Edited Twilight Dm Dong Nhan Ke Hoach Nghien Cuu Cua Ellen
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao MaoNhững chuyện hiểu lầm thường được gây ra bởi vô số sự trùng hợp ngẫu nhiên.Đúng lúc này, cửa phòng Jacob bị đẩy ra một cách thô bạo. Tiếp theo là một tiếng kêu khe khẽ: "Ôi, cái gì thế này...?"Ellen gần như hụt hơi, hơi nâng người lên, xuyên qua vai Jacob nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bella được nhìn thấy đang dựa vào cửa, một tay che miệng, một tay chỉ vào hai người họ, cô ấy trông rất ngạc nhiên và dường như bị đánh một cú.Jacob muốn tức tốc ngồi dậy giải thích, nhưng anh quá lo lắng và đã giẫm phải chiếc chăn bông rơi xuống đất. Vì vậy, khi quay đầu đứng dậy, Jacob lại mất thăng bằng và lại ngã. Cơ thể cường tráng của hắn ép vào Ellen gầy gò, khiến Ellen rên rỉ.Ellen bị áp chế, cảm thấy hô hấp không được thông suốt, Jacob thân thể nặng nề đè cậu gần như muốn chết. Tuy rằng làm cậu cảm thấy ấm áp, nhưng nếu có thể, cậu thật sự không muốn trải nghiệm kinh khủng này lần nào nữa. Cậu không muốn bị đè chết như thế này.Ellen đưa tay vỗ nhẹ vai Jacob một cách buồn bực, má cậu đỏ bừng vì kìm nén, đây thực sự là một cảnh tượng hiếm thấy.Chính vì tình huống này quá hiếm hoi nên Jacob vừa quay lại đã choáng váng. Điều làm hắn ngạc nhiên là hắn lại thấy Ellen thật dễ thương khi thế này. Chỉ là bình thường cậu biểu cảm quá ít, bây giờ có thể nhìn thấy một Ellen khác, điều này thực sự khiến hắn vui vẻ. Và loại hạnh phúc này khiến hắn bớt bất an và bối rối hơn sau khi biến thfành người sói.Jacob cười nhẹ, một chút ranh mãnh hiện lên trong đôi mắt dài của hắn. Jacob đưa tay ra chống giường, hơi nâng người lên, nhưng không đứng dậy mà vẫn đè Ellen xuống, như muốn bắt nạt EllenBella, người bị hai người phớt lờ, nắm chặt tay nắm cửa, phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kìm nén được cảm giác mơ hồ trong lòng. Trong mắt cô hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, một lúc sau, cô không nhịn được xoay người đi ra khỏi phòng, sau đó chạy vào phòng bếp tạt nước lạnh vào mặt.Trong phòng Jacob, Ellen đang thở hổn hển, quần áo giằng co trở nên lộn xộn, má đỏ bừng và hơi thở trầm xuống khiến Ellen trông như vừa mới thực hiện một hoạt động vất vả nào đó. Cậu đau khổ nhìn Jacob, đôi mắt xanh lấp lánh ngấn nước, trông vô cùng đáng thương.Lúc này trong lòng Ellen đang phàn nàn về sự thiếu quan tâm của Jacob. Rõ ràng biết mình đang vất vả thế nào mà còn đè xuống như vâỵ. Nhìn đôi mắt biết cười của Jacob, ai mà không biết Jacob đang bắt nạt mình.Nghĩ tới đây, Ellen không vui. Người bạn thân nhất của cậu thực sự muốn thấy cậu khó chịu, điều này cũng quá xấu xa rồi. Vẻ mặt cậu bình tĩnh trở lại, đấm vào ngực Jacob, khịt mũi nhẹ và phàn nàn bằng hành động thực tế.Jacob kinh ngạc nhìn Ellen đang tức giận, sau khi suy nghĩ, hắn ngồi dậy và cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì. Jacob ho mấy lần và cảm thấy rất hối hận. Hắn vậy mà lại thuận theo bắt nạt Ellen, còn không chú ý tới tâm trạng của cậu. Jacob ngượng ngùng phủi quần áo và vuốt lại tóc cho Ellen.Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động."Cô vừa nói gì cơ? Ellen ở đây phải không? Để tôi vào. "Giọng nói quen thuộc đầy giận dữ vang lên."Không! Thật đấy, Cullen, nghe tôi này, cậu không thể vào được." Bella lo lắng hét lên."Hiện tại tôi không muốn nghe cô nói gì cả." Edward không vui nói."Nếu cậu đi, cậu sẽ hối hận.""Tốt nhất là cô nên bỏ tay ra khỏi người tôi ngay."Sau đó có vài tiếng kéo, một lúc sau, âm thanh đó càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã truyền đến cửa."Ellen!" Edward kêu lên nhìn Ellen nhếch nhác, trực tiếp dùng một ánh mắt đáng sợ và hung dữ nhìn Jacob, đặc biệt là khi cảm nhận được sự thay đổi của Jacob, sự tức giận trong mắt anh càng rõ ràng, "Thằng khốn nạn! Cậu đã làm gì Ellen !"Nói xong, anh lao tới, túm lấy Jacob còn chưa kịp phản ứng, giơ tay lên và đấm thẳng vào mặt Jacob.Jacob phản ứng ngay lập tức, dùng tay trái kéo khuỷu tay Edward, cúi người xuống để tránh đòn, đẩy đầu về phía trước và đánh vào ngực Edward.Edward thấp giọng chửi rủa, sau đó bắt đầu đánh nhau với Jacob, khung cảnh trong chốc lát trở nên hỗn loạn.Ellen đang nửa ngồi trên giường khẽ mở miệng, nhưng ngay sau đó lại ngậm lại. Bởi vì không biết nên nói cái gì, sau khi nhìn thấy Edward, cậu liền biết tung tích của mình đã bị bại lộ.Tuy rằng cậu chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng Edward sẽ tới tìm mình. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, ôm cằm bực bội, thở dài vì sự bất cẩn của mình."Này, tớ nói, cậu có nên ngăn họ lại không?" Bella dù bất mãn đến đâu, cô cũng không muốn nhìn thấy hai thanh niên ưu tú chiến đấu ở nơi nhỏ bé này, đặc biệt là khi họ đang tranh giành một chàng trai trẻ. "Nếu cứ đánh nhau như thế này thì không tốt cho ai cả".Ellen ngước đôi mắt xanh lên và nhìn Bella với ánh mắt bối rối, rồi dường như cậu chợt hiểu ra gì đó. Cậu quay lại nhìn xung quanh, nhìn khung cảnh nhỏ bé này, cậu hiểu những gì Bella nói. Nơi này quá nhỏ, đánh nhau cần chỗ lớn hơn, đánh nhau trong nhà cũng không phải là chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, Ellen nghiêm túc nói với hai người đang đánh nhau: "Muốn đánh nhau thì ra ngoài đi. Nhà nhỏ quá, đánh nhau cũng không được."Sau khi nghe những lời Ellen, hai người đang đánh nhau đột nhiên dừng lại và hướng ánh mắt về phía Ellen, cả hai trông như một quả bóng xì hơi. Bella thì khác, che mắt lại, không biết mình nên tức giận hay bất lực, không còn sức để nói nữa rồi."Ồ, đúng rồi, Ellen xin lỗi em, lẽ ra anh không nên để em ở một mình." Lời nói của Edward tràn ngập hối hận. Anh đang tự trách mình vì những sai lầm, nếu không phải tại anh thì Ellen đã không xảy ra chuyện này. Mặc dù anh không biết tại sao Ellen lại ra ngoài nhưng chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng.Cậu có lẽ đã bị Jacob bắt khi đi và bị cưỡng ép đưa về đây. Chỉ nghĩ đến bảo bối của mình bị người khác chạm vào đã khiến anh cảm thấy rất tức giận. Điều khiến anh tức giận hơn nữa là sức mạnh của Jacob thức tỉnh. Mùi hôi của tên khốn đó càng nồng nặc, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy ghê tởm."Em không có một mình." Ellen nghiêng đầu, không hiểu Edward đang nói gì. Cậu lúc nào cũng ở cùng Tiểu Bạch, rồi lại ở với Jacob, sao cậu có thể ở một mình chứ.Giống như Edward, cậu cũng không biết suy nghĩ của Edward. Vì vậy, cậu hoàn toàn không hiểu được lời Edward vừa nói, đồng thời tự trách Edward đã chăm sóc cậu quá kỹ.Ellen cảm thấy Edward đang đối xử với mình như một đứa trẻ, nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện kinh khủng nào đó nếu để cậu đi ra ngoài một mình. Cũng giống như gia đình của cậu luôn cảm thấy cậu khi ra ngoài cần có người bên cạnh."Ngài Cullen, tôi mời ngài rời khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Vào nhà người khác mà không có sự cho phép của chủ nhà không phải là một hành vi lịch sự." Jacob đứng giữa Edward và Ellen, đôi mắt sắc bén, trông giống như một con sói hoang sẵn sàng tấn công.Ngay khi giọng nói của Jacob vừa vang lên, hắn rơi vào im lặng.Edward tức giận, thở dốc và không có thời gian để nói. Ellen và Bella đều sững sờ, đồng thời có vẻ xấu hổ.Bởi vì cả hai người cũng giống như Edward, vào nhà mà không có sự đồng ý của chủ nhà.Ellen cũng cảm thấy hành vi của mình có chút bất lịch sự, lập tức nhảy xuống giường, sửa sang lại quần áo, sau đó dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nói: "Anh cũng không có được sự đồng ý của chủ nhà. Cho nên, Jacob, chúng ta gặp nhau ở trường nha."Sau đó, Ellen lịch sự chào tạm biệt Jacob rồi đi ra cửa.Lúc này, Jacob ngỡ ngàng trước lời nói của Ellen. Hắn nhìn bóng dáng Ellen đang bước ra và bóng lưng đắc chí của Edward đi theo Ellen, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cảm giác đó đến rất đột ngột, khiến hắn bối rối và có chút không cam tâm.Ellen thực sự đã làm điều này vì Edward...Jacob nắm chặt tay vung vào bức tường bên cạnh, bức tường gỗ lập tức bị đục một lỗ, mùn cưa bay khắp nơi. Bella, người bị bỏ lại phía sau, sau khi nhìn bóng dáng của Edward, mím môi đi về phía Jacob.Ellen vừa rời khỏi nhà Jacob đã nhanh chóng bị Edward ôm chặt. Đứng trên bãi cỏ, cậu vặn vẹo thân thể, sau khi phát hiện mình không thể thoát ra được, cậu lặng yên ở trong vòng tay lạnh lẽo của Edward, chờ đối phương lên tiếng."Ellen..." Một lúc sau, giọng nói ngập ngừng của Edward vang lên. Anh siết chặt cánh tay và thì thầm vào tai Ellen, "Tên khốn đó... hắn đã làm gì em ?"Hơi thở mát lạnh phả vào tai khiến Ellen ngượng ngịu quay đầu đi. Cậu cau mày nhéo nhéo cánh tay Edward, nhưng phát hiện mình căn bản không nhéo được chút thịt nào. Cậu mím môi, nghiêng đầu nhìn Edward vẻ mặt lo lắng, không vui nói: "Cái gì cũng không xảy ra thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"Edward sửng sốt, đột nhiên đè Ellen vào thân cây bên cạnh, đôi mắt vàng nhạt nhìn cậu chằm chằm, dùng giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút cám dỗ: "Ellen, anh rất lo lắng cho em. ""Hả?" Ellen lặng lẽ nhìn Edward và phát ra một thán từ vô nghĩa. Cậu hiểu Edward rất coi trọng gia đình và bạn bè của mình, nhưng mà như vậy cũng quá căng thẳng rồi. Edward không sao chứ?Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Ellen, Edward trở nên tức giận. Anh luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu, luôn nhớ đến cậu, mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều chạy đến bên cậu, và rồi, người mà anh luôn quý mến không bao giờ hiểu được cảm xúc của anh...Anh hít một hơi thật sâu, mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi, trán áp vào vầng trán ấm áp của Ellen, trong giọng nói có chút chán nản: "Ellen, em không biết anh đang lo lắng điều gì sao? Khi anh biết em ở đây... cảm xúc của anh... em không hiểu sao?"Ellen hơi hé môi, sự đụng chạm đột ngột khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên. Tuy nhiên, lời nói của Edward khiến cậu phớt lờ cảm giác kỳ lạ đó. Cậu ngơ ngác nhìn Edward, trong lòng thầm nghĩ.Cậu hoàn toàn không hiểu ý của Edward, chẳng phải Edward cũng giống như gia đình cậu, coi mình như một đứa trẻ sao? Tuy nhiên, cách Edward nhìn cậu rất khác. Cái nhìn đó... thực sự khiến cậu cảm thấy hơi hoảng loạn.Cậu sẽ thích thú với ánh mắt này, nhưng đồng thời cũng muốn tránh ánh mắt này. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, những kiến thức xa lạ này khiến Ellen cảm thấy bất an. Cậu bối rối nhìn Edward, cố gắng nhận được câu trả lời mình muốn từ anh.Tuy nhiên, lần này Edward dường như đã quyết định không trả lời. Anh chỉ chăm chú nhìn Ellen, như thể chờ đợi phản ứng từ chính cậu.Đến lúc này, Edward cuối cùng cũng hiểu ra một điều, đó là anh không thể chờ đợi được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể Ellen sẽ bị người khác cướp mất.Đôi mắt rực cháy của anh không ngừng nhìn vào Ellen, với sự mong đợi sâu sắc. Edward biết Ellen đối với mình không phải là không có cảm giác, vì vậy anh hy vọng Ellen có thể trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể chắc chắn được tâm ý của Ellen và mối quan hệ của họ mới có thể chính thức được thiết lập.Ellen ngơ ngác khi thấy Edward im lặng. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này và bắt đầu hoảng sợ, đôi mắt xanh đầy bất an, trông giống như một con nai bị bắt.Cậu không biết Edward đang nghĩ gì, cũng không biết anh muốn cậu làm gì. Tất cả những gì cậu biết là mình không muốn chuyện này tiếp tục. Nếu như vậy, nếu như vậy...Đôi mắt Ellen dần dần ươn ướt, đó là vì suy nghĩ của cậu đã trở nên hỗn loạn và không thể nghĩ được gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Edward, Ellen rốt cục không khỏi cắn môi dưới, nước mắt trong suốt rơi xuống trên mặt.Khi nhìn thấy Ellen khóc, vẻ mặt nghiêm nghị của Edward gần như tan vỡ. Đứa bé mà anh bảo vệ thực sự đã bị anh làm cho khóc, tuy nhiên anh hy vọng điều này sẽ khiến Ellen nhận ra thân phận của mình.Bây giờ anh không còn muốn duy trì mối quan hệ mơ hồ như vậy nữa...Tuy rằng anh có tuổi thọ dài, nhưng không có nghĩa là Ellen cũng có tuổi thọ tương đương như vậy...Edward ánh mắt hơi dịu đi, trong đôi mắt vàng kim của anh cuối cùng cũng hiện lên bất an cùng lo lắng.Ellen nhìn thấy ánh mắt của Edward, dùng tay che mắt, khe khẽ nức nở.--------------------Tác giả có lời muốn nói: A Shen ra ngoài rồiAh Shen rất vui khi đọc chương nàyCái kiểu quan hệ mập mờ này đều khiến Ah Shen hạnh phúc! (P/s: Nhưng tui thì không. Tác giả ưi. Nó cứ mập mờ dị chừng nào chời... Sắp hết luôn oy á)Ôm ôm mọi người cái nè và tôi sẽ cố gắng hết sức!ps hãytrân trọng Ah Shen, xin đừng bỏ rơi tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co