Truyen3h.Co

Edit Yen Chi Phu Nhan Tuy Tuu Vi Ham

Editor: Nene

Vương chiều Đại Chu, Kiến Nguyên năm thứ hai, ngày mùng tám tháng hai.

Hôm nay là ngày đại hỉ của Bồ châu* Chân gia, ngày thiên kim Chân Như Nghiên lấy chồng.

*Châu: đơn vị hành chính thời xưa.

Bên trong Chân phủ* giăng đèn kết hoa, đèn lồng làm bằng giấy đỏ treo đầy mái hiên hành lang, phía trên xà nhà treo hoặc dán đầy chữ hỷ đỏ thẫm, ngay cả một đôi sư tử đá uy nghiêm ngoài cửa cũng đều được phủ thêm dải lụa màu đỏ, nhìn qua có chút buồn cười.

*Phủ: Nơi làm việc của quan lại ngày xưa hoặc cơ quan chính quyền nhà nước thời nay.

Bên trong khuê phòng* của Chân Như Nghiên, nha hoàn và bà tử đứng cả một phòng, mà Chân Như Nghiên đang ngồi trước bàn trang điểm, được hỉ nương** tô mi vẽ má cho mình, thoa phấn thơm lên.

*Khuê phòng: phòng của thiếu nữ thời xưa.

**Hỉ nương: người chăm sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa.

Chỉ thấy vị cô dâu mới xuất giá này có một gương mặt tròn nhỏ nhắn, một đôi mắt với con ngươi đen láy, lộ ra vài phần hồn nhiên, lông mày sắc sảo của nàng ban đầu vốn có chút nhạt, bây giờ được tô lại, nhìn rất có tinh thần, mặt mũi tràn đầy sự vui sướng hớn hở.

Mắt thấy sắp trang điểm xong, hỉ nương đoan trang cầm lấy hộp phấn định tô lên trên má Chân Như Nghiên, Chân Như Nghiên lại mở miệng nói: "Đợi đã, ta không cần cái này."

Nói xong nàng nhìn về phía nha hoàn* Bạch Hà đi theo bên mình hỏi: "Khanh Ý tỷ đâu? Tại sao còn chưa tới?"

*Nha hoàn: người hầu nữ.

Bạch Hà nói: "Yến phu... À, Ngọc tiểu thư* trở về lấy phấn mặt rồi, có lẽ sẽ đến nhanh thôi, tiểu thư ngài yên tâm."

*Tiểu thư: Con gái nhà quyền quý chưa lấy chồng, ngày nay chỉ dùng trong ngoại giao.

Vừa dứt lời, một người bước vào cửa, nhịn cười nói: "Mới một đêm không gặp mà đã nhớ ta rồi hả?"

Chân Như Nghiên vừa nghe thấy giọng nói này, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vẫy tay nói: "Khanh Ý tỷ mau tới đây! Chờ ngươi rất lâu đó!"

Mọi người chủ động nhường đường, nhường Ngọc Khanh Ý đi qua, trong đó có mấy tiểu nha hoàn âm thầm trao đổi ánh mắt một cái, dường như có chút giễu cợt. Khoé mắt Ngọc Khanh Ý nhìn thoáng qua những động tác nhỏ đó, giả bộ không biết gì, tiếp tục đi đến bên cạnh Chân Như Nghiên.

Hôm nay Ngọc Khanh Ý mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi bên trong, bên ngoài khoác một lớp áo choàng bằng vải mỏng màu trắng hơi trong suốt, lộ ra vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo bên trong, nhưng cũng không quá lộ liễu, đoạt nổi bật của tân nương tử. Trên tai nàng đeo một đôi khuyên tai đông châu lớn cỡ giọt nước, trên đầu cũng cài cây trâm hoa ngọc lan giống như trân châu, cuộn cái búi tóc đơn giản, nhìn vừa đơn giản lại hào phóng, lại không mất lễ tiết, rõ ràng là bỏ ra khá nhiều tâm tư.

Ngọc Khanh Ý trời sinh mỹ nhan*, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy kinh diễm (kinh động + ái mộ), nhưng lại không có ai dám tiến lên bắt chuyện. Nàng không thích cười, khóe miệng luôn mím chặt, ánh mắt lạnh như băng, trong sự hờ hững mang theo ba phần sắc bén, giống như một mỹ nhân được băng chạm khắc thành, không có tinh thần phấn chấn cũng không có tình cảm, khiến cho người khác nhìn thôi đã thấy sợ, vì thế chỉ muốn đứng xa mà nhìn.

*Mỹ nhan: Khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng.

Lúc này Ngọc Khanh Ý nhìn thấy Chân Như Nghiên, mới nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt: "Hôm nay Như Nghiên thật xinh đẹp!"

Chân Như Nghiên được khen, đôi mắt cười đến cong lên: "Thật vậy sao? Thế mà Cố gia ca ca luôn nói ta là tiểu hài tử, còn cười nhạo ta lớn lên béo!" Nói xong nàng sờ sờ gò má đằng sau gương mặt, quả nhiên cảm thấy có chút thịt.

"Ai da tân nương tử cũng đừng sờ linh tinh! Cẩn thận vừa mới trang điểm xong lại mờ!" Hỉ nương vội vàng lên tiếng ngăn cản, sau đó cầm lấy bông dặm phấn muốn sửa lại lớp hoá trang cho Chân Như Nghiên.

Ngọc Khanh Ý ngăn hỉ nương lại, tay cầm lấy hộp trang điểm: "Để ta làm cho, nếu còn để ngươi làm tiếp, mặt của Như Nghiên có lẽ sẽ thật sự trắng như màn thầu mất."

Hỉ nương trang điểm bị cướp việc, có chút không vui, vì thế trong lời nói như ẩn giấu kim châm: "Đúng vậy đúng vậy, về điểm này thì chút một tài mọn của lão thân* làm sao có thể lọt vào mắt của lâu đại tiểu thư Trầm Hương chứ? Khiến cho Yến phu nhân ngài chê cười, ha ha..."

*Lão thân: bà già này (thường thấy trong bạch thoại thời kỳ đầu).

Lời này vừa nói ra, phút chốc hô hấp của những người xung quanh đều đình trệ*, ngay cả Chân Như Nghiên cũng có chút ngượng ngùng, há mồm muốn nói chuyện.

"Đình trệ: lâm vào tình trạng phát triển chậm hẳn lại, không tiến lên được trong suốt một thời gian dài. (Nguồn: Soha)

"Câm miệng."

Ngọc Khanh Ý nghe vậy đôi mắt cũng không chớp một cái, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng khẩu khí* này mang theo hàn ý còn có chút uy lệ, Chân Như Nghiên và hỉ nương trang điểm sợ tới mức không hẹn mà cùng ngậm chặt mồm lại, im lặng không nói lời nào. Ngọc Khanh Ý chỉ lo nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của Chân Như Nghiên, lấy ra một hộp son màu mỡ, dùng cán chiếc bút ngọc nhỏ chấm lấy một chút, bôi từng chút một lên môi tân nương.

*Khẩu khí: giọng điệu, sắc điệu, ngụ ý.

Bàn tay trắng cuốn hoa cành, trán hồng liên quyến rũ. Chỉ thấy một tấm Như Ngọc trong suốt thuần khiết trên tay Ngọc Khanh Ý, thêu hoa văn một cành hồng liên, từ ngón trỏ bắt đầu quấn quanh lan tràn, cho đến thủ đoạn mới xinh đẹp nở rộ, vô cùng diễm mỹ*.

*Diễm mỹ: xinh đẹp.

Có điều, ở chỗ nhuỵ sen lại ẩn ẩn có chút dấu vết, khác hẳn với hình xăm nhuộm màu.

"Nếu hắn ghét ngươi thì sẽ không cưới ngươi đâu, yên tâm đi, trong mắt Cố Trường Đức, nhất định ngươi là xinh đẹp nhất."

Ngọc Khanh Ý dường như không nghe thấy những lời bẩn thỉu mà hỉ nương nói về mình, mà chuyên tâm tô vẽ môi cho Chân Như Nghiên, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ bạch ngọc tinh xảo, chỉ thấy trên nắp hộp chạm khắc đôi uyên ương nghịch nước, men theo hộp là đồ án* tịnh đế song liên.

*Đồ án: hình vẽ, hoa văn.

Nàng mở hộp ra, đưa lên trước cho Chân Như Nghiên: "Thiên Cung Xảo, đồ cưới ta tặng cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co