Truyen3h.Co

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng Hỏa

Chương 4

Ghetanhanh

Lí do Thẩm Tín thường đến đây ăn mì là vì xung quanh chỉ có mỗi chỗ này là có sa tế đủ cay.

Trên đời có bao nhiêu người ăn cay, có thêm cậu nữa thì sao? Sao cô gái này nhìn mình sợ hãi thế?

Không phải Tông Tuyết Chân làm quá đâu, vì ngoại hình Thẩm Tín rất có tính lừa gạt, lúc im lặng thì như thần tiên thoát tục trong phim, Tông Tuyết Chân mới nói với Thẩm Tín vài câu nên chưa hiểu về con người cậu, theo khuôn mẫu của người đời, người có khí chất thì sẽ chú trọng dưỡng sinh, không ăn cay, ai ngờ Thẩm Tín lại ăn cay nhiều đến mức đấy!

Tông Tuyết Chân lặng lẽ đẩy tô mì ra, chủ quán đi tiếp khách, lúc này cô mới nhỏ giọng nói, "Đại sư thật sự sẽ giúp tôi sao?"

"Ừm." Thẩm Tín nhìn cô, "Đúng lúc tâm trạng tốt, cảm thấy hứng thú với tiền."

Tông Tuyết Chân:......

Đại sư thật đặc biệt.

Tuy thấy hơi lạ nhưng Tông Tuyết Chân vẫn vội vàng thuật lại tình huống của mình.

Người gặp vấn đề không phải cô, mà là người nhà của cô.

Chị gái cô tên là Tông Tuyết Thiện, lớn hơn cô 10 tuổi, giỏi giang từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp thì sống khá hạnh phúc, tự mở công ty thời trang hô mưa gọi gió, là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Nhưng vào 1 tháng trước, chị gái bất ngờ nói đã có bạn trai, tháng sau chuẩn bị cưới làm cả nhà choáng váng, hỏi mới biết đối phương là một tên côn đồ còn chưa tốt nghiệp cấp hai, thậm chí còn thất nghiệp ăn bám Tông Tuyết Thiện.

Nhìn kiểu gì cũng không giống việc một người mạnh mẽ như chị gái sẽ làm.

Lúc Tông Tuyết Thiện đi thăm chị thì gặp phải anh rể trong nhà, vừa nhìn thấy gã ta Tông Tuyết Chân đã hoảng sợ.

Vì cô nhìn thấy chướng khí dày đặc toát ra từ người gã, gã cười càng tươi thì chướng khí sau lưng càng hung tợn, Tông Tuyết Chân sợ hãi lùi lại, nhờ mắt Âm dương mà cô vừa liếc mắt một cái là biết người này không ổn.

Nhưng chị gái vẫn mặc kệ, hoàn toàn không nghe Tông Tuyết Chân khuyên nhủ, trong đầu chỉ có cưới người này.

Lâu về sau, Tông Tuyết Chân nhạy bén nhận ra 'anh rể' này đã để ý đến mình, ánh mắt đánh giá mang theo sát ý rõ ràng.

Một tháng sau, gã thường xuyên đến tìm Tông Tuyết Chân, có vẻ như đang tìm hiểu về cuộc sống của cô, hoặc là đang tìm thời cơ. Vậy nên bây giờ cô mới không đi học mà chạy ra ngoài để trốn gã.

Hiện tại Tông Tuyết Chân chẳng những sợ không cứu được chị mà còn phải đặt tính mạng mình lên bàn cân.

Thẩm Tín chống cằm nhìn Tông Tuyết Chân đang rưng rưng.

Lúc đầu cậu thấy trong ảo giác Tông Tuyết Chân đã chết thật, cô gái khóc tấm tức nhảy từ trên nhà cao tầng xuống, có vẻ là sinh viên đại học bế tắc nhảy lầu tự sát, nhưng ghi chú của ảo giác nói với Thẩm Tín rằng: Cô không tự sát mà là bị điều khiển.

"Đại sư, tôi nên làm gì đây?!" Tông Tuyết Chân nôn nóng hỏi.

"Không biết." Thẩm Tín dứt khoát trả lời.

Tông Tuyết Chân hơi sửng sốt, lông mi còn vương nước mắt, vẻ mặt mù mờ nhìn Thẩm Tín.

Cái gì? Không biết?

Trong tưởng tượng của cô, đại sư sẽ nhìn thấu vấn đề chỉ trong nháy mắt, sau đó chỉ điểm giúp cô và chị gái thoát khỏi nguy hiểm.

Sao lại khác với tưởng tượng thế này?!

Thẩm Tín nhìn là biết Tông Tuyết Chân đang nghĩ gì, cậu im lặng âm thầm trợn trắng mắt.

Đại sư gì chứ, từ nhỏ tới lớn hướng theo chủ nghĩa duy vật, cấp 3 chuyên lý tốt nghiệp đại học làm lập trình viên, chưa hề tin vào huyền học, điểm ngữ văn cấp 3 còn dưới trung bình kìa! Tự dưng bị sét đánh cái bị ảo giác, mà ảo giác này hình như là thật.

Nhưng dù là thật đi nữa thì cậu cũng không phải người trong nghề, hoàn toàn không thể làm thầy cúng đuổi quỷ.

Ngay lúc cậu đang định nói cho Tông Tuyết Chân mình không phải đại sư thật thì bỗng có giọng nam kệch cỡm vang lên.

"Trùng hợp quá Chân Chân."

Vẻ mặt Tông Tuyết Chân đột nhiên cứng đờ, Thẩm Tín có thể thấy rõ sợ hãi trong mắt cô, vì đối diện cửa tiệm, Thẩm Tín ngẩng đầu lên là thấy được người đàn ông vừa lên tiếng.

Gã này mặc toàn đồ hàng hiệu xa xỉ nổi tiếng, nhưng nó không tôn lên dáng người hay khí chất của gã mà ngược lại còn khiến khuôn mặt không tính là đẹp đẽ thêm xấu xí.

Người đàn ông đó tới vỗ vai Tông Tuyết Chân, cô vô thức hất tay gã ra.

Trong khoảnh khắc đó, mặt mũi gã trở nên vặn vẹo.

"Xin lỗi, tôi không quen bị người khác chạm vào." Tông Tuyết Chân vội vàng giải thích, "Anh Vương."

Người đàn ông tiết chế biểu cảm, cười nói: "Sao lại gọi anh Vương, mình sắp thành người một nhà rồi thì phải gọi là anh rể chứ."

Bây giờ đổi sang mặt mũi Tông Tuyết Chân vặn vẹo, cô cười trừ, "Anh Vương nói gì thế, chị đã cưới anh đâu, gọi thế không ổn lắm đâu."

"Sao không, em là em gái Thiện Thiện, cũng là em gái anh."

Cái bộ hùng hổ uy hiếp người ta đúng là khá hợp với hình tượng thằng côn đồ chưa tốt nghiệp cấp 2 thật.

"Chân Chân đang ăn cơm với bạn hả?" Ngay khi người đàn ông nhìn về phía Thẩm Tín, ghen ghét xuất hiện trong ánh mắt.

Vẻ ngoài của Thẩm Tín thật sự rất được lòng người khác, cậu ngồi ở đây như nam chính lạnh lùng bước ra từ tiểu thuyết, không có cảm giác nữ tính mà là kiểu khí chất điển trai thuần túy khiến người ta nhìn một lần lại không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa.

Thẩm Tín không quan tâm đến ánh mắt ghen ghét của gã, lập tức nhìn thấy ảo giác như thường lệ.

Vương Thư Dương, cặn bã xã hội chưa tốt nghiệp cấp 2, giá trị công đức -55, từ màu đỏ thành đen.

Những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ sẽ trở thành hai loại, một là rất ngoan và nghe lời, học hành tương đối ổn, hai là vì không có phụ huynh dạy dỗ nên bỏ học lêu lổng. Bất hạnh thay, Vương Thư Dương là loại sau, một tên bại hoại.

Sau khi bỏ học cấp 2 gã đi theo đám vô lại lang thang trên phố, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau thì vô tình đâm chết người nên bị đưa vào Trại cải tạo thiếu niên cho đến khi thành niên, được thả ra vẫn không đổi nết, lại ăn cướp rồi bị còng, bóc lịch.

Lần đấy ngồi tù gã gặp được một ông già, ông ta nói gã thối tha nhưng có tài nên nhận làm học trò, dạy gã một ít tà thuật.

Sau này ra tù gã dùng tà thuật đó để giết người cướp của, hãm hại rất nhiều phụ nữ giàu có.

Vì kết hôn là biện pháp hiệu quả và hợp pháp nhất để có được tài sản của họ.

"Không phải bạn đâu ạ." Tông Tuyết Chân gượng gạo trả lời.

"Vậy là loại phông bạt xã hội à? Anh rể không đồng ý." Vương Thư Dương ngồi xuống bên cạnh Tông Tuyết Chân, ánh mắt bất thiện, "Mấy đứa được mỗi cái mặt này nó vòi tiền em đấy."

Tông Tuyết Chân nhíu mày, "...... Không đâu."

"Tin anh đi, anh rể gặp nhiều rồi, loại lừa đảo này rất hám tiền, dùng cái mặt đẹp làm ra bao nhiêu chuyện bất nhân."

Thẩm Tín cười khẩy, đẩy tô mì ra.

Vương Thư Dương nhìn hành động khó hiểu của cậu, "Làm gì thế?"

"Tìm góc."

"Hả?"

"Để ụp cái tô này vào mặt mày."

Vương Thư Dương lập tức tháo chạy, "Dm điên à!"

Thấy Vương Thư Dương vùng ra, Thẩm Tín đập thẳng tô nước lèo cay xé lưỡi vào ngay mép người gã, choang một tiếng, nước lèo bắn hết lên áo quần Vương Thư Dương làm mặt mũi gã trở nên vặn vẹo.

Không chỉ Vương Thư Dương, ngay cả Tông Tuyết Chân cũng kinh ngạc.

Theo như khuôn mẫu, đại sư ở ẩn thường hướng nội, không tự ti không kiêu ngạo, cô chưa bao giờ gặp một đại sư nào thẳng thắn như Thẩm Tín.

Chủ quán hoảng sợ vì tiếng chén bể, vội vàng chạy tới.

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu, cháu trượt tay." Thẩm Tín lấy khăn giấy lau tay, thản nhiên nói, "Tay cháu có cái tật hay đánh mấy thằng điên."

Vương Thư Dương hùng hổ đập bàn, "Muốn chết hả!"

"Thiên tài bị điên hay muốn chết mà."

Chủ quán hiểu ngay.

Thật ra hồi trước cũng từng xảy ra sự việc tương tự, một đoàn thanh niên cả nam lẫn nữ đến ăn cơm, đúng lúc Thẩm Tín cũng ở đây nên có vài cô gái sang hỏi xin phương thức liên lạc, nhưng một cậu trai hoang tưởng Thẩm Tín dụ dỗ bạn gái mình, vậy là Thẩm Tín phải dạy cậu ta cách làm người.

Lẽ sống của Thẩm Tín: Đã không trả lương rồi mà còn đụng, tao trụng.

"Chủ quán ơi, bát với tiền đây ạ." Thẩm Tín đứng lên, hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt tức đến nỗi bẹo hình bẹo dạng của Vương Thư Dương, cậu đưa tiền cho chủ quán rồi hỏi mượn tờ giấy với ngòi bút.

Thẩm Tín viết tên và số điện thoại lên giấy rồi đưa cho Tông Tuyết Chân.

"Số tôi, gọi sau nha, tôi không muốn thở chung bầu không khí với một thằng điên."

Nói xong Thẩm Tín liền xoay người rời đi.

"Này! Mày nói gì?! Thằng rác rưởi!" Vương Thư Dương hùng hổ.

Bị Thẩm Tín hất nước mì đỏ cả người mà gã vẫn không dám tố cáo, vì gã có quá nhiều tiền án rồi, nếu tố cáo thì sẽ bị mang chuyện cũ ra nói.

Chết tiệt! Bộ này đắt lắm!

Mặc kệ Vương Thư Dương rống giận, Tông Tuyết Chân nhìn tờ giấy trong tay.

Chỉ có tên, số điện thoại của Thẩm Tín và ghi chú bảo Tông Tuyết Chân đừng gọi cậu là đại sư.

Tông Tuyết Chân thì thầm, "Chữ đẹp thật."

Cuối cùng cũng có cái hợp với hình tượng của cậu.

Thẩm Tín viết chữ đẹp, nhìn ổn hơn so với vài nhà thư pháp và người viết chữ nổi tiếng trên mạng. Sắc sảo và khí khái, dù viết bằng bút bi cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. 

"Chân Chân, đừng qua lại với nó! Nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì!" Vương Thư Dương giữ chặt Tông Tuyết Chân.

Tông Tuyết Chân bình tĩnh nhìn Vương Thư Dương, "Cảm ơn anh Vương, phiền anh đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của em nữa."

"Em!"

Nhìn Tông Tuyết Chân đứng lên tính tiền bước ra cửa, thậm chí còn không rủ gã đi cùng, sắc mặc Vương Thư Dương càng thêm khó coi. 

Chết tiệt, em gái không nghe lời, cả thằng trai bao đó nữa! 

Rồi sẽ có ngày chúng mày chết người không biết, quỷ không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co