[Edit] [Yukook] [Taeju] Trường học vampire
Chương 7
Tôi ôm bức ảnh của ba chạy ra khuôn viên phía sau trường, ngồi thụp xuống dưới gốc cây hoa anh đào, thở hổn hển, cố gắng lau sạch những giọt nước mắt đau thương còn đọng lại trên mặt.Trời về đêm, không khí lạnh bên ngoài khiến tôi rùng mình, ngồi ôm gối co ro, từng cơn gió cứ thi nhau tạt vào mặt khiến tôi lạnh buốt. Tôi cắn răng, cố lấy lại hơi thở bình thường, cầm bức ảnh đã vỡ vụn trên tay, đau đớn chỉ trực òa khóc- Tại sao? Tại sao ba lại bỏ con đi sớm như vậy? Nếu vẫn còn ba ở bên cạnh thì giờ con đâu phải đau khổ như thế này....Tôi lấy tay xoa xoa tấm ảnh cay đắng thốt lên- Au......_ chợt tôi giật mình khẽ kêu lên, 1 mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tay tôi, máu tứa ra. Tôi hơi rùng mình, cắn răng đưa tay lên định liếm sạch máu thì đột nhiên bàn tay tôi bị ai đó giữ lại, 1 chàng trai với gương mặt đẹp như hoa, dáng người thanh thoát trên môi nở nụ cười tươi tắn đang ngồi quỳ xuống ngay sát cạnh tôi. Tôi giật mình hoảng hốt kêu lên, cố gắng rút tay mình ra:- Anh là ai vậy? Thả tay tôi ra- Haha...đừng cuống lên thế cô bé, ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng_ hắn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của tôi nói rồi nở một nụ cười cực đểu, thấy vậy tôi hoảng hốt cố gắng giằng tay mình lại gằn giọng quát:- Bỏ tay ra ngay trước khi tôi nổi giận- Chà dễ thương quá, em giận lên trông lại càng xinh hơn đấy_ hắn nhếch mép nói và áp tay tôi lên môi mình, dùng lưỡi liếm những giọt máu vương trên tay tôi- Anh đang làm gì vậy hả???Bỏ ra mau_ tôi cắn răng hét lên- Ưm...máu của em thơm quá, đúng loại tôi thích, haizzz... lâu nay cứ phải dùng huyết đơn, chán quá rồi, nếu không phiền, em có thể cho tôi xin chút máu chứ- Đừng..ăn nói bậy bạ, tôi sút đi bây giờ_ tôi lắp bắp nói, người run lên vì sợ, không phải hắn định hút hết máu của tôi đấy chứ?? Huhuhu tôi không muốn thành 1 cái xác chết khô đâu, kinh dị lắm....- Hê hê, dễ thương ghê, em yên tâm đi cứ ngoan ngoãn anh thì sẽ không bạc đãi đâu_ cái giọng nói ngang phè phè của hắn lại vang lên khiến tôi rùng cả mình. Rồi nhân lúc hắn không để ý, tôi vớ luôn một mảnh thủy tinh vỡ trong khung ảnh đặt bên cạnh, vung tay phật mạnh về phía hắn_XOẸT_ Á .........._ Hắn kêu lên thất thanh, một vết cắt dài xuất hiện trên cánh tay trắng muốt của hắn, máu liên tục túa ra mùi xộc lên nồng nặc, tôi sợ hãi thở hổn hển, người run lên cầm cập, cầm mảnh thủy tinh trên tay cố cứng giọng nói:- Đừng có lại gần đây, không tôi cho anh đứt mạch máu đấy...- Hừ...hê hê em dữ thật đấy, đây là lần đầu tiên có một đứa con gái đối xử với tôi như vậy, chẳng nhẽ em không biết tôi là ai?_ Hắn nhìn tôi chằm chằm, khẽ nhếch môi hỏi, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa giận dữ vừa thú vị- Sao..sao tôi phải biết anh là ai? Nếu anh nói anh là con trai của thủ tướng Hàn Quốc may ra tôi còn sốc_ tôi nói, tay vẫn cầm mảnh thủy tinh vỡ chĩa về phía hắn- Ủa? sao em biết???_ hắn ngạc nhiên hỏi tôi- Sặc...Cá..i gì??? anh là con trai của thủ tướng thật đấy à? Vậy ra thủ tướng cũng là vampire ư?_ tôi nói gần mếu, mặt nghệch ra hỏi hắn, bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh buông thõng xuốngVụt........Nhanh như chớp, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình không kịp trở tay, mảnh thủy tinh bị rơi xuống đất vỡ tan tành.......- Em ngây thơ thật đấy, mới nói thế mà đã tin rồi_ hắn nắm tay tôi cười đểu nói- Anh..._ tôi kêu lên thất thanh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã giật mình bởi cảm giác nhột nhột ở cổ, tôi sợ hãi, dùng tay đầy hắn ra hét lên:- Đồ biến thái, làm cái gì thế hả?- Không phải tôi đã nói với em trước rồi sao? Tôi rất muốn thưởng thức vị ngọt từ máu của em, chà...chắc là ngon lắm đây_ BỐP_Nghe những lời hắn nói, tôi giận điên cả người, vung tay tát cho hắn một cái bạt tay, trên khuôn mặt thanh tú hằn rõ 5 ngón tay. Hắn có vẻ bàng hoàng, sửng sốt đưa tay lên sờ má, nhìn tôi trừng trừng, rồi ngay lập tức nhếch mép cười trông như con đười ươi nheo mắt nói:- Khà..khà... em làm tôi hơi giận rồi đấy, sao em lại nỡ thẳng tay với khuôn mặt đẹp như tranh của tôi vậy hảTôi nghe hắn nói mà suýt chút nữa là nôn luôn chỗ cơm trong bụng ra, người đâu mà chảnh kinh khủng, đẹp trai mà biến thái thì làm cái quái gì, hắn và cái tên Jungkook gì kia chắc cũng cùng một ruột, tôi hằn học nghĩ rồi gằn giọng nói:- Ở đâu ra cái định nghĩa, cứ đẹp trai thì không được đánh à?- Ha ha, em nói đúng lắm, nhưng em biết không, phàm là những người càng đẹp trai thì lại càng đáng sợ, vì thế... tôi sẽ không tha thứ cho cái tát cũng như vết thương vừa rồi em gây ra cho tôi đâu_hắn gằn giọng nói- Vậy anh muốn làm gì tôi?_ tôi bực mình hỏi lại- Làm gì ư? Thì phải trừng phạt em chứ còn gì nữa, em là người đầu tiên dám đánh Jimin thuộc cấp độ bạch kim của Volt đấy....Hắn nhếch môi nói rồi không để tôi kịp ư hử gì, bàn tay hắn siết thật mạnh cổ tay tôi xoay ngược tôi lại đến nỗi tôi nghe được tiếng xương của mình kêu răng rắc (híc híc), khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, rồi từ từ trượt xuống cổ, tôi bỗng rùng mình, vội hét lên:- Dừng..dừng lại, anh làm cái gì vậy h.._Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đưa tay lên chặn họngHai bàn tay của tôi đều bị hắn khống chế, phải làm sao đây, tôi sắp bị cắn rồi, chỉ vài giây nữa thôi, hàm răng nanh của hắn sẽ cắm phập vào cổ tôi, Ôi chúa ơi, đáng sợ quá, có ai, có ai cứu tôi không, help me................- Jimin, mấy chuyện này mà bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu_ một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực đột nhiên vang lên khiến hắn giật mình, vội ngẩng đầu lên, quay lại nhìn. Tôi như người vừa thoát khỏi cơn mê, cuống quýt ôm lấy cái cổ đáng thương của mình, rồi theo một phản xạ tự nhiên, chạy đến núp đằng sau người vừa phát ra tiếng nói sợ hãi bấu chặt lấy vạt áo của người ấy- Xem ra cậu có vẻ thích chọc phá tôi nhỉ Taehyung, việc tôi làm không liên quan đến cậu, biến đi_ Jimin nhíu mày bực mình nóiCái gì???? Tôi ngạc nhiên suýt nữa thì bật thốt lên, Taehyung ư? Vậy ra người vừa mới cứu tôi là anh Taehyung? Ngay lập tức, tôi vội buông tay mình ra, tim bỗng đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, sao lúc nào anh ấy cũng xuất hiện kịp thời vậy nhỉ?- Tôi cũng không hề muốn phá đám cậu, nhưng việc làm chướng mắt của cậu cứ đập vào mắt tôi thì phải làm thế nào?_ Taehyung nhìn Jimin nở một nụ cười nhẹ nhàng nói- Tôi không quan tâm cậu có nhìn thấy hay không? Nhưng tôi cảnh cáo nếu cậu xen vào việc của tôi thì tôi sẽ không để yên đâu_ Jimin gầm gừ nói- Hừ..._ Taehyung khẽ cười nói_ Không để yên ư? Vậy cậu sẽ làm gì được tôi??Tên Jimin định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, giận dữ nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bạnh ra nhìn Taehyung bằng đôi mắt đầy phẫn nộ- Cậu nên nhớ tôi là ai, tôi có quyền xử lí tất cả những người vi phạm nội qui của học viện, kể cả người của Volt cũng không ngoại lệ, việc làm vừa rồi của cậu nằm trong số những điều cấm của Sopa đấy...._ Taehyung từ tốn nói, khuôn mặt vô cùng bình thản- Kim Taehyung, cậu nhớ đấy_ Jimin buông một câu đe dọa rồi quay người định bỏ đi, nhưng đang đi đột nhiên hắn quay đầu lại, nheo mắt nhìn tôi rồi nhếch môi nở một nụ cười đểu, tôi nhìn thấy mà rùng mình, lạnh cả xương sống, híc híc- Em không sao chứ?_ giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai của anh Taehyung đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, vội tĩnh tâm lại, nhe răng cười một cái nói:- Vâng, em không sao- Mặt em.....- À...ừm...em bị vấp ngã ấy mà, hơ hơ...không sao.._ tôi ấp úng nói rồi cười như một con ngốTaehyung nhìn tôi dịu dàng, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ấy khẽ nâng mặt tôi lên, áp môi của mình vào vết cắt trên mặt tôi. Những cánh hoa anh đào khẽ bay bay trong gió tạo lên một khung cảnh lãng mạn cực kìKhi làn môi dịu dàng, mát lạnh thoang thoảng mùi hương hoa hồng của anh ấy vừa chạm vào, tôi chợt giật mình, máu dồn cả lên não, mặt đỏ phừng phừng, nửa muốn đứng im, nửa muốn đẩy anh ấy ra, ngay lúc này đây, tôi bỗng cảm thấy thật dễ chịu, vết thương trên mặt không hề đau đớn nữa.Nhưng cuối cùng lí trí đã vượt lên tất cả, tôi dằn lòng, cố ngăn tiếng đập thình thịch của trái tim mình lại, khẽ ngoảnh mặt đi, đưa tay lên mặt xoa xoa vết thương cười thật tươi nói:- Em không sao đâu, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi mà......Á, suýt quên..._Tôi bật kêu lên, rồi vội chạy đến chỗ gốc cây anh đào, nhặt tấm ảnh của ba lên, thở phào nhẹ nhõm...may quá, nó vẫn còn đây- Người trong hình là ba của em?_ tiếng nói dịu dàng của anh Taehyung đột nhiên vang lên ở ngay bên cạnh, khiến tôi giật mình, vội quay đầu lại, mỉm cười nói:- Vâng, ông ấy là ba của em- Bức ảnh...._ Taehyung nhìn chằm chằm vào khung ảnh đã bị vỡ, nhíu mày nói- À...vâng là do em bất cẩn nên làm hỏng- Nếu không phiền, tôi có thể giúp em sửa lại nó_ Anh Taehyung nhẹ nhàng nói- Thật không ạ?? Anh có thể sửa nó sao? Hura.......Yahoo...._ Tôi kêu lên sung sướng, rồi không kiềm chế được nhảy đến ôm chầm lấy anh ấy, đang tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận thì tôi chợt nhận ra việc làm quá lố của mình, vội vàng buông tay ra, nhìn khuôn mặt bình thản của anh ấy, cười méo mó, rồi rụt rè đưa tấm ảnh ra nói:- Ơ hơ...Cảm ơn anh rất nhiều, ơn này em chắc chắn sẽ trả- Em sẽ trả tôi cái gì nào?_ Taehyung nhìn tôi dò hỏi, ánh mắt màu đen huyền ảo khẽ liếc xuống cổ tôi.Ngay lập tức, tôi vội đưa tay lên giữ lấy cái cổ mình, chuẩn bị bén gót chạy một mạch trước khi bị tấn công lần nữa- Hahaha...em nghĩ tôi tệ đến thế sao?_ Anh Taehyung bật cười nhìn tôi hỏi- Ơ..ừm...mẹ em dặn là không được dại trai_ tôi ngây thơ nói- Khặc...khặc...em yên tâm đi, tôi không đói đến mức đi tấn công người khác đâu_ Taehyung khẽ ho nhẹ cố nín cười nói_ Vậy thế em định trả tôi bằng cái gì?- Ngoại trừ cái đấy ra thì em có thể trả anh bất cứ thứ gì_ tôi kiên quyết nói- Thật sao?_ Anh Taehyung nhướn mày nhìn tôi hỏi- Vâng...à quên tất nhiên là những việc nằm ngòai khả năng của em_ tôi ngập ngừng nói, rồi đế thêm một câu trả treo_ Nhưng trước tiên anh phải chữa ảnh cho em đã rồi hãng đòi trả công chứ- Ừm..tất nhiên...vậy, tấm ảnh này giao cho tôi xử lý nhé...- Vâng cảm ơn anh nhiều nhiều...à ừm, em vào lớp trước đây, xin lỗi vì đã phiền anh_ tôi nói rồi nhanh chóng chạy biến vào lớp- Em không nhớ anh sao????? Yuju???_ Taehyung nhìn theo bóng cô gái nhỏ khẽ thì thầm_ cuối cùng thì em cũng đã trở về với thế giới vampire...........[FLASH BACK]
- Anh Taehyung ơi, Yuju đi rồi, anh có nhớ Yuju khônh?- Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ quên em cả, nhưng em cũng không được quên anh đâu đấy nhé- Vâng ạ
- Anh Taehyung ơi, Yuju đi rồi, anh có nhớ Yuju khônh?- Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ quên em cả, nhưng em cũng không được quên anh đâu đấy nhé- Vâng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co