[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAU
CHƯƠNG 74: Sủng vật của ngài phải giảm béo rồi.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Bọn họ phải đến phòng giải phẫu mới, bởi vì Trùng tộc cùng loại dị biến càng ngày càng lớn, phòng giải phẫu năm nhất đã không thể đáp ứng nhu cầu.
Phòng giải phẫu mới rất lớn rất lớn, to bằng nửa cái sân thể dục, trần nhà xám xịt gắn đầy máy móc, những máy móc đó dùng để bắt Trùng tộc đưa lên bàn giải phẫu.
Chất liệu bàn giải phẫu cũng thay đổi, đổi thành loại chống ăn mòn rất cứng, đa số Trùng tộc đều có thể phun axit, ví dụ muỗi Hoả Diệm Sơn có thể ohun ra chất tê liệt, ngoài ra còn có kiến Thiên Tinh phun Flo.
Muỗi Hoả Diệm Sơn và kiến Thiên Tinh đều là chương trình học kì I năm hai, đây là loại Trùng tộc hiếm hoi có kích thước bình thường.
Phòng giải phẫu đặt 10 bình thủy tinh khổng lồ, dưới ánh mắt trời quang mang của Tăng Mũ Sứa có vẻ ảm đạm, không xinh đẹp như ban tối.
Tiếng chuông vang lên, mành trong phòng hạ xuống, bóng tối bao trùm.
Lão sư không có bật đèn, cũng không cần bật đèn, bởi vì 10 con Tăng Mũ Sứa đủ để chiếu sáng cả phòng.
Giang Nguyệt và bạn cùng phòng đứng trước bình thủy tinh quan sát Tăng Mũ Sứa.
Đây là một con Tăng Mũ Sứa non, chiều dài chỉ có 6 m, nhưng đã cao gấp ba lần một Alpha thành niên.
Gần gũi quan sát Tăng Mũ Sứa đều sẽ cảm thán trước vẻ đẹp của nó.
Giang Nguyệt duỗi tay gõ gõ bình thủy tinh, Tăng Mũ Sứa bên trong động một chút, nó rất giống bong bóng biết thở, cũng giống một cây nấm màu tím lam, chỉ là bên dưới cây nấm ấy chính là vô số xúc tua.
Những xúc tua xinh đẹp kia ngắn cũng phải 2m, chúng nó phát ra ánh sáng tím lam mộng ảo, giống sợ tơ lụa lay động trong nước.
Lão sư đứng trên bục giảng nói: “ Ta biết sẽ có rất nhiều người tò mò, Tăng Mũ Sứa rõ ràng là chương trình học năm nhất, vì sao cuối kì phải thi, thi lại cũng thi loài này, giờ đến năm hai cũng phải học nó.”
Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ, một vị đồng học lớn tiếng nói: “ Ta biết, bởi vì gần đây Thủy Bình Tinh tràn lan Tăng Mũ Sứa, Beta Tinh của chúng ta đã phải chiến hạm Duy Hòa viện trợ, cho nên chương trình học cũng phải bám sát vào thực thể.”
Lão sư nở nụ cười: “ Nói như vậy cũng không sai, Tăng Mũ Sứa xem như đặc sản của Thủy Bình Tinh, Tăng Mũ Sứa tràn lan cũng là vấn đề hết sức đau đầu.”
“ Sinh vật này thích quần cư, cho nên chúng xuất hiện thành đoàn, nếu một ngày nào đó ngươi ra biển bơi lội thấy Tăng Mũ Sứa, vậy phải đề phòng, có thể cả khu vực đó đã bị Tăng Mũ Sứa chiếm lĩnh rồi.”
“ Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là giải phẫu Tăng Mũ Sứa, nó là loại Trùng tộc rất đáng sợ, nhưng cũng có câu nói rất hay cách đánh bại nỗi sợ chính là trực tiếp đối đầu với nó, khi các ngươi gặp được quá nhiều Tăng Mũ Sứa, xem nó bị phanh thây nhiều, tương lai lúc các ngươi đối mặt với nó sẽ không sợ hãi nữa.”
Giang Nguyệt thủ thỉ bên tai Tây Bạc Vũ: “ Thật kì lạ, chúng ta mới năm hai, vì sao cứ lăn qua lộn lại học Tăng Mũ Sứa, chúng ta còn chưa ra chiến trường, không sợ nó thì để làm gì?”
“ Hơn nữa năm ngoái ta đã thấy Tăng Mũ Sứa quá nguy hiểm, căn bản không phải chương trình học năm nhất.”
Tây Bạc Vũ nhỏ giọng nói: “ Bởi vì tình trạng càng ngày càng căng thẳng, nhân tài đang cạn kiệt, khó có thể tìm thấy nhân tài như Tương Liễu thiếu tướng nữa.”
Tương Tuy cũng sáp lại thì thầm:
“ Xác thật, gần đây Trùng tộc cũng rục rịch lên, ai mà không sợ.”
Giang Sâm cũng thấu lại: “ Không phải Não Trùng trong tay chúng ta à, chắc vẫn còn uy hiếp bọn chúng được chứ nhể?”
Khố Lí cùng Bạch Vọng cũng tiến lại, Tương Tuy nhỏ giọng nói: “ Uy hiếp vẫn còn tác dụng, nhưng chúng ta vẫn ở thế bị động, trong tay chỉ có một trương bài, không có khả năng bởi vì vài lần sâu bệnh mà hủy diệt Não Trùng đồng quy vu tận với Trùng tộc.”
Tây Bạc Vũ nói: “ Đương nhiên là không, mục tiêu duy nhất của chúng ta là sống sót, nếu Trùng tộc xâm lấn thật, quan chỉ huy tối cao sẽ là người kéo dài sự sống nhân loại, làm nền văn mình nhân loại trường tồn với vũ trụ.”
Bạch Vọng nói: “ Ta cũng phải suy nghĩ tiêu cực một tí, tuy rằng Não Trùng đang trong tay chúng ta, Trùng tộc tạm thời không thể tiến hóa, nhưng nhân loại chúng ta có thể chờ đợi sao, chỉ sợ khoa học kĩ thuật còn chưa bùng nổ Trùng tộc đã tìm ra phương pháp diệt chúng ta rồi.”
Khố Lí cười khổ: “ Khoa học kĩ thuật bùng nổ? Bùng nổ nữa thì có thể sánh với thời đại hoàng kim sao, lỡ như đang bùng nổ đột nhiên bị nền văn minh tiến tiến hơn theo dõi thì sao, tựa như tổ tiên chúng ta diệt nhiều chủng tộc như vậy cũng có thể xem như rất lợi hại, ai dè gặp ngay Trùng tộc.”
Trong lúc nói chuyện, trần nhà sáng lên ánh đèn cam, học sinh nhanh chóng đứng trước bàn giải phẫu.
Máy móc duỗi xuống, nắp bình thủy tinh được bật lên, máy móc vớt những con Tăng Mũ Sứa ra.
Một con Tăng Mũ Sứa được đặt trên bàn giải phẫu của nhóm Giang Nguyệt, Tăng Mũ Sứa rời khỏi nước giống một bao nilon mềm oặt, nhìn qua rất buồn cười.
Không có nước Tăng Mũ Sứa chả làm gì được, chúng nó có thể xưng vương xưng bá dưới nước, nhưng rời khỏi nước thì xong đời, chỉ có thể dựa kịch độc đả thương người.
Khố Lí dùng Nhiệt Dung Đạo chọc một cái xúc tua: “ Trùng tộc đúng là chủng tộc kì diệu, chúng chia làm hai loại, một loại xấu muốn chết một loại đẹp muốn chết, ngươi nói xem, đẹp như này mà lại là sâu, ngoại hình của nó rất giống sứa mà.”
Tăng Mũ Sứa có kịch độc, mọi người phải mặc quần xám bảo hộ, Giang Nguyệt dùng tay chọc, phát hiện thứ này khá dày lại còn rất trơn.
Lúc Giang Nguyệt ôn tập cũng học Tăng Mũ Sứa, Tăng Mũ Sứa còn có tên khác là Nhện Nước, xúc tua của chúng phun ra sợi tơ như tơ nhện, còn có thể kết võng trong nước.
Sợi tơ rất dai, khó có thể khá hủy, tổng thể mà nói, đây là loại sinh vật vừa bẩn vừa khó đối phó, trong nước là chiến binh mạnh mẽ, không có nhược điểm.
Giang Nguyệt dùng Nhiệt Dung Đao cắt thân sứa, hai tròng mắt chỗ cánh tay bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Từ lúc trở lại trường quân đội đến giờ Giang Nguyệt chưa có cho bọn chúng ăn, bởi vì trường quân đội người nhiều mắt tạp, nàng cũng không thể dẫn theo hai tròng mắt ra ngoài chơi, lâu rồi tròng mắt không có chơi đánh đu với ngồi thuyền.
Trong lòng Giang Nguyệt có chút áy náy, cảm giác như bố mẹ mải lo sự nghiệp mà quên con cái vậy.
Giải phẫu Tăng Mũ Sứa khó tránh khỏi mà nhớ đến Phan Bố Ân, 72 năm trước Thủy Bình Tinh đột phát nạn sâu bệnh, sâu bệnh lúc ấy chính là Tăng Mũ Sứa, lão Phan cảm nhiễm Trùng trứng trở thành kí sinh giả, cuộc đời rất nhiều người thay đổi từ đây.
Giang Nguyệt cắt xúc tua, một quả trứng tròn xoe to bằng quả trứng bồ câu lăn từ xúc tua xuống.
Đây là trứng Tăng Mũ Sứa, sờ lên mềm mại đàn hồi, năm đó chính lão Phan bị loại này kí sinh.
Khoá giải phẫu kết thúc, Giang Nguyệt ghi lại những kiến thức trọng điểm, sau đó trở lại kí túc xá tiếp tục lắp ráp mô hình, trải qua một tuần nỗ lực Giang Nguyệt lắp xong được một cái chân, nguyên lý sửa chữa cơ giáp thật muốn mạng nàng mà.
Một tuần bận rộn qua đi, tối thứ sáu Giang Nguyệt mở điện thoại tổng kết lại một tháng, mới phát hiện mình có kí lục về game<< ngục giam phong vân>>
Nói đến game không thể không nhắc đến Khố Lí, gia hỏa này là game thủ, có đến 700 vạn fans.
Giang Nguyệt hỏi Khố Lí: “ Ngươi chơi quyến luyến không quên chưa?”
Khố Lí buông bản vẽ trong tay, kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt: “ Ngươi cũng chơi quyến luyến không quên?”
Giang Nguyệt nói: “ Đúng vậy, gần đây ta hay chơi phó bản<< ngục giam phong vân>>”
Khố Lí nói: “ Phó bản này ta biết, nhưng tại sao gần đây ngươi lại chơi game?”
Giang Nguyệt: “ Lúc ở trong ngục giam chơi, game này cũng hot mà.”
Khố Lí: “ Ta chơi phó bản này rồi, cuối cùng toàn bị cảnh ngục phanh thây.”
Tây Bạc Vũ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lạnh băng nhìn Giang Nguyệt: “ Là cái phó bản khiến ngươi trầm mê ba ngày không ăn không uống nằm trong khoanh thực tế ảo rồi teo hết ngực á hả?”
Bạn cùng phòng khác sôi nổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngực Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt che mặt: “ ...... Đừng nhìn, ngực to lại rồi!”
Alpha nghe thấy người khác bảo ngực mình teo để có chút ngượng ngùng.
Nàng cạn lời một hồi, lại hỏi: “ Vậy ngươi có thấy phó bản này lạ chỗ nào không?”
Khố Lí vuốt cằm: “ Cốt truyện đại loại là thám hiểm ngục giam xong yêu đương với cảnh ngục, bất quá chưa ai có thể công lược được cảnh ngục Trọng Lai, 40% người chết trên đảo, 30% người chết vì các loại sâu bệnh, dư lại 30% người chết trên tay cảnh ngục.”
Nói tới đây, Khố Lí phẫn nộ đấm bàn: “ Ngươi không biết tên cảnh ngục đó biến thái đến thế nào đâu, một giây trước còn đang ân ân ái ái, một giây sau đã bị hắn cầm giá cắm nến thọc xuyên ngực rồi.”
Cái này Giang Nguyệt cũng biết, bởi vì không ai công lược được Trọng Lai cho nên game này khá hot, hấp dẫn rất nhiều Alpha đi thám hiểm.
Alpha trong phó bản này nhiều gấp đôi phó bản khác.
Khố Lí mắng xong liền mở to đôi mắt nhìn nàng: “ Ngươi cũng bắt đầu khiêu chiến phó bản này?”
Giang Nguyệt gật đầu: “ Đúng vậy, nhìn thấy trên mạng lôi cuốn quá liền đi thể nghiệm một phen.”
Khố Lí hứng thú bừng bừng hỏi:
“ Ngươi công lược đến giai đoạn nào rồi?”
Giang Nguyệt nói: “ Bị Trọng Lai mang đi tham gia vũ hội.”
Khố Lí nhún vai: “ Nga, ta biết, lúc ta chơi đến chỗ này còn thấy người hầu manh mặt nạ hồ ly, ngươi nhớ lúc mới khai giảng không?”
Giang Nguyệt hỏi: “ Khai giảng thì làm sao?”
Khố Lí: “ Lúc ấy phó bản này rất nổi, lúc ta được Trọng Lai mang đến vũ hội có gặp được một người hầu mang mặt nạ hồ ly, tóc dài màu xám, dáng người với khí chất đúng loại tuyệt phẩm, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi còn tưởng ngươi chui từ trong game ra.”
Da dầu Giang Nguyệt tê dại, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “ Ngươi có nói chuyện với người hầu kia không?”
Khố Lí lắc đầu: “ Chẳng có gì cả, nhìn nhân vật này đặc biệt như thế ai cũng tưởng đây là nhân vật trọng yếu, kết quả không có cốt truyện nào cả, này tức là nàng chỉ là một NPC bình thường mà thôi, nếu có cái gì đặc biệt thì chắc là dáng người rất hoàn mĩ chăng!”
Chẳng nhẽ thật là NPC bình thường?
Nàng mang mặt nạ hồ ly, Giang Nguyệt không nhìn thấy mặt, cũng không đoán ra được khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ ấy.
Giang Nguyệt quay lại bàn học, trong đầu toàn là Trọng Lai với người hầu tóc xám.
Một bên suy tư một bên nhìn bản vẽ, kết quả lơ đãng lắp sai một con ốc, cánh tay mô hình không cử động được, đành phải dỡ ra làm lại.
Thứ bảy nàng dậy thật sớm, mới 5 giờ đã chuồn ra khỏi kí túc xá, ôm một chi dịch dinh dưỡng cùng que năng lượng chạy đến quán net cạnh khu Cá Voi Xanh.
Vừa mới đăng nhập, nàng đã kiểm tra hộp thư.
Ngoài hệ thống phát kim cương cùng đồng vàng ra thì nàng còn nhận được một lá thư đến từ<< ngục giam phong vân>>
Click mở lá thư, một tờ giấy màu hồng nhạt phiêu ra.
“ Một ngày không thấy như cách tam thu, không biết tiểu công chúa 23959 có sống tốt hay không, mưa gió sắp đến, gió mạnh mới biết cỏ dẻo dai, sủng vật của ngài phải giảm béo rồi.”
Mặt sau thư là hình một con Kim Điêu tròn vo cùng một chuỗi mã số.
SSS-SSS-069.
Cái này có nghĩa là gì?
Bọn họ phải đến phòng giải phẫu mới, bởi vì Trùng tộc cùng loại dị biến càng ngày càng lớn, phòng giải phẫu năm nhất đã không thể đáp ứng nhu cầu.
Phòng giải phẫu mới rất lớn rất lớn, to bằng nửa cái sân thể dục, trần nhà xám xịt gắn đầy máy móc, những máy móc đó dùng để bắt Trùng tộc đưa lên bàn giải phẫu.
Chất liệu bàn giải phẫu cũng thay đổi, đổi thành loại chống ăn mòn rất cứng, đa số Trùng tộc đều có thể phun axit, ví dụ muỗi Hoả Diệm Sơn có thể ohun ra chất tê liệt, ngoài ra còn có kiến Thiên Tinh phun Flo.
Muỗi Hoả Diệm Sơn và kiến Thiên Tinh đều là chương trình học kì I năm hai, đây là loại Trùng tộc hiếm hoi có kích thước bình thường.
Phòng giải phẫu đặt 10 bình thủy tinh khổng lồ, dưới ánh mắt trời quang mang của Tăng Mũ Sứa có vẻ ảm đạm, không xinh đẹp như ban tối.
Tiếng chuông vang lên, mành trong phòng hạ xuống, bóng tối bao trùm.
Lão sư không có bật đèn, cũng không cần bật đèn, bởi vì 10 con Tăng Mũ Sứa đủ để chiếu sáng cả phòng.
Giang Nguyệt và bạn cùng phòng đứng trước bình thủy tinh quan sát Tăng Mũ Sứa.
Đây là một con Tăng Mũ Sứa non, chiều dài chỉ có 6 m, nhưng đã cao gấp ba lần một Alpha thành niên.
Gần gũi quan sát Tăng Mũ Sứa đều sẽ cảm thán trước vẻ đẹp của nó.
Giang Nguyệt duỗi tay gõ gõ bình thủy tinh, Tăng Mũ Sứa bên trong động một chút, nó rất giống bong bóng biết thở, cũng giống một cây nấm màu tím lam, chỉ là bên dưới cây nấm ấy chính là vô số xúc tua.
Những xúc tua xinh đẹp kia ngắn cũng phải 2m, chúng nó phát ra ánh sáng tím lam mộng ảo, giống sợ tơ lụa lay động trong nước.
Lão sư đứng trên bục giảng nói: “ Ta biết sẽ có rất nhiều người tò mò, Tăng Mũ Sứa rõ ràng là chương trình học năm nhất, vì sao cuối kì phải thi, thi lại cũng thi loài này, giờ đến năm hai cũng phải học nó.”
Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ, một vị đồng học lớn tiếng nói: “ Ta biết, bởi vì gần đây Thủy Bình Tinh tràn lan Tăng Mũ Sứa, Beta Tinh của chúng ta đã phải chiến hạm Duy Hòa viện trợ, cho nên chương trình học cũng phải bám sát vào thực thể.”
Lão sư nở nụ cười: “ Nói như vậy cũng không sai, Tăng Mũ Sứa xem như đặc sản của Thủy Bình Tinh, Tăng Mũ Sứa tràn lan cũng là vấn đề hết sức đau đầu.”
“ Sinh vật này thích quần cư, cho nên chúng xuất hiện thành đoàn, nếu một ngày nào đó ngươi ra biển bơi lội thấy Tăng Mũ Sứa, vậy phải đề phòng, có thể cả khu vực đó đã bị Tăng Mũ Sứa chiếm lĩnh rồi.”
“ Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là giải phẫu Tăng Mũ Sứa, nó là loại Trùng tộc rất đáng sợ, nhưng cũng có câu nói rất hay cách đánh bại nỗi sợ chính là trực tiếp đối đầu với nó, khi các ngươi gặp được quá nhiều Tăng Mũ Sứa, xem nó bị phanh thây nhiều, tương lai lúc các ngươi đối mặt với nó sẽ không sợ hãi nữa.”
Giang Nguyệt thủ thỉ bên tai Tây Bạc Vũ: “ Thật kì lạ, chúng ta mới năm hai, vì sao cứ lăn qua lộn lại học Tăng Mũ Sứa, chúng ta còn chưa ra chiến trường, không sợ nó thì để làm gì?”
“ Hơn nữa năm ngoái ta đã thấy Tăng Mũ Sứa quá nguy hiểm, căn bản không phải chương trình học năm nhất.”
Tây Bạc Vũ nhỏ giọng nói: “ Bởi vì tình trạng càng ngày càng căng thẳng, nhân tài đang cạn kiệt, khó có thể tìm thấy nhân tài như Tương Liễu thiếu tướng nữa.”
Tương Tuy cũng sáp lại thì thầm:
“ Xác thật, gần đây Trùng tộc cũng rục rịch lên, ai mà không sợ.”
Giang Sâm cũng thấu lại: “ Không phải Não Trùng trong tay chúng ta à, chắc vẫn còn uy hiếp bọn chúng được chứ nhể?”
Khố Lí cùng Bạch Vọng cũng tiến lại, Tương Tuy nhỏ giọng nói: “ Uy hiếp vẫn còn tác dụng, nhưng chúng ta vẫn ở thế bị động, trong tay chỉ có một trương bài, không có khả năng bởi vì vài lần sâu bệnh mà hủy diệt Não Trùng đồng quy vu tận với Trùng tộc.”
Tây Bạc Vũ nói: “ Đương nhiên là không, mục tiêu duy nhất của chúng ta là sống sót, nếu Trùng tộc xâm lấn thật, quan chỉ huy tối cao sẽ là người kéo dài sự sống nhân loại, làm nền văn mình nhân loại trường tồn với vũ trụ.”
Bạch Vọng nói: “ Ta cũng phải suy nghĩ tiêu cực một tí, tuy rằng Não Trùng đang trong tay chúng ta, Trùng tộc tạm thời không thể tiến hóa, nhưng nhân loại chúng ta có thể chờ đợi sao, chỉ sợ khoa học kĩ thuật còn chưa bùng nổ Trùng tộc đã tìm ra phương pháp diệt chúng ta rồi.”
Khố Lí cười khổ: “ Khoa học kĩ thuật bùng nổ? Bùng nổ nữa thì có thể sánh với thời đại hoàng kim sao, lỡ như đang bùng nổ đột nhiên bị nền văn minh tiến tiến hơn theo dõi thì sao, tựa như tổ tiên chúng ta diệt nhiều chủng tộc như vậy cũng có thể xem như rất lợi hại, ai dè gặp ngay Trùng tộc.”
Trong lúc nói chuyện, trần nhà sáng lên ánh đèn cam, học sinh nhanh chóng đứng trước bàn giải phẫu.
Máy móc duỗi xuống, nắp bình thủy tinh được bật lên, máy móc vớt những con Tăng Mũ Sứa ra.
Một con Tăng Mũ Sứa được đặt trên bàn giải phẫu của nhóm Giang Nguyệt, Tăng Mũ Sứa rời khỏi nước giống một bao nilon mềm oặt, nhìn qua rất buồn cười.
Không có nước Tăng Mũ Sứa chả làm gì được, chúng nó có thể xưng vương xưng bá dưới nước, nhưng rời khỏi nước thì xong đời, chỉ có thể dựa kịch độc đả thương người.
Khố Lí dùng Nhiệt Dung Đạo chọc một cái xúc tua: “ Trùng tộc đúng là chủng tộc kì diệu, chúng chia làm hai loại, một loại xấu muốn chết một loại đẹp muốn chết, ngươi nói xem, đẹp như này mà lại là sâu, ngoại hình của nó rất giống sứa mà.”
Tăng Mũ Sứa có kịch độc, mọi người phải mặc quần xám bảo hộ, Giang Nguyệt dùng tay chọc, phát hiện thứ này khá dày lại còn rất trơn.
Lúc Giang Nguyệt ôn tập cũng học Tăng Mũ Sứa, Tăng Mũ Sứa còn có tên khác là Nhện Nước, xúc tua của chúng phun ra sợi tơ như tơ nhện, còn có thể kết võng trong nước.
Sợi tơ rất dai, khó có thể khá hủy, tổng thể mà nói, đây là loại sinh vật vừa bẩn vừa khó đối phó, trong nước là chiến binh mạnh mẽ, không có nhược điểm.
Giang Nguyệt dùng Nhiệt Dung Đao cắt thân sứa, hai tròng mắt chỗ cánh tay bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Từ lúc trở lại trường quân đội đến giờ Giang Nguyệt chưa có cho bọn chúng ăn, bởi vì trường quân đội người nhiều mắt tạp, nàng cũng không thể dẫn theo hai tròng mắt ra ngoài chơi, lâu rồi tròng mắt không có chơi đánh đu với ngồi thuyền.
Trong lòng Giang Nguyệt có chút áy náy, cảm giác như bố mẹ mải lo sự nghiệp mà quên con cái vậy.
Giải phẫu Tăng Mũ Sứa khó tránh khỏi mà nhớ đến Phan Bố Ân, 72 năm trước Thủy Bình Tinh đột phát nạn sâu bệnh, sâu bệnh lúc ấy chính là Tăng Mũ Sứa, lão Phan cảm nhiễm Trùng trứng trở thành kí sinh giả, cuộc đời rất nhiều người thay đổi từ đây.
Giang Nguyệt cắt xúc tua, một quả trứng tròn xoe to bằng quả trứng bồ câu lăn từ xúc tua xuống.
Đây là trứng Tăng Mũ Sứa, sờ lên mềm mại đàn hồi, năm đó chính lão Phan bị loại này kí sinh.
Khoá giải phẫu kết thúc, Giang Nguyệt ghi lại những kiến thức trọng điểm, sau đó trở lại kí túc xá tiếp tục lắp ráp mô hình, trải qua một tuần nỗ lực Giang Nguyệt lắp xong được một cái chân, nguyên lý sửa chữa cơ giáp thật muốn mạng nàng mà.
Một tuần bận rộn qua đi, tối thứ sáu Giang Nguyệt mở điện thoại tổng kết lại một tháng, mới phát hiện mình có kí lục về game<< ngục giam phong vân>>
Nói đến game không thể không nhắc đến Khố Lí, gia hỏa này là game thủ, có đến 700 vạn fans.
Giang Nguyệt hỏi Khố Lí: “ Ngươi chơi quyến luyến không quên chưa?”
Khố Lí buông bản vẽ trong tay, kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt: “ Ngươi cũng chơi quyến luyến không quên?”
Giang Nguyệt nói: “ Đúng vậy, gần đây ta hay chơi phó bản<< ngục giam phong vân>>”
Khố Lí nói: “ Phó bản này ta biết, nhưng tại sao gần đây ngươi lại chơi game?”
Giang Nguyệt: “ Lúc ở trong ngục giam chơi, game này cũng hot mà.”
Khố Lí: “ Ta chơi phó bản này rồi, cuối cùng toàn bị cảnh ngục phanh thây.”
Tây Bạc Vũ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lạnh băng nhìn Giang Nguyệt: “ Là cái phó bản khiến ngươi trầm mê ba ngày không ăn không uống nằm trong khoanh thực tế ảo rồi teo hết ngực á hả?”
Bạn cùng phòng khác sôi nổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngực Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt che mặt: “ ...... Đừng nhìn, ngực to lại rồi!”
Alpha nghe thấy người khác bảo ngực mình teo để có chút ngượng ngùng.
Nàng cạn lời một hồi, lại hỏi: “ Vậy ngươi có thấy phó bản này lạ chỗ nào không?”
Khố Lí vuốt cằm: “ Cốt truyện đại loại là thám hiểm ngục giam xong yêu đương với cảnh ngục, bất quá chưa ai có thể công lược được cảnh ngục Trọng Lai, 40% người chết trên đảo, 30% người chết vì các loại sâu bệnh, dư lại 30% người chết trên tay cảnh ngục.”
Nói tới đây, Khố Lí phẫn nộ đấm bàn: “ Ngươi không biết tên cảnh ngục đó biến thái đến thế nào đâu, một giây trước còn đang ân ân ái ái, một giây sau đã bị hắn cầm giá cắm nến thọc xuyên ngực rồi.”
Cái này Giang Nguyệt cũng biết, bởi vì không ai công lược được Trọng Lai cho nên game này khá hot, hấp dẫn rất nhiều Alpha đi thám hiểm.
Alpha trong phó bản này nhiều gấp đôi phó bản khác.
Khố Lí mắng xong liền mở to đôi mắt nhìn nàng: “ Ngươi cũng bắt đầu khiêu chiến phó bản này?”
Giang Nguyệt gật đầu: “ Đúng vậy, nhìn thấy trên mạng lôi cuốn quá liền đi thể nghiệm một phen.”
Khố Lí hứng thú bừng bừng hỏi:
“ Ngươi công lược đến giai đoạn nào rồi?”
Giang Nguyệt nói: “ Bị Trọng Lai mang đi tham gia vũ hội.”
Khố Lí nhún vai: “ Nga, ta biết, lúc ta chơi đến chỗ này còn thấy người hầu manh mặt nạ hồ ly, ngươi nhớ lúc mới khai giảng không?”
Giang Nguyệt hỏi: “ Khai giảng thì làm sao?”
Khố Lí: “ Lúc ấy phó bản này rất nổi, lúc ta được Trọng Lai mang đến vũ hội có gặp được một người hầu mang mặt nạ hồ ly, tóc dài màu xám, dáng người với khí chất đúng loại tuyệt phẩm, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi còn tưởng ngươi chui từ trong game ra.”
Da dầu Giang Nguyệt tê dại, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “ Ngươi có nói chuyện với người hầu kia không?”
Khố Lí lắc đầu: “ Chẳng có gì cả, nhìn nhân vật này đặc biệt như thế ai cũng tưởng đây là nhân vật trọng yếu, kết quả không có cốt truyện nào cả, này tức là nàng chỉ là một NPC bình thường mà thôi, nếu có cái gì đặc biệt thì chắc là dáng người rất hoàn mĩ chăng!”
Chẳng nhẽ thật là NPC bình thường?
Nàng mang mặt nạ hồ ly, Giang Nguyệt không nhìn thấy mặt, cũng không đoán ra được khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ ấy.
Giang Nguyệt quay lại bàn học, trong đầu toàn là Trọng Lai với người hầu tóc xám.
Một bên suy tư một bên nhìn bản vẽ, kết quả lơ đãng lắp sai một con ốc, cánh tay mô hình không cử động được, đành phải dỡ ra làm lại.
Thứ bảy nàng dậy thật sớm, mới 5 giờ đã chuồn ra khỏi kí túc xá, ôm một chi dịch dinh dưỡng cùng que năng lượng chạy đến quán net cạnh khu Cá Voi Xanh.
Vừa mới đăng nhập, nàng đã kiểm tra hộp thư.
Ngoài hệ thống phát kim cương cùng đồng vàng ra thì nàng còn nhận được một lá thư đến từ<< ngục giam phong vân>>
Click mở lá thư, một tờ giấy màu hồng nhạt phiêu ra.
“ Một ngày không thấy như cách tam thu, không biết tiểu công chúa 23959 có sống tốt hay không, mưa gió sắp đến, gió mạnh mới biết cỏ dẻo dai, sủng vật của ngài phải giảm béo rồi.”
Mặt sau thư là hình một con Kim Điêu tròn vo cùng một chuỗi mã số.
SSS-SSS-069.
Cái này có nghĩa là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co