồ ăn, này cũng quá sỉ nhục rồi.
Nhưng bây giờ nghèo túng như vậy, làm kiêu cũng chả được gì!
Giang Nguyệt thống khổ gục bả vai, sau một lúc đấu tranh nội tâm kịch liệt, nàng giật giật mũi, bắt đầu đánh hơi thức ăn trong bãi rác.
Trời càng ngày càng tối, những đống rác chất chồng như núi, liếc mắt một cái không khác gì núi non phập phồng.
Bãi rác này lớn đến mức nào vậy?
Giang Nguyệt giật giật lỗ tai, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Ánh mắt nàng sáng lên, tiện đà nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt vững vàng tiến về phía trước.
Sau khi vượt qua một núi rác cao mười mét, đống lửa trại ánh vào mí mắt Giang Nguyệt.
Năm tên Beta xanh xao vàng vọt quây lại bên nhau sưởi ấm, quần áo bọn họ tả tơi, người nào người lấy khoác trên người tấm áo mưa dài toả mùi thuốc hoá học nồng nặc.
Thấy Giang Nguyệt đi từ đống rác xuống, ánh mắt lập tức cảnh giác lên.
Bãi rác là nơi dơ bẩn lại hỗn loạn, không biết bao nhiêu người nhặt ve chai vì một ngụm đồ ăn hoặc một ít phế liệu mà giết hại lẫn nhau.
Đột nhiên xuất hiện một cái Alpha đầu trọc cao mét 9, trong lòng mọi người đều sẽ sợ hãi, những người ngồi ở đây lặng lẽ nắm chặt chủy thủ bên hông.
Giang Nguyệt dừng trước mặt bọn họ, sửa sang lại vạt áo mới lễ phép hỏi:
“ Xin lỗi, cho hỏi làm sao để thoát khỏi nơi đây, có con đường dẫn tới thị trấn nào gần đây không ạ?”
Bọn họ đánh giá Giang Nguyệt, một vị trung niên hơn 40 tuổi liếc nhìn Giang Nguyệt, nói: “ Muốn ra khỏi nơi này thì phải đi bộ ít nhất một tuần, còn muốn đến thị trấn thì cứ theo hướng Nam mà đi.”
“ Cảm ơn, ta đây đi trước.”
Giang Nguyệt xoay người nhằm hướng Nam mà đi, bóng đêm càng ngày càng thâm, nhiệt độ càng ngày càng thấp, quần áo lam lũ vô pháp chống lại cái lạnh, muỗi rắn chuột đi lại sột soạt trong bãi rác, Giang Nguyệt liếm liếm môi, tự hỏi có nên bắt mấy con chuột ăn chống đói không.
Đến nước này không còn sự lựa chọn nào khác, trả giá lớn như vậy, lúc đói sắp chết người ta còn gặm cả vỏ cây, bán cả con, tình cảnh hiện tại của nàng cũng coi như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình, cũng không đến nỗi bi thảm lắm.
Giang Nguyệt nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm con mồi, thanh âm chuột chạy qua chạy lại rất dễ phát hiện, hồi còn ở trường quân đội nàng bắt không biết bao nhiêu chuột, đối loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn, kinh nghiệm bắt chuột cũng phong phú đa dạng.
Không có tạ đeo chân làm vũ khí thì ta lấy tơ đỏ bắt chuột vậy.
Hút khô mười con chuột thì cũng bớt đói một chút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Giang Nguyệt cũng khôi phục một tia hồng hào.
“ Cũng may có tròng mắt để hấp thụ năng lượng, bằng không phải ăn chuột chết chắc ghê lắm.” Giang Nguyệt vừa nói thầm vừa chôn xác chuột, nếu có bật lửa bên người, nàng đã sớm đốt bọn nó thành tro rồi cần gì mệt nhọc như vậy.
Tuy rằng người trong bãi rác chẳng ai lại đi chú ý mấy con chuột chết nhưng cẩn thận một chút không bao giờ thừa.
Giang Nguyệt liếm liếm môi, sờ sờ bộ ngực phẳng lỳ của mình, nếu ngực nàng còn chắc nàng chỉ cần 2 ngày là ra được bãi rác này, hiện tại tiêu hao nhiều năng lượng quá, thời gian thoát ra cũng trở lên dài hơn.
Lại đi một lúc Giang Nguyệt cũng nhặt được mấy cây mộc điều, nàng vui sướng cầm mộc điều bắt đầu kiếm ít rác rưởi khô.
Nhặt một đống rác rưởi xong, nàng dùng phương pháp đánh lửa nguyên thủy, lại trải qua một phen nỗ lực gian khổ, cuối cùng nàng cũng nhóm được lửa.
Ánh lửa sáng ngời thu hút một đống ruồi muỗi, ruồi muỗi ở bãi rác nhiều muốn chết, rác rưởi phong phú nuôi chúng béo mầm, con nào con nấy to như cái nắm tay, phần đầu tỏa sắc hồng, Giang Nguyệt hoài nghi người nào bị nó đốt thì chắc không sống nổi.
Trách không được trên người năm người kia đều có mùi kì lạ, nguyên lai là mùi thuốc đuổi muỗi.
Giang Nguyệt súc thành một đoàn ngồi trước đống lửa sưởi ấm, một con muỗi to bằng nắm tay hùng hổ phác lại chỗ nàng, nàng nhặt tấm plastic tay năm tay mười chụp muỗi bùm bụp.
Muỗi cuồn cuộn không dứt, nàng lại không có khả năng dập đống lửa, trong lúc bực bội Giang Nguyệt phóng hai tròng mắt ra cho chúng trảo muỗi.
Tròng mắt rất vui vẻ, chúng nó nhảy nhót trên vai Giang Nguyệt, vươn những sợi tơ đỏ mảnh khảnh bắt muỗi mà tưởng chừng là ám khí trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
Giang Nguyệt lại nhặt mấy miếng bọt biển sạch sẽ, nhóm lại chút lửa nàng liền nằm trên bọt biển nhìn bầu trời đêm ảm đạm.
Ánh trăng tại Rác Rưởi Tinh lớn hơn Beta Tinh nhiều, theo lí mà nói ánh trăng phải rất sáng mới đúng, đáng tiếc bầu trời quanh năm một màu xám xịt chặn hơn phân nửa ánh trăng, cho nên ánh trăng nơi này cũng xám xịt.
Chạy khỏi Rác Rưởi Tinh xong rồi sao?
Một mình lẻ loi rồi đi đâu?
Về sau phải làm gì? Làm cách nào để điền no bụng?
Giang Nguyệt rất hoang mang.
Lúc nàng còn là thiên kim tiểu thư không phải nghĩ đến tương lai. Lúc theo Tống Dương vào trường quân đội Liên Bang học tập cũng chưa từng nghĩ quá.
Trong tâm thức của nàng, nàng sẽ bình bình đạm đạm vượt qua 4 năm ở trường quân đội, sau đó thuận lợi lấy bằng đại học rồi tùy tiện tìm một công việc nhàn hạ có thể nuôi sống chính mình là được.
Cho dù kiếm được ít tiền cũng không sao, nàng sẽ chọn cách sống ít áp lực nhất, sẽ không kết hôn, sẽ không làm Omega sinh con cho nàng, một người cô độc sống hết quãng đời còn lại cũng không tồi.
Nhưng từ khi xuyên qua đây, nhân sinh của nàng dần dần lệch khỏi đường ray cuộc đời nàng muốn, giống một con ngựa điên thoát cương chạy lung tung.
“ Sao ta có thể sống đến bây giờ nhỉ? Này cũng quá kích thích rồi!”
“ Chưa học xong đại học, ngồi tù cũng không xong, ăn không đủ no, ngủ không yên giấc, tóc cũng không có, 1000 vạn Trương Tam hứa cũng bay, hắn còn dám dụ dỗ ta buôn bán độc dược với hắn, lúc đó có khi ta nên vặn gãy cổ hắn trừ hại cho dân, ta quá nhân từ rồi mà, hiện tại lại chạy tới bãi rác ngủ, liền mấy miếng bọt biển bẩn thỉu cũng khó lắm mới kiếm được.”
“ Đời a ha ha ha ha ha ha ha ha ha...”
“ Cho dù hiện tại bị Trùng tộc bắt chắc ta cũng không ngạc nhiên lắm.”
“ Đời chả khác gì chó ghẻ!”
Giang Nguyệt nằm trên bọt biển lầm bầm lầu bầu, nàng ai thán một tiếng, cảm thấy tủi thân.
“ Hic, khó chịu.”
“ Thật khó chịu.”
“ Đm, tám đời tổ tông nhà nó khó chịu chết đi được.”
Nàng hùng hùng hổ hổ, chửi được một nửa thì lăn ra ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, tiếng phi hành khí gầm rú đinh tai nhức óc đánh thức nàng.
Giang Nguyệt mở mắt, nhìn phi thuyền màu bạc ngừng trên không đang thải rác rưởi.
Từng đống từng đống rác rưởi điện tử trút xuống, ánh mắt Giang Nguyệt sáng lên, nhảy bắn ra khỏi bọt biển chạy như bay đến đống rác rưởi điện tử.
Không uổng phí công sức nàng đọc sách mấy chục năm! Cảm ơn chị em tốt đã lôi kéo nàng thoát khỏi đống tiểu thuyết ngôn tình tổng tài, nam chính lạnh lùng thanh âm khàn khàn hốc mắt ửng đỏ tường đông nữ chính mảnh mai yếu đuối để đọc một quyển nữ chính sống trong thời đại mạt thế.
Cám ơn trời đất!
Mấy cái phế liệu điện tử này có thể bán lấy tiền được!
Nàng như một con Husky được thả rông lao nhanh đến đống rác.
Tốc độ 170m/ phút, tâm tình vui sướng.
Một đống người mênh mông chạy tới, Giang Nguyệt nhanh chóng phi tới trước, nhanh tay nhanh mắt vớt một cái bảng điện mà chắc hẳn là linh kiện quan trọng của một máy móc nào đó.
Nàng từng thấy trong sách rồi, thứ này tương đối quý giá!
Sao nàng không có 8 cái tay a, nếu có thể mọc ra thật nhiều xúc tua thì tốt rồi, hai tay thật sự không đủ dùng.
Mấy cái điện tử này đều là tiền a.
Tiền có thể mua được bánh bao và canh thịt nóng hầm hập.
Lấy nhiều thì kiếm càng tiền nhiều, tiền nhiều thì ăn càng được nhiều.
Giang Nguyệt nhắm mắt, hạ quyết tâm cởi tù phục trên người xuống, vai trần lộ ra cơ bắp tinh tráng, cơ lưng rắn chắc cùng với 6 múi cơ bụng tỏa sáng lấp lánh dưới tia nắng ban mai.
Nàng ôm tâm tình bi tráng, thái độ quyết kiệt, nhặt được bảng điện nào liền nhét hết vào trong áo.
Thẳng đến quần áo không thể cất chứa nổi lòng tham của nàng, Giang Nguyệt mới chưa đã thèm mà buộc chặt hai ống tay áo, ôm tay nải căng phồng trong lòng tiếc nuối rời khỏi bãi rác.
Lúc gần đi còn nhặt một cây gậy kim loại dài mét rưỡi, cũng không biết làm từ gì nhưng phi thường cứng rắn.
Phế liệu điện tử là thứ đắt tiền, cho dù là sư tử cũng khó mà ngăn cản được bầy sói vây công.
Thực mau liền có vài nhóm người theo dõi Giang Nguyệt.
Kẻ hành động đơn độc không có đồng bạn dễ đối phó nhất, cho dù toàn thân người này là cơ bắp thì cũng có sao.
Song quyền khó địch bốn tay, võ công cao cũng sợ dao phay.
Thực mau có năm người đi tới, ánh mắt xấu xa nhìn nàng.
Giang Nguyệt nhặt cái túi đựng rác cũ nát cột chặt tay nải vào người mình, quơ quơ cây gậy trong tay, một đôi mắt xám âm trầm nhìn bọn họ chằm chằm.
Cao 1m9, thân hình tinh tráng trần trụi, đầu trọc bóng lưỡng phát sáng dưới ánh ban mai, gương mặt tà ác sắc nhọn, đôi mắt âm lãnh, trường côn trong tay dài mét rưỡi...
Kết hợp đủ loại nguyên tố, người trước mặt này toả ra hơi thở đại lão.
Năm người chưa chiến đã lui, giả bộ đi về phía trước.
Giang Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, khiêng tay nải sốt ruột rời đi.
Nàng không biết trạm thu mua phế liệu ở chỗ nào, đành phải hỏi đường những kẻ xung quanh.
Tên bị nàng lôi lại hỏi đường liếc nhìn cây gậy trong tay nàng, biểu tình khẩn trương.
“ Đi, đi hướng Nam là đến được trạm thu mua.”
Giang Nguyệt lại hỏi: “ Các ngươi có nước với đồ ăn không, ta có thể dùng đồ nhặt được đổi với các ngươi.”
Nàng ngồi xổm trên mặt đất mở tay nải, nhóm người này lấy một cái bảng điện rồi đưa cho Giang Nguyệt một cái bánh mì, một hộp đồ đóng hộp, một túi lương khô cùng một lọ nước.
Giang Nguyệt lại hỏi: “ Mấy thứ này của ta có thể bán bao nhiêu tiền?”
Người kia nói: “ Đồ ngươi nhặt đều là thứ tốt, bảng điện với thiết bị điện tử đều đắt tiền, ít nhất cũng có thể bán được 200”
Giang Nguyệt cảm ơn, khiêng tay nải đi xa.
Gió thổi quét qua hai khối cơ ngực của nàng, mồ hôi chậm rãi chảy dọc theo cơ bắp, mang đến một tia mát lạnh quỷ dị.
Này là hương vị tự do.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Chấy said: Cảm ơn bạn buidiem2006 đã bình chọn cho chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co