Truyen3h.Co

Ego Jinpachi Vien Ngoc

" Bệnh bao tử "

...

Tôi ngồi vất vưởng trên ghế chờ của bệnh viện , tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy phăng ra khỏi lòng ngực .

Tôi ngồi sát góc quay đầu vào trong tường như trốn tránh thứ gì đó , từ sáng sớm tôi đã cảm thấy bao tử lạ lắm rồi , khi tôi cứ buồn nôn liên hồi dù chưa ăn sáng .

Vì thế từ sáng sớm tôi đã xách cuốn sổ khám bệnh đến bệnh viện để kiểm tra phòng trường hợp lại tái nặng rồi đến tay người yêu , tôi không muốn gã lo lắng chút nào hết vì gã còn có công việc riêng của mình .

- Xin mời bệnh nhân số 422 vào khám bệnh .

Tôi theo bản năng đứng dậy và đi vào phòng khám , tôi đối diện ngồi bác sĩ nói hết tất cả triệu chứng mình gặp phải vào sáng nay cho bác sĩ , sau quá trình thăm khám tôi được kết luận phải vào viện điều trị vì bao tử tôi bị lóe nặng .

Tôi lững thững bước ra khỏi phòng khám , tôi không biết phải làm thế nào nữa , tôi vừa muốn nói cho Ego biết vừa không muốn cho gã biết .

Vì nếu gã biết , cả thế giới cũng sẽ đều biết , vì Ego sẽ mắng tôi suốt một tuần liền vì tội bỏ bữa .

Trở về ngôi nhà thân thuộc , tôi ngồi xuống sô pha thở dài nhìn mớ thuốc men vừa được các bác sĩ kê đơn cho , chắc hẳn một tháng liền tôi sẽ phải no vì thuốc mất .

Tôi còn đang bận nghĩ ra kế giấu mớ thuốc này đi , thì Ego đã nhắn tin cho tôi , cắn chặt môi dưới mở tin nhắn , tôi nhìn vào màn hình với ánh mắt không ngờ khi thấy dòng chữ : " Em vào viện làm gì ? "

Đắn đo suy nghĩ tại sao gã ta lại biết , tôi sững người thêm một lặng khi Ego gọi cho tôi , nhanh chóng nhấc máy , tôi chưa nói được câu nào thì gã lại nói :

" Viêm bao tử ? trào ngược thực quản ? huyết áp thấp , rối loạn giấc ngủ , em đùa anh đấy hả ? "

Tôi có thể tưởng tượng ra cái cau mày của gã , và sự khó chịu lấp sau giọng nói vô cảm ấy , cố tìm ra lý do , Ego lại lên tiếng :

" Trả lời anh ! "

Tôi lấp vấp chẳng biết đối đáp thế nào , tiếng tít lại vang lên báo hiệu cho cuộc gọi đã kết thúc , tôi bó gối im lặng nhìn vào đống thuốc trên bàn một lúc lâu , rồi lại giật mình khi tiếng mở cửa vang lên .

Ego bước vào , gã nới lỏng cà vạt và vứt chiếc cặp của mình lên bàn , một mực bế tôi vào phòng giữa một mớ cảm xúc ngơ ngác chẳng hiểu gì .

Gã ngang nhiên chốt cửa phòng làm tôi hoảng loạn bật dậy , này nhé , không giải quyết bằng vũ lực nhé .

Tôi choàng người dậy thì như dự đoán lại bị gã kiềm xuống không cho cử động , Ego siết chặt cổ tay tôi rồi tay kia mở điện thoại lên bật ứng dụng sức khỏe , gã nhấp vào phần tên của tôi để cho ra được bệnh án vừa mới thăm khám ban sáng .

" Nếu ứng dụng không báo , em cũng không muốn nói cho anh biết phải không ? Em không tin tưởng anh đến vậy ? "

Tôi khựng lại đang cố nặn ra một câu trả lời hoàn chỉnh , đôi tay bị siết chặt cũng cứng đờ chẳng dám phản kháng nữa , mọi thứ rơi vào trạng thái hư ảo .

Cái đầu rỗng tuếch của tôi bắt đầu suy nghĩ một cách chậm chạp , tâm hồn tôi xáo trộn thấy rõ , chỉ một ánh mắt nhỏ nhoi đã đủ làm gã hiểu , tôi đang nghĩ vì sao mình lại làm Ego cho rằng tôi không tin tưởng gã .

Ngay thời khắc này , chỉ có gã mới biết là tôi đang bị đưa vào trạng thái thường thấy , suy nghĩ về những trường hợp không thể nào xảy ra .

" Em không có … em tin tưởng anh nhưng … "

" Nhưng ? Em rõ là không tin tưởng anh "

Tôi cứng đờ họng , không ú ớ thêm được câu nào , mọi thứ chìm vào bất lực , ánh mắt bối rối của tôi nhìn vào Ego khó hiểu .

Mọi thứ trong não tôi bây giờ chỉ chất đẩy câu hỏi tại sao , tại sao gã lại nói như vậy ? Tại sao anh tin rằng em không tin tưởng anh ?

Tại sao ?

Tôi nhìn anh với vẻ mặt không có tí cảm xúc nào , cứ ngờ ngờ nghệch , cuối cùng gã cũng chỉ biết ôm choàng lấy tôi . Đến phút giây này , tôi mới hiểu có một người trân trọng và lo lắng cho mình là như thế nào .

Jinpachi chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi mà chẳng nói gì hơn , gã không nói , chỉ làm thôi .

Gã chỉ nhẹ nhàng để những mảnh cảm xúc thô sơ ấy gõ vào trái tim tôi , bắt chính tôi mở cửa ra mời chúng vào để chữa lành cho tôi .

Bao nhiêu lần tôi giấu gã , Jinpachi cũng chẳng mắng nặng tôi câu nào - gã chỉ đơn giản hỏi tôi tại sao lại che giấu bằng những câu từ thô lỗ mang chút lạnh lùng , nhưng bên trong , tôi biết gã lo cho tôi .

Lo cho tôi từng chút một , lo sợ tôi sẽ bị cơn bão cuộc đời quật ngã dù chưa đứng dậy đi vững trên đôi chân mình .

Chẳng biết khi nào , tôi bật khóc nức nở , cả căn phòng bây giờ chỉ chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào của tôi .

Jinpachi chỉ im lặng , lắng nghe những " tiếng nói " sót lại trong tâm hồn tôi , những âm thanh chẳng thể diễn tả thành lời .

" Em chỉ sợ anh lo cho em , nếu em có thể giảm bớt gánh nặng cho anh , cho dù là có sai - em cũng sẽ làm "

Tôi cảm nhận rõ cái cau mài của gã , cũng biết Jinpachi đang khó chịu vì lời tôi nói nhưng biết sao được , tôi nghĩ vậy thật mà .

Tôi nghĩ mình là gánh nặng của mọi người khi tôi chẳng làm được gì , học xong cũng chẳng kiếm được việc làm mà sống nhờ vào tiền của gã và ba mẹ , dù chẳng ai ép uổng gì tôi nhưng với tôi đó đã là điều vô dụng nhất rồi .

Điều khiến tôi cảm thấy vô dụng nhất .

Chính là chẳng giúp được gì cho gã .

Tiền sinh hoạt của cả hai cũng do Jinpachi chi trả , tôi cũng xót lắm khi chẳng giúp ích được gì khi các công ty chẳng ai tuyển dụng tôi .

Tất nhiên , gã từng đề nghị tôi đến Blue Lock cùng với Anri nhưng tôi không muốn phụ thuộc hay làm gánh nặng cho gã thêm nữa .

Tôi nghẹn ngào một lúc mới nguôi ngoai , mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn gã đang nhìn tôi không hài lòng .

" Không khóc , anh không mắng em nữa , lần sau nhớ nói anh nghe . Anh dẫn em đi , nhé ? "

Tôi gật đầu , ngay giờ phút này dựa dẫm vào người đàn ông ấy , người đàn ông mà tôi tin tưởng chỉ sau ba tôi .

Người đàn ông mà cả đời tôi thề sẽ yêu thương cả đời .

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co