Truyen3h.Co

Editing Mat That The Bai Diep Chi Linh

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

02. Mật thất 2 Cơ: TANG LỄ HOA HỒNG

Đứng trước bức tường đầy quân bài, Tiêu Lâu cũng phải lóa mắt vì số lượng của chúng. Anh phát hiện ngoại trừ số và chất trên góc trên bên trái lá bài, như 2 Cơ, 3 Bích, bề mặt quân bài là một hình động. Những thẻ này giống như vô số không gian ngưng đọng lại, mỗi mặt bài như một chiếc TV nhỏ, phát lại các đoạn phim khác nhau.

Thẻ ngay trước mắt anh đang phát hình ảnh rõ ràng nhất.

Tiêu Lâu nhìn kỹ hơn, chỉ thấy trong thế giới nhỏ ấy, có một cô gái dáng người thấp bé đang bị một loạt xác sống xấu xí đuổi theo. Cô gái không cẩn thận trượt chân ngã trên đất, đám xác sống lập tức vây đến xung quanh, bẻ đầu cô nhai rôm rốp. Ánh mắt hoảng sợ của cô gái như xuyên qua tấm thẻ, nhìn thẳng một đường về phía Tiêu Lâu.

Da đầu Tiêu Lâu tê dại, dạ dày quặn lên cảm giác buồn nôn. Bàn tay anh siết chặt lại, cơn đau kịch liệt khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nói cho anh biết đây không phải là mơ, mà thực sự là một không gian dị giới được cấu tạo từ thẻ bài mà anh không thể giải thích được.

Cô gái kia chắc chắn là sống không nổi nữa, nhưng cách chết "bị thây ma ăn não sống" này thật sự quá tàn nhẫn...

Cô ấy cũng là một người bị kéo vào Thế giới thẻ bài một cách khó hiểu như mình sao?

Tiêu Lâu nhắm mắt lại, không đành lòng xem tiếp.

Hệ thống lạnh lùng hỏi: [Nhìn thấy Thế giới thẻ bài chưa?]

Tiêu Lâu hít một hơi thật sâu, nói: "Thấy rồi."

Hệ thống: [Anh chỉ có một lần được chọn lại, A và B, chọn cái nào?]

Tiêu Lâu không do dự chút nào: "Tôi chọn B."

Hệ thống: [Xác nhận lựa chọn.]

[Chúc mừng anh trở thành người khiêu chiến thứ 86,587,847, trước khi bước vào thế giới mới, anh có thể thay đổi ngoại hình và giới tính. Ba phút tiếp theo cho phép anh có thể thực hiện điều chỉnh dữ liệu ban đầu của bản thân.]

Trước mặt xuất hiện một tấm gương. Người thanh niên trong gương dung mạo tuấn tú, mặt mày ôn hòa, chỉ là lúc này sắc mặt anh tái nhợt, mà cho dù là ai đột nhiên gặp được cảnh tượng này cũng khó có thể bình tĩnh lại ngay được. Tiêu Lâu đã được coi là một người tương đối bình tĩnh, ít nhất thì khi thấy cô gái kia bị xác sống nhai đầu, anh cũng không hét lên.

Tiêu Lâu nhìn mình trong gương, bình tĩnh nói: "Tôi không điều chỉnh ngoại hình hay giới tính của mình."

Nói không chừng còn rất nhiều người ngoài ý muốn chết đi cũng đi đến Thế giới thẻ bài này. Trước anh đã có hơn 86 triệu người, cho nên anh nghĩ, nếu như không điều chỉnh, có lẽ anh có thể gặp được người đã quen biết trước đây. Mặc dù anh không giải thích được Thế giới thẻ bài này, nhưng tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là tuân thủ quy tắc của thế giới này, cố gắng hết sức để sống sót.

[Lưu trữ dữ liệu ban đầu của người khiêu chiến Tiêu Lâu thành công.]

Chiếc gương trước mặt anh biến mất, giọng nói máy móc lạnh lẽo vẫn tiếp tục truyền đến:

[Tiếp theo hãy đọc quy tắc thế giới mới.]

[ —— Ở Thế giới thẻ bài, mỗi quân bài là một thế giới nhỏ khác nhau, người chơi có thể gọi nó là mật thất.

—— Loại hình mật thất được quyết định bởi màu sắc và hoa văn.

Mật thất Cơ: Trinh thám giải án; Mật thất Rô: Mê cung, giải mã; Mật thất Bích: Sinh tồn đào thải; Mật thất Nhép: Khiêu chiến PvP.

—— Độ khó của Mật thất sắp xếp từ thấp đến cao, theo thứ tự D, C, B, A, S và SS - độ khó cao nhất. Chỉ có hoàn thành khiêu chiến Mật thất SS, mới có thể trở lại thế giới loài người, đạt được sinh mệnh mới chân thực.

—— Khiêu chiến thành công có thể nhận khen thưởng. Khiêu chiến thất bại sẽ bị đưa vào Mật thất Ác mộng tiến hành trừng phạt. Người chơi không thể vượt qua Mật thất Ác mộng sẽ bị Thế giới thẻ bài tiêu diệt hoàn toàn.

—— Quy tắc chỉ nói một lần, tiếp theo mời chọn bài.]


Bốn quân bài đột nhiên xuất hiện trên khoảng không trước mặt Tiêu Lâu:

[2 Cơ] [2 Rô] [2 Bích] [2 Nhép]

Bốn quân bài này cũng không giống những quân bài trên tường, có thể truyền phát hình ảnh cốt truyện, mà chỉ giống như những quân Poker thường thấy nhất trong hiện thực, mặt trên hiện số và hoa văn chất, anh không thể biết sau khi lật bài mình sẽ phải đối mặt với cái gì.

Mỗi quân bài là một thế giới, anh nên chọn lá nào?

Tiêu Lâu suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đưa tay rút là [2 Cơ].

Từ nhỏ anh đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám, đại học lại được bạn cùng phòng đưa đi chơi mật thất một lần, anh liền cực kỳ yêu thích loại trò chơi trốn thoát mạo hiểm đầy kích thích, yêu cầu logic cao này. Mỗi khi đến một thành phố mới, Tiêu Lâu sẽ đến cơ sở Escape Room lớn nhất ở đó điểm danh. Anh cũng đã chơi hơn cả trăm phòng rồi nên kinh nghiệm rất phong phú, nhưng ở thế giới hiện thực, hầu hết các phòng escape room đều thuộc cơ chế giải đố, giải mã các thiết bị, anh chưa từng nghe nói đến loại hình "Mật thất sinh tồn" và "Mật thất khiêu chiến".

Nghĩ đến cảnh cô gái kia vừa bị thây ma ăn thịt, mật thất sinh tồn hệ Bích rất có thể sẽ gặp nguy cơ sống còn, mật thất khiêu chiến hệ Nhép nghe tên cũng rất khó, tùy tiện đi vào có thể còn chết thảm hơn. Tóm lại thì, mật thất giải mã hệ Rô, cùng với mật thất trinh thám hệ Cơ nghe có vẻ thân thiện hơn nhiều, hơn nữa cũng là thứ mà Tiêu Lâu am hiểu hơn.

Để an toàn thì, anh chọn Cơ trước vậy.

[Đã chọn thẻ xong.]

[Mật thất 2 Cơ - TANG LỄ HOA HỒNG đang mở.]

[Đã đọc xong số liệu người khiêu chiến Tiêu Lâu.]

[Giới hạn thời gian khiêu chiến: 30 phút. Quá thời gian giới hạn, khiêu chiến thất bại.]

Nhắc nhở của hệ thống kết thúc, trên quân bài 2 Cơ xuất hiện một quầng sáng đỏ như máu, quầng sáng ấy nhanh chóng biến thành hình lốc xoáy, lập tức hút Tiêu Lâu vào trong thế giới của thẻ bài.

Trước mắt Tiêu Lâu bỗng nhiên tối sầm.

- - -

Đến khi khôi phục tầm nhìn, anh phát hiện bản thân đang ở trong một hành lang hẹp dài mà trống trải. Ánh sáng trong hành lang lờ mờ, phía cuối có một cánh cửa. Tường xung quanh đều để trống, là loại tường trắng thường thấy nhất, dưới chân là gạch men màu trắng gạo không có tì vết, cũng không có manh mối hữu dụng gì.

Một bảng chữ trong suốt hiện ra trong không trung, Tiêu Lâu phát hiện thời gian đã bắt đầu đếm ngược liền nhanh chóng đi đến cánh cửa kia. 

Anh đẩy cửa đi vào, nhanh chóng bao quát khắp phòng. Đây là một căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách, diện tích khoảng 120m².

Nội thất thiên về tông ấm, nhìn qua tổng thể căn nhà vô cùng ấm áp. Phòng khách bày một bộ sofa mềm mại bằng vải, dưới bàn trà trải một tấm thảm dày, đối diện đặt một chiếc TV màn hình mỏng rất lớn. Phòng ăn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, trên bàn ăn đặt một bó hoa hồng rực rỡ. Cửa của ba căn phòng còn lại đều mở. Một phòng ngủ chính, một phòng trẻ con với giấy dán tường hoạt hình, phòng còn lại được sắp đặt thành phòng làm việc. Nhà ở thông hướng bắc nam, hình vuông ngay ngắn, là cách bố trí phổ biến nhất cho một gia đình ba người. Vừa bước vào phòng, Tiêu Lâu đã ngửi thấy một mùi thối kỳ lạ, trộn lẫn với hương hoa hồng trong không khí. Anh lần theo mùi hương, đi đến phòng ngủ chính.

Giữa phòng ngủ chính đặt một chiếc giường đôi, hiện tại trên giường phủ kín hoa hồng đỏ tươi, trên cánh hồng là một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ lụa màu trắng, đôi tay cô nhẹ nhàng đặt trên bụng, nhìn qua hẳn đang yên bình mà ngủ.

Nhưng ngực cô trào máu, đỏ tươi chói mắt.

Phần ngực của áo ngủ bị máu nhuộm đỏ, hồ máu cũng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt được trang điểm tinh xảo của cô. Môi cô tái xanh, làn da trắng nhợt như giấy, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí chính là mùi tử thi của người phụ nữ này.

—— Mật thất 2 Cơ, là hiện trường một vụ án giết người!

Tiêu Lâu bị mùi hôi thối phả vào mặt đến suýt nôn ra, anh dùng sức bịt mũi, bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh.

Là một người chơi escape room nhiều năm, anh đã chơi không ít mật thất trinh thám, cũng gặp rất nhiều cảnh tượng kinh dị. Hơn nữa, nghề nghiệp là pháp y cũng tạo cho anh sự miễn dịch với thi thể, cho nên dù đột nhiên thấy một xác nữ trên giường anh cũng không quá hoảng loạn, lập tức cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Mật thất Cơ đại diện cho "Trinh thám giải án", cho nên nếu mật thất này là hiện trường án giết người, bí ẩn cần giải đương nhiên là nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tiêu Lâu cố gắng chịu đựng mùi hôi của xác chết, đi lên bắt đầu kiểm tra toàn diện nạn nhân. Nạn nhân là một phụ nữ thành niên, khoảng 30 tuổi, mặc đồ ngủ, chết ở trong nhà.

Ngực chảy rất nhiều máu, vết thương trí mạng là một nhát dao đâm vào tim, hung khí hẳn là một con dao sắc bén, đâm thẳng vào động mạch chủ, thủ phát gọn ghẽ dứt khoát. Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân không có vết thương khác, cũng không có dấu vết bị ngược đãi.

Đây là phòng ngủ chính, còn có một phòng tắm riêng.

Tiêu Lâu bắt đầu tìm manh mối trong phòng.

Anh vào nhà tắm trước. Trên sàn phòng tắm rơi vãi rất nhiều sợi tóc dài, sợi tóc màu nâu uốn xoăn, vừa đúng với đặc điểm của nạn nhân, hẳn là rụng khi nạn nhân đi tắm khi còn sống, còn chưa kịp vứt đi. Ngoài ra, trong phòng tắm còn có quần áo để thay, trên đó có một ít vết bẩn màu đỏ thẫm.

Tiêu Lâu cầm lên cẩn thận xem, mặc dù nhìn giống vết máu, nhưng thực tế lại không phải vậy. Dấu vết này không giống vết máu trên áo ngủ của nạn nhân.

[Thời gian còn 28:10]

[Nhắc nhở đặc biệt của Mật thất cấp D: Tỉ lệ thu thập manh mối: 5%]

Thời điểm cầm quần áo lên, khoảng không trước mặt đột nhiên xuất hiện bảng chữ giữa không trung: "Tỉ lệ thu thập manh mối". Nhắc nhở này rát quan trọng, nhất là đối với người vừa đến Thế giới thẻ bài, ít nhất họ có thể xác định thứ mình tìm thấy có liên quan trực tiếp với vụ án hay không.

Xem ra, quần áo này có quan hệ với vụ án. Tiêu Lâu cẩn thận tìm các túi tiền trong quần áo, cũng không thấy thêm gì khác, chỉ có vết đỏ thẫm trên quần áo giống như đang nhắc nhở anh cái gì đó.

Anh đặt quần áo xuống, tiếp tục tìm kiếm manh mối khác.

Bồn tắm và nhà vệ sinh rất sạch sẽ, đồ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa tay cũng không có điều bất thường. Trong thùng rác có một ít giấy vệ sinh đã sử dụng, trông có vẻ bẩn, Tiêu Lâu không do dự lật ngược thùng rác lại, đổ tất cả rác bên trong ra đất.

Anh tìm thấy một ít vụn giấy.

Tiêu Lâu nhanh chóng gạt giấy vệ sinh bẩn sang một bên, lọc lấy những mảnh giấy đã bị xé nát. Anh ghép chúng lại với nhau, thế mà thực sự ghép được một tấm ánh - ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

[Thời gian còn 27:45]

[Tỉ lệ thu thập manh mối: 15%]

Tiêu Lâu ghi nhớ hai manh mối, bước ra khỏi phòng tắm, tiếp tục tìm kiếm trong phòng ngủ. Những phòng escape room trước đây anh từng chơi đều có giới hạn thời gian một giờ trở lên, những phòng có độ khó cao thường là ba đến năm giờ, một số phòng co-op thậm chí phải bảy, tám tiếng đồng hồ mới có thể thoát ra.

Nửa giờ để giải câu đố, thời gian quá ngắn.

Cũng may, mật thất này không quá khó, dù sao cũng chỉ là mật thất cấp D, còn có thông báo "tỉ lệ thu thập manh mối".

Tiêu Lâu vừa lật mở tủ quần áo, vừa nhanh chóng phân tích trong đầu.

Ảnh chụp giấy kết hôn bị xé rách ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh, cho thấy hôn nhân của nữ chủ nhân đã tan vỡ, tuy nhiên chỗ ở của cô vẫn có quần áo và giày dép nam giới, chứng tỏ hai người vẫn chưa đi đến giai đoạn ly hôn. Cái chết của nạn nhân có khả năng liên quan tới chồng cô, tiếp theo có thể đặt trọng điểm tìm kiếm trên đồ đạc của chồng cô ấy.

Tiêu Lâu dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra tất cả túi áo túi quần trên trang phục trong tủ quần áo của nam chủ nhân căn nhà. Cuối cùng chỉ tìm được một chiếc ví, bên trong không có tiền mặt hay thẻ ngân hàng, chỉ có ảnh chụp chung của hai vợ chồng trên giấy đăng ký kết hôn.

Trong ảnh, người phụ nữ mặc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc mà nép vào lòng người đàn ông, tuấn nam mỹ nữ vô cùng xứng đôi.

[Thời gian còn 24:06]

[Tỉ lệ thu thập manh mối: 25%]

Lục tủ quần áo tốn rất nhiều thời gian, Tiêu Lâu bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, sau đó xoay người tìm bàn trang điểm và tủ đầu giường.

Anh tìm thấy một chai nước hoa nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm, mở ra ngửi thử đúng là mùi hoa hồng. Trong ngăn kéo bàn trang điểm tìm được một tấm thiệp chúc mừng, bên trên nó viết: "Bạn yêu ơi, bình nước hoa này tặng cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, luôn luôn trẻ trung xinh đẹp. Bạn thân nhất của cậu, Lưu Vân / Ngày 17 tháng 7." Hai chữ "bạn thân" trên thiệp bị gạch hai dấu X đỏ chót.

Sinh nhật, nước hoa, thiệp chúc mừng gạch chéo cùng nhân vật mới tên Lưu Vân, những manh mối này đều rất quan trọng, bảng chữ trước mặt Tiêu Lâu lập tức đổi từ 25% lên 50%!

[Thời gian còn 22:00]

[Tỉ lệ thu thập manh mối: 50%]

[Đã thu thập được một nửa manh mối, xuất hiện một nhân vật khả nghi. Có xác nhận hung thủ hay không? Có / Không.]

[Nhắc nhở: Thời gian khiêu chiến càng ngắn, manh mối thu thập được càng nhiều, phần thưởng càng cao.]

Tiêu Lâu nghĩ một chút, bấm chọn [Không] trên bảng chữ.

Anh vẫn còn 22 phút, manh mối chưa tìm được đủ, hiện tại xác định hung thủ vẫn có tỉ lệ sai lầm. Manh mối hiện có đều đang chỉ ra hung thủ là chồng hoặc bạn thân của nạn nhân. Chồng cặp bồ với bạn thân nhất, bị nạn nhân phát hiện, nạn nhân phẫn nộ xé giấy hôn thú, hơn nữa còn gạch đỏ thiệp sinh nhật bạn thân gửi tặng. Có lẽ tranh chấp đã xảy ra vào ngày sinh nhật của cô ấy, nạn nhân đã bị chồng hoặc bạn thân giết chết.

Nếu đây là câu chuyện đằng sau, hầu hết các manh mối có thể giải thích một cách hợp lý. Thế nhưng.

Nó thực sự đơn giản như vậy sao?

Tiêu Lâu nhìn qua chiếc giường phủ đầy hoa lộng lẫy kia, sau đó nhanh chóng xoay người ra ngoài.

Chỗ này chắc chắn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án.

——oOo——

03. Vui lòng nhập mật khẩu

Chuyên ngành của Tiêu Lâu là pháp y, điều anh am hiểu nhất là giám định chất độc. Nhưng vì từ nhỏ đã yêu thích tiểu thuyết trinh thám, lại còn mê chơi escape room, cho nên anh cũng khá am hiểu quá trình lập luận trinh thám.

Khi cảnh sát điều tra một vụ án mạng, có thể tìm thấy hiện trường gây án là một sự trợ giúp rất lớn trong quá trình phá án.

Tiêu Lâu có thể xác định đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. 

Tim là bộ phận cung ứng máu chính cho toàn bộ cơ thể người, nó giống như một chiếc máy bơm mạnh mẽ, theo từng nhịp đập, máu được đưa đến khắp các bộ phận của cơ thể. Vết thương trí mạng của nạn nhân nằm ở tim, nhát dao cắm thẳng vào động mạch chủ. Nếu nạn nhân bị đâm chết trên giường thì lượng máu phun ra sau khi động mạch chủ bị cắt đứt sẽ bắn lên khắp gối và ga trải giường, thậm chí văng lên cả vách tường ở xung quanh.

Thế nhưng chung quanh vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu máu nào.

Máu của nạn nhân thấm đẫm phần áo ngủ trước ngực, lượng máu chảy ra ước chừng chỉ 100cc, còn không bằng một nửa lượng máu một lần hiến máu bình thường —— hiển nhiên nạn nhân đã bị giết ở chỗ khác, máu đã chảy gần hết mới bị hung thủ mang đến giường trong phòng ngủ.

Giết người, rút máu, còn đặt người chết lên giường phủ kín cánh hoa, hung thủ thực sự là một kẻ tâm thần.

Tiêu Lâu xoay người vào phòng bếp, anh muốn tìm thêm những chứng cứ khác, đồng thời xác nhận suy luận của mình.

Quần áo bẩn trong phòng tắm của người chết có một số vết bẩn trông giống như máu, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp phân tích lại không phải máu, giống như là nước trái cây. Nơi liên quan đến nước trái cây, Tiêu Lâu nghĩ đến đầu tiên là phòng bếp.

Quả nhiên, anh tìm được trên bàn ăn một quả dưa hấu, nó đã bị cắt làm đôi, một nửa đã được ăn, nửa còn lại bắt đầu có mùi hôi thối. Vết bẩn trên áo nữ chủ nhân đúng là là nước dưa hấu.

Có một chiếc dao gọt hoa quả cắm ở giữa quả dưa hấu, Tiêu Lâu nhẹ tay rút nó ra. Con dao thon dài lại bén nhọn, vết dao tương đồng với vết thương trí mạng trên ngực nạn nhân mà Tiêu Lâu vừa phát hiện khi nghiệm thi.

Con dao gọt hoa quả này là hung khí đã giết chết nạn nhân.

Tim Tiêu Lâu đập dữ dội. 

Anh cẩn thận tìm kiếm trong phòng bếp. Nếu như anh đoán không sai, đây mới thực sự là hiện trường gây án. 

Phòng bếp đã bị lau dọn, không có vết máu nào rõ ràng.

Anh ngồi xuống xem xét ống thoát nước, tìm thấy một ít tóc rụng trên mép ống nước —— sợi tóc dài chừng 3cm, tóc ngắn màu đen, thuộc về nam giới. Mặt tường phía sau ống nước còn có một vài giọt máu chưa được lau đi.

Hiện trường gây án và hung khí đã được tìm thấy, tỉ lệ thu thập manh mối lập tức đạt 70%.

Tiêu Lâu tiếp tục lật ngược thùng rác của phòng bếp, bên trong có rất nhiều lá rau, vỏ trái cây, vỏ trứng cùng với túi đóng gói thịt đông lạnh. Có thể suy đoán, trước khi chết nạn nhân đã nấu bữa tối ở nhà, hơn nữa cho khoảng hai người. Món chay món mặn, ít nhất có năm món, một mình nạn nhân không ăn nhiều đến vậy.

Ngoài ra thì tủ lạnh và tủ bát đều không phát hiện thêm gì mới.

Tiêu Lâu quay người ra ngoài. Trên bàn ăn đối diện phòng bếp có một bó hồng rất lớn, được cắm trong một bình thủy tinh tinh xảo, nước ở bên trong vẫn rất trong, hoa hồng bung nở diễm lệ. Có một phần hoa đã bị cắt đi, có thể cánh hoa trong phòng ngủ được lấy từ những bông hồng này.

Trong thùng rác ở phòng ăn, ngoại trừ rác và vỏ trái cây còn có một tấm thiệp chúc mừng, là loại thường thấy trong các cửa hàng hoa tươi, trên đó viết: "Chúc mừng sinh nhật, chồng mãi mãi yêu em."

Tỉ lệ thu thập manh mối đã lên đến 75%, hoa hồng và thiệp chúc mừng rõ ràng là manh mối hữu ích cho việc phá án.

Tiêu Lâu tiếp tục đi vào phòng làm việc đối diện phòng ăn.

Tủ sách kín một mặt tường, bên trên đều là sách Y học, trong đó có một số quyển là sách chuyên môn về phẫu thuật tim. Bên cạnh tủ sách là một chiếc bàn làm việc thông thường, bên trên có một chiếc đèn bàn. Bên phải bàn làm việc có ba tầng ngăn kéo, bên trái đặt một chiếc tủ nhỏ có cánh.

Tiêu Lâu mở ngăn kéo, phát hiện trong ngăn trên cùng có hộ chiếu và giấy chứng nhận cấp phép hành nghề y tế, thuộc về nam chủ nhân của căn nhà này. Cuối cùng anh cũng có thông tin về người chồng - Triệu Sâm, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1988, người Hán, là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa.

Trong các ngăn kéo khác, anh tìm thấy một số hóa đơn thanh toán bất động sản, biên lai ngân hàng cùng với tài liệu luận văn y học, những thứ này không giúp ích gì cho vụ án.

Anh đóng ngăn kéo lại, mở cánh tủ ở góc dưới bên trái.

Trong tủ có một chiếc két sắt màu đen, mật mã 4 số cùng bàn phím theo tứ tự trên xuống dưới lần lượt là 123, 456, 789, *0#. Loại két sắt này anh thấy nhiều rồi, chỉ cần nhập đúng mật mã rồi ấn # là có thể mở khóa.

Mà mật mã...

Trước mắt, những con số liên quan đến vụ án chỉ có sinh nhật của người chồng và người vợ.

Thiệp chúc mừng và nước hoa bạn thân nạn nhân tặng, thiệp chúc mừng chồng nạn nhân gửi đều viết "chúc mừng sinh nhật". Manh mối nhắc đến "sinh nhật" nhiều như vậy, ngày này chắc chắn không đơn giản.

Sinh nhật người chồng có thể thấy rõ trên chứng nhận hành nghề, ngày 26 tháng 10 năm 1988. Sinh nhật nạn nhân Tiêu Lâu nhớ rất rõ, trên thiệp chúc mừng của bạn thân ghi ngày 17 tháng 7.

Mật mã bốn số, anh nhập thử 1026 nhưng mật khẩu không đúng. Tiêu Lâu lại tiếp tục thử với sinh nhật người vợ. 0717, rồi bấm phím #. 

"Cạch" một tiếng, thanh âm đánh vỡ sự yên lặng của hiện trường án mạng, két sắt được mở ra. 

Tỉ lệ thu thập manh mối cũng tăng vọt đến 90%. 

Lúc này, thời gian còn 18 phút.

Bên trong két có kết cấu hai ngăn, ngăn trên đặt một tập tài liệu. Tiêu Lâu nhanh chóng lấy ra đọc nhanh, rút ra tin tức mấu chốt.

Hai bản hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng thứ nhất ghi người được bảo lãnh là Trâu Tiểu Mân, người thụ hưởng là Triệu Sâm, quan hệ giữa hai người là vợ chồng. Bản thứ hai ngược lại, người được bảo lãnh là Triệu Sâm, người thụ hưởng là Trâu Tiểu Mân.

Hai vợ chồng mua bảo hiểm thương mại bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, tai nạn ngoài ý muốn cho nhau, số tiền chi trả cho bảo hiểm hơn 10,000 nhân dân tệ mỗi năm. Nếu như người được bảo lãnh phải nhập viện do các bệnh nghiêm trọng như u xơ, tim mạch,... sẽ được hoàn trả tất cả chi phí nằm viện trong giới hạn 500,000 tệ; nếu người được bảo lãnh chết bất ngờ, người thụ hưởng sẽ được nhận khoản bồi thường lên tới 2 triệu tệ từ công ty bảo hiểm.

Giây phút Tiêu Lâu nhìn thấy 2 bản hợp đồng này, lòng anh chợt lạnh.

Anh cũng mua bảo hiểm y tế cho bố mẹ, người thân mua bảo hiểm cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng việc giết người để lấy tiền bồi thường bảo hiểm cũng không phải chuyện hiếm, anh từng thấy tin con trai giết mẹ chỉ để lấy tiền bảo hiểm, đúng là điên rồi.

Trong vụ án này, tình cảm vợ chồng đã rạn nứt, chỉ cần Trâu Tiểu Mân ngoài ý muốn bỏ mình, Triệu Sâm sẽ được bồi thường 2 triệu tệ!

Sống lưng Tiêu Lâu lạnh buốt, anh đặt bảo hiểm xuống, tiếp tục xem xét ngăn dưới của két sắt.

Bên trong đặt vài quyển album.

Album toàn là ảnh Triệu Sâm, từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đến ảnh tốt nghiệp đại học, ghi lại rõ ràng quá trình trưởng thành của người này. Anh ta có vẻ là cận thị bẩm sinh, từ nhỏ đã phải đeo kính. Nếu chỉ nhìn album ảnh này, Triệu Sâm hẳn là một người ôn hòa và dễ gần, ảnh nào cũng thấy anh ta đang mỉm cười.

Ngoài album cá nhân này ra, còn có album ảnh cưới. Lúc mới kết hôn hai người vô cùng tình cảm, người nam dịu dàng ôm lấy vợ mình, người nữ cũng nhẹ nhàng mà dựa vào lòng chồng, đến nụ cười cũng nhuốm màu hạnh phúc.

Lật tiếp, Tiêu Lâu thấy ảnh chụp ở hôn lễ.

Trong đó có một bức ảnh bốn người, ngoại trừ cô dâu chú rể, còn có phù rể và phù dâu.

Ảnh nhóm này hẳn là được chụp từ góc nghiêng, cả bốn người đều không nhìn vào camera. Trong ảnh, cô dâu chú rể nhìn nhau mỉm cười, phù dâu lại trìu mến nhìn phù rể, mà phù rể cách đó không xa đang nâng cốc kính rượu, ánh mắt lại không rời khỏi cô dâu.

Tiêu Lâu lập tức lên tinh thần!

Người thứ tư liên quan đến vụ án đã xuất hiện!

Cậu phù rể này cũng từng xuất hiện trong album cá nhân của Triệu Sâm, phần ảnh tốt nghiệp của Triệu Sâm cũng có ảnh hai người khoác vai nhau. Quan hệ đôi bên hẳn là rất tốt, tốt đến mức Triệu Sâm kết hôn liền mời cậu ta đến làm phù rể.

Trên lý thuyết thì không thể động vào vợ bạn, một vòng anh em tốt sẽ kiêng kỵ vợ nhau. Chẳng qua ánh mắt phù rể nhìn cô dâu chằm chặp như nhìn con mồi, hiển nhiên không phải thái độ nên có đối với vợ của anh em.

Tiêu Lâu tiếp tục tìm, thấy ở trong góc khuất của ngăn dưới có một túi hồ sơ. Mở ra, bên trong có một bản hợp đồng khác, cái này là hợp đồng điều tra giữa Triệu Sâm và thám tử tư, nội dung điều tra về quan hệ giữa ba người: em họ Hạ Vĩnh Cường, người vợ Trâu Tiểu Mân cùng bạn thân của vợ là Lưu Vân. Khi Tiêu Lâu rút hợp đồng ra, một chồng ảnh cũng rơi xuống.

Anh nhặt ảnh lên, tất cả là hình ba người cùng đi mua sắm ăn uống dạo phố, có vài tấm là hình Lưu Vân cùng Hạ Vĩnh Cường thân mật nắm tay nhau, nhưng cũng có một vài tấm lại là ảnh Hạ Vĩnh Cường cùng Trâu Tiểu Mân nắm tay ôm ấp. Tên khốn Hạ Vĩnh Cường này đúng là chân đạp hai thuyền, một bên yêu đương với Lưu Vân xinh đẹp trẻ tuổi, một bên thông dâm với chị dâu.

Mấy tấm ảnh sau càng không có chừng mực, đều là hình Trâu Tiểu Mân mặc đồ ngủ tơ lụa gợi cảm mỏng manh, thân thiết với Hạ Vĩnh Cường trong phòng ngủ.

Mấy tấm ảnh trong nhà được chụp từ góc cao, góc trên bên phải còn hiển thị thời gian, rõ ràng lúc này Triệu Sâm đã lắp camera giám sát trong nhà để theo dõi hành tung của vợ mình, hình này là do camera chụp được.

Tiêu Lâu: "..."

Thật là máu chó.

Đi ngoại tình chẳng phải Triệu Sâm, mà là nữ chủ nhân đã chết trên giường Trâu Tiểu Mân!

Nếu anh không thể mở két sắt ra, có lẽ sẽ ngộ nhận rằng nam chính ngoại tình với bạn thân của vợ, nữ chính tức giận xé giấy hôn thú. Hiện tại xem ra người ngoại tình là nữ chính, cô ta thông đồng với em họ của chồng, cũng là bạn trai của bạn thân.

Plot twist đến quá đột nhiên, không kịp đội mũ.

Tiêu Lâu kinh ngạc đặt ảnh xuống, nhanh chóng điểu chỉnh tâm trạng, anh nhìn tới nhắc nhở trên bảng chữ nổi, tỉ lệ thu thập manh mỗi vẫn ở mức 90%, manh mối trong két sắt đã chiếm 15%. Từ đó anh đã biết tên của tất cả những người liên quan đến vụ án này: nạn nhân Trâu Tiểu Mân, người chồng Triệu Sâm, tình nhân Hạ Vĩnh Cường và bạn thân Lưu Vân.

Quan hệ giữa bốn người này phức tạp, Hạ Vĩnh Cường là em họ của Triệu Sâm và là bạn trai Lưu Vân, Trâu Tiểu Mân ngoại tình với Hạ Vĩnh Cường là đồng thời cắm sừng cả chồng mình Triệu Sâm và bạn thân Lưu Vân.

Triệu Sâm và Lưu Vân là người bị hại, ai cũng cũng động cơ giết người. Nhưng hung thủ cụ thể là ai vẫn cần phải xác nhận thêm.

Tỉ lệ thu thập manh mối là 90%, chỉ có manh mối cuối cùng vẫn chưa tìm thấy.

Tiêu Lâu quay lại phòng khách, cố gắng cẩn thận tìm kiếm lại một lần, song vẫn không có thêm phát hiện gì mới.

Cuối cùng ở phòng trẻ con, anh tìm thấy một chiếc điện thoại di động cùng sạc dự phòng, ốp điện thoại màu hồng, hẳn là của nạn nhân Trâu Tiểu Mân.

Một manh mối quan trọng như vậy lại nằm ở phòng trẻ con, hầu hết người sẽ không đến phòng này đầu tiên để tìm kiếm.

Hai mắt Tiêu Lâu sáng ngời, anh lập tức cầm di động lên. 

Anh nhấn nút nguồn, trên màn hình hiện ra một hộp thoại nhắc nhở: [Vui lòng nhập mật khẩu] kèm theo bảng số.

Tiêu Lâu theo bản năng nhập vào sinh nhật nạn nhân "0717", nhưng màn hình lại hiện ra cảnh cáo: [Mật khẩu sai, điện thoại sẽ tự động vô hiệu hóa sau 5 lần nhập sai. Số lần còn lại: 4.]

Anh tiếp tục thử với sinh nhật nam chủ nhân "1026", điện thoại nhắc nhở:  [Mật khẩu sai, điện thoại sẽ tự động vô hiệu hóa sau 5 lần nhập sai. Số lần còn lại: 3.]

Mật khẩu không phải sinh nhật? Thế lại là gì?

Đồng hồ đếm ngược trên bảng chữ nổi chỉ còn 15 phút.

Tiêu Lâu cau mày lâm vào trầm tư. 

Phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc, phòng trẻ con, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách anh đều đã tìm hết rồi, sinh nhật nạn nhân là 17 tháng 7, sinh nhật chồng cô 26 tháng 10, ngoài ra đã không còn manh mối liên quan đến chữ số.

Nếu là ở hiện thực, nếu cảnh sát không giải được mật mã tùy chỉnh trong di động nạn nhân sẽ có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp bẻ khóa. Nhưng hiện tại anh chỉ có một mình trong mật thất, tìm được điện thoại lại không mở được mật khẩu, anh cũng không thể đoán mò!

Tiêu Lâu cầm điện thoại lên nghĩ nghĩ một lúc, xoay người về lại phòng ngủ. 

Điện thoại đã khóa, màn hình tiếp tục thông báo [Vui lòng nhập mật khẩu], phần lớn người chơi sẽ bối rối không biết mật khẩu là gì, sau đó tốn thời gian để tìm kiếm manh mối. Nhưng Tiêu Lâu đã dùng tốc độ nhanh nhất lục soát toàn bộ các phòng, anh tự tin không để xót nơi nào hết. 

Nếu mật khẩu di động không phải sinh nhật thì toàn bộ các phòng đều không có manh mối liên quan, do đó thông báo [Vui lòng nhập mật khẩu] có khả năng chỉ là để đánh lạc hướng.

—— Nhưng ai nói mở khóa điện thoại chỉ có thể dùng mật khẩu?

Tiêu Lâu mang điện thoại về phòng ngủ chính, đi đến mép giường cầm tay phải của nạn nhân lên, ấn đầu ngón cái vào nút cảm ứng vân tay của điện thoại. 

Điện thoại màu hồng nhạt cùng sạc dự phòng để ở trong nhà, chắc chắn là của nữ chủ nhân.

Nạn nhân nằm trên giường, người thì đã chết đi nhưng ngón tay vẫn còn đó.

Không phải dùng vân tay mở khóa điện thoại thì tiện hơn à?

——oOo——

04. [Chúc mừng người chơi Tiêu Lâu khiêu chiến hoàn mỹ.]

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như Tiêu Lâu nghĩ.

Anh ấn đầu ngón cái tay phải của nạn nhân lên, màn hình cũng không mở khóa, ngược lại, nó tiếp tục cảnh cáo: [Nhận dạng vân tay sai, điện thoại sẽ tự động vô hiệu hóa sau 5 lần nhập sai. Số lần còn lại: 2.]

Nhận dạng sai? Không phải vân tay ở ngón này hai là nguyên nhân nào khác?

Tiêu Lâu nhìn người chết trên giường, đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân mấu chốt —— sau khi tử vong, trong ba giờ tiếp theo thi thể bắt đầu cương cứng và giảm nhiệt, độ cứng của cơ thể sẽ đạt đến đỉnh điểm sau 12 giờ, trong 24 đến 48 giờ sau bắt đầu giảm bớt.

Dựa trên mức độ co cứng cơ cùng tình trạng của hồ máu trên thi thể, thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 24 đến 48 giờ. Nước trong bình hoa ở phòng ăn vẫn còn trong, chứng minh hoa cắm trong bình cũng chưa quá hai ngày.

Nguyên lý của khóa mã vân tay là do dòng điện siêu nhỏ trên đầu ngón tay người kích hoạt cảm biến điện dung của điện thoại di động. Vân tay ở bộ phận cảm biến sẽ tạo thành một mật mã hình ảnh độc nhất vô nhị, trùng hợp đối ứng với dấu vân tay đã lưu thì mới mở được khóa mã của điện thoại.

Nhưng người sau khi chết đi, quá trình trao đổi chất của tế bào sẽ dừng lại, huống chi Trâu Tiểu Mân đã chết từ hơn 24 giờ trước, điện lưu trong cơ thể cũng không còn, vân tay cũng không thể kích hoạt cảm biến ở điện thoại di động.

Vân tay của người chết và người sống không giống nhau. Thân là pháp y, thế mà anh bỏ qua điểm mấu chốt này.

Mật khẩu số không đúng, mã vân tay cũng không dùng được, còn cách nào khác để mở điện thoại không?

Số sinh nhật đã nhập sai hai lần, vân tay thử sai một ngón thêm một, phần lớn người chơi sẽ vô thức đổi ngón tay tiếp tục thử, nhưng Tiêu Lâu đã nhớ ra người chết không có điện lưu trong cơ thể để dùng cảm biến nên anh dứt khoát bỏ ý định tiếp tục thử mã vân tay.

Anh chỉ còn hai cơ hội, phải tìm cách khác càng sớm càng tốt.

Tiêu Lâu cẩn thận quan sát chiếc điện thoại, anh phát hiện mặt sau bên cạnh camera có một nút bấm rất nhỏ, bấm nhẹ sẽ xuất hiện khung quét trên màn hình điện thoại. Anh nghĩ đoạn rồi căn khung quét vào khuôn mặt của nạn nhân. 

[Đang quét FaceID]

[Mở khóa thành công, tỉ lệ thu thập manh mối 100%]

Tiêu Lâu chấn động.

Mật thất 2 Cơ, điện thoại là manh mối mấu chốt, mật mã chắc chắn không thể không cách nào phá giải. 

Mật mã số, mật mã hình, dấu vân tay, FaceID -  mở khóa di động chỉ có mấy cách này, chắc chắn có một cách có thể mở.

Ngày sinh không phải là đáp án, đây là trở ngại đầu tiên. Phần lớn người đến đây bắt đầu cuống, nếu thử ngẫu nhiên các số như 6666 8888 thì sẽ lãng phí cơ hội. Không mở được vân tay cũng khiến người ta lạc lối, thử thêm các ngón tay khác đến giới hạn 5 lần, điện thoại cũng sẽ bị khóa. 

Trên thực tế, cách để mở khóa chân chính, nằm ở lưng điện thoại.

Dùng camera nhận diện FaceID.

Quét FaceID thường dựa vào chiều rộng trán, khoảng cách lông mày, kích thước môi và các đặc điểm đặc thù khác của từng khuôn mặt, mã hóa thành hình. Chỉ cần khuôn mặt không bị biến dạng thì các đặc điểm này sẽ không thay đổi, cho dù người đã chết.

Đương nhiên, nếu di động có trang bị hệ thống công nghệ cao, yêu cầu nhận diện đo lường đặc điểm sống như quét đồng tử hay võng mạc, vậy thì sẽ biến thành ngõ cụt, không thể giải quyết. Cũng may, chức năng mở khóa điện thoại của nạn nhân cũng không cao cấp như vậy, FaceID chỉ cần quét đặc điểm khuôn mặt, xác nhận đúng dữ liệu là có thể mở khóa thành công.

Chỉ còn một vạch pin cuối cùng, Tiêu Lâu nhanh chóng mở album.

Trong album có không ít ảnh selfie, ảnh nào cũng được chỉnh sửa xinh đẹp như minh tinh. Hiển nhiên Trâu Tiểu Mân cũng có chút tự luyến, mỗi ngày đều phải đăng selfie trong newfeed WeChat. Trong danh bạ của cô ngoại trừ chồng là Triệu Sâm, tình nhân Hạ Vĩnh Cường, bạn thân Lưu Vân được thiết lập ưu tiên ra, những người khác đều được xếp trong nhóm đồng nghiệp, bạn học, hẳn là không liên quan đến vụ án này.

Tiêu Lâu lướt newfeed WeChat của nạn nhân, thấy cô từng thích ba bài đăng gần nhất.

Đầu tiên là status ngày 15 tháng 7 của chồng, đăng vào newfeed WeChat lúc giữa trưa: "Ngày 16 đi công tác, tham dự Hội nghị học thuật về phẫu thuật tim của Hiệp hội Y học, cuối tháng mới về được, năm nay lại không thể cùng đón sinh nhật vợ.☹️"

Trâu Tiểu Mân nhấn like, còn reply: "Công việc quan trọng, chúc chồng công tác thuận lợi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Status tiếp theo của tình nhân Hạ Vĩnh Cường vào ngày 16 tháng 7, là ảnh chụp ở phòng gym. Người đàn ông thân hình cao lớn, còn cố gắng phô ra cơ ngực vào camera, caption: "Thành quả một tháng huấn luyện."

Trâu Tiểu Mân cũng like và reply: "Dáng người đẹp quá nha!"

Sau đó là status trưa ngày 17 tháng 7, bạn thân Lưu Vân đăng lên: "Chúc mừng sinh nhật bạn yêu tốt nhất của tớ. Chúc đại mỹ nhân Trâu Tiểu Mân sinh nhật vui vẻ. 🎂🎂🎂"

Nạn nhân like và reply: "Cảm ơn."

Tiêu Lâu tắt newfeed WeChat, mở giao diện WeChat tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Mở ra lịch sử trò chuyện của nạn nhân và Hạ Vĩnh Cường, kéo đến trên cùng - lần đầu tiên hai người liên lạc là tháng 3 năm ngoái, Hạ Vĩnh Cường addfriend Trâu Tiểu Mân, nhắn qua: [Chị dâu, hôn lễ hôm nay chị đẹp lắm.]

Trâu Tiểu Mân gửi lại một đám emoji thẹn thùng: [Cảm ơn nha Tiểu Hạ. Nghe anh cậu nói cậu vẫn còn độc thân, bạn thân chị cũng còn lẻ bóng nè, có muốn làm quen một chút không?]

[Được thôi! Cho em xin thông tin liên lạc với cô ấy nhé.]

Lúc đầu, Trâu Tiểu Mân chỉ là giới thiệu bạn gái cho em họ chồng, cậu em này cũng rất lễ phép mà gọi cô là "chị dâu", chẳng qua cuộc trò chuyện sau này bắt đầu thay đổi.

Tháng 3 năm nay, chồng Trâu Tiểu Mân đi công tác vào đúng ngày kỷ niệm kết hôn, một mình cô ở nhà rầu rĩ không vui, Hạ Vĩnh Cường nói anh ta lỡ mua nhiều hoa quả quá ăn không hết, tiện đường mang một ít sang cho cô, cô cũng không từ chối.

Trai đơn gái chiếc đưa trái cây đưa ra cái gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Lịch sử trò chuyện cũng từ đây ngày càng ái muội, xưng hô cũng từ "chị dâu" đổi thành "baby", "em yêu" các thứ, Tiêu Lâu nhìn mà nổi hết da gà.

Tiêu Lâu lướt nhanh qua đám nội dung cay mắt này, kéo đến cuối trang trò chuyện.


18:00 ngày 16/7

"Anh ta nói phải đi công tác nửa tháng, tối mai anh qua nhà đón sinh nhật với em nha?"

"Không thành vấn đề, tan làm xong tầm 7 giờ anh qua."

"Em sẽ nấu một bữa ngon cho anh, chúng ta cùng ăn tối chúc mừng."

Đây là lần đối thoại cuối cùng của Trâu Tiểu Mân và Hạ Vĩnh Cường.

Tiêu Lâu tiếp tục mở lịch sử trò chuyện của cô ta cùng chồng và bạn thân.

Nội dung trò chuyện với bạn thân không có vấn đề, bạn thân nói ngày 17 phải tăng ca không thể đón sinh nhật cùng cô, còn đặt giao hàng gửi tới một lọ nước hoa hương hoa hồng làm quà sinh nhật. Xem ra, bạn thân cũng không hề biết mình bị cắm sừng.

Lịch sử trò chuyện với chồng có ba tin nhắn, tin thứ nhất ngay sau khi cô nhìn thấy status của anh trên newfeed WeChat, nhắn hỏi chồng đi công tác mấy ngày, Triệu Sâm trả lời phải đi tầm nửa tháng. 

Tin thứ hai gửi vào giữa trưa ngày 16 tháng 7: "Xin lỗi chồng yêu, hôm nay em đi làm nên không đi sân bay tiễn anh được, công tác thuận lợi nhé.".

Đối phương trả lời: "Không sao, anh đến khách sạn sẽ nhắn lại cho em."

Tin nhắn cuối cùng Triệu Sâm gửi vào lúc rạng sáng 0 giờ ngày 17 tháng 7: "Em yêu, anh đã đến khách sạn rồi. Sinh nhật vui vẻ. Năm nay không thể cùng em trải qua sinh nhật, nhưng anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà khó quên. 😊😊😊"

Một hàng emoji mỉm cười đầy ẩn ý khiến Tiêu Lâu sởn tóc gáy.

Đến lúc này, tỉ lệ thu thập manh mối về vụ án đã đạt 100%.

Hung thủ đầu tiên có thể loại trừ Hạ Vĩnh Cường. Trâu Hạ hai người thông dâm, lời ngon tiếng ngọt không ngừng, chưa từng phát sinh tranh chấp, Hạ Vĩnh Cường không có động cơ giết tình nhân vào ngày sinh nhật. Còn lại hai kẻ tình nghi, bạn thân không tới hiện trường vào ngày sinh nhật, người chồng Triệu Sâm này "đi công tác" ở bên ngoài, nhưng trong tin nhắn WeChat anh ta nhắc tới "món quà khó quên" vô cùng đáng ngờ.

Vụ án này đã được lên kế hoạch từ lâu.

Triệu Sâm suy nghĩ kín đáo, khoảng thời gian trước đã nhờ thám tử tư điều tra vợ mình, còn lắp đặt camera ở nhà để giám sát hành tung của Trâu Tiểu Mân. Quan trọng nhất là, anh ta là bác sĩ, khi động thủ có thể dứt khoát gọn gàng, một dao lấy mạng. Anh ta nói phải đi công tác chẳng qua là để vợ mình mất cảnh giác, sau đó đột nhiên trở về bắt gian tại trận.

Lúc này, thời gian đếm ngược còn 12 phút.

Tiêu Lâu sắp xếp lại manh mối, đưa tay ấn chọn nút [Xác nhận hung thủ] vẫn luôn nhấp nháy trong bảng chữ nổi trước mặt.

Hệ thống: [Xác nhận hung thủ? Có / Không]

Tiêu Lâu: "Có."

Hệ thống: [Hung thủ giết người là? | Hạ Vĩnh Cường | Triệu Sâm | Lưu Vân |?]

Tiêu Lâu bấm chọn [Triệu Sâm], bên tai liền vang lên một tiếng "Đinh".

[Chúc mừng người khiêu chiến Tiêu Lâu khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất cấp D [TANG LỄ HOA HỒNG], thời gian khiêu chiến 18 phút, vượt qua 99% người khiêu chiến còn lại.]

[Mở khóa toàn bộ cốt truyện ẩn, nhận được khen thưởng: Thẻ cốt truyện Tang lễ Hoa hồng.]

[Hoàn thành khiêu chiến mật thất nhận phần thưởng cố định: Thẻ công cụ Dao gọt hoa quả; Thẻ công cụ Nước hoa hoa hồng.]

[Đánh giá khiêu chiến hoàn mỹ cấp S. Khiêu chiến hoàn mỹ nhận thêm cơ hội rút bài. Vui lòng trở lại không gian cá nhân nhận thưởng.]

Hung thủ quả nhiên là bác sĩ phẫu thuật Triệu Sâm.

Chỗ khó nhất của mật thất này thực ra không phải hung thủ là ai, cho dù không mở được điện thoại cũng có thể dựa vào manh mối trong tủ sắt để suy đoán ra hung thủ là Triệu Sâm. Khó khăn nằm ở việc tìm ra toàn bộ manh mối, làm rõ toàn bộ động cơ và phương thức gây án của hung thủ, sưu tập đủ 100% manh mối mới đạt đủ điều kiện "Khiêu chiến hoàn mỹ".

Tiêu Lâu có thể vượt qua 99% người khiêu chiến còn lại, chắc chắn là do họ bị mật mã điện thoại kéo chân.

Trong mật thất đầy không khí quỷ dị, thêm một xác nữ nằm ở đây, tinh thần cảu mọi người sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Người có thể bình tĩnh nhanh chóng thu thập manh mối, lập tức nghĩ đến việc dùng dấu vân tay hay FaceID để mở khóa di động không nhiều.

Ít nhất thì anh cũng là pháp y, không sợ xác chết, cũng có kinh nghiệm trinh thám mới có thể khiêu chiến hoàn mỹ trong 18 phút. 

Tiêu Lâu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua xác nữ trên giường lần cuối. Ngay sau đó, anh bị cưỡng chế dịch chuyển ra khỏi không gian Mật thất 2 Cơ, lại quay về Thế giới thẻ bài trắng xóa kia một lần nữa.

Bức tường thẻ khổng lồ trước mắt anh đã thay đổi rõ ràng —— tất cả các thẻ bài đang phát video các thế giới con đã biến mất, giống như thế giới đó đã bị đóng lại.

Trước mặt anh chỉ còn lại các thẻ bài theo 4 chất Cơ, Bích, Rô, Nhép đánh số từ 2 đến K xếp thành hàng, trong đó, quân 2 Cơ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, ở góc phải hiện lên ba chữ "Đã khiêu chiến".

Tiêu Lâu nhớ vừa rồi hệ thống nhắc nhở anh được thưởng một Thẻ cốt truyện Tang lễ Hoa hồng, giữa quân 2 Cơ có in một bông hồng đỏ, anh tò mò đưa tay ra chạm vào quân bài này. Kết quả, chiếc thẻ đột nhiên xoay nhanh, sau đó phóng to thành một màn hình tinh thể lỏng, bắt đầu phát một đoạn video.

Tiêu Lâu càng xem càng kinh sợ, đoạn phim thẻ cốt truyện này chiếu chính là toàn bộ quá trình gây án!

Quá trình gây án không quá khác những gì anh đoán. Buổi trưa ngày 17 tháng 7, Trâu Tiểu Mân nhận được 2 phần quà sinh nhật. Một phần là nước hoa hương hoa hồng từ bạn thân, cô ta nhìn thiệp xong liền cầm bút gạch chéo hai từ "bạn thân", sau đó cất vào ngăn kéo. Một phần khác là điện hoa Triệu Sâm gửi cho vợ mình, đủ 99 đóa hồng. Cô ta xe thiệp rồi tiện tay vứt vào thùng rác, lại đem hoa hồng cắm vào bình.

7 giờ tối, Hạ Vĩnh Cường đến nhà. Trâu Tiểu Mân để lại điện thoại trong phòng trẻ con đi ra, lại vào bếp sắp ra phần cơm tối đã chuẩn bị. Hai người cùng nhau ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mơ hồ. 

Sau khi ăn xong, Trâu Tiểu Mân vào bếp cắt dưa hấu, vô tình làm nước dưa bắn đến quần áo ở trên người. Cô ta vào phòng tắm tắm rửa, lại thay bộ đồ ngủ tơ lụa quay lại phòng ăn. Hai người đang tiếp xúc thân mật trong phòng ăn thì Triệu Sâm đột nhiên mở cửa vào nhà. 

Bị bắt gian tại trận, hai người hoảng loạn mức mặt mũi trắng bệch, Trâu Tiểu Mân hoảng loạn mặc quần áo, Hạ Vĩnh Cường sợ đến răng va vào nhau: 

"Anh- anh họ, anh nghe em giải thích, bọn em..."

"Không cần giải thích, anh đặc biệt trở về để thành toàn cho hai người mà."

Triệu Sâm mỉm cười đẩy mắt kính, đi về phía Hạ Vĩnh Cường. Ngay sau đó, gã rút một chiếc khăn trắng ra từ trong túi, bất ngờ bịt miệng Hạ Vĩnh Cường.

Đôi mắt Hạ Vĩnh Cường mở to kinh hoàng, người đàn ông cao to cường tráng nhanh chóng bất tỉnh dưới ảnh hưởng của thuốc mê.

Trâu Tiểu Mân run rẩy trốn ra sau: "Anh, anh muốn làm gì?"

Triệu Sâm kéo Hạ Vĩnh Cường đã hôn mê tới phòng bếp. Gã đeo găng tay còn mới vào, từ tủ thuốc lấy ra công cụ giải phẫu, lưu loát mổ phanh lồng ngực của Hạ Vĩnh Cường, sau đó cắt trái tim ra, bày ra đĩa mà đưa tới trước mặt Trâu Tiểu Mân, điềm nhiên nói: 

"Không phải em vẫn luôn nói với A Cường rằng hy vọng trong lòng nó chỉ có mình em sao? Em nhìn này, hiện tại anh mang tim nó ra tặng em, nó cũng chỉ có thể thuộc về một mình em. Quà sinh nhật như vậy có đã đủ khó quên chưa?"

Trâu Tiểu Mân nhìn trái tim đẫm máu trên đĩa, hét lên một tiếng, thoát lực mà ngã xuống mặt đất. Cô ta sợ đến mức toàn thân mất đi sức lực, nước mắt đầy mặt túm lấy ống quần Triệu Sâm, run rẩy nói: "Chồng ơi, em sai rồi, em không nên phản bội anh. Cầu xin anh tha cho em, em thực sự sai rồi..."

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Em không muốn ở bên nó à?"

Nhận ra được ý định của người đàn ông, Trâu Tiểu Mân bắt đầu hốt hoảng thét lên: "Không! Đừng giết tôi!!!" 

Cô ta như phát điên mà bò ra ngoài, nhưng ngay sau đó, cô ta bị Triệu Sâm túm lấy hai chân kéo ngược vào phòng bếp, miệng cũng bị gã dùng sức bịt lại. Triệu Sâm huơ huơ dao gọt hoa quả vừa lấy được trước mặt cô ta, dịu dàng hỏi: 

"Em muốn tự đi đến bên nó, hai là để anh giúp em?"

"A a a đừng giết tôi ——" tiếng hét của cô ta ở khoảnh khắc gã chuẩn xác đâm con dao gọt hoa quả vào trái tim kia đột nhiên im bặt.

Triệu Sâm cởi bỏ quần áo, dùng vòi nước rửa sạch máu vừa phun ra trên người cô ta. Chờ tới khi máu ngừng chảy, thân thể cũng hoàn toàn lạnh băng cứng lại, gã mới chậm rãi mặc lại áo ngủ chỉnh tề, quẹt một ít máu của Hạ Vĩnh Cường lên đó. Sau đó gã rửa sạch máu trên dao gọt hoa quả, đặt dao vào vào tay Hạ Vĩnh Cường, lưu lại dấu vân tay của hắn, cuối cùng cắm dao lại vào quả dưa hấu.

Y bế Trâu Tiểu Mân vào phòng ngủ, cắt hoa hồng trên bàn ăn xuống, bày ra một chiếc giường xinh đẹp phủ đầy cánh hoa hồng.

Sau đó, gã trở lại phòng bếp lau dọn hiện trường, nhét xác Hạ Vĩnh Cường vào một chiếc va li cỡ lớn, kéo theo nó xoay người bước đi như thể không có chuyện gì. 

Trước khi rời khỏi nhà, gã dừng chân ở cửa nhà, nhìn về phía trang bị camera trong nhà nhếch mép cười.

Nụ cười kia đối diện thẳng với màn hình.

Khi Tiêu Lâu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quỷ dị được phóng to trên màn hình, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều phải dựng ngược lên.

Thẻ cốt truyện Tang lễ Hoa hồng đã chiếu ra phần câu chuyện bị che giấu.

Ở thế giới của Mật thất 2 Cơ này, người chết không chỉ có một mình Trâu Tiểu Mân.

Hạ Vĩnh Cường cũng đã tử vong!

_____________________________

Điệp Chi Linh: 

Triệu Sâm: Double Kill~ Bất ngờ không? Kinh hỉ không?

——oOo——

05. Rút thưởng thẻ bài

Thẻ cốt truyện, dùng góc nhìn thượng đế để tái hiện lại câu chuyện, hẳn là phần thưởng chỉ có thể nhận khi người chơi tìm đủ manh mối và khiêu chiến hoàn mỹ. Đoạn phim này vô cùng chân thực, làm người ta như lạc vào cảnh tượng, tiếng hét chói tai của Trâu Tiểu Mân đến giờ vẫn còn vang vọng bên tai. 

Tuy nói Tiêu Lâu thích đọc tiểu thuyết trinh thám, nhưng trực tiếp nhìn thấy hiện trường án giết người tàn nhẫn như vậy, anh vẫn cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Tuy rằng Trâu Tiểu Mân và Hạ Vĩnh Cường ngoại tình là sai, nhưng thủ đoạn của Triệu Sâm không phải quá mức biến thái rồi à?

Moi tim em họ, một dao xiên chết vợ mình, rồi lại mang theo xác em họ rời đi. Hơn nữa, gã còn cố ý để lại dấu vân tay của Hạ Vĩnh Cường trên con dao gọt hoa quả, cùng với máu của em họ trên người nạn nhân, chẳng phải là muốn tạo bằng chứng giả vu oan giá họa đấy sao?

Nếu như có phần sau, khi thi thể Trâu Tiểu Mân bị phát hiện, cảnh sát điểu tra hiện trường tìm được hung khí, xác nhận được trên dao gọt hoa quả có dấu vân tay Hạ Vĩnh Cường, giám định gene mẫu máu trên người nạn nhân cũng của hắn, người có hiềm nghi lớn nhất chắc chắn sẽ là Hạ Vĩnh Cường!

Nhưng mà, Hạ Vĩnh Cường đã chết, thi thể cũng không bị Triệu Sâm giấu ở đâu.

Chết không đối chứng, vụ này sẽ biến thành án treo.

Nói không chừng, Triệu Sâm đã giả mạo bằng chứng ngoại phạm đi công tác bên ngoài, theo đó, Trâu Tiểu Mân sẽ được tính là chết ngoài ý muốn, gã có thể nhận được tiền bồi thường từ bảo hiểm lên đến 2 triệu tệ.

Triệu Sâm này tâm lý vặn vẹo, tâm tư lại thâm trầm, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy.

Tiêu Lâu cố gắng bình ổn nhịp tim kịch liệt của mình, mở miệng gọi:

"Tinh linh hệ thống có ở đây không?"

Lần này, trả lời anh không phải là giọng nam máy móc lạnh băng kia mà là một giọng nữ mềm mại dịu dàng. Trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ trưởng thành mỹ lệ, dáng người thướt tha trong làn váy đỏ dài, mái tóc chấm eo được uốn xoăn gợn sóng.

Chị gái xinh đẹp này nhìn anh, khanh khách cười: 

"Xin chào, Tiêu Lâu. Tôi là người giữ cửa ải Cơ, anh có vấn đề cần giải đáp có thể hỏi tôi."

Người giữ cửa ải Cơ?

Tiêu Lâu nhìn những quân bài Cơ được xếp chỉnh tề trên tường, từ 2 đến K, không khỏi nghi hoặc: "Vì sao trên tường thẻ không có quân Át Cơ?"

Chị gái váy đỏ cười nói: "Tôi chính là Át Cơ."

Tiêu Lâu giật mình sửng sốt: "Cô có thể giải thích một chút không?"

"Đương nhiên là được." — Chị gái thân thiết nói: "Anh hẳn là đã biết, mỗi bộ Poker gồm 54 quân bài. Ở Thế giới thẻ bài này, Át Cơ, Át Rô, Át Bích cùng Át Nhép là bốn người giữ cửa của bốn loại Mật thất. Những thẻ bài khác là những thế giới con, anh phải khiêu chiến những mật thất đó."

Tiêu Lâu gật đầu:

"Nếu Át Cơ là người giữ cửa, tôi sẽ phải khiêu chiến từ mật thất 2 Cơ, vậy mật thất có độ khó cao nhất chính là K Cơ đúng không? Sau King còn có Song Vương, cũng chính là... mật thất SS cuối cùng mà hệ thống đã nói cho tôi trước đó?

Chị gái tán thưởng nhìn anh, nói: "Không sai."

Tiêu Lâu không quá am hiểu về bài Poker, nhưng anh biết trong đó, J là Jack (người hầu), Q là Queen (nữ hoàng), K lại là King (vua), A là viết tắt của Ace, bên trên còn có 2 lá Joker có màu và đen trắng, tên thường gọi là Đại Vương và Tiểu Vương, một số khu vực còn gọi là Đại Quỷ và Tiểu Quỷ.

Trong Thế giới thẻ bài này, Ace là người giữ cửa, từ 2 đến K là các loại mật thất, khó khăn theo thứ tự gồm 5 cấp D, C, B, A, S. Quân K của bốn chất là mật thất cấp S khó nhất, mà cửa cuối cùng là mật thất SS do Đại Tiểu Vương tọa trấn.

Anh vừa mới hoàn thành khiêu chiến mật thất 2 Cơ, chính là mật thất cấp D đơn giản nhất.

Cửa một người đơn giản nhất đã ném người ta vào phòng kín chưa xác chết đã đủ dọa người, còn giới hạn thời gian phá án trong 30 phút. Phần lớn người sẽ bị xác chết trên giường dọa sợ, cho dù lớn gan bình tĩnh tìm kiếm manh mối cũng vẫn có 90% trở lên không giải được mật khẩu di động, chỉ có thể đoán mò hung thủ. Xác xuất khiêu chiến hoàn mỹ không đến 1%.

Trách không được điểm số khiêu chiến của anh vượt quá 99% người khiêu chiến. 

Mật thất cấp D đã khó như vậy, có thể tưởng tượng độ khó của những mật thất sau.

Tiêu Lâu khẽ cau mày, tiếp tục hỏi: 

"Thẻ cốt truyện chỉ được nhận khi khiêu chiến hoàn mỹ đúng không? Nếu không thể thu thập tất cả manh mối, ví dụ như không giải được mật mã di động, nhưng vẫn chỉ ra được chính xác hung thủ cũng coi như hoàn thành khiêu chiến đúng không, chẳng qua phần thưởng sẽ ít đi một chút?"

Át Cơ gật đầu:

"Đúng vậy, thu thập hơn 50% manh mối đã có thể xác nhận hung thủ. Xác nhận chính xác được tính là hoàn thành khiêu chiến ải Cơ. Thu thập 100% manh mối sẽ được tính là khiêu chiến hoàn mỹ, có thể nhận được Thẻ cốt truyện, hơn nữa có thêm cơ hội rút thưởng thẻ bài. Có được Thẻ cốt truyện, anh sẽ có được cái nhìn toàn diện hơn về mật thất này. Trong trường hợp sau này có thể gặp lại nhân vật trong mật thất, điều này có thể sẽ giúp anh được phần nào."

Trong cốt truyện mật thất 2 Cơ, Trâu Tiểu Mân, Hạ Vĩnh Cường đều đã bị giết, bạn tốt Lưu Vân chưa từng xuất hiện, người còn lại chính là hung thủ đã mang theo vali chưa xác em họ  Triệu Sâm. Chẳng lẽ về sau còn có khả năng gặp lại hung thủ biến thái này?

Nghĩ đến nụ cười quỷ dị cuối cùng của Triệu Sâm đối với camera, da đầu Tiêu Lâu tê dại. Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh, chuyển chủ đề: "Tôi có thể nhận thưởng ở đâu?"

 Át Cơ nhẹ nhàng nói: "Anh có thể tìm bao đựng thẻ trong túi của mình."

Tiêu Lâu thò tay vào túi áo, quả nhiên tìm thấy một bao đựng thẻ nhỏ gọn thường thấy trong thế giới thực.

Bao đựng thẻ màu đen chỉ to bằng nửa bàn tay, bên trên viết bốn chữ "Mật thất Thẻ Bài", sau khi mở ra, bao đựng thẻ sẽ mở thành một cuốn sách trước mặt, bên trên có mười mấy ô đựng thẻ.

Lúc này, ba ô đầu tiên đã đựng mấy tấm thẻ vừa nhận được.

_____________________________

[Thẻ cốt truyện Tang lễ Hoa hồng]

Độ hiếm: S

Mô tả: Nhận được sau khi khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất 2 Cơ - Tang lễ Hoa hồng.

Ghi chú: Không đến 1% người khiêu chiến nhận được Thẻ cốt truyện, cho nên Thẻ cốt truyện rất hiếm, phải trân trọng nó nha. Bạn có thể phát lại nội dung của thẻ bất cứ lúc nào, tùy thời thưởng thức highlight double kill xuất sắc của bác sĩ Triệu Sâm.

_____________________________

[Thẻ công cụ: Dao gọt trái cây]

Độ hiếm: C

Mô tả: Hung khí giết hại Trâu Tiểu Mân. Dao dài 20cm, rộng 5cm, vô cùng sắc bén. Phần thưởng cố định khi hoàn thành khiêu chiến Mật thất 2 Cơ. Đạo cụ cơ bản hầu như ai cũng có, dao mua dọc đường chẳng đáng giá bao nhiêu.

Ghi chú: Con dao này thuộc về bạn, sử dụng tùy ý. Nếu gan bạn đủ lớn, giết người cũng được nha. 

Số lần sử dụng: 10 / 10.

_____________________________

[Thẻ công cụ: Nước hoa Hoa hồng]

Độ hiếm: C

Mô tả: Quà sinh nhật Lưu Vân tặng cho Trâu Tiểu Mân, sử dụng có thể thấy hương hoa hồng nồng nàn trong không khí.

Ghi chú: Vào lúc cần thiết, bạn có thể tự dùng, xịt lên bản thân có thể thu hút toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 30m, làm bạn chết nhanh hơn một chút nha~

Dung tích còn lại: 10ml.

_____________________________

Tiêu Lâu: "........."

Nhìn mô tả trên thẻ, nét mặt Tiêu Lâu dần trở nên cứng đờ.

Vừa mới bắt đầu, mật thất cấp D đã dịch chuyển anh đến hiện trường án mạng, khó khăn lắm mới qua cửa nhận thẻ thì nội dung thẻ bài cũng muốn khiêu khích người chơi. "Làm bạn chết nhanh hơn một chút nha~" là có ý gì đây? Thế giới thẻ bài này đúng là nơi nào cũng trần đầy ác ý.

Anh thân là pháp y, ở hiện trường còn khó chịu đựng như vậy, thử hỏi người bình thường phải làm sao bây giờ?

Giả sử người chết ngoài ý muốn bị kéo tới thế giới này là trẻ nhỏ chưa thành niên, mấy cô gái nhát gan, hoặc thậm chí là người già đã bắt đầu lẩm cẩm,.. vừa đi vào mật thất 2 Cơ đã thấy xác chết vứt trên giường sẽ cảm thấy thế nào? Chỉ sợ vừa nhìn thấy sợ mất mật rồi.

Bọn họ có thể qua cửa trong vòng 30 phút sao? Khiêu chiến thất bại sẽ bị đưa vào Mật thất Ác mộng nhận trừng phạt, liệu có phải sẽ chết thảm hơn nữa?

Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu nhìn chị gái váy đỏ xinh đẹp trước mặt, thấp giọng hỏi: "Có bao nhiêu người khiêu chiến trong Thế giới thẻ bài? Tỉ lệ sống sót của những người bị đưa vào Mật thất Ác mộng sau khi không thể qua cửa là bao nhiêu vậy?

Át Cơ đáp: "Thế giới thẻ bài hiện nay có hơn 80 triệu người khiêu chiến, mỗi phút đều có thêm người mới. Tỉ lệ sống sót sau khi bị đưa vào Mật thất Ác mộng không đến 1%. Cho nên anh hãy cố gắng mà qua cửa thành công, Mật thất Ác Mộng chắc chắn không phải nơi người ta muốn trải nghiệm đâu." 

Cô dừng lại một chút, lại tủm tỉm nói: "Anh cũng khá là bình tĩnh đấy, phần lớn người vừa bước vào mật thất Cơ nhìn thấy thi thể đã sợ run rồi, anh không bài xich xác chết hả? Còn bình tĩnh cầm điện thoại quét FaceID người chết nữa chứ."

Tiêu Lâu: "......"

Xem ra mọi hành vi của anh ở trong Mật thất đều bị vị người giữ cửa này quan sát.

Đối với một pháp y chuyên nghiệp, đừng nói là một cái xác, cho dù mật thất Cơ biến thành án giết người liên hoàn, bày ra trước mặt anh cả cái nhà xác anh cũng không sợ.

Nhưng không sợ, không có nghĩa là anh thích.

Anh là người bình thường, tâm lý không biến thái, anh chẳng muốn mỗi ngày đều nhìn thấy xác chết.

Tiêu Lâu nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Tôi nhớ rõ tinh linh hệ thống kia bảo, chỉ cần khiêu chiến thành công mật thất SS có thể trở về thế giới loài người. Có bao nhiêu người đã khiêu chiến thành công vậy?"

Át Cơ tiếc nuối nhún vai: "Trước mắt thì chưa có ai vượt ải thành công cả."

Tiêu Lâu vô cùng ngạc nhiên với đáp án này —— hơn 80 triệu người khiêu chiến, chắc chắn trong đó phải có cao thủ trinh thám, lại không có một ai đi được đến cuối cùng. Như vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là thế giới này cố ý làm khó dễ, nó căn bản không muốn người ta khiêu chiến thành công trở lại thế giới gốc. Hoặc là các mật thất cấp cao quá khó, ngay cả các bậc thầy suy luận cũng không giải được. 

Nếu là điều trước, anh có hỏi cũng không được gì, Át Cơ nhất định sẽ không nói "Thì đúng là bọn tôi muốn làm khó dễ các anh đó?". Nếu là điều sau, ít ra còn có hy vọng. Mật thất dù khó, chỉ cần không phải không có lời giải, nhất định sẽ có biện pháp để tìm được đáp án. 

Tiêu Lâu bỗng nghĩ tới một chuyện, nói: "Hung thủ và nạn nhân trong mật thất cũng là nhân loại đến từ địa cầu giống tôi, hay là... sinh vật trí tuệ cao mà các cô tạo ra?"

Át Cơ cười hỏi lại: "Vấn đề này vượt quá phạm vi trả lời của tôi, nhưng là anh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Lâu có một suy đoán lớn mật —— hệ thống lạnh băng lúc ban đầu nói với hắn, anh không nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy anh, nếu như nó có thể nhìn thấy được tất cả những người bước vào thế giới này, hẳn là có địa vị rất cao ở đây.

Mỹ nhân trước mặt tự xưng là Át Cơ, cô chỉ phụ trách giữ cửa ở ải Cơ, rất có thể ở những ải còn lại cũng dó những người giữ cửa khác phụ trách.

Có thể hiểu, thế giới này giống như một game online nhiều người chơi. 

Người khiêu chiến bị kéo tới đây là những người đã ngoài ý muốn chết đi ở thế giới thực, còn những người trong mật thất, ví dụ như Trâu Tiểu Mân, Triệu Sâm, hoặc là Át Cơ cùng tinh linh hệ thống mới chỉ nghe thấy thanh âm kia thì không cần khiêu chiến, vì bọn họ là người bản địa của Thế giới thẻ bài —— cũng giống như NPC trong game vậy.

Nhưng không giống trong game, NPC ở thế giới này mạnh hơn nhiều so với người chơi.

Người chơi khiêu chiến thất bại, bọn họ có thể xóa sổ người chơi luôn. Bọn họ có cảm xúc, có năng lực suy nghĩ riêng, còn có thể giết người với thủ đoạn độc ác. Nếu ở mật thất khác gặp lại kẻ giết người biến thái như Triệu Sâm, cũng có khả năng nói chuyện không vui lập tức móc tim người ta ra. 

Trò chơi khác là game online, game này chơi thua là liều mạng!

Át Cơ không trả lời câu hỏi của anh, chứng tỏ điều anh vừa hỏi là quy tắc cốt lõi của thế giới này: bản chất của những "con người" vô cùng sinh động trong mật thất và con người là anh khác nhau.

Tiêu Lâu tạm thời kìm nén những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đổi chủ đề: "Tôi còn có cơ hội rút thưởng thẻ bài đúng không?" 

Vừa rồi khi rời khỏi mật thất, thông báo có nhắc đến "khiêu chiến hoàn mỹ nhận thêm cơ hội rút bài. Vui lòng trở lại không gian cá nhân nhận thưởng." 

Nơi này hẳn là không gian cá nhân của anh, sương trắng dày đặc, một bức tường thẻ khổng lồ cùng với người giữ cửa ở trước mặt.

Quả nhiên, Át Cơ mỉm cười: "Đúng vậy, khiêu chiến hoàn mỹ có thể rút thẻ S chỉ có xác suất nhận được là 0.01%, tiếp theo mời rút bài, thử xem vận may của anh thế nào."

Ngay sau đó, trước mặt Tiêu Lâu xuất hiện một chiếc rương vàng phát sáng.

Từ lúc bước vào Thế giới thẻ bài này, đây có lẽ là tin tước tốt nhất là Tiêu Lâu được nghe.

Phần thưởng cố định "Dao gọt hoa quả", "Nước hoa Hoa hồng" đều là thẻ cấp C, dao gọt hạn chế số lần sử dụng, 10ml nước hoa xịt vài cái là hết. Hy vọng phần thưởng thẻ S này sẽ là một trang bị tương đối mạnh, ít nhất có thể giúp anh vượt qua được mật thất sinh tồn hệ Bích.

Tiếc là từ nhỏ tới giờ, vận gacha của anh chẳng tốt tí nào, mua vé số trúng nhiều nhất chắc được 5 tệ?

Tiêu Lâu bước đến, đưa tay vào trong rương vàng.

Trong rương có rất nhiều thẻ bài mới tinh, chất liệu sờ vào rất thích, hẳn là loại cao cấp. Tiêu Lâu sờ một chút, phát hiện mỗi lần chỉ có thể lấy một thẻ bài, nếu như lấy nhiều hơn, thẻ mới sẽ tự động rơi lại vào rương.

Anh cũng không tham làm gì cả, tùy tiện rút ra một tấm.

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ triệu hồi: Đào Uyên Minh]

Tiêu Lâu: "???"

Không phải nên rút ra một con dao giết người trong nháy mắt hay là súng bắn phạm vi rộng à???

Đào Uyên Minh là cái gì vậy????

——oOo——

06. Kỷ lục của Mật thất

Tang lễ Hoa hồngthẻ cốt truyện, Dao gọt hoa quả, Nước hoa Hoa hồng đều là Thẻ công cụ, tấm thẻ Đào Uyên Minh này lại ghi là Thẻ triệu hồi...

Không phải là để anh thỉnh Đào Uyên Minh ra đấy chứ?

Tiêu Lâu lập tức cẩn thận quan sát tấm thẻ này.

Mặt sau của thẻ bài có màu trắng bạc, trên đó in hình bốn chất Cơ, Bích, Rô, Nhép; mặt trước của thẻ vẽ một người đàn ông trung niên, góc trên viết ba chữ "Đào Uyên Minh". Người đàn ông để kiểu tóc dài của cổ nhân, mặc áo dài màu xám, sau lưng đeo một chiếc mũ rơm lớn, tay cầm cần câu, gương mặt tươi cười, biểu tình nhàn nhã lại tự tại.

Nhân vật được vẽ vô cùng sinh động, nhưng phong cách miêu tả của thẻ bài lại làm người ta khó có thể diễn tả trong một câu được.

_____________________________

[Thẻ triệu hồi: Đào Uyên Minh]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp. P.s: Có thể rút ra Đào Uyên Minh, vận may của bạn thật là tốt đó ~ Lần sau trước khi rút thẻ nhớ kỹ đừng có rửa tay nha~

Kỹ năng 1: Đào hoa nguyên (*)

Đào Uyên Minh từng viết trong bài ký "Đào hoa nguyên", đó là một mảnh đất được xưng là "thế ngoại đào nguyên", ở đây đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc nhàn nhã chẳng cần quan tâm về chuyện thế gian.

Cách sử dụng: Ở mật thất bất kỳ triệu hồi Đào Uyên Minh, sử dụng kỹ năng "Chốn đào nguyên", trong 10 giây Đào Uyên Minh sẽ tìm thấy một không gian Chốn đào nguyên độc lập, lối vào Chốn đào nguyên rất khuất, những người khác không nhìn thấy, bất kỳ lúc nào cũng có thể dịch chuyển đến lối vào và trốn vào Chốn đào nguyên

Chốn đào nguyên tồn tại trong 30 phút, hết thời gian tự động biến mất. Đào Uyên Minh mỗi 24 giờ có thể tìm ra một Chốn đào nguyên. Nếu quá trình tìm kiếm Chốn đào nguyên bị người khác nhìn thấy, sử dụng kỹ năng sẽ thất bại. 

Ghi chú: Level 1 - Chỉ có thể đi vào Chốn đào nguyên một mình. Mỗi khi tăng một cấp có thể mang thêm một người vào Chốn đào nguyên.

Kỹ năng 2: Mở khóa khi đạt level 10.

_____________________________

Khi Tiêu Lâu nhìn thấy tấm thẻ có miêu tả phức tạp này, nhất thời sửng sốt.

Cái hầm bà lằng gì thế này...?

"Đào Hoa Nguyên Ký"? Đúng là anh từng học bài ký này của Đào Uyên Minh thời còn đi học, nhưng nội dung cụ thể anh đã không nhớ rõ nữa.

Tiêu Lâu nhìn kỹ thêm lần nữa, cuối cùng cũng hiểu cách sử dụng của thẻ bài này.

Từ phần mô tả có thể hiểu, không gian Chốn đào nguyên do Đào Uyên Minh tạo ra là một không gian ẩn, bởi vì "những người khác không thể thấy lối vào". Nói cách khác, chỉ cần Đào Uyên Minh sử dụng kỹ năng thành công, cho dù là NPC trong mật thất hay là người khiêu chiến khác đều không thể nhìn thấy cửa vào không gian, mà Tiêu Lâu có thể trốn vào đó bất cứ lúc nào.

Nếu như không hiểu sai, Chốn đào nguyên thực ra là một kỹ năng dịch chuyển.

Trước mắt chỉ có mình Tiêu Lâu có thể dịch chuyển vào không gian. Sau này thăng cấp thẻ bài có thể đem theo đồng đội cùng dịch chuyển vào Chốn đào nguyên.

—— Không uổng là thẻ giới hạn cấp S, nháy mắt trốn vào Chốn đào nguyên, tương đương với một đám người cùng nhau biến mất.

Tuy rằng thời gian cool down lên đến 24 giờ, song thời gian tồn tại của Chốn đào nguyên cũng rất dài. 30 phút, đủ để né tránh nguy hiểm trí mạng ở thời khắc mấu chốt.

Phương pháp sử dụng hẳn là lựa lúc người khác không nhìn thấy, tìm một địa hình khuất tạo ra một Chốn đào nguyên trước, có thể dùng nó để chạy trốn. Ở Thế giới thẻ bài nguy hiểm này, coi như có thể chuẩn bị trước cho bản thân một "nơi trú ẩn an toàn".

Tiêu Lâu đã hiểu công dụng của thẻ này, anh hỏi tiếp: "Làm thế nào để thăng cấp thẻ bài vậy?"

Át Cơ nói: "Cách thăng cấp của các thẻ S không giống nhau, yêu cầu người dùng tự tìm hiểu. Rút ra được thẻ triệu hồi, vận may của anh tốt thật đấy. Đây là lần đầu tiên có người rút được thẻ Đào Uyên Minh, trước mắt cũng chỉ có một tấm này thôi."

Tiêu Lâu: "....."

Kiểu như người cực kỳ  xui xẻo ở thế giới thực bị kéo vào Thế giới thẻ bài xong thì đổi vận ấy hả?

Thẻ cấp S xác thực rất mạnh, nhưng yêu cầu kiên nhẫn nâng cấp bồi dưỡng, thăng cấp cho thẻ bài có thể tăng cường hiệu quả kỹ năng, còn có thể mở khóa kỹ năng mới. Thẻ Đào Uyên Minh này thăng cấp như thế nào anh còn chưa biết, nhưng Tiêu Lâu cũng không nóng lòng. Ít nhất thì thẻ cũng cho anh một cơ hội trốn thoát vào thời điểm cần thiết.

Anh ngẩng đầu hỏi: "Thao tác sử dụng thẻ như thế nào? Cứ trực tiếp lấy ra là dùng được đúng không?"

Át Cơ nói: "Rút thẻ này ra khỏi bao đựng thẻ, sau đó thỉnh Đào Uyên Minh, nhờ ông ấy dùng kỹ năng thứ nhất, ông ấy sẽ tạo ra Chốn đào nguyên ở vị trí anh chỉ định. Dao gọt hoa quảNước hoa Hoa hồng, loại thẻ công cụ này chỉ cần rút ra là dùng được ngay. Bao đựng thẻ đối với người khiêu chiến rất quan trọng, tốt nhất là anh nên sắp xếp lại, tránh việc luống cuống tay chân không biết dùng thẻ nào hay không tìm thấy thẻ vào thời điểm quan trọng."

Tiêu Lâu mở bao đựng thẻ ra sắp xếp lại một chút.

Anh đặt Thẻ cốt truyện - Tang lễ Hoa hồng ở trang cuối cùng, đặt thẻ Đào Uyên Minh ở ô đầu tiên, để tiện lấy ra bất cứ lúc nào, mở Chốn đào nguyên chạy trốn. Hai thẻ bài cấp C Dao gọt hoa quảNước hoa Hoa Hồng lần lượt đặt ở ô thứ hai và thứ ba. Trước mắt chỉ có từng đó thẻ, về sau có nhiều hơn anh sẽ xếp lại sau.

Mới vừa sắp xếp thẻ bài xong, anh liền nghe thấy Át Cơ dịu dàng nói: "Khiêu chiến xong mật thất một người chơi, anh có 15 phút giải lao. Hiện tại anh có thể nghỉ một chút, điều chỉnh trạng thái sau đó chuẩn bị cho khiêu chiến tiếp theo."

Tiêu Lâu gật đầu: "Được."

Vừa dứt lời, trong không gian cá nhân liền xuất hiện một chiếc ghế sofa. Tiêu Lâu đi qua ngồi xuống, nhắm mắt lại trầm tư.

Cửa thứ nhất cho anh khá nhiều thông tin, anh cần sắp xếp lại, 15 phút nghỉ ngơi này vừa lúc tạo điều kiện cho đầu óc thư thả một lúc.

Độ khó của mật thất trong thế giới này so với những escape room anh từng chơi trong thế giới hiện thực chênh lệch rất nhiều. 

Trong hiện thực, các phòng escape room rất ít khi đặt một cái xác ở đó. Hơn nữa, phần lớn các phòng đều là chế độ hợp tác nhiều người chơi, bên cạnh có đồng đội quen thuộc, mọi người có thể trò chuyện với nhau giảm bớt áp lực tâm lý, cũng giảm bớt sự sợ hãi.

Nếu như Tang lễ Hoa hồng là một phòng 4 người, mỗi người lục soát một phòng, thì độ khó của việc qua cửa sẽ giảm xuống rất nhiều.

Ở Thế giới thẻ bài, có thể lập đội hợp tác khiêu chiến không?

Tiêu Lâu cúi đầu tự hỏi một lúc, mở mắt ra, hỏi người giữ cửa: "Những trải nghiệm trong mật thất có phải chỉ giới hạn trong thế giới mật thất không? Nếu như bị thương trong thế giới mật thất, rời khỏi đó rồi vết thương có tự động hồi phục không?"

Át Cơ kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt, cô đã gặp rất nhiều người khiêu chiến, có người mặt đầy nước mắt, kêu gào thảm thiết, cũng có người sợ đến bài tiết mất khống chế,... Thế nhưng người có thể qua cửa thứ nhất vẫn còn bình tĩnh phân tích như Tiêu Lâu, giống như động vật hiếm trong sách đỏ vậy.

Cô vô cùng hứng thú mà nhìn anh, hỏi: "Làm sao anh đoán ra được?"

Tiêu Lâu giơ tay ra nói: "Trên tay tôi không có mùi hay dấu vết của xác chết. Nói cách khác, ngay ở thời điểm tôi được dịch chuyển ra khỏi mật thất 2 Cơ, tất cả những số liệu của tôi ở trong mật thất đều đã được reset. Đến khi người khiêu chiến tiếp theo bước vào cửa này, mật thất 2 Cơ sẽ khôi phục lại nguyên dạng, nó cũng giống như phó bản trong trò chơi, liên tục được reset khi có người khiêu chiến mới bước vào. Có lẽ, cũng có thể hiểu những mật thất này là vô số những không gian song song khác nhau?"

Át Cơ: "..."

Mới vừa bước vào Thế giới thẻ bài chưa tới nửa giờ, anh ta thế mà có thể phân tích nhiều như vậy, Át Cơ đúng là phải rửa mắt mà nhìn người thanh niên này. Cô tán thưởng gật đầu: "Anh còn đoán ra được gì nữa?"

Tiêu Lâu nói: "Những mật thất sau, hẳn là có thể lập đội hợp tác."

Át Cơ nói: "Anh nói lý do thử xem nào?"

Tiêu Lâu trả lời: "Tuy khó khăn trong mật thất một người chơi rất lớn, nhưng không có khả năng lớn đến mức không thể qua cửa, trên thế giới này vốn không thiếu bậc thầy suy luận. Thế nhưng cô lại vừa nói với tôi rằng hơn 80 triệu người khiêu chiến không có ai vượt cửa SS thành công. Điều này chứng tỏ, những mật thất tiếp theo có độ khó không tưởng, rất có thể yêu cầu nhiều người cùng hợp tác giải mã. Thế nhưng bản thân việc gom đủ một đội toàn cao thủ đã là một vấn đề rồi."

Nếu tất cả mật thất đều là phòng đơn, trong 80 triệu người khiêu chiến, chỉ cần có người có tư duy logic chặt chẽ, đặc biệt là những nghề như cảnh sát, pháp y, tác giả tiểu thuyết trinh thám, v..v.., không thể nào đi đến kết cục không một ai khiêu chiến thành công.

Trừ khi những mật thất sau yêu cầu sự hợp tác của nhiều người.

Mật thất cho đoàn đội mới là thứ khó nhất. Manh mối phân tán ở nhiều nơi, chỉ cần một người đi sai, kết cục chính là thua cả bàn cờ.

Cho nên mới không có một người khiêu chiến thành công.

Tiêu Lâu bổ sung: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi."

Át Cơ mỉm cười: "Suy đoán của anh không sai. Cấp D mật thất đều là phòng đơn, là thời gian thích ứng dành cho người mới. Cấp C trở đi độ khó của mật thất sẽ tăng lên, đúng là yêu cầu sự hợp tác của đoàn đội. Hy vọng đến lúc đó anh sẽ không bị đồng đội làm ảnh hưởng."

Quả nhiên, điều không thể khống chế nhất là đồng đội. Nếu chẳng may gặp phải đồng đội heo, thần tiên cũng không thể vượt nổi cửa.

Tiêu Lâu trầm mặc một lát, hỏi: "Vượt ải mà cô nói là phải khiêu chiến toàn bộ bốn loại mật thất Cơ, Bích, Rô, Nhép, hay là chỉ cần lựa chọn khiêu chiến một loại mật thất mà thôi?"

Vấn đề này rất quan trọng. Nếu như cần phải khiêu chiến đủ bốn loại mật thất, khó khăn nhất định không chỉ gấp bốn lần. Ngược lại, nếu chỉ cần khiêu chiến mật thất hệ Cơ, tỉ lệ anh có thể đi đến cuối sẽ tăng lên không ít.

Nhưng ngay sau đó, Át Cơ dội cho anh một chậu nước lạnh: "Chúng tôi không khuyến khích người khiêu chiến bên trọng bên khinh, vượt toàn bộ ải mà nói, đương nhiên là khiêu chiến toàn bộ bốn loại mật thất. Chỉ khi người khiêu chiến thành công vượt cửa toàn bộ mật thất K Cơ, K Rô, K Bích cùng K Nhép, họ mới có tư cách nhận được vé vào cửa mật thất SS cuối cùng của Song Vương."

Xem ra không thể chỉ khiêu chiến mình cửa Cơ. Tuy nhiên sau này có thể lập đội, anh hoàn toàn có thể tìm những người khiêu chiến thông thạo mật thất Bích và Nhép, lấy điểm mạnh của người khác bù đắp vào điểm yếu của mình.

Lập đội mà nói, xác thực là một việc có tính phiêu lưu cao. Chỉ một cục tạ cũng có thể kéo cả đội ngũ xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Nhưng đôi khi, chỉ có lực lượng tập của tập thể mới là mạnh mẽ nhất.

Nhiều người nhặt củi thì lửa to, ba cây chụm lại thành núi. Điều anh không nghĩ đến có thể nằm trong đầu của đồng đội, tiếp thu ý kiến của nhau có tác dụng rất lớn để khiêu chiến thành công. Đây cũng là lý do vì sao trong hiện thực, phần lớn escape room đều thuộc loại hình nhiều người chơi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu hỏi: "Tôi phải tìm đồng đội như thế nào?"

Át Cơ kiên nhẫn trả lời: "Số người trong mật thất có giới hạn, anh có thể tìm đồng đội trước rồi vào cửa cùng nhau. Nếu như không có đồng đội, một số mật thất sẽ ghép đôi ngẫu nhiên cho anh. Ở thế giới này, gặp được đồng đội như thế nào dựa vào may mắn của anh."

Tiêu Lâu gật đầu: "Cảm ơn, tôi hiểu rồi."

15 phút trôi qua thật nhanh.

Át Cơ mở miệng nhắc nhở: "Đã qua giờ nghỉ ngơi, mời anh đến trước tường bài và chọn mật thất tiếp theo. 

Tiêu Lâu dứt khoát đứng lên đi đến trước tường bài. 

Trên tường bài, thẻ 2 Cơ đã khiêu chiến xong, quân tiếp theo trong hệ là 3 Cơ, còn đối với Rô, Bích, Nhép ba loại còn lại, vẫn có thể chọn cửa thứ 2. Số càng lớn độ khó càng cao, Tiêu Lâu đương nhiên cứ từ cửa thứ 2 mà đánh. Suy xét đến tương lai, anh cần phải làm quen với đặc điểm của từng loại mật thất, Rô, Bích, Nhép cửa nào cũng phải mở.

Tiêu Lâu quyết định đi mật thất 2 Rô trước.

Hệ Rô là mật thất giải mã, hẳn là sẽ có một số nguy hiểm nhất định, ví dụ như giẫm sai trúng bẫy sẽ bị bắn thành con nhím, nhập sai mật mã rơi vào hố gì đó. Nhưng từ kinh nghiệm của cửa 2 Cơ, mật thất cho người chơi mới sẽ không quá đáng sợ. Mật thất 2 Cơ còn có nhắc nhở "tỉ lệ thu thập manh mối", các câu đố ở cửa 2 Rô hẳn là cũng không quá khó.

So với mật thất sinh tồn hệ Bích cùng với mật thất đối kháng hệ Nhép, cứ chọn hệ Rô thử trước, nhận thêm một chút phần thưởng là thẻ bài mới là cách làm sáng suốt nhất.

Tiêu Lâu duỗi ngón tay ra, rút lấy quân 2 Rô từ tường bài.

Đúng lúc này, khung nổi trên đầu bỗng nhiên hiện lên một dòng thông báo, chữ đỏ như máu:

[Chúc mừng người khiêu chiến [Ngu Hàn Giang] khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất cấp D [TANG LỄ HOA HỒNG], thời gian khiêu chiến [13 phút 15], phá kỷ lục thế giới của Mật thất 2 Cơ.]

Tiêu Lâu: "......"

Ngu Hàn Giang!??

Là đội trưởng đội cảnh sát họ Ngu mà anh biết đó hả?

Họ Ngu vốn đã hiếm có, chưa kể tên còn giống hệt nhau.

Hơn nữa, Ngu Hàn Giang vốn là cảnh sát hình sự, lại là Đội trưởng Đội Trọng án thành phố Giang Châu, kể từ khi nhậm chức đã phá vô số vụ án treo, trở thành truyền kỳ giới cảnh sát. Tiêu Lâu còn nhớ rõ, bọn họ quen nhau chính là vì một vụ án giết người. Nữ sinh trong trường anh bị bạn cùng phòng đẩy xuống lầu, Đội trưởng Ngu chỉ mất hai ngày đã bắt được hung thủ thực sự.

Nói đến việc phá án, Tiêu Lâu chỉ tính là người chơi nghiệp dư, vị Ngu Hàn Giang này mới là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Trong mật thất Tang lễ Hoa hồng, quá trình tra án của Tiêu Lâu xem như thuận lợi còn mất 18 phút, Ngu Hàn Giang lại có thể khiêu chiến hoàn mỹ chỉ trong 13 phút. Đương nhiên, với cương vị là một cảnh sát hình sự, Ngu Hàn Giang đã gặp rất nhiều án giết người, năng lực thu thập chứng cứ tại hiện trường cùng phân tích vụ án đều cực kỳ cao. Mặt khác, vân tay của người chết không thể mở khóa di động, Ngu Hàn Giang chắc chắn có thể nghĩ tới điểm này đầu tiên, hắn có thể đã gặp tình huống không thể mở khóa điện thoại nạn nhân này nhiều lần trong quá trình phá án.

Tổng hợp lại suy luận, Tiêu Lâu cơ hồ có thể xác định cái người tên Ngu Hàn Giang phá kỷ lục mật thất 2 Cơ này, chắc chắn là vị đội trưởng Ngu mà anh biết.

Chỉ là, đội trưởng Ngu sao lại cũng đến Thế giới thẻ bài rồi!?

_____________________________

Điệp Chi Linh: Hoan nghênh đội trưởng Ngu!

Cảnh sát hình sự + bác sĩ pháp y, hai người hợp tác, đám hung thủ trong thế giới mật thất đều phải run bần bật!

_____________________________

(*) Đào Uyên Minh và "Đào Hoa Nguyên Ký":

- Đào Uyên MinhĐào Tiềm (: 陶潛, ? - 427), Nguyên Lượng (元亮), hiệu Uyên Minh (淵明), lại có biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh (五柳先生), là một trong những lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn và Lưu Tống. Khi ông mất, người đời sưu tập những bài thơ của ông, biên lại thành Đào Uyên Minh thi văn tập, gồm 10 quyển, trong đó có hơn 120 bài thơ. 

Nhiều sáng tác khác của ông, ta bắt gặp một tâm hồn phiêu diêu dường như siêu thoát khỏi cảnh trần tục. Song đọc kỹ sẽ thấy cái gọi là "tự nhiên" trong thơ ông chứa đựng một ý nghĩa mỹ học sâu sắc và nhiều khi thể hiện một thái độ chính trị khá rõ nét. Ông say đắm cảnh thiên nhiên là vì ghét cay, ghét đắng hiện thực xã hội, chế độ quan trường thối nát đương thời.

Thơ văn Đào Uyên Minh có một địa vị độc đáo trong văn học Lục triều. Ông không chịu gò bó vào khuôn khổ của văn biền ngẫu và theo văn phong suy đồi đang thịnh hành. Thơ cũng như văn của ông chân thật, đạm bạc, nhưng không phải là không gọt giũa, trái lại chính là "gọt giũa đến mức tự nhiên, nên người đọc chỉ thấy sự tuyệt diệu ở chỗ đạm bạc chứ không thấy vết tích của sự gọt giũa (Vương Kỳ, đời Minh). Cũng như Khuất Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức (tức Tô Đông Pha), Đào Uyên Minh là một trong những nhà thơ quen thuộc đối với Việt Nam.

Đào hoa nguyên ký (: 桃花源記) hay Đào hoa nguyên (桃花源), là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Uyên Minh, một danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc.

Bài ký này sáng tác vào năm Vĩnh Sơ thứ 2 (421) thời Tây Tấn. Văn chương miêu tả một xã hội không có chiến loạn, không có áp bách, tự cấp tự túc, mỗi người tự đắc, đối lập hẳn với tình hình xã hội lúc bấy giờ của nhà Tấn. Ý tưởng của tác giả muốn vẽ nên một khung cảnh xã hội lý tưởng, cũng lấy ý phản kháng hiện thực xã hội.

"Đào Hoa Nguyên" hay "Đào Nguyên"  là một điển tích văn học chỉ nơi tiên cảnh, vì Đào hoa nguyên có thể hiểu là suối hoa đào, hay động đào, động bích, động nguyên bích...

Điển cố này cũng được nhắc tới nhiều trong văn học cổ điển Việt Nam, ví dụ như: 

"Rước mừng, đón hỏi, dò la 
Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây?"
("Truyện Kiều", Nguyễn Du)

"Xắn tay mở khoá động đào
Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai."
("Truyện Kiều", Nguyễn Du)

Ôi lòng ta khao khát tới Đào Nguyên
Hỡi xứ thanh tao thế giới hư huyền...
(thơ Vũ Hoàng Chương)

Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
(Tống biệt, thơ Tản Đà)

[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 2 Cơ - TANG LỄ HOA HỒNG]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co