Truyen3h.Co

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng Hỏa

Chương 46

Ghetanhanh

Hầu như không một ai tin bùa hạnh phúc là thật, lúc đầu người mua đa số là hiệu ứng người nổi tiếng.

Đặc biệt, thứ này chỉ là sitcom, như đi mua sắm bỗng tham gia vào video thực tế, tạo cảm giác kích thích khác biệt, là một trò chơi dành cho người giàu.

Minh Hân cũng là một trong số đó.

Cô hâm mộ những thứ thần bí, sắm đủ thứ đồ bí ẩn để trong nhà, góp nhặt không ít bùa chú, cô quan tâm đến Mao Đài cũng vì video bùa xui lần trước, đợt đấy cô xem hết toàn bộ video của Mao Đài, sau đó xác nhận tấm bùa xui đó chắc chắn là thật.

Tuy Mao Đài gan dạ đâu cũng dám đi, nhưng lần nào hắn cũng chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ như điện thoại vệ tinh, pin dự phòng...

Tai nạn vì một tấm bùa là hoàn toàn không ngờ, còn đến nỗi phải gọi xe cứu thương.

Vậy nên cô rất hối hận vì không chú ý đến Mao Đài sớm hơn.

Chuyện cười địa ngục: Bùa xui hết sản xuất rồi, khỏi mua!

Khoảnh khắc nhìn thấy khoản tiền hoàn trả 200 tệ cô đã lập tức lướt vào cửa hàng đã xác định trước, cả quá trình nhanh như chớp, vậy mà suýt không mua được.

Lúc thanh toán thành công cô suýt nhảy cẫng hét lên.

Sau ba ngày đợi, cuối cùng cũng nhận được hàng, bên trong giống như không có gì, Minh Hân mở hàng ra thì thấy đóng gói y như trong video, cô cảm thán đúng là gói hàng không khá lên, sau đó lấy bùa ra quan sát.

Không có một điểm khác biệt nào so với trong video, vết mực rõ ràng, có mùi cũ kĩ, khó mà nói được là tự vẽ hay in, nhưng sau khi đối chiếu cẩn thận cho thấy giống hệt như trong video thì đại khái là không phải tự vẽ.

Nhưng cũng có thể!

Minh Hân ngâm nga tìm cái hộp trong để cất, nhưng lại phát hiện ra mình đã xài hết từ đợt trước rồi.

Vậy là cô mở app ra chuẩn bị mua thêm một lô, nhưng lại vô thức mở Cá Mặn* ra, cô khó hiểu nhìn trang đầu, đập vào mắt là... Goods mình kiếm mấy tháng trời mà không được.

#GĂH: 咸鱼 app kiếm tiền

"Vãi đạn!"

Minh Hân thấy giá ổn thì bấm mua ngay và luôn, quan trọng là tốc độ, bên kia cũng gửi mười mấy dấu chấm than, nói mình mới đăng lên được duyệt chưa được một phút đã được hốt.

Bên kia cần tiền gấp nên giá không quá cắt cổ, vì Minh Hân rất hào sảng nên còn tặng thêm goods cô thích nhưng không có.

Minh Hân vui đến nỗi không ngậm được mồm.

Vui xong, cô mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình là mua hộp trong.

Cô chớp mắt.

... Có tính là chuyện tốt không? Tất nhiên là có!

Cô đột nhiên đứng phắt dậy cầm lấy tấm bùa trên bàn, bất ngờ nhìn thấy chỉ có một tờ giấy trắng, trắng không một dấu vết, lâm vào khoảng lặng y như video Mao Đài.

Minh Hân trừng mắt nhìn tờ giấy trắng, cuối cùng cũng hiểu được lí do Mao Đài lại vội vàng đi mua 2 tấm.

Một là để xác nhận đây không phải trùng hợp, hai là vì có thể xảy ra chuyện tốt khác.

Tốn 40 tệ mua được niềm vui!

Cô nhanh chóng chạy đến liên kết mua hàng, phát hiện người bán vẫn chưa bổ sung kho, con số đã bán vẫn là 10, nhưng bình luận đã tăng lên 3 cái.

Triều Mộ: A a a a! Có người yêu rồi! Vừa nhận hàng thì đi mua hoa ngay, hoa hồng hết nên đành phải mua loại khác, ai ngờ crush vốn không thích hoa hồng mà thích trúng loại đấy nhất! Cổ thấy tui chân thành nên muốn thử hẹn hò với tui!

Lặng lẽ biệt ly: Tự nhiên bán được cái bàn phím cất xó mấy tháng trời, đúng 800 tệ tiêu sạch đợt sinh nhật! Quá đã!

Người đại diện Mao Đài ( khách quen ): Gửi lời khen.

Minh Hân vội thêm bình luận thứ tư.

Huyền bí siêu đỉnh: Ma tóe nhựa! Con goods tuyệt vời tui hóng bấy lâu nay cuối cùng cũng vào tay! Bùa hạnh phúc hàng thật giá thật! Sốp fill kho nhanh lên đi!

Bình luận xong, Minh Hân cắt ảnh gửi video lên mục bình luận và nhận được khá nhiều câu trả lời sau đó.

Phần lớn nghi ngờ tính chân thật của bình luận này, với lại họ cũng có vẻ khá vui.

Lượng truy cập lớn nhưng vẫn không khiến người bán bỏ cuộc mà bổ sung kho, con số đã bán vẫn là 10.

Chủ tiệm Thẩm Tín bày tỏ: Không mở máy tính thì không có cái sốp này!

"Anh như vậy là tự mình gạt mình đấy." Hứa Như Trần đánh giá.

"Bổ sung hàng là quyền anh." Thẩm Tín không quan tâm, cậu dựa vào ghế xem bình luận dưới cái video kia, "Vấn đề là thông qua đợt giao hàng này, anh phát hiện ra mở shop online không hợp với mình."

Hứa Như Trần không bao giờ cãi lời cậu, nghe Thẩm Tín nói vậy thì chỉ gật đầu, sau đó hỏi: "Không hợp chỗ nào?"

"Phí ship, cước mặc định của hệ thống là 10 tệ, nhưng thực tế thì phải chịu nhiều hơn." Thẩm Tín phân tích, "Nếu muốn cước rẻ hơn thì phải thương lượng hợp tác với nhân viên chuyển phát nhanh tại địa phương."

Hứa Như Trần hiểu rồi.

Thẩm Tín rất không hợp với đạo lý đối nhân xử thế, vì bản thân cậu vốn đã không làm những việc đối nhân xử thế theo đạo lý rồi.

E là đến lúc đấy cậu sẽ cãi nhau với nhân viên chuyển phát, dù Hứa Như Trần biết chắc nhân viên chuyển phát không cãi lại được cậu.

"Em giúp anh thảo luận chuyện cước phí được mà." Hứa Như Trần nói.

Thẩm Tín khó hiểu nhìn y, "Thế có giúp anh gói hàng không? Anh cũng lười gói hàng."

Hứa Như Trần:......

Thật ra là y cũng muốn, nhưng y rất bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, thời gian hẹn hò cũng phải dành ra.

"Em tốt tính quá, làm việc có bị thiệt thòi không?" Thẩm Tín hỏi y.

Hứa Như Trần lắc đầu, "Hình như không ạ."

"Cũng đúng, việc kinh doanh của em thường hay tiếp xúc với người cùng ngành." Thẩm Tín nhìn khu bình luận, "Hơi khác anh, huyền học nghe bí ẩn cao đạo đấy nhưng thực tế thì bình thường hơn tưởng tượng, vả lại dễ gặp mấy thứ kì lạ hơn ta nghĩ."

Ví dụ như trong khoảng thời gian cậu không bổ sung hàng, Thẩm Tín nhận được rất nhiều tin nhắn.

Thật giả trộn lẫn, có người nói muốn tố cáo cậu, có người bảo đây là lừa đảo mê tín dị đoan.

Thậm chí có người nói mình muốn tặng quà cho con gái, nhưng không biết con thích gì nên muốn mua một tấm bùa hạnh phúc để con được vui vẻ hơn.

Có người còn nói là mua cho người nhà đang bệnh nặng sắp qua đời, để người đó mỉm cười nhắm mắt trong thời khắc lâm chung.

Đm chứ nếu Thẩm Tín mà có thêm ít lòng trắc ẩn thì phải rước vô số phiền toái vào người rồi.

Vậy nên cậu mới ưa giao dịch tiền bạc hơn, không cần làm gì tích đức, cái thứ này là gông xiềng, một khi đeo lên rồi thì chẳng tháo ra được nữa.

Đúng lúc đó điện thoại trong tay rung lên, cậu nhìn thoáng qua, là Huyền Phong.

Cậu bắt máy, không tránh Hứa Như Trần.

"Alo?"

"Phải thanh niên khổ não vì nổi tiếng không?" Huyền Phong nói với giọng điệu trêu đùa, "Lão già này có cách để cậu tạm thời rời xa Internet."

Thẩm Tín lạnh lùng vô tình trả lời: "Không."

"Tôi không bổ sung hàng thì sẽ không thành vấn đề, cũng không khổ não."

Huyền Phong thở dài, "Rồi rồi, tôi đến nhờ cậu giúp đỡ, cậu Thẩm muốn đi chạy việc không?"

"Chạy việc?"

"Một huyện khá xa xuất hiện vài sự việc kì lạ cần đến kiểm tra, nhưng thiếu nhân sự, mà chúng tôi cũng không đi được, nên qua hỏi cậu có thể nhận giùm nhiệm vụ này không, nếu cậu rảnh thì tôi sẽ xin cấp trên."

Vừa định từ chối thì Huyền Phong lại đưa ra một con số làm Thẩm Tín khó lòng bỏ qua.

Nhưng nói thật, bây giờ Thẩm Tín thật sự không thiếu tiền đến thế.

"Thật ra có một việc nữa, lần này cộng sự của cậu có thể biết một ít về Thiên Nhãn." Huyền Phong nói như vầy: "Lúc đấy tôi báo cáo sơ qua tình huống của cậu thì được nói lại là cậu rất giống Thiên Nhãn trong truyền thuyết, nhưng người đó tu thiền khép miệng nên hỏi cũng vô dụng, đến chữ cũng viết."

"Khi nào gặp người cộng sự câm này thì cậu cứ hỏi nhiều vào."

Thẩm Tín:......

Người ta có biết ông bảo họ câm sau lưng không?

Nhưng Thẩm Tín khá để ý là cái từ Thiên Nhãn này, quen tai lắm, bà lão chửi Phạm Hiểu hình như từng nhắc đến rồi.

Lúc đấy bà lão hỏi cậu: Mở Thiên Nhãn rồi phải không.

Chẳng lẽ không phải nói bừa mà thật sự có truyền thuyết đó?

"Được, khi nào vậy ạ?" Thẩm Tín quyết định nhận nhiệm vụ này.

"Sáng mai tôi và Thời Tô sẽ đến đón." Huyền Phong vuốt râu cười rất vui vẻ, "Xin cảm ơn cậu Thẩm trước."

Cúp máy, Thẩm Tín nhìn sang Hứa Như Trần.

Hứa Như Trần lúc này cũng đang nhìn cậu, hai người cùng chạm mắt nhau.  

"Đàn anh? "

Tuy không tránh mặt Hứa Như Trần nhưng tiếng trong điện thoại cũng chẳng dễ bị nghe thấy, y lại không phải người đi nghe lén người khác nói chuyện điện thoại.  

Vậy là Thẩm Tín đột nhiên nổi ý xấu.

"Anh phải đi công tác." Thẩm Tín nói: "Khoảng hai tháng."

Hứa Như Trần sửng sốt, có thể thấy rõ sự nghi ngờ trong ánh mắt y.  

"Đến lúc đấy ta phải yêu xa rồi, bạn Hứa có đợi anh về được không?"

Hứa Như Trần trầm ngâm vài giây, một lát sau mới buồn bã gật đầu, ".....Dạ, nhất quyết phải đi sao?"

"Bây giờ em hơi không vui, nhưng anh không cần phải hiểu đâu, em sẽ tự điều chỉnh, đàn anh là người độc lập, không nên thay đổi bản thân vì bất cứ ai."

"Với lại ban ngày em cũng phải đi làm, đâu thể cấm anh đi công tác được."

Y thở ra, "Em chỉ hơi không vui thôi, không phải tức giận."

"Nếu là hai tháng thật thì cuối tuần em sẽ qua chỗ đàn anh, đến lúc đấy anh sẽ ở cạnh em chứ?"

Nói xong, Hứa Như Trần trông mong nhìn Thẩm Tín.

Thẩm Tín hơi buồn cười, vậy là cậu bật cười thật.   

Y giống như một con thỏ tai cụp cỡ đại tủi thân vì bị bắt nạt mà vẫn muốn đỡ lời giúp kẻ bắt nạt mình.  

Thấy Thẩm Tín cười, Hứa Như Trần mới nhận ra mình lại bị lừa, y cáu kỉnh muốn chui vào chăn như một đứa trẻ, nhưng đáng tiếc y lại là người lớn, thể diện của người trưởng thành không cho phép y làm thế.  

"Đàn anh!"

"Không, anh phải đi công tác thật, nhưng thời gian ngắn hơn thôi." Thẩm Tín bổ sung, "Chích cho em một mũi đề phòng."

Thẩm Tín có lý chẳng sợ, "Hai tháng em nhịn được mà vài ngày thì phản đối hả?"

"Em không phản đối." Hứa Như Trần thở dài, "Nhưng lần sau anh nói thẳng luôn được không?"

"Thêm mấy lần nữa chắc em bị bệnh tim luôn quá."

Thẩm Tín cười đi qua ngồi cạnh y, "Tim em yếu đuối thế hả?"

Dứt lời, cậu đặt tay lên ngực Hứa Như Trần, y chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác được sự ấm áp lan tỏa.

Thình thịch, tiếng tim đập nhanh mất kiểm soát.   

Thẩm Tín hơi nhướng mày, trong lời nói ẩn chứa mập mờ, tay chậm rãi đi xuống.

"Tim em đập nhanh thật đấy."

"Cần anh chữa giúp không?"

-------------------------------------------------------------------------

#GĂH: thấm thía cảm giác bán mình cho tư bản, gần 2 tháng qua t khóc nhiều hơn 4 năm cộng lại. Mấy ngày nay toàn gặp phải mấy chuyện gây chán nản. Giờ t chỉ muốn chết thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co