Truyen3h.Co

Edited Binhao Abo Mpreg Lovesick

9.

câu hỏi của chương hạo hoàn toàn là do tâm trạng bối rối không thể giải thích của anh, nhìn như anh đang chân thành chờ đợi câu trả lời của đối phương nhưng thực chất anh đã nghĩ tới mười đáp án khác nhau, dù sung hanbin có thực sự nghe hiểu ý chương hạo và đưa ra câu trả lời đúng với suy nghĩ của anh thì cũng không thể đùng dăm ba câu để thay đổi cục diện.

phủ nhận không được, dối lòng là sai, lấp liếm là trốn tránh, nói thẳng ra lại lỗ mãng.

đây là một vấn đề rất khó trả lời, câu trả lời tốt nhất là không có câu trả lời.

có lẽ ông trời đang ưu ái sung hanbin, sau một lúc im lặng, staff đứng cách đó không xa lớn tiếng hô hoàn thành công việc, mọi người xung quanh lập tức hào hứng chúc mừng công việc đã hoàn thành, có nhân viên khen ngợi kết quả buổi chụp hôm nay rất tốt, có người háo hức xin chữ kí - dù sao đây cũng gần như là cơ hội cuối cùng.

chương hạo và sung hanbin một người nằm một người ngồi cứ như vậy yên lặng nhìn nhau không nói gì, đắm chìm trong bầu không khí khó hiểu của riêng hai người, mãi đến khi có một người định đi tới sung hanbin mới bình thản rút hai tay đang ôm mặt chương hạo lại, đứng dậy kí tên cho cô gái kia.

là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, chương hạo có chút ấn tượng với cô, lý do là vì trong lúc cả nhóm đang chụp hình cô lúc nào cũng đứng ngoài dõi theo với đôi mắt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại che miệng mở to mắt như nhìn thấy cảnh tượng gây shock không nén được sợ hãi.

chương hạo thấy cô sau khi nhận được chữ kí của sung hanbin mới nghiêng đầu rụt rè nhìn mình, anh ngồi thẳng dậy cười nhẹ đưa tay ra nhận quyển sổ được đưa tới, phát hiện trên đó có dán sticker hình gấu trúc đỏ và hamster.

trong lòng run lên nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì, chương hạo cẩn thận kí tên mình vào theo hướng cô chỉ, sau đó liền nghe thấy cô gái nhỏ luống cuống bày tỏ trong nhóm cô thích hanbin và hạo nhất, sau này cũng vẫn sẽ ủng hộ hai người, sung hanbin cũng vui vẻ cảm ơn đáp lại sự ủng hộ của cô.

nhớ lại vừa rồi khi chụp hình, có nhiều yêu cầu anh và sung hanbin phải cùng nằm và tương tác với nhau rất nhiều, chương hạo dừng một chút, nghĩ tới gì đó mà nụ cười dần cứng lại trên gương mặt, may sao kỹ năng quản lý biểu cảm bấy lâu vẫn cứu lại được.

trong nhóm anh có mối quan hệ tốt nhất với sung hanbin, fan couple của hai người cũng nhiều, trước đây anh luôn lấy làm kiêu hãnh với tình bạn gắn bó cả về tâm hồn của hai người, thỉnh thoảng còn khoe khoang việc mối quan hệ này thậm chí còn vượt qua cả ranh giới về quốc tịch, cũng vui vẻ với việc fan couple của hai người ủng hộ.

nhưng hiện tại mối quan hệ của anh và sung hanbin rất phức tạp và khó giải thích, mối liên kết cũng đã bị cắt đứt. anh không biết liệu con đường tương lai của mình có thể gặp lại sung hanbin hay không, cũng không dám hứa với cô gái chuyện tương lai
còn có thể có cơ hội cùng support hai người không? chương hạo nhìn cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vui vẻ cúi người chào bọn họ sau đó quay đi tìm những thành viên khác, anh quay đầu nhìn về phía sung hanbin, cũng nhìn được sự nghi ngờ trong ánh mắt hắn.

em cũng đang nghi ngờ giống anh, đúng không?

"nhưng anh thấy em giống mèo hơn" qua một lúc lâu, chương hạo thản nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, tuyệt nhiên không thừa nhận vừa rồi hơi hối hận vì đã không xin hai miếng sticker "lại đây kêu một tiếng nghe nào."

"hạo à... thật là..."

*

sau khi chụp xong vừa đúng đến thời gian luyện tập, bởi vì động tác phải biên đạo lại một chút nên mọi thứ lại càng gấp gáp hơn, nhưng những áp lực này cũng không đến lượt chương hạo mà đặt hết trên vai sung hanbin.

chương hạo ngơ ngẩn ngồi cạnh kim taerae ăn từng miếng trong suất cơm sung hanbin đặt riêng cho mình, đây vốn là lúc cả nhóm có thể ngồi lại cùng nhau, nhưng vì sung hanbin cần đi gặp biên đạo nhảy để thống nhất vũ đạo nên trống mất một chỗ.

trước khi đi còn nghĩ đến nhu cầu với pheromone alpha của chương hạo mà sung hanbin đặc biệt cởi áo khoác của mình phủ lên người anh, hiện tại bao quanh chương hạo là không khí ấm áp, nhưng có lẽ vì tâm trạng không tốt do trên áo không còn lại bao nhiêu pheromone, thậm chí thỉnh thoảng anh còn thấy từng cơn ớn lạnh.

lại một lần vô thức rụt vai rùng mình vì lạnh, chương hạo bỏ đũa xuống kéo chặt áo khoác, sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của kim taerae hướng về phía mình, anh cười cười trấn an cậu nhóc, anh có thể đoán được sung hanbin trước khi đi đã dặn dò mọi người chú ý tới anh, nhưng với tình hình hiện tại thì ngoài làm người ta thêm lo lắng ra cũng không còn tác dụng nào khác.

vì không để đồng đội phải khó xử, cũng vì nhóc con trong bụng, chương hạo do dự giãy dụa một lúc cuối cùng vẫn cầm bát lên cố gắng tống thêm một ít đồ ăn vào dạ dày.

dù không thèm ăn nhưng ít nhất cũng không buồn nôn, chương hạo lạc quan nghĩ.

kim taerae ngồi cạnh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không phụ những ánh mắt kì vọng của mọi người lên tiếng.

"vậy tiếp theo anh với hanbin hyung sẽ kết hôn đúng không?" cảm thấy câu nói này có phần đột ngột liền vội vàng bổ sung "bọn em muốn chuẩn bị sớm chút."

"dù sao em cũng phải làm phù rể." thẩm tuyền duệ hóng drama còn thấy chuyện chưa đủ lớn "với lại em rất bận, cần phải hẹn trước."

"vậy thì anh đừng có tranh" han yujin khịa lại, sau đó quay sang chương hạo khoe khoang "thời gian của em lúc nào cũng có, anh nhất định phải để em làm."

"vậy em có thể làm phù dâu cùng yujin không?" kim gyuvin im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, khiến han yujin tức đến mức muốn cầm bát đập nó "làm gì có ai tìm phù dâu một mét tám không hả, đồ chó ngốc."

chương hạo nhìn mấy đứa nhóc mỗi đứa góp một câu kéo câu chuyện đi xa tít, anh biết mọi người đều không muốn anh bị gánh nặng tâm lý, câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt này quả thật có làm tâm trạng nặng nề của anh khá hơn một chút, chương hạo cũng thả lỏng hùa theo mấy đứa nhóc suy nghĩ một lát.

"mấy đứa nghĩ rằng bọn anh nên kết hôn à?"

khói thuốc súng đang chuẩn bị khai hỏa giữa han yujin và kim gyuvin tắt ngóm, thẩm tuyền duệ đang châm dầu vào lửa bên cạnh cũng im lặng theo, chương hạo nhìn mấy đứa đồng loạt trở nên bối rối lo lắng cũng bất lực mỉm cười.

"bọn anh thậm chí còn không phải là người yêu." anh đưa mắt nhìn mấy đứa em, hơi hối hận vì mình đã lỡ phá vỡ bầu không khí vui vẻ khi nãy, tiếp lời "mấy đứa đừng cảm thấy có lỗi, cũng không cần lo lắng đến tâm trạng của anh, cũng không phải anh đang vạch lá tìm sâu, chỉ là anh nghĩ..."

"anh và sung hanbin kết hôn chỉ vì một đứa con sao?"

"sao anh lại nói vậy?" park gunwook nhìn trái lại nhìn phải, ngạc nhiên phát hiện lũ ngốc kia đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình, "anh và hanbin hyung muốn cưới thì cứ cưới, không phải vì đứa bé, chỉ là từ lúc có đứa bé bọn em đều nghĩ hai người rồi sẽ tiến tới hôn nhân, mọi người đều là vì muốn chung vui với anh nên hỏi vậy thôi, quyền quyết định vẫn là của hai anh."

"mặc dù em không rõ giữa anh và hanbin hyung đã xảy ra chuyện gì" kim taerae nghi hoặc nhìn vẻ mặt khí thế của đám anh em bên cạnh, không hiểu ánh mắt mấy đứa nó đang nhìn về phía mình muốn làm gì "nhưng mà các anh hẳn rất mong đợi đứa bé này, cho nên em cũng rất mong chờ."

"các anh là người trong cuộc cần phải tính toán nhiều điều" han yujin nhíu mày sắp xếp lại ngôn từ, không muốn làm chương hạo tổn thương "bọn em chỉ muốn các anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, không còn phải mệt mỏi như vậy nữa, suy nghĩ nhiều rất cực."

"em nói gì sai rồi sao?" kim gyuvin hốt hoảng lúng túng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, bị thẩm tuyền duệ bịt miệng kéo lại đánh một trận xong mới yếu ớt lên tiếng "em vẫn luôn nghĩ hạo hyung và hanbin hyung đang yêu nhau, chẳng lẽ không phải sao?"

cảm ơn, đồ chó ngốc, hai người đồng đội còn lại quay mặt nhìn nhau, hoá ra con chó ngốc này thực sự không có mắt nhìn cũng không biết nói dối.

thẩm tuyền duệ nhận ra toàn bộ ám hiệu mình vừa đưa cho người mù cũng miễn cưỡng cố gắng cứu vãn tình hình "ý của gyuvin là vốn trước đây mối quan hệ của anh và hanbin hyung rất tốt, nếu hai người có thật sự bên nhau cũng không đáng ngạc nhiên, cho nên nếu hai anh định nhân dịp này tiến thêm một bước thì cậu ta nhất định sẽ hoàn toàn ủng hộ."

"à đúng vậy," kim gyuvin bị han yujin véo mạnh vào phần thịt mềm trên cánh tay gật đầu lia lịa, "trước đây hanbin hyung và hạo hyung giống như bố mẹ trong nhóm... a han yujin em đừng có cấu anh nữa đau quá, nếu thật sự về chung một nhà em khẳng định sẽ là gia đình hạnh phúc nhất."

chương hạo nhìn mọi người đồng loạt thở phào, cúi đầu cười một tiếng, lặng lẽ gạt đi giọt nước đọng nơi khoé mắt.

"hạo, và hanbin, nếu cần giúp gì có thể tới tìm bọn anh." kim jiwoong dịu dàng nói, làm anh lớn lên tiếng lúc này là thích hợp nhất, "anh biết hai đứa có thể tự lo được, nhưng mọi người cùng góp sức thì sẽ dễ dàng hơn."

kim taerae - người gần đây luôn được sung hanbin nhờ trông coi chương hạo nhiều nhất - vẫn luôn im lặng dõi theo anh từ khi anh bắt đầu nói chuyện, cậu để ý lúc anh đặt câu hỏi cho mọi người trong đôi mắt ấy là sự trống rỗng, lúc này anh dường như không thể kiểm soát được tâm trạng nữa, kim taerae nhẹ đưa tay lên vỗ lưng anh, lại phát hiện những giọt nước mắt chưa khô của anh.

"bọn em đều sẽ ủng hộ các anh." cậu ngập ngừng một lát nhớ lại lời uỷ thác của sung hanbin, sau một hồi đấu tranh tâm lý cuối cùng vẫn lên tiếng "hanbin hyung rất yêu anh, em cảm nhận được, mặc dù anh ấy nói đây không phải tình yêu."

chương hạo đang cúi đầu nghe được lời này đôi mi liền rung lên, kim taerae nhìn được anh đang run rẩy lại càng khẳng định suy nghĩ của mình, trong quá khứ giữa hai người hẳn còn những việc mà người ngoài không thể biết được, cậu biết mình không nên nhiều chuyện, cũng không biết liệu mình làm như vậy có đúng không, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, còn lại chỉ đành nhờ số phận quyết định.

"nhưng đến cả bạn đời thực sự cũng chưa chắc đã làm được như anh ấy, không phải sao?"

***

cô gái trong lời zho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co