Truyen3h.Co

Editing Meo Zilla Thien Duong Phong Truc Gia

"...Đúng vậy, mặt đất đột nhiên chấn động, sau đó con ma thú kia liền biến mất."

Thần điện Tinh Thần ở cảng đông Đan Đóa, các luyện kim thuật sư tụ tập lại, dùng một thứ na ná kính viễn vọng quan sát phế tích bên cảng bắc.

Chủ tế ti của thần điện Tinh Thần đang ngồi giữa thần điện, ông ta khoác áo choàng thật dài, đầu đội vương miện khảm bảo thạch, pháp trượng cầm trong tay có một viên tinh thạch hình giọt nước vô cùng xinh đẹp, đây đúng là ma tinh cấp thánh khó gặp ở đại lục Seeley.

Thần điện Tinh Thần không giống những thần điện khác.

Những nơi như Hải Thần điện, Hỏa Thần điện, đã rất lâu chưa từng thấy tung tích thần linh, số lượng tín đồ của bọn họ không nhiều lắm. Thần điện phân bố ở các nơi cũng không can thiệp lẫn nhau, có nơi thậm chí tách hẳn ra.

Bên trong thần điện Tinh Thần có hệ thống cấp bậc vô cùng nghiêm mật, từ chủ tế ti đến mỗi một vị tiểu thần quan đều phải thông qua kỳ kiểm tra giáo lý và thần thuật.

Mười tám vị chủ tế ti chưởng quản mười tám tòa thần điện Tinh Thần lớn nhất đại lục Seeley, bên trên bọn họ còn có một vị thần quyến giả, địa vị gần giống với Giáo hoàng, chủ tế ti tương đương với Hồng y đại giáo chủ.

Mà vị chủ tế ti ở Đan Đóa này, vừa hay chính là cường giả cấp thánh.

Tuy rằng cường giả cấp thánh ở trong thành Đan Đóa không chỉ một, song chỉ có chủ tế ti Anmertin của thần điện Tinh Thần mới là cường giả khiến tất cả mọi người tin phục.

"Anmertin đại nhân, lúc trước khi ngài khởi động ma pháp trận phòng ngự ở Đan Đóa, có phát hiện ngọn nguồn trận tai hoạ này không?"

"Là Đôi Mắt Hắc Ám, hủy diệt lực."

Chủ tế ti cúi thấp đầu nói, ông ta nâng pháp trượng, đốm sáng màu trắng cùng sương khói màu đen đồng thời nổi lên, tập thành ảo ảnh phế tích cảng bắc trong thần điện.

Mọi người nín thở nhìn chăm chú, chỉ thấy kiến trúc trở thành gạch vụn ngói nát, chỉ có những nơi ở gần cảng đông mới còn sót lại trụ đá vách tường, người người đau buồn kêu khóc, cảnh tượng thê lương.

Những ảo ảnh này là sương khói chớp tắt bất định tạo thành, càng là người thực lực cao cường, hình ảnh càng rõ ràng.

Người thường chỉ có chút hình bóng lờ mờ không rõ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt.

Bởi vì rung chấn đã ngừng, có vài người chưa từ bỏ ý định mà trở lại phế tích muốn tìm kiếm đồ vật trong nhà, có vài người giúp đỡ nhau muốn đi ra ngoài tìm y sư, người đến người đi đều có, cực kỳ hỗn độn.

Ảo ảnh từ từ chuyển dần về hướng cái khe, lúc này bên cạnh có người nhỏ giọng "Ồ" một tiếng.

Một vị lão giả xuất hiện, nếp nhăn trên mặt cùng khuôn mặt chấn kinh kế đó là hoảng hốt của ông ta đều hiện rất rõ.

Cường giả cấp cao hàng năm sinh sống tại Đan Đóa đều quen biết lẫn nhau, nhưng người này lại có hơi xa lạ. Dù cho Đan Đóa mỗi ngày đều có vô số chiếc thuyền cập bờ cùng người lạ từ ngoài tới, cơ mà cường giả cấp thánh không phải con tôm trong biển, quăng đại một lưới là có thể bắt được.

"Đây là khách nhân mà Kewell mời đến nhà..."

"Thật à? Khó trách người điện Hải Thần mặt xám mày tro trở lại. Một vị Pháp Thánh đấy!"

"Không phải nói còn có một vị mỹ nhân à? Tại sao không nhìn thấy?"

"Khi đó nguy hiểm như thế... Đan Đóa gặp tai họa, thân là người ngoài mà vẫn đứng ra trợ giúp chúng ta đã tốt rồi. Cảng đông có mấy người của thần điện còn học theo quý tộc dùng quyển trục truyền tống chạy kia kìa! Lại nói cũng là ma pháp sư cấp 8 cấp 9 cả, còn chẳng bằng người từ ngoài đến."

Chủ tế ti Anmertin tằng hắng một tiếng, tiếng nghị luận bàn tán bên người mới đình chỉ.

"Đây là Pháp Thánh Qusair Dyfico của nghiệp đoàn người mạo hiểm." Năm đó Anmertin từng gặp lão Qusair ở thủ đô đế quốc Kim Cận.

Vừa rồi xuất hiện chính là thần lực hắc ám, hiển nhiên không liên quan gì đến Pháp Thánh hệ phong, một ít cường giả khá thân với Hải Thần điện còn tính châm ngòi thổi gió vài câu người xa lạ có dính líu tới tai nạn, giờ cũng ngậm miệng lại.

Lúc này hình ảnh đã chuyển gần về cái khe, mọi người phát hiện hố đen vốn rất khủng bố kia thế mà đã biến mất tăm.

"Nơi nơi đều không phát hiện tung tích ma thú, có lẽ đã chui về cái khe rồi."

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Ma thú không rõ nguồn gốc, rất có thể là ma thú cấp thánh bên trong vùng lốc hoặc là nơi đặc biệt xa xôi, chúng nó trời sinh có thực lực cao hơn nhân loại cùng cấp. Ngoại trừ thần linh, không ai có thể chắc chắn mình đánh bại được ma thú cấp thánh.

Chủ tế ti Anmertin hãy còn cau mày, ông ta luôn cảm thấy cảnh tượng mà phép thuật phản hồi có chút vấn đề, giống như có thứ gì giấu trong đám người, ông nghiêm túc mà nhìn một lượt, chợt phát hiện lão Qusair như được người nào đỡ đi đường.

Ma pháp sư ở gần cái khe trong tai biến đều bị thần lực trùng kích, có một số người đến bây giờ vẫn còn hôn mê, Qusair Dyfico như vậy cũng không kì quái.

Nhưng mà một vị Pháp Thánh thân thể suy yếu ma lực cạn kiệt, sẽ không tùy tiện tìm đại một người thường ở ven đường đỡ bản thân đâu nhỉ.

"Bên cạnh Pháp Thánh Dyfico có ai thế?"

Luyện kim thuật sư đang cầm kính viễn vọng lập tức lần nữa điều chỉnh phương hướng. Qua một lát, hô hấp của hắn bỗng nhiên trở nên dồn dập, vành tai đỏ lên, ghé vào kính viễn vọng bên cạnh không chịu hoạt động.

"Thằng nhãi Kewell đó tốt số thật!"

Kính viễn vọng không chỉ có một, luyện kim thuật sư khác cũng bởi vì tò mò bắt đầu nhìn xung quanh.

"Đây là... Kewell muốn kết hôn với chị em của người này sao? Bọn họ đến từ đâu?"

"Từ từ, tôi nhìn thấy Kewell!"

Tòa tháp bên cạnh cảng đông tập trung lượng lớn người bị thương, y sư đang bận rộn trong đám người.

Kewell đang nghe kỵ sĩ bên người báo cáo tổn thất trong lâu đài.

"Những nơi khác đều không sao, chỉ có hành lang ở gần chuồng ngựa sụp xuống? Johanne bị chôn ở dưới?" Kewell nghi hoặc mà lặp lại một lần.

"Giờ người đâu?"

"Mới vừa đào ra, không cứu được, thân thể bị đập nát."

Kỵ sĩ kia vẻ mặt do dự, Kewell liếc mắt nhìn anh ta một cái, kỵ sĩ lập tức nói ra câu kế tiếp.

"Thi thể rất nát, thoạt nhìn không giống bị đè chết, có hơi giống thứ gì đó nổ tung từ trong thân thể."

Sắc mặt Kewell rất khó coi, thời điểm tai biến phát sinh, hắn cảm nhận rõ ràng nhất, luồng sức mạnh cường đại khủng bố kia hình như đến từ trang viên nhà mình, chỉ là rất nhanh chạy đã đến cảng bắc.

"Ngươi đi thần điện Tinh Thần, thay ta cầu kiến chủ tế ti Anmertin đại nhân, nói ta buổi tối sẽ đến bái phỏng."

Kewell bình thường là một người rất hồ đồ, cũng rất tùy tiện, đó là bởi vì tâm tư của hắn đều dùng hết vào việc nâng cao võ nghệ, nhưng mỗi khi đến những lúc như này, đầu óc hắn luôn rất nhạy bén.

"Ngài hoài nghi..."

"Ta không hoài nghi, nếu chuyện này có liên quan đến lâu đài chúng ta, không cần chúng ta nói, Anmertin đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ tra được." Kewell nghiêm mặt, nhiều lần tự hỏi lai lịch của đám người Cát Lâm.

Johanne chết, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc gì mấy.

Tuy rằng Johanne luôn rất biết nịnh hót hắn, cũng rất có bản lĩnh, nhưng nơi này là Đan Đóa, hắn là người thừa kế gia tộc Kewell, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu người đầu óc linh hoạt biết làm việc.

Nếu đám người Cát Lâm kia thật sự có vấn đề, Kewell cũng rất phiền não, ngắn ngủn hai ngày hắn đã cảm nhận được người dạy võ cho hắn cực có năng lực, có lẽ thật sự có thể khiến hắn đột phá đến cấp 9.

"Mang theo người, chúng ta đi cảng bắc!"

Kewell cắn răng ra quyết định, rất nhanh đã kéo theo hơn mười kỵ sĩ, chậm rãi đến phế tích tìm người.

Vận khí của hắn khá tốt, không cần lao lực tìm đã gặp được lão Qusair đang đi về phía này.

Trừ Eloca, những người còn lại đều như mới chui từ dưới đất lên.

Quần áo rách bươm, mặt mày lấm lem, loại người ảnh hưởng bộ mặt thành phố như này nếu như đi trên đường ở Đan Đóa một ngày trước, chắc chắn sẽ bị quẳng vào nhà tắm công cộng.

Kewell rõ ràng chưa mặc áo, chỉ mặc một cái quần.

Về phần có lạnh hay không, Băng Sương kỵ sĩ sợ lạnh?

"Sau khi rút khỏi cảng bắc vẫn luôn không nhìn thấy mọi người, muốn đi trước, lại lo lắng các người gặp phải ma thú, lúc này mới lại đây tìm kiếm." Kewell giải thích vài câu, ánh mắt nhịn không được bay qua chỗ Eloca.

Bởi vì mấy ngày hôm trước hắn cũng y như vậy, cho nên không ai để ý.

Lần này Kewell nhìn không phải mặt, mà là quần áo Eloca, phần bụng nhô ra một khối nhỏ, đổi thành người khác, thì có lẽ là ăn quá no, vấn đề là ——

Người đẹp có thêm một chiếc bụng mỡ!

Đột nhiên xuất hiện!

Giống như cảm giác được ánh mắt của Kewell, "Chiếc bụng béo" nhẹ nhàng động đậy, một cái cái đuôi lông xù từ bên trong quần áo trượt ra.

"Đây là cái gì?"

"Ma thú nhặt được ở ven đường, đại khái là cửa hàng bán ma thú sập, nó hốt hoảng tìm được chỗ trốn, ôm lấy chân tôi làm sao cũng không chịu buông."

Cát Lâm khiếp sợ mà nhìn Eloca mắt không thèm chớp viện lý do, còn móc con mèo trong ngực ra, bàn tay nhẹ nhàng ấn đầu Gafia, để nó chôn ở lồng ngực mình làm nũng, không cho Kewell nhìn thấy đôi mắt của mèo đen.

"Có chút giống Lôi báo màu lông bị biến dị, còn nhỏ, chưa thành niên, nhìn không ra cụ thể là chủng loại gì."

"..."

Lão Qusair hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn mèo, hai vị tế ti điện Chiến Thần vẻ mặt phức tạp, không biết là kính ngưỡng bản lĩnh nói dối của Eloca, hay là bị "Tuổi còn nhỏ" trong lời nói dối đập hôn mê.

Eloca hết sức tự nhiên mà gãi gãi sau gáy Gafia, lộ ra vòng cổ cấm ma cực kỳ rõ ràng kia.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão Qusair cũng không tin ma thú còn có thể "Co lại" .

Thú cưng đeo vòng cổ cấm ma là chuyện rất bình thường, ma thú trên cấp 7 đều rất khó nuôi, chúng nó thiên tính hung ác, cũng chỉ có thú con chưa mọc răng nanh và vuốt nhọn mới có thể ngoan ngoãn như vậy.

Vòng cổ cấm ma lão Qusair lấy ra cũng không phải hàng giá rẻ, là dùng để đối phó ma thú cấp cao, nói Gafia là con non của Lôi báo cấp 7 cũng không tính khoa trương.

"Cửa hàng thú cưng có bán Lôi báo? Lá gan của bọn buôn lậu đó thật là càng lúc càng lớn, ngay cả con non của ma thú cấp 7 cũng dám bắt!" Kewell lặng lẽ thở phào, cũng không phải hắn tin tưởng Eloca, mà là không hy vọng bên này thật sự có vấn đề.

Lão Qusair mặt nhăn nhó, Tascha hàm hậu cười cười: "Lôi báo cấp 7 tính cái gì, Thôn Vân mãng cấp 8, Liệt Địa hùng cấp 9 còn có người động tới, thật sự là quá chán sống."

Cát Lâm: "..."

Firnando ở rừng rậm Mê Huyễn chắc có lẽ hắt xì một phát.

"Về lâu đài đi, nơi này rất rối loạn." Kewell liếc mắt nhìn Cát Lâm thật sâu, "Đúng rồi, Johanne bất hạnh bị đè dưới đống đổ nát, không cứu được."

Cát Lâm cùng Johanne là đồng tộc, tin báo tử đương nhiên phải nói một tiếng.

Cát Lâm đầu tiên là gật gật đầu, sau đó ý thức được mình chưa ra vẻ kinh ngạc đau lòng, chỉ có thể bù đắp một câu: "Lúc hành lang sụp xuống tôi vừa hay ở gần đó, lúc ấy hắn lại không được ... Nếu hắn không đi con đường đó, có lẽ sẽ còn sống."

Giả sử phỏng đoán của Eloca là sự thật, như vậy đám người kia bị "Người dẫn đường" lựa chọn ném đến đại lục Seeley, kể từ khoảnh khắc bước lên mảnh đất này, cũng đã định trước vận mệnh tan xương nát thịt chết không toàn thây.

Không cần biết bọn họ là người thế nào, ở đại lục Seeley phấn đấu ra làm sao, kết cục đều như nhau.

Đây là một trong những điều đáng sợ nhất thế gian: bất luận bạn làm gì cũng không thể thay đổi vận mệnh thân hãm vực sâu, chỉ có thể tuyệt vọng.

Johanne chính là một người chạy chân làm việc cho Kewell, hắn đã chết, không có lễ tang, ngay cả thi thể cũng là tùy tiện hỏa —— người bình thường không có thói quen chôn cất thi thể.

Trong thành Đan Đóa bị tai nạn như vậy, cái chết của một nhân vật nhỏ không tính là gì, cho dù gã là người phát minh "Báo chí" cũng vậy, những thứ mới lạ mỗi ngày mỗi tháng đều có, thời điểm mọi người tiếp xúc sự vật mới, chỉ quan tâm nó dùng có tốt hay không, giá cả đắt hay rẻ. Johanne không phải luyện kim thuật sư được người tôn kính, chỉ là một người thường đưa ra khái niệm chế tác, cảm thấy bản thân có quan hệ rộng, có danh , nhưng không biết mấy thứ này đều là liên hệ lẫn nhau, người có được chúng nó đồng thời cũng sẽ bị thứ gọi là mối quan hệ và danh vọng trói buộc, chỉ cần thoáng sơ sẩy, sẽ rơi vào cảnh "Không có giá trị lợi dụng", nó cũng nhanh chóng biến mất.

Cơ mà Johanne đã chết, cũng sẽ không bởi vì mất những thứ đó mà bi phẫn.

Hồ đồ còn sống, không nhìn thấu chính mình, có đôi khi cũng là một chuyện tốt.

Tinh thần Cát Lâm sa sút, một đường trở lại trang viên Kewell.

Toàn bộ cảng đông đều thay hình đổi dạng, trên mặt đất trải rộng ma pháp trận, tế ti thần quan của thần điện Tinh Thần thay thế quan tuần tra ở ngã tư đường Đan Đóa, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc mà bận rộn khắp nơi, có người còn đang thành kính cầu nguyện.

"Nghe nói lần này tai nạn có liên quan đến thần, hy vọng thần điện Tinh Thần có thể giúp chúng ta thoát khỏi vận rủi."

Cát Lâm nhịn không được nhìn Gafia, chợt phát hiện con mèo này đã nằm trong quần áo Eloca ngủ khì, cái bụng phập phồng.

"Nó đây là béo thật, không phải do thần lực tạo thành." Cát Lâm nhắc nhở Eloca nhìn bụng mỡ của mèo đen.

"..."

Eloca muốn nói Gafia như thế đã lâu rồi, một ngàn năm trước chính là cảm giác tròn vo như vậy.

"Có người đang nhìn chúng ta, đừng tùy tiện nói chuyện." Eloca nhắc nhở.

Cát Lâm hơi kinh hãi.

Mãi cho đến Eloca ý bảo người "Giám thị" rời khỏi, lão Qusair mới nói: "Đan Đóa có tới mấy cường giả cấp thánh, đặc biệt chủ tế ti Anmertin của thần điện Tinh Thần, cùng là cấp thánh, hai người cỡ tôi cũng không phải đối thủ của ông ta. Anmertin am hiểu tiên tri, là người có hi vọng bước ra một bước kia để trở thành thần linh nhất trong tất cả các Pháp Thánh ở đại lục Seeley. Có lẽ trước đó ông ta không chú ý tới chúng ta, nhưng mà hiện tại... Tôi đề nghị vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Đan Đóa."

Ngoài dự kiến của Cát Lâm, Eloca đồng ý đề nghị này.

"Nhất định phải đưa Gafia về Hegel, nếu không thì chúng ta phải tự trở về."

"... Bởi vì Hải Tích?" Cát Lâm rất nhanh đã nghĩ tới đáp án.

"Tôi không xác định chúng thần muốn làm gì ở Hegel, nhưng Hegel chìm trong nguy hiểm." Eloca bình tĩnh nói, "Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, mang theo Gafia trở lại Hegel, hoặc là đi thuyền đến Hoang Nguyên ở cực bắc, Pan Snyder cuối Hoang Nguyên là nơi chúng thần đã từng ở."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về bụng mỡ của Gafia →_→ thật không sự không phải béo, cái đống mỡ đó là vì tránh cho động vật họ mèo bị thương, chỉ cần mèo không bị suy dinh dưỡng, đại đa số đều có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co