Truyen3h.Co

Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa

Trác Thư Lan hoàn toàn trở mặt với Hứa Phong.

Hứa Như Trần không tham gia khắc khẩu, y đã thất vọng về hai người ba mẹ ruột này từ lâu rồi, thành ra cũng chẳng quan tâm đến tình trạng hôn nhân của họ.  

Yêu thì yêu không yêu thì thôi.

Đúng lúc nhà họ Hứa xảy ra chuyện nên mọi người dù không hài lòng cũng chẳng vô phép đến mức xen vào, vậy là không tiếp tục làm phiền Hứa Như Trần nữa, Hứa Như Trần trải qua nhiều ngày yên ổn, tan làm đúng giờ, vừa về đã chạy sang nhà Thẩm Tín nấu cơm ngủ lại.

Thoải mái thấy rõ.

Thẩm Tín cũng trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp không ai làm phiền, ngày nào cũng ngủ đủ giấc, nằm trên giường chơi game đọc tiểu thuyết, đúng là vô cùng thích thú.  

Nhưng việc nên đến vẫn sẽ đến, dù gì người quen biết cậu cũng không chỉ có Hứa Như Trần mà còn một vài người khác, ví dụ như Tông Tuyết Thiện.   

Sáng sớm hôm nay Thẩm Tín nhận được tin nhắn của Tông Tuyết Thiện, mà cũng không phải sáng sớm, thời gian Tông Tuyết Thiện gửi tin nhắn là vào lúc 3 giờ sáng. 

【 Tông Tuyết Thiện: Cho hỏi cậu Thẩm có thể bán cho tôi hai tấm bùa may không ạ? 】

Thẩm Tín thấy hơi lạ.

Tông Tuyết Thiện là người ủy thác cậu gặp hồi đầu, sau khi giải quyết xong việc cậu cũng thấy được tương lai của cô, tuy Vương Thư Dương chết trong tù dẫn đến sự thay đổi trong tương lai của cô nhưng cũng không đến mức gặp chuyện tâm linh nữa chứ?   

【 Thẩm Tín: Tại sao? 】

Bên kia không trả lời, Thẩm Tín xuống giường đi rửa mặt, sau đó mới thấy được tin nhắn của Tông Tuyết Thiện được gửi cách đó nửa tiếng.  

【 Tông Tuyết Thiện: Tối qua tôi nói hơi mơ hồ nhỉ, tại khẩn cấp quá, thật ra không phải cho tôi dùng mà là cho một người bạn của tôi. 】

【 Tông Tuyết Thiện: Gần đây cả nhà cổ khá xui, muốn thỉnh một cái bùa may. 】

Thẩm Tín biết được căn cơ sự việc thông qua lời giải thích của Tông Tuyết Thiện. 

Tông Tuyết Thiện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cô có một người bạn cùng phòng thân thiết thời đại học tên là Phó Vũ Văn, đến giờ vẫn liên lạc nhưng đối phương đã kết hôn sau khi tốt nghiệp, hiện tại đã có một đứa con đáng yêu, gia đình không hẳn là giàu có nhưng đủ đầy, tính cách cô và chồng khá tương thích nên luôn hòa hợp với nhau.  

Khoảng mấy hôm trước, cả nhà Phó Vũ Văn đột nhiên gặp xui xẻo liên tục. 

Đầu tiên là chồng đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính phải đi viện rửa ruột, mẹ chồng bất cẩn trật chân khi đang xuống cầu thang, sau đó căn bệnh đau đầu cũ của cô cũng tái phát. 

Những chuyện đó chưa phải vấn đề, nghiêm trọng ở chỗ đứa con mới 2 tuổi của cô nửa đêm đột nhiên ngã xuống giường bị vỡ đầu, máu chảy đầm đìa sợ đến mức Phó Vũ Văn không thở nổi.   

Cô vội vã đưa con đi viện, đúng hôm đó Tông Tuyết Thiện gọi đến, cô đau lòng muốn chết khóc lóc kể lại cho Tông Tuyết Thiện.

Tông Tuyết Thiện luôn quan tâm đến người bạn này, chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, chăm sóc Phó Vũ Văn đến khi cô ngủ thiếp đi mới nhắn tin cho Thẩm Tín.  

Những việc xui xẻo đó khá có hạn, nặng lắm là sinh bệnh nhẹ ngã trật chân, nhưng người bình thường không ai chịu nổi đen đủi đến liên tục như thế.  

"Sao nghe giống bùa xui thế? Hay búp bê xui xẻo? Nhưng cả nhà đều xui, một lần làm lớn vậy nhỉ?"

Thẩm Tín tiếp tục gõ.

【 Thẩm Tín: Họ từng xung đột với ai chưa? 】

【 Tông Tuyết Thiện: Tôi hỏi rồi, họ chắc chắn chưa gây sự với ai hết, tôi cũng cảm thấy không ai hận họ đến mức này. 】

【 Thẩm Tín: Gửi địa chỉ đi, tôi qua xem thử. 】

【 Tông Tuyết Thiện: Cậu muốn đến đây sao?! Được được, bây giờ chúng tôi sắp xuất viện rồi, địa chỉ đây. 】

Tông Tuyết Thiện vội gửi địa chỉ và hẹn giờ gặp với Thẩm Tín, gửi tin nhắn đi mới thở phào, cuối cùng cũng bật cười.   

Phó Vũ Văn ôm con đi tới, hốc mắt vẫn còn đỏ, nhìn thấy Tông Tuyết Thiện cười thì cũng cười theo.  

"Đang nói chuyện với ai đấy? Bồ hả? Cười gì vui thế."

"Vớ vẩn, tớ thuộc chủ nghĩa không kết hôn." Tông Tuyết Thiện nói: "Mấy bữa nay cậu xui quá, tớ tìm đại sư trừ tà giúp cậu, người đó mới đồng ý rồi."

"Hả?" Phó Vũ Văn không ngờ Tông Tuyết Thiện lại tin thứ này, "Thiệt hả? Cậu mà cũng tin mấy thứ đó sao?"

Tông Tuyết Thiện lắc đầu, cô xoa đầu Phó Vũ Văn, "Sự xui xẻo của cậu đáng nghi lắm, tin hay không thì cứ thử rồi nói sau."

Nếu Phó Vũ Văn mà tin ma quỷ thì có lẽ cũng cảm thấy mình bị ám rồi, chứ sao cả nhà lại xui thế chứ.  

"Trừ tà không phải nên đến đạo quán hay đền miếu hả?"

"Cứ nghe tớ." Tông Tuyết Thiện không muốn giải thích quá nhiều, cô bế con cho Phó Vũ Văn, "Chồng cậu đâu? Thế nào rồi?"

"Hầy, mới dọn dẹp cho con xong thì chạy đi truyền nước biển rồi, nói là đau dạ dày không chịu nổi." Phó Vũ Văn có chút bất đắc dĩ, "Bà nội bị bong gân sưng to như màn thầu, không đến bệnh viện được, cảm ơn cậu đến chăm sóc tớ nha."

Hai người đưa đứa trẻ về nhà, nó ngủ rất sâu, Tông Tuyết Thiện lái xe đến, Phó Vũ Văn bế con ngồi ghế sau.

Đứa trẻ ngủ không thoải mái, đầu đau nên trong mơ cũng khóc thút thít.   

Phó Vũ Văn thở dài, "Nếu đại sư cậu tìm thật sự làm được thì từ giờ tớ sẽ tin vào quỷ thần."

"Nhìn thằng bé thế này tớ thương quá."

"Yên tâm đi, nếu cậu ấy đã bảo sẽ đến thì hẳn không thành vấn đề đâu." Tông Tuyết Thiện rất có niềm tin vào Thẩm Tín.

Chạy thẳng đến tiểu khu, xe ngoài không thể vào gara nên Tông Tuyết Thiện đành đậu bên ngoài, cô và Phó Vũ Văn bế đứa trẻ đi vào tiểu khu, vừa đến cổng đã thấy một bóng dáng quen thuộc.  

Thanh niên đó mặc một chiếc áo khoác trắng có lớp lót trong màu đen, đeo kính râm, vẻ ngoài làm người ta phải ngoái nhìn, các cô gái trẻ đi ra khỏi tiểu khu còn muốn đi vòng lại giả vờ làm người mới về.

"Òa, trai đẹp kìa!" Phó Vũ Văn ôm con thốt lên, "Đẹp quá, như người nổi tiếng ấy."

Tông Tuyết Thiện ho khan, cô vội vàng đi qua, "Cậu Thẩm! Cậu đến rồi!"

Thẩm Tín quay đầu nhìn cô: "Chị nói tiểu khu nhưng không nói số nhà."

"Không có ai ở nhà nên tôi định gặp trước cổng tiểu khu." Tông Tuyết Thiện giải thích, sau đó mới gọi Phó Vũ Văn, "Đến đây đi, đại sư tớ tìm đấy."

Phó Vũ Văn há hốc, chưa kịp phản ứng.  

Đại sư? Anh đẹp trai này á?!

Nhưng trong phim với tiểu thuyết đại sư toàn là mấy ông già râu bạc khí chất như tiên, mà cái người trước mặt này lại trẻ trung phong cách lạnh lùng làm người nhìn mềm nhũn cả chân, đẹp trai vầy nhưng không vào giới giải trí lừa tiền mà đi coi bói lừa tiền hả?

"Là người đó sao?" Thẩm Tín tháo kính râm.

Thẩm Tín nhướng mày, cậu nhìn xung quanh cơ thể Phó Vũ Văn trước khi xem tương lai.  

Chướng khí màu đen nhàn nhạt bay quẩn quanh Phó Văn Vũ, ngay cả đứa trẻ cô bế trong lòng cũng dính khí đen, chúng vừa nhạt vừa ngoan cố, liên tục bao trùm lấy hai người, làm Thẩm Tín thấy không khác biệt mấy so với trước khi tháo kính nhìn Phó Vũ Văn.

.... Đen thật.

Nhưng giá trị công đức của cô là 62, một con số phù hợp với người bình thường.  

"Thế nào?" Tông Tuyết Thiện vội vàng hỏi.

Thẩm Tín đeo kính lên lại, "Có chút vấn đề."

Tông Tuyết Thiện nghe vậy thì bắt đầu lo lắng, "Khó giải quyết lắm sao?"

"Giờ chưa biết." Nói xong Thẩm Tín nhìn về phía Phó Vũ Văn, "Vào nhà chị xem được không?"

Phó Vũ Văn vội vàng gật đầu, "Đương nhiên, không thành vấn đề!"

Phó Vũ Văn ở tòa nhà số 1, khi cưới họ đã mua lại nhà cũ, sau khi sửa lại phòng tân hôn thì chuyển vào ở, vừa mở cửa Thẩm Tín đã lặng đi.  

Vì toàn bộ căn nhà này bị bao phủ bởi một lớp sương đen mà người thường không thể nhìn thấy, nhìn tới nhìn lui cứ thấy giống nhà ma.

Ảo giác xuất hiện.

【 Nguyền thư: Lấy ngôn ngữ làm cơ sở tiến hành nguyền rủa, mức độ thành nguyền thấp, hiệu quả không cao, khó giải. 】

Thẩm Tín nhìn về phía Phó Vũ Văn, "Gần đây có người nguyền rủa chị không?"

"Nguyền rủa? Không có chứ nhỉ?" Phó Vũ Văn vội vàng nói: "Nếu có người rủa thẳng mặt thì tôi phải nhớ chứ!"

"Không giới hạn ở ngoài đời, trên mạng thì sao?" Thẩm Tín lập tức nhận ra vì sao Phó Vũ Văn không nghĩ mình có vấn đề, "Trên mạng có nhiều người chửi rủa nặc danh, người bình thường gặp mãi thành quen, chắc là người nguyền rủa chị cũng nằm trong số đó."

Phó Vũ Văn sửng sốt, một lát sau mới thử mở miệng, "Nếu là thế thì... Hình như có một thứ."

"Tuần trước tôi nhận được một cái mail lạ lắm."

Phó Vũ Văn để con nằm xuống giường, mở hộp thư ra, may mà cô không có thói quen xóa thư rác nên cái mail kì lạ đó vẫn còn nằm trong thùng rác.  

Cô mở mail ra, Thẩm Tín và Tông Tuyết Thiện lập tức thấy được nội dung bên trong. 

【 Rất tiếc khi bạn đã nhận được bức thư xui xẻo, từ hôm nay trở đi cả gia đình bạn đều sẽ gặp xui xẻo nếu bạn không chuyển bức thư này cho ba người, chuyển xui xẻo đi! 】

"Hồi chúng tôi còn trẻ có nhiều kiểu thư thế này lắm, toàn là dạng nguyền rủa vầy, tôi nhìn cái là biết nên không quan tâm nữa, đẩy thẳng vào thùng rác luôn."

Phó Vũ Văn đã hơi tin Thẩm Tín là đại sư rồi, đến cô còn quên mất bức thư đó mà Thẩm Tín lại một mực chắc chắn cô nhận được thư nguyền rủa. 

Nói cách khác, nếu là người bình thường thì hoàn toàn không thể biết được cô đã nhận được một bức thư như thế. 

"Chẳng lẽ là vì bức thư này?" Tông Tuyết Thiện cũng khó tin, cô là bạn cùng lứa với Phó Vũ Văn, cũng biết lúc Internet vừa thịnh hành và chưa được kiểm soát chặt chẽ có nhiều loại thư thế này đến mức nào.  

Thậm chí có cả web ma quỷ tràn lan khắp nơi.  

"Không biết." Thẩm Tín trả lời rất thản nhiên.

Tông Tuyết Thiện, Phó Vũ Văn:......?

Gì cơ? Đến lúc này rồi mà còn nói không biết?!

"Đây không phải sở trường của tôi, năng lực của tôi chỉ có tác dụng với người thôi, không phải người thì cần thời gian." Thẩm Tín bước ra, lấy mấy tấm bùa may từ trong túi, tất cả đều do cậu vẽ lúc rảnh.  

"Chị cầm cái này trước, không chắc sẽ có tác dụng, tôi đi hỏi người chuyên nghiệp đã"

Nói xong, Thẩm Tín ra ngoài cửa gọi điện thoại.

Phó Vũ Văn nhìn bùa trước mặt, nhìn sang Tông Tuyết Thiện.

"Đại sư của cậu có chính thống không thế?"

"Tất nhiên là có." Tông Tuyết Thiện nói một cách hợp lý, "Giá gốc 100 tệ 1 tấm đấy, có giá mà không có người bán, bao nhiêu người vì một tấm bùa này mà đòi hợp tác với Tiểu Hứa tổng đấy!"

Phó Vũ Văn khó hiểu, "Không phải cậu gọi là cậu Thẩm hả? Sao lại thành Tiểu Hứa tổng?"

"Không phải, cậu ấy là cậu Thẩm, Tiểu Hứa là bạn cậu ấy."

"Ồ, lấy lòng bạn của cậu ấy để lấy bùa nhỉ?" Phó Vũ Văn đã hiểu, gật đầu.

Một lát sau cô chớp mắt, "Vì sao?"

"Vì sao gì?"

"Vì sao lấy lòng cái người Tiểu Hứa tổng đó là lấy được bùa?" Phó Vũ Văn nhìn Tông Tuyết Thiện, "Họ có quan hệ gì? Thế có ổn không?"

Tông Tuyết Thiện:......

Cô nhớ lại hình ảnh Thẩm Tín và Hứa Như Trần đứng cạnh nhau vào lần gặp trước.  

Ầy.... Khó nói khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co