Truyen3h.Co

Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa

Thư nguyền rủa biến mất, nhưng hiệu quả có còn không thì khó xác định, đây là vấn đề cần thời gian chứng minh, Thẩm Tín không có dư thời gian ở lại nhà Phó Vũ Văn nghiệm chứng, vậy là cậu để lại vài tấm bùa may rồi rời đi, Tông Tuyết Thiện rất tin tưởng cậu, chưa đến nhà đã nhận được tiền cô chuyển. 

Đối với Tông Tuyết Thiện, Thẩm Tín có thể xử lý được một tên siêu khốn nạn như Vương Thư Dương thì chuyện thư nguyền rủa nho nhỏ này chẳng là gì!

Có tiền mà không lấy là chó, Thẩm Tín nhận ngay, đây là khoản tiền dưỡng lão của cậu đấy!

Lúc cậu định đặt đồ ship tự khao bản thân thì Thời Lăng gọi đến, Thẩm Tín nghĩ mình cúp máy Huyền Phong thì không phải phép lắm, bèn bấm nghe. 

Người bên kia vẫn là Huyền Phong, lúc Thẩm Tín bắt máy thì mở lời ngay.  

"Cậu Thẩm, nguyền thư thế nào rồi?"

Huyền Phong nghĩ dù nguyền thư có tác dụng không mạnh nhưng khó giải dứt, phải phối hợp với cảnh sát mạng mới bắt được người khởi xướng, tuy Thẩm Tín có nhiều bùa chú cổ xưa, nhưng lần này chắc chắn hết cách rồi!

Quả nhiên vẫn phải tìm Bộ Huyền học họ!

"À, nhắc đến chuyện này thì tôi phải cảm ơn." Thẩm Tín ngồi trên ghế thật lòng nói lời cảm ơn, "Cách của ông rất có hiệu quả."

Huyền Phong:......?

Ông sửng sốt vài giây, lúc này mới nhận ra Thẩm Tín đang ám chỉ lời nói thuận miệng lúc đó của ông, cậu mới nói gì? À đúng rồi, là quét bùa tải lên máy.   

Cái gì?! Có tác dụng thật sao?

Ông chỉ nói bừa thôi!

"Không phải cảm ơn, haha, không phải cảm ơn, việc nên làm mà." Huyền Phong cười đến miễn cưỡng, "Chúc mừng cậu Thẩm lại làm việc tốt tích đức, đúng là quá tuyệt vời."

"Tôi lấy tiền, không phải làm việc thiện tích đức."

Thẩm Tín luôn không thích cách nói làm việc thiện tích đức, bản thân cậu làm việc bằng cảm giác, tính cách không dịu dàng, tay lấy tiền tay làm việc, không nghĩ mình làm gì tốt, cũng chẳng muốn hư danh đó.  

"Vậy ông gọi đến để hỏi chuyện này sao ạ?"

Huyền Phong quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt trông ngóng của học trò, lại nhìn thoáng qua sư huynh đệ đang nghe lén cách đó không xa, lúc này không nên rụt rè!

Ông bèn ho khan, bắt đầu tìm lí do.  

"Thật ra là việc bên cảnh sát, vụ buôn người có tiến triển lớn, video tuyên truyền đang được biên tập, có  lẽ hai ngày nữa là đăng rồi, cảnh sát Trần có liên hệ với chúng tôi, nói sẽ đắp nặn cậu thành thầy bói xã hội chủ nghĩa!"

Trong đầu Thẩm Tín toàn dấu chấm hỏi, "Thầy bói cũng có kiểu đấy nữa sao?"

"Chủ trương đánh vào phương diện tâm lý." Huyền Phong phổ cập kiến thức, "Một người bình thường bị nhầm thành thầy bói, sau khi biết được nỗi khổ của hai vợ chồng đã lấy cớ bói toán để chỉ dẫn khuyên nhủ họ, cũng cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát, cuối cùng trở thành người dẫn đường chân chính cho hai vợ chồng."

"Rất bình thường."

"Ngoài việc là thầy bói thật ra thì tất cả đều là giả!"

Thẩm Tín không quan tâm mà phản đối, "Tôi không phải thầy bói."

Huyền Phong:......

Nhóc này được lắm, ông quên mất Thẩm Tín hình như không nghĩ mình là người của giới Huyền học, cậu đã đạt đến cảnh giới mới rồi!

"Vậy càng hợp!" Ông cụ đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy rất ra trò, vuốt rau tười tủm tỉm, "Cậu không phải thầy bói, nhưng khiến số mệnh họ thay đổi nhờ xem bói."

Được thôi.

Thẩm Tín cũng không thèm để ý mấy chuyện đó. 

Dù gì cảnh sát cũng sẽ không công khai mặt mình, chỉ nói là có một cá nhân thôi, không có gì ghê gớm, như nào cũng được.  

Nhưng Huyền Phong gọi đến đúng lúc cậu cũng có chuyện muốn hỏi. 

"Tôi có chuyện này.." Thẩm Tín hỏi: "In bùa đã vẽ có tác dụng không?"

Huyền Phong trầm ngâm, ông không ngờ Thẩm Tín sẽ hỏi đến vấn đề này.   

Trong sự kiện búp bê nguyền rủa ông đã biết Thẩm Tín có tài vẽ bùa trời ban nhưng rất ghét vẽ, sau khi vẽ xong 100 tấm bùa đã nổi xung, lúc đấy không ai dám làm phiền cậu.  

Nhưng không ngờ Thẩm Tín lại nghĩ ra cách in bùa để khỏi phải vẽ!

"Cái này......" Huyền Phong không khỏi nghẹn lời, "Tôi chưa thử bao giờ, có lẽ cả giới Huyền học cũng vậy, dù gì thì năng lực này rất mang tính truyền thống, chưa hề kết hợp sâu sắc với máy móc hiện đại."

"Nhưng tôi thấy không hẳn sẽ có tác dụng đâu, vì vẽ bùa là một quá trình truyền năng lực vào giấy bùa thông qua bút pháp, máy móc in ấn không thể truyền thụ năng lực nên giấy bùa sẽ vô dụng."

Thẩm Tín nghĩ bụng, lúc vẽ bùa cậu có đưa vào năng lực gì đâu, ông cụ này có lẽ đang lừa mình.

Vậy là Thẩm Tín ậm ờ qua loa với Huyền Phong rồi quyết định thử nghiệm trước.   

Bên kia, Huyền Phong cúp máy lâm vào trầm tư trong chốc lát.

"Thời Lăng." Ông gọi học trò nhanh nhạy nhất của mình, "Thầy giao cho con một đề tài mới."

"Đề tài mới ạ?" Thời Lăng có chút kinh ngạc, "Là gì ạ?"

"Ứng dụng của bùa chú trên mạng."

Thời Lăng khó hiểu, nghĩ mãi cũng không ra.  

Huyền Phong vuốt râu với vẻ mặt nghiêm túc, "Người trẻ xã hội hiện đại thích chuyển tiếp cẩm lý cầu tài, con nghiên cứu ứng dụng của bùa chú trên mạng, sau đó thử biến hình cẩm lý thành bùa, tốt nhất là khiến bùa chú phát huy tác dụng trên mạng."

"Sao lại vậy được." Huyền Thiên nhịn không được, "Để tạo thành bùa chú yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, không thể lưu truyền trên mạng được đâu."

"Cậu Thẩm làm được thì sao chúng ta không làm được?" Huyền Phong cười tủm tỉm hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta còn kém hơn cậu ấy?"

Mọi người sửng sốt, cũng suy ngẫm.

"Bước vào thời đại mới rồi, chúng ta không thể cố chấp mãi với cách thức cũ được, Internet lừa đảo và Internet tà giáo cũng thịnh hành, chúng ta không thay đổi tư tưởng thì sẽ bị đào thải." Huyền Phong lắc đầu, "Cậu Thẩm làm được chứng tỏ đây là một việc khả thi."

"Chúng ta không thể bị thời thế đào thải."

......

Cùng lúc đó, Thẩm Tín không đặt cơm nữa mà chạy tới công ty Hứa Như Trần.

Bây giờ đã là buổi chiều, còn 2 tiếng nữa là Hứa Như Trần tan làm rồi.

Chị gái lễ tân có vẻ nhận ra cậu, thấy cậu đến cũng không cản lại, còn cười với cậu, lúc Thẩm Tín đợi thanh máy thì nghe thấy tiếng kinh hô.

"Cậu Thẩm?!"

Thẩm Tín quay đầu liền nhìn thấy người quen, Lương Thành Hoa.

Thẩm Tín trước nay không để bụng đến người không quan trọng có thể nhớ rõ anh là vì tấm bùa xui.

"Giám đốc Lương?" Thẩm Tín còn nhớ rõ xưng hô của Hứa Như Trần với anh.

"Cậu còn nhớ tôi sao!" Lương Thành Hoa khá là vui, "Cậu đến tìm Tiểu Hứa tổng sao? Tầm này sếp hay ở trong văn phòng đấy."

"Thật sự rất cảm ơn cậu về chuyện lúc trước, nếu không có cậu thì tôi còn chẳng biết có người phá mình."

Thẩm Tín xác nhận khách hàng hài lòng, bèn gật đầu, "Cứ tạm thời xem tôi như người có trình độ chuyên môn cao."

"Đúng vậy, cái này tôi rất rõ!"

Ding, thang máy đến rồi, Thẩm Tín đi vào, đúng lúc Lương Thành Hoa cũng định đi thang máy, chỉ là tầng họ muốn lên khác nhau, thấy là tầng có văn phòng của Hứa Như Trần, Lương Thành Hoa tò mò hỏi vài câu.  

"Tiểu Hứa tổng có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu không hay đến đây, lần trước sếp nói có việc cậu mới đến."

"Không có." Thẩm Tín khó hiểu nhìn anh, "Tôi tới xài ké máy in."

Lương Thừa Hoa:?

Cái gì? Xài ké máy in?!

"Nếu trong công ty có máy in thì tôi khỏi phép tốn tiền đi quán in, bất tiện lắm." Thẩm Tín nói rất có lý, "Anh thấy đúng không?"

Lương Thành Hoa chẳng hiểu mô tê gì, nhưng khi Thẩm Tín vẫn vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng."

Tuy anh không hiểu nhưng nếu Thẩm Tín nói thế thì máy in này hẳn rất có ích!

Anh mê tín vậy đấy!

Tách khỏi Lương Thừa Hoa, Thẩm Tín đi thẳng lên văn phòng Hứa Như Trần, Hứa Như Trần đang rót nước, vừa ngẩng đầu lên thì  thấy Thẩm Tín vào từ cửa chính. 

Hứa Như Trần hơi giật mình, quay đầu nhìn lên đồng hồ, thấy còn 2 tiếng nữa là tan làm rồi.  

"Đàn anh." Hứa Như Trần khá vui mừng, "Anh đến đón em tan làm hả?"

"Không." Thẩm Tín lạnh lùng vô tình, "Anh tới ké máy in."

...... Lại một ngày de lu lu.

Cơ mà Hứa Như Trần đã quá quen với hành vi kỳ lạ của Thẩm Tín rồi, y thản nhiên lấy một cái ly khác rót nước ấm đặt lên bàn, sau đó đi qua nhìn Thẩm Tín mân mê máy photo.  

"Anh định in gì đấy?"

"Photo." Thẩm Tín đang học công năng photo của cái máy, "Tìm cách lười, đỡ phiền phức."

Ồ, đúng là cậu, ngay cả chuyện này cũng lười. 

Thẩm Tín chăm chú nhìn máy in, quen tay rồi thì rút ra một tờ giấy trắng, vẽ bùa lên, Hứa Như Trần ở chung  với Thẩm Tín mấy hôm cũng nhận ra đây là bùa may đang hot.

Bùa may? Photo?  

Y trơ mắt nhìn Thẩm Tín bỏ tẩm bùa đã khô mực vào máy in.  

Thôi, có mỗi cậu là làm thế.   

Máy photo hành thành công việc một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng cho ra một tấm bùa may photo.  

Thẩm Tín ngồi trên ghế nhìn tờ bùa gốc và tờ bùa photo trong tay, chút thích xuất hiện đúng lúc.

【 Bùa may hư hại: Có 9/10 tác dụng của bùa may, xin hãy chú ý. 】

【 Bùa may cấp thấp: Có 1/10 tác dụng bùa may, xin hãy chú ý. 】

"Oa." Thẩm Tín cảm thán, "Đây là phân chia và chuyển đổi hoàn hảo trong giới toán học sao?"

"Toán học không có kiểu nói đó đâu ạ....."

"Vậy thì trong giới game."

Vậy là Thẩm Tín photo thêm 8 lần nữa, thành công có được 10 tấm bùa may cấp thấp, 10 tấm bùa may đặt trên bàn, Thẩm Tín bắt đầu băn khoăn.  

"Bây giờ chỉ cần nghĩ xem mức độ của bùa may này cao chừng nào"

Hứa Như Trần yên lặng ngồi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng, y nhìn sang Thẩm Tín, thấy cậu đã nhìn y từ khi nào.

"S-Sao vậy?"

"Chúng ta phát thưởng cho nhân viên đi." Giọng Thẩm Tín nhỏ lại, còn cố tình tỏ ra hơi mờ ám: "Dù gì cũng là công ty anh, phải tặng quà gặp mặt chứ nhỉ? Em thấy sao? Bạn trai."

Hứa Như Trần yên lặng che vành tai đã nóng lên. 

Rõ ràng biết Thẩm Tín đang trêu mình nhưng tức cái là y không thể kiềm chế được cơn rung động, tha hóa quá rồi.

Thế là....

Giờ tan làm hôm nay, nhân viên phát hiện Tiểu Hứa tổng của công ty đang cẩn thận phát bao lì xì cho từng người, trong bao lì xì có tiền đỏ kèm theo một tấm bùa kì lạ, Tiểu Hứa tổng nói đây là bùa may, ai cũng có một tấm.  

Mọi người: Nay bánh có nhân rớt từ trên trời xuống à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co