Edited Dam My Bi Mat Tinh Ha
Lương Thiên không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ gặp lại Đoạn Tinh Hà trong tình cảnh như thế này.Chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc phiên tòa ở thành phố lân cận, hắn từ chối lời mời ăn tối từ một vài người quen, bắt tàu cao tốc trở về Ngư Châu. Khi tàu đến nơi thì trời đã chạng vạng, hoàng hôn giống như lòng đỏ trứng muối, rực rỡ sắc màu, từ từ chìm về phía chân trời, Lương Thiên sải bước ra khỏi ga tàu, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía xa, tâm tình cảm thấy khá tốt.Trợ lý Giả Bân đang đợi hắn ở bên đường, cậu chàng mặc bộ vest đen trông rất đỏm dáng, đứng dựa vào chiếc BMW đắt tiền của ba Lương Thiên, nhìn thấy hắn thì ân cần nịnh hót, cười hỏi: "Luật sư Lương, thắng không ạ?"Ai nào biết, Lương Thiên nới lỏng cà vạt, ung dung thong thả ngồi vào ghế phụ, ra lệnh: "Lái xe đi.""Em dám chắc tám chín phần mười là anh thắng kiện, anh đã dùng tới các án lệ của Tòa án Nhân dân Tối cao rồi, làm sao một tòa án cấp tỉnh lại dám tự ý xét xử chứ." Giả Bân có lý có tình mà vuốt mông ngựa. Giả Bân là sinh viên mới tốt nghiệp, học lực trung bình nhưng đầu óc linh hoạt có thể giải quyết vấn đề, mấy tháng trước cậu được ba của Lương Thiên nhìn trúng nên tuyển vào. Bây giờ, ở văn phòng luật sư, cậu mang trên người cái danh thực tập sinh, trưởng phòng chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó, cực kỳ tích cực, hôm nay cậu được phân phó tới đón Lương Thiên, mặc dù là việc nhỏ lại còn là đi theo làm tùy tùng, nhưng cậu lại hoàn thành công việc một cách kín kẽ không một lỗ hổng.Lương Thiên năm nay hai mươi sáu tuổi, sau khi tốt nghiệp thì làm luật sư tại một công ty luật hàng đầu ở Thượng Hải. Hắn mới trở lại Ngư Châu được một tháng, sắp tới còn trở thành đối tác của Công ty luật Hưng Bang nổi tiếng ở địa phương, có thể nói hắn là một thanh niên tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng.Bản thân Lương Thiên cũng có thể gánh nổi mấy lời tán dương này. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của hắn luôn luôn đỉnh cấp, chuyên ngành đại học của hắn vốn dĩ là tài chính, đến năm ba thì tâm huyết dâng trào tham gia kỳ thi luật, chỉ ôn tập vỏn vẹn có ba tháng mà đã thi đậu. Hai năm sau khi tốt nghiệp, hắn lại lấy được chứng chỉ hành nghề Kế toán, dù là trong lĩnh vực tài chính hay pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng của hắn đều rất mạnh.Tất nhiên, việc hắn được thăng tiến trở thành đối tác của Công ty luật Hưng Bang ở tuổi hai mươi sáu cũng không tránh khỏi liên quan đến ba của hắn. Ba hắn, Lương Yến Kiệt, là người sáng lập và đối tác quản lý của Công ty luật Hưng Bang và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Luật sư thành phố Ngư Châu. Vì vậy, ở một vài khía cạnh nào đó, Lương Thiên có thể được coi là một nửa thái tử gia, gia cảnh hậu đãi, chỗ dựa vững chắc, hơn nữa năng lực của bản thân hắn lại không hề tầm thường, không phong quang cũng khó.Giả Bân lái chiếc BMW lên cầu vượt, hỏi Lương Thiên muốn về nhà hay đến công ty."Đến công ty." Lương Thiên nói, "Để tôi xem cậu sắp xếp bằng chứng trong vụ án Công ty Hồng Hà như thế nào rồi."Đây là nhiệm vụ mà Lương Thiên giao cho Giả Bân trước khi đi công tác. Mặc dù người hướng dẫn thực tập của Giả Bân là Lương Yến Kiệt, nhưng cậu thường đi theo Lương Thiên để giải quyết một số vụ án, lương luật sư thực tập rất thấp nên cậu phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể kiếm được thu nhập ở mức khá.Giả Bân trả lời một cách tự tin mà thận trọng: "Em đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi, cũng đã kiểm tra báo cáo ngân hàng nhưng vẫn có một vài chỗ sơ suất, cần anh Lương chỉ thêm."Lương Thiên mơ hồ "ừm" một tiếng, cúi đầu, dùng đầu ngón tay vuốt hai lần trên màn hình điện thoại.Ôn Vệ Triết tổ chức một buổi họp lớp, liên tục thúc giục Lương Thiên phải đến, y nói rằng rất nhiều bạn cùng lớp muốn gặp hắn. Đây không phải nói dối, hồi còn đi học Lương Thiên có sức hấp dẫn vô cùng. Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, học giỏi, tính cách lại hào phóng, là nhân vật nổi tiếng vang dội, mọi người trong lớp đều biết. Tốt nghiệp đại học, hắn trở thành một luật sư ưu tú, những bạn học muốn bấu víu quan hệ với hắn cũng nhiều không đếm xuể.Lương Thiên do dự một lúc, miễn cưỡng trả lời một tin: [Có những ai?]Ôn Vệ Triết lập tức gửi đến sáu, bảy cái tên, đều là thành viên của đội bóng rổ lúc trước, hồi còn đi học bọn họ rất thân, đến hiện tại vẫn thường xuyên liên lạc.[Còn những người khác thì sao?] Lương Thiên gõ gõ vào điện thoại. Ôn Vệ Triết hiểu ý, gửi qua một cái icon cười đểu, sau đó là một loạt tên của các cô gái tham dự bữa tiệc.Lương Thiên bất lực cười cười. Có một cái tên đọng lại giữa đôi môi hắn nhưng hắn giật giật đầu lưỡi, cưỡng chế nuốt xuống cái tên đó, trả lời: [Để tôi xem có thời gian không đã.][Đừng mà, cậu nói tôi biết khi nào cậu rảnh đi, chúng tôi sắp xếp theo cậu!]Trong khi Ôn Vệ Triết còn đang lải nhải, Lương Thiên đã khóa màn hình điện thoại, quay sang hỏi Giả Bân dạo này công ty luật có gì mới không.Lần này Lương Thiên đi công tác ở thành phố lân cận ba ngày, trong thời gian ngắn như vậy, công ty hẳn sẽ không có tin gì mới, nên hắn chỉ thuận miệng hỏi để dời lực chú ý mà thôi, ai ngờ đâu Giả Bân lại cực kỳ phấn khích, không chút nghĩ ngợi mà liên tục gật đầu.Theo như lời Giả Bân, ngày hôm qua có một nhân viên lao công mới đến. Mặc dù người đó còn khá trẻ nhưng ngoại hình rất nổi bật, là anh chàng đẹp trai nhất trong một trăm người đẹp trai, là kiểu người mà dù cầm miếng giẻ lau nhà cũng không ảnh hưởng đến hình tượng. Càng khó hiểu hơn chính là, người đó hành xử đúng mực, khiêm tốn, nói năng lại lễ phép, lịch sự, tuy tính cách có chút thu mình nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã chiếm được cảm tình của tất cả các luật sư nữ, ngay cả luật sư nam cũng muốn nhìn người đó thêm hai, ba lần.Nghe xong, Lương Thiên cười ha hả vài tiếng, không đồng tình hỏi: "Thật hay giả vậy, có đẹp trai như tôi không?"Hắn không tin Giả Bân, cho dù không chấp nhất tên tiểu tử này bình thường ăn nói hùng hồn, đổi trắng thay đen, chuyện không nói thành có thì nếu người đó thật sự xuất chúng như miêu tả thì làm sao có khả năng lưu lạc tới đây làm lao công được chứ. Đây là trường hợp phiến diện, Lương Thiên thừa nhận, nhưng trong nhiều trường hợp, phiến diện cũng có lý do riêng của nó.Giả Bân thuận theo lời của Lương Thiên, cười hì hì tâng bốc hắn, "Mặc dù anh chàng đó rất tốt nhưng em vẫn nghĩ anh Lương vẫn là người đẹp trai nhất.""Thôi đi." Lương Thiên mở WeChat, qua loa liếc nhìn tin nhắn. Ôn Vệ Triết đã gửi thời gian và địa điểm họp lớp qua.Cơn gió mùa hè oi bức khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, Lương Thiên chợt nhớ đến chiếc quạt trần kêu cót két trong phòng học của lớp mười hai vào rất nhiều năm trước.Hắn hỏi Ôn Vệ Triết: [Đoạn Tinh Hà có tới không?][Chà!] Ôn Việt Triết lập tức trả lời: [Hóa ra cậu đang nhớ đến đối thủ một mất một còn của mình đấy à! Cậu ấy không đến, mấy năm nay tôi không gặp cậu ấy, tôi nghe Lão Chu nói cậu ấy đã chuyển đi nơi khác, còn lý do cụ thể thì không ai biết. Hình như năm ngoái Lam Ngọc có gặp cậu ấy một lần, nói cậu ấy sống không tốt lắm.]Sau khi Lương Thiên đọc xong tin nhắn, trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, không nói được những cảm xúc đó là gì. Ôn Việt Triết lại gửi đến một tin nữa: [Thế nào? Cuối cùng, hạng hai vạn năm cậu lại là người chiến thắng, đắc ý không?]Lương Thiên khẽ nhếch khóe môi, không có vẻ gì là vui mừng. Hắn xem qua các biểu tượng cảm xúc trên WeChat, cuối cùng gửi một tin "đắc ý".Vị trí của Công ty Luật Hưng Bang rất đắc địa, nằm ngay trung tâm thành phố, cạnh ga tàu điện ngầm, phía chính diện là hai con đường lớn là đường Nhân Dân và đường Bắc Kinh giao nhau, ô tô và người đi bộ mỗi ngày qua lại không dứt.Văn phòng công ty luật nằm trên tầng 14 của tòa nhà, diện tích hơn 700 mét vuông, tổng số luật sư và nhân viên hành chính cũng cả trăm người, so với một số "công ty lớn" đang không ngừng mở rộng và thường xuyên mở chi nhánh thì ở đây cũng không tính là "quy mô chấn động" gì cả. Nhưng chính vì điều này mà nhiều năm qua Hưng Bang đã trung thành với con đường 'tinh phẩm hóa', hình thành nên văn hóa "thà thụ lý ít vụ án còn hơn tự đập bảng hiệu", thái độ làm việc chuyên nghiệp, chiếm được lòng tin của nhiều khách hàng, danh hào cả trong và ngoài vòng đều rất vang dội, là lựa chọn duy nhất của giới thượng lưu ở tỉnh G.Đã đến giờ tan sở nên thang máy đi rất chậm, dọc đường đi còn dừng lại nhiều lần. Giả Bân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Tiểu Đoạn chắc chắn đang quét dọn cuối ngày, không biết có gặp được không nữa. Anh Lương, nhất định anh sẽ rất ngạc nhiên."Lương Thiên mỉm cười không nói gì, nhưng hắn thực sự lại có chút hứng thú với người lao công mới.Khi hai người đến tầng 14, cửa thang máy vừa mở ra, bảng hiệu của Công ty Luật Hưng Bang đã xuất hiện trên bức tường trắng đối diện. Lương Thiên và Giả Bân lần lượt bước qua ngưỡng cửa, chuông báo khách tự động phát ra một giọng nói nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, xin chào quý khách.Lễ tân của công ty, Trang Mi, đang chuẩn bị tan sở, mỉm cười chào hỏi hai người.Lấy cửa chính của Công ty Luật Hưng Bang làm trục trung tâm, cả công ty được chia làm ba khu: bên trái là văn phòng đối tác, bên phải là phòng hội nghị, diện tích rộng lớn ở giữa là khu vực làm việc của luật sư, phía sau mỗi bàn làm việc có một chiếc tủ đựng đầy hồ sơ.Khoảng sáu giờ chiều, công ty luật vắng tanh và yên tĩnh, chỉ có một vài người ở lại tăng ca, Lương Thiên đi đến văn phòng của mình, dọc đường không ngừng chào hỏi đồng nghiệp.Khi đi ngang qua phòng photo, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy nhân viên lao công mới đến.Đó là một dáng người mảnh khảnh mà kiên cường, cao chừng một mét tám, mặc dù dáng dấp không cường tráng nhưng cũng không đơn bạc. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng và quần dài màu xanh đậm, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, đang cẩn thận lau sàn. Thanh niên có mái tóc đen, phía sau gáy được cạo rất ngắn để lộ phần gáy màu lúa mì nhàn nhạt, nhìn thoáng qua tạo cho người ta ấn tượng khoan khoái và ngay thẳng.Lương Thiên dừng bước, hắn thừa nhận mình đã sai rồi. Nhân viên lao công mới này thực sự đã khiến hắn sáng mắt. Hắn đi về phía đối phương, Giả Bân vội vàng đi theo, chủ động giới thiệu hai bên, nói: "Anh Đoạn, đây là luật sư Lương của chúng tôi, đối tác trẻ nhất của Hưng Bang, mấy ngày trước anh ấy đi công tác nên là anh không gặp anh ấy."Nhân viên lao công đứng thẳng lên, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Lương Thiên.Giả Bân không nói dối, anh quả thực rất đẹp trai, tuy đường nét trên khuôn mặt không sắc sảo nhưng ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau lại khiến anh toát lên một loại khí chất siêu phàm thoát tục và cảm giác xa cách và kiêu ngạo. Lông mày của anh vừa mỏng vừa dài, khóe mắt thoáng rũ xuống, dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, lông mi dày thẳng tắp không có độ cong, chỉ cần tầm mắt hơi hạ xuống một chú thôi cũng sẽ che mất đôi con ngươi sáng ngời, lúc đó giống như cánh cửa sổ giao tiếp với thế giới bên ngoài của anh cũng bị đóng lại.Khuôn mặt này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là đường nét, xa lạ chính là cảm giác. Trái tim Lương Thiên nảy một cái thật mạnh và nhanh, buột miệng gọi ra tên đối phương: "Đoạn Tinh Hà?"Rõ ràng Đoạn Tinh Hà cũng hoảng loạn và lo lắng, ngón tay siết chặt cây lau nhà, gọi một tiếng 'Luật sư Lương'.Gia Bân kinh ngạc đảo mắt giữa hai người, nói: "Hóa ra hai người biết nhau nha!"Lương Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kinh nghiệm bị luật sư đối thủ tập kích tại tòa đã giúp hắn luyện thành bản lĩnh lâm nguy không loạn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã bình tĩnh lại và suy nghĩ về tình hình trước mắt."Trước đây có biết." Cuối cùng hắn chọn cách lảng tránh câu hỏi của Giả Bân, lướt qua Đoạn Tinh Hà, mở cửa văn phòng của mình, thuận tiện dặn dò Giả Bân: "Mang danh sách chứng cứ cậu đã sắp xếp đến cho tôi xem."Giả Bân đã quen với việc nghe lời đoán ý, biết rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp để bát quái nên cậu nhanh chóng quay trở lại chỗ làm việc của mình, ôm lấy tài liệu và chứng cứ bước vào văn phòng của Lương Thiên. Đoạn Tinh Hà đứng ngây người một lát, sau đó cúi người tiếp tục lau sàn, đầu cúi rất thấp, tư thế cần cù và thật thà. Thỉnh thoảng có vài luật sư đi ngang qua chào tạm biệt anh, âm thanh anh đáp lại cũng rất nhẹ nhàng."Cũng tạm ổn rồi, chỉ cần sửa lại những chỗ này một chút, ngày mai cậu mang theo đi lập án với tôi." Lương Thiên khép lại một tệp tài liệu dày cộm, tháo kính bảo vệ mắt rồi ngả lưng xuống ghế da.Giả Bân nhận lệnh rời đi, lúc ra tới cửa thì dừng lại một chút, ngập ngừng hỏi: "Luật sư Lương, có cần tìm người dọn dẹp tủ trong phòng làm việc của anh không?"Lương Thiên híp mắt, lộ ra vẻ nghiêm khắc hiếm thấy, Giả Bân liền mỉm cười cúi đầu rồi bỏ chạy.Lương Thiên giẫm mũi giày xuống đất, xoay ghế quay mặt về phía khu vực làm việc. Phần vách ngăn được làm bằng kính trong suốt, phía dưới được trang trí bằng chất liệu mờ để bảo vệ sự riêng tư, phía trên trơn bóng và sáng sủa, cho phép nhìn thấy toàn cảnh các khu vực làm việc bên ngoài.Lương Thiên nhìn thấy giữa những tủ sách màu gỗ ở giữa các dãy bàn làm việc, Đoạn Tinh Hà đang bận rộn đến mức đổ đầy mồ hôi, nhịp thở dồn dập.Mồ hôi đầm đìa, nhịp thở dồn dập là tưởng tượng của Lương Thiên, từ khoảng cách hơn mười mét, một số chi tiết nhỏ chắc chắn sẽ mơ hồ không rõ.Hắn hoảng hốt nhìn Đoạn Tinh Hà, cảm thấy hết thảy những thứ này đều là ảo mộng, vừa hoang đường vừa buồn cười. Trong khoảnh khắc thất thần này, ký ức từ nhiều năm trước lại trào dâng từ trong dòng thời gian sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co