Truyen3h.Co

Ej X Jeff Slender Mansion Couples How To Say I Love You

Chap này cho Miuko-chan nè ~ Lâu qué hở :< Só dì nha :< có gì thì đây cũng là chap H. Chap này sẽ rất dài ạ :> quà đền nhaaaaa :3

Khi chiếc chuông cũ kĩ gỉ sắt của căn biệt thự rong rêu đánh lên một hồi, đó chính là giờ cấm của các sát nhân, giờ giới nghiêm mà các sát nhân phải có mặt tại nhà chung Slender Masion.

Vào muộn nhất có lẽ là Masky và Hoodie. Họ luôn như hình với bóng, họ gắn với nhau không rời, gần như là ăn ngủ cùng nhau trong nhóm Proxy.
Còn lí do họ vào muộn ư ? Đơn giản. Họ đi mua cheesse cake ăn. Ngày nào cũng vậy, cứ đến đêm là lên cơn nghiện cheesse cake, cả hai cứ đi mua về chén thôi !

- Này Masky ! Cậu với tớ lên tắm, rồi mới hưởng thụ hai cái bánh sau nhé !

- Oke ! Ý kiến hay đấy.

Masky với Hoodie chạy một lèo lên tầng, người tắm trước, người tắm sau, nhưng vẫn phải chờ đợi nhau, có gì cùng xuống ăn một thể.

--- Ở dưới nhà ---

Miuko-chan: Này Ẹp :) Hôm nay tui có mua chút xuân dược à nha ~ Kế hoạch cứ thế mà thực hiện.

Ẹp ( ninja mode ): Ok ! * Tay cầm máy quay mini, lẻn lên phòng Masky và Hoodie gắn *

Sau khi cả hai tắm xong, họ lại lần mò xuống tầng 1, bật sáng đèn lên và mở tủ lạnh, lấy cheesse cake ăn.

Bỗng Masky nghe thấy Hoodie rên khóc:
- Huhu éc éc... tớ mất bánh rồi :'< ai đã lấy vậy :< mau trả lại cho tớ đi...

Masky nghe vậy mà muốn gầm lên đòi bánh, nhưng để giữ được hình tượng lạnh lùng trước mắt Hoodie... thì phải từ từ :>

- Hay là... cậu ăn chung bánh với tớ ?

- Được ư ? - Hoodie mắt long lanh ngẩng lên nhìn anh.

- Ừm ! Được ! - Masky dù cảm thấy có đôi chút tiêng tiếc, nhưng vẫn chấp nhận, chắc chắn là vì Hoodie rồi. Sao cậu ấy có thể nhịn đói được. Nhưng bỗng anh để ý thấy có chút bột ở trên mặt bánh mà lúc chọn mua, anh không để ý thấy.

- Thuốc độc ? Hoodie bỏ vào ư ? Cậu ấy muốn gì ?

- Vậy thì... Tớ ăn trước nhe Timothy <3 - Hoodie cầm lấy dĩa xúc một miếng kem bên trên bỏ vào cái miệng xinh xinh sau cái mặt nạ.

Anh nhìn dáng vẻ của cậu ăn hết sức đáng yêu mà muốn mềm nhũn người ra, liền không còn thắc mắc gì nữa. Rồi Tim còn quay ra hỏi:

- Thế nào ? :3 - Masky cũng đưa tay quệt thử một chút.

Bỗng lưng Brian run run, làm Tim cảm thấy rất lo lắng.

- Này... Hoodie, à không, Brian, cậu sao vậy ?

- Uhmm.... Hahhh ~ - Hoodie ngẩng lên nhìn Tim với khuôn mặt đỏ bừng, và bộ tóc rối xù. Chiếc mặt nạ đen cầm trên tay cũng rơi xuống...

- Ahhh... hah... Tớ... Timoth-... tớ nóng quá...

- Để tớ đưa cậu đi nghỉ nhé Brian ? Cậu có... - Masky vừa đưa bàn tay to thô của mình lên sờ vào trán Hoodie vừa lo lắng hỏi. Nhưng thuốc bắt đầu có tác dụng với anh. Masky khuỵu xuống, thở dốc.

- Ahhh... Tớ... tớ cũn- cảm nhận được... nó ! Cảm giác... nóng... khó chịu quá...

Khi Hoodie gần như bị cảm giác ấy hoá tê hoá dại, thì Masky cố đứng dậy, dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi.

- Không... Mình không được làm như vậy ! Phải... để cậu ấy nghỉ ngơi... - Masky cố gắng tự chống chọi với ý nghĩ của bản thân.

Masky đặt Hoodie xuống giường, đặt mặt nạ của cậu ta lên bàn, nhưng một lát sau, anh phát hiện cơ thể mình dường như không chịu nổi nữa, gục xuống, đưa hai bàn tay lên kéo từ khuôn mặt lên đến mái tóc kia, vò thật mạnh nó đến nhàu nát.

- Sao cậu... không làm đi ? Cậu khó chịu... lắm mà... Timothy ?

- Không thể... Cậ- sẽ ghét tớ...

Nhưng chưa nói hết câu, Hoodie đã kéo cậu xuống giường, bên cạnh mình.

- Không sao đâu... cậu hãy... thoả mãn chính bản thân mình đi ! - Hoodie gần như mơ hồ, đưa hai bàn tay lên kéo lấy khoá áo khoác của Masky xuống, lột bỏ và ném nó ra chỗ khác.

- Cậu... Hoodie à... không được đâu ! - Masky thở dốc, bỏ chiếc mặt nạ ra một bên, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì sự tác động của thuốc.

Hoodie không đợi anh nói hết câu, cậu ôm lấy anh, cắn nhẹ lên tai anh rồi cười tươi.

Masky gần như đã đến giới hạn, anh tóm lấy hai tay Hoodie, lột bỏ chiếc áo Hoodie màu vàng chanh quen thuộc, để cả một cơ thể hồng hào lộ ra trước mắt anh.

Cả người cậu đổ mồ hôi, không ngừng cựa quậy vì thấy khó chịu trong người.

- Cậu ấy cố tình sao ?

- Nah ~ Mau lên nào, hãy chiếm lấy tớ đi ~

- Được, tớ chấp nhận ! Còn giờ, nếu tớ làm, thì mau nói cho tớ biết... Có phải là cậu... - Masky kéo khoá quần xuống.

- CỐ TÌNH không ???? - Giọng anh tức giận, đâm thẳng ngọc hành ẩm ướt của mình vào trong cậu. Hai tay anh ghì chặt vai cậu xuống, nắm chặt lấy nó.

- Cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi ? - Anh tức giận đẩy người nhanh hơn, nhấp từng đợt đầy mạnh mẽ như đang xả từng cơn tức giận vào người con trai đang bị liều thuốc kích dục điều khiển trước mặt.

Hoodie sau đó liền im lặng không nói gì nữa, hai má cậu vẫn đỏ ửng, nhưng khoé miệng rỉ máu.

Anh ngạc nhiên nhìn xuống thân phía dưới nóng rực của cậu, thì thấy hậu huyệt chảy máu. Hơn nữa, bên trong của cậu cũng rất khít, như chưa từng có gì được đưa vào.

Masky thở dốc. Từng giọt mồ hôi nhỏ thành từng giọt xuống cổ anh. Chưa bao giờ anh thấy khó xử đến vậy. Anh đã hiểu lầm cậu rồi. Chỉ vì đôi chút cảm xúc nhất thời mà bây giờ, không những không làm Hoodie giận mà còn khiến cậu mất đi lần đầu của mình.

Masky vội đưa hai tay mình lên lau đi những giọt nước mắt long lanh đang chảy dài hai bên má ấy, rồi đỡ lấy đầu cậu. Trước khi ngất đi, Hoodie còn kịp ôm lấy Masky vào lòng, hẳn là cảm giác ấm áp đã xoa dịu cậu đi phần nào...

---

- Brian... Brian... Dậy đi nào...

Hoodie mở mắt ra, thấy Masky đang ngồi quỳ trên người mình.

- Yah... Tớ sao thế này ? - Hoodie thắc mắc khi mắt đang quét một lượt cả căn phòng, rồi bất ngờ dừng lại ở mình. Cả cơ thể của cậu đang trần trụi, nhưng được một lớp chăn phủ lên. Ngồi bên cạnh cậu là Masky vừa xuống. Mặt mũi của anh chàng đang đỏ bừng.

- Cậu... trúng xuân dược, vừa nãy... - Masky đột nhiên đè cậu xuống giường.

- Hahh ?? Tớ... Cậu...

- Tớ biết lỗi rồi... Tớ sai... Đáng nhẽ tớ nên tin cậu hơn...

- Tớ đã... Ưmm... - Hoodie sốt ruột lo lắng hỏi, nhưng ngay lập tức cửa họng đã bị chặn lại bởi đôi môi đầy mạnh mẽ cắn mút kia.

- Không cần biết, quay lại được không ? - Masky nhẹ nhàng hỏi. Anh không muốn cậu bị sốc sau vụ việc vừa nãy.

- Ưn... - Hoodie đỏ bừng hai má, thực sự còn rất lưỡng lự trước câu nói của anh, bởi vì cậu đã đủ tỉnh táo để biết ý anh là gì.

Chậm rãi, người con trai bé nhỏ trước mặt anh quay mình lại, nhưng trên nét mặt cậu để lại đôi chút sợ hãi.

Masky cũng dường như hiểu ý cậu, nên hối lỗi cất tiếng.
- Tớ... xin lỗi... Lần này tớ sẽ làm chậm hơn nhé... Tớ đã làm cậu đau rồi...

- Ư... - Cậu run run. Rồi khẽ gật đầu, Hoodie ôm lấy anh:

- Đừng để tớ như vậy nữa, tớ sẽ tha cho cậu mà...

- Cảm ơn, thiên thần của tớ <3

Masky giữ lấy phần bụng sát với ga giường của Hoodie, chậm rãi áp mình xuống hôn lên má cậu một cái nhẹ nhàng. Rồi lướt qua vành tai cậu mà khẽ để lại vết răng hằn đo đỏ:

- Cố gắng lên nhé, cậu và tớ sẽ sớm  là của nhau thôi...

- ... Masky... Tớ yêu cậu nhiều lắm... Đừng phản bội tớ nhé...

Cái giọng điệu đáng yêu ấy làm anh chỉ muốn véo cậu một cái.

- Đương nhiên rồi đồ ngốc này. Ai lại làm như thế chứ. - Để cậu yên tâm, anh khẽ đặt bàn tay mình ôm lấy bàn tay nhỏ bẻ kia, đan những ngón tay mình vào bàn tay kia. Ngay lập tức, Masky cảm nhận được một lực nắm lầy những đầu ngón tay ấy và hơn nữa là run rẩy yếu ớt.

Nhẹ nhàng đặt cự long vào cửa hậu huyệt nhỏ bé kia, anh khẽ đưa tay còn lại xoa lấy đỉnh ngực đang căng cứng lên của cậu.

- Này... Damn... Không... Không phải ở đó chứ ? Ahh... - Hoodie xấu hổ phản ứng lại và khẽ rên lên khi bàn tay hư hỏng đang chà xát và véo mạnh chỗ đó.

- Hey ~ Không phải cậu đang rất muốn nó sao ? Nhìn này, cậu đã rỉ ra rồi Hoodie thân yêu à ~ - Masky đưa tay chạm vào vật nhỏ của cậu mà xoa xoa đỉnh đầu ẩm ướt, rồi nâng cao thân mình, nhanh chóng lật người cậu lại. Bàn tay hư hỏng chạm vào nơi ấy vẫn đang tiếp tục hoạt động. Chúng khiến cho dòng nước trắng nhẹ nhàng chảy tuột xuống phần da quy đầu và chảy xuống cúc huyệt của cậu

- Oh god !? Đừng nhìn nữa mà ~ Làm ơn... Ahnaaah ~ - Hoodie giật mình khi nghe thấy những tiếng rên ấy, liền lập tức đưa hai tay lên bịt chặt miệng lại để những tiếng rên dâm đãng kia không thoát ra ngoài.

Hai bắp đùi nuột nà của cậu bị anh giữ chặt đành chỉ biết run lên, cố để cho thứ tinh hoa trắng đục ấy không bắn ra ngoài ngay bây giờ.

- Này ~ Đừng ra sớm quá chứ ? Chẳng phải cậu nói rằng không thích sao ? Tớ thì lại không nghĩ cơ thể cậu phản đối việc tớ đang làm đâu ~ Vả lại...

- Hahhh...

- Tớ thích nghe tiếng rên hơn ~ - Masky quyến rũ liếm môi. Anh cúi mình xuống, cắn nhẹ và liếm láp nơi xương quai xanh của Hoodie khiến cậu chàng khẽ kêu lên vì đau và nhột. Tay kia vẫn cứ thế cứng đầu mà xoa bóp ngang dọc khiến Hoodie rất khó chịu.

- Ma... Masky... Tớ sắp ra rồi... Cậu mau dừng lại đi mà... - Hoodie như cầu xin anh, nhưng cái vẻ đáng yêu của người con trai nhỏ bé đang đưa tay lên che miệng, trong khi đôi môi đang bị cắn chặt lại và đôi má đỏ chót ấy làm anh càng nóng trong mình hơn.

Nhưng anh phải cố nhịn, và hé môi hỏi:
- Sao phải dừng chứ ? Đang hay mà ~ ?

- Bẩn lắm...

Masky chỉ lườm Hoodie một cái, rồi nhanh chóng đưa đầu lưỡi nong nóng của mình để cọ lên chỗ đỉnh hồng hào ấy. Kĩ thuật của anh như đang muốn cướp lấy hồn phách của Hoodie. Hai chân cậu run run mà ép chặt lấy đầu anh, cả hai tay thì ôm chặt lấy cổ...

- Hahhh... Cậu không thấy bẩn sao ?... - Hoodie nhìn xuống, đôi mỗi vẫn mấp mé thở.

- Nó tuyệt lắm ! Mau ra đi nào... Tớ biết cậu sắp không chịu nổi nữa rồi ~

- Hưhh... Mmm... Không được... Nhưng mà... Tớ sẽ ra mất ~...

- Ra đi ~ Hãy cho tớ tất cả của cậu đi nào ~ - Masky càng nói, càng làm nhanh hơn. Cái lưỡi hồng hư hỏng cứ liếm lên xuống vật ướt át đang cương cứng lên kia.

- Hnn... T... Tớ sắp...

Masky nhìn cậu và mỉm cười tỏ ý đắc thắng.

Hoodie nhăn mặt, rồi nhắm chặt hai mắt lại, rùng mình bắn ra " dòng sữa " trắng đục, đặc sệt.

- Tch... - Masky cười mỉm nhìn cậu con trai đáng yêu đang kinh hãi che mặt vì không dám nhìn kia, đưa bàn tay lên vuốt ve má cậu, rồi đưa tay kia hứng lấy từng chút tinh hoa mà Hoodie vừa bắn vào miệng anh, vì quá nhiều mà chảy ra.

- Hahh... B... Bẩn lắm mà... - Hoodie sợ sệt nhìn anh, rồi xấu hổ quay lại, lấy cánh tay che hai má đỏ bừng lại.

Masky khẽ nhắm mắt lại, lắc đầu cười thích thú. Hoodie nhìn thấy vậy mà cảm thấy đáng ghét khi có cảm giác mình đang bị trêu chọc. Bất ngờ, anh chồm mình lên, ôm chặt lấy cậu mà hôn mãnh liệt.

Ngay lập tức, một mùi tanh nồng bỗng nhiên xộc lên khoang mũi của cậu. Hoodie giãy nảy:

- Mmg... T... Tanh quá...

- Đâu có ? Nó không tệ đến mức đó đâu ~ Đó là tình yêu đó ~

- Uhmm... Đâu nhất thiết phải như vậy chứ... - Hoodie nuốt sạch chỗ nước trong miệng mình rồi ôm lấy cổ, dựa lên hõm vai anh, hỏi:
- Chúng ta đã xong chưa ?...

Masky nghe vậy bật cười. Ánh mắt tinh nghịch khẽ quắc lên, anh liếm môi cười:

- Chưa đâu cục cưng của tớ ~ Phần chính vẫn còn nhiều ở phía trước kia mà ~ - Điệu cười thích thú ấy làm Hoodie khẽ rùng mình. Cậu hẳn là đang có linh cảm không lành.

- Cho tớ làm nhé ? - Masky đè lên người con trai nhỏ nhắn đang lép vế trước mặt mình, khẽ cắn lấy vành tai đỏ lựng của cậu.

- Không... Đừng...

- Sao vậy ?

- Tớ sợ đau lắm... - Hoodie sợ sệt run rẩy, nhưng điều này càng làm cho thú tính của Masky dâng cao lên. Anh thay đổi tư thế, đè chặt hai cánh tay cậu lên ga giường, đưa hai chân cậu yên vị bám chặt sau lưng.

- Sẽ không đau đâu ~ Cậu có thấy cậu đang ẩm ướt không ? - Anh ám chỉ cúc hậu ướt nhẹp của Hoodie, rồi mỉm cười, đưa một ngón tay vào đó đùa nghịch.

- Hahh ? Gì vậy Masky ? Đừng đưa vào mà ~ Khó ch.. chịu lắm..

- Chỉ là màn khởi động trước khi ăn mà thôi ~ Cậu thấy chứ, nó có đau đâu ? - Anh đưa ngón tay sâu vào trong tiểu huyệt bé nhỏ đang khẽ đóng mở theo nhịp nhở đều đều mà thoả sức đùa nghịch.

- Này... Cậu mau bỏ nó ra đi... - Cậu trai nhỏ xấu hổ che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình sau khi một tay được thả ra.

- Êy ~ Cái thứ hai nhé ~ - Anh vừa nói vừa đút thêm ngón tay thứ hai vào. Những ngón tay hư hỏng ấy cứ thế di chuyển ra vào nơi ẩm ướt kia của cậu làm cậu phát khóc. Hẳn là vừa vì đau vừa vì xấu hổ.

- Nyahh ~ Đau quá... Nhẹ thôi... - Hoodie mím chặt môi.

- Sao phải cố gắng chịu đựng cơ chứ ~ Cậu mà không chịu được là tẹo sẽ phải khóc thét lên đấy ? - Anh đút thêm ngón tay thứ ba vào, tay còn lại đưa lên nghịch hai núm ngực của cậu. Lần này thì động huyệt của Hoodie như muốn giải thoát. Nhưng vì Hoodie lại cảm thấy rất đau, nên bất lực yêu cầu anh dừng lại.

- Yosh... Khởi động vậy đủ rồi. Cậu sẽ thấy hối hận khi dừng lại đấy ~ Theo tớ nghĩ thì lần sau làm, cậu nên đừng từ chối nó thì hơn. - Masky cười bí mật nhìn lên vật nhỏ đang rỉ nước mà cương lên của cậu.

- Yaah ~ Xấu hổ quá... - Hoodie che mặt lại. Khoé mi xinh đẹp khẽ chảy ra một thứ nước mặn chát long lanh. Cảm giác đau nhói từ hoa cúc và sự xấu hổ cứ thế truyền đi khắp cơ thể cậu. Điều này đã làm cho Masky hơi mủi lòng.

- Sẵn sàng nhé ? Cố lên nào Hoodie của tớ. - Anh ôn nhu hôn lên khoé mi đẫm nước của cậu, rồi đưa phân thân nhỏ của mình đến ngưỡng cửa của mật huyệt.

- Ừm... - Hoodie cười trong nước mắt. Nụ cười gắng gượng ấy chỉ làm anh thêm thương cậu hơn.

- Khi nào quá đau hãy bảo với tớ nhé... - Anh bắt đầu tiến dần vào trong. Bên trong cậu là một nơi ấm nóng, và đặc biệt là rất chật.

- Ngay cửa huyệt đã như vậy... Thì làm sao cậu ấy chịu được lâu đây ? - Anh lo lắng trầm ngâm, rồi đưa cự long to lớn vào sâu hơn một chút.

Hoodie nhắm chặt hai mắt, không biết là vì đau hay là vì xấu hổ không dám nhìn nữa.

- Đau không Hoodie ? - Nhìn cái bộ dạng ấy của cậu, anh mới hé miệng hỏi.

- Không đau... - Hoodie khẽ khàng trả lời.

- Vậy tớ tiếp nhé ? - Anh đưa sâu hơn một chút. Đã vào được khoảng một nửa rồi...

Lúc này thì Hoodie mới lên tiếng:

- Ừm... Tớ cảm thấy nó choán chỗ ấy... Không đau lắm... Hơi khó chịu thôi... - Hoodie bỏ bàn tay trên mặt ra, khẽ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

- Vậy là bắt đầu đau rồi... - Masky bặm môi. Mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng trên trán và hai bên thái dương của người thanh niên ấy. Anh đưa vào sâu hơn đôi chút nữa, nhưng rồi lai phải xót xa khi nhìn đôi môi đỏ hồng kia bị cắn chặt lại.

- Tớ không đưa vào nữa nhé ? - Anh thở dài...

Anh trầm đi. Nhưng ngay sau đó, Hoodie bẽn lẽn

- Ưm... ừm... Tớ hơi khó chịu... Như kiểu... Tớ nóng lắm... Ngứa ngáy bên trong ấy... - Cậu chàng nhìn dáng vẻ buồn bã kia mà bẽn lẽn nói...

- ...

- Masky... Cậu có thể thử di chuyển được không ? - Những vệt đỏ hai bên má cậu như muốn bùng lên.

Masky ngạc nhiên. Ra đây là cảm giác làm thụ nhỉ ?

- Được... Tớ di chuyển nhé ? - Anh bắt đầu chuyển động cơ thể, làm cho vật đang cứng nóng ấy đâm vào sâu hơn.

Hoodie ngước lên như chờ đợi sự che chở, rồi kéo kéo bàn tay của anh, siết thật chặt những ngón tay ấy lại. Masky cười hiền, rồi bắt đầu di chuyển mình. Nhưng chắc anh sẽ không định di chuyển đến nơi sâu nhất bên trong cậu...

* Lép nhép *

Anh đẩy mình nhẹ nhàng, từng nhịp một. Phân ảnh thô cứng ấy như đang nóng và căng lên kho mỗi nhịp đẩy, anh lại nhìn thấy vẻ mặt ngày nột đỏ ửng của cậu và những tiếng rên sung sướng khác nhau.

- Ah... Hah ~ Cảm giác... lạ quá... Masky à... - Hoodie nấc lên vì từng cảm giác rõ rệt mà anh mang đến cho cậu. Hai bàn chân cứ kẹp chặt vào eo anh mà run run, tay nắm chặt tay anh, nhưng dần nơi lỏng dần khi mỗi nhịp anh đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé ấy ngày một mạnh. Từng cú đâm cứ như cướp đi từng chút một tâm trí cậu.

Hoodie mềm nhũn người ra, mặc cho anh đẩy mình, tay chân không còn có thể định hình được sẽ làm gì tiếp theo, chỉ có miệng là liên tục phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ từ cổ họng. Từ khoé miệng cậu chảy ra dòng nước trong suốt, dinh dính.

- Masky... Sướng... quá... Làm ơ-... Cảm giác này đang điều khiển tớ mất rồi... Ahh... - Cậu quay mặt đi, nói không còn rõ. Nhưng từng ấy dù ý nghĩa của nó là thế nào, thì Masky biết bây giờ anh nên làm gì.

* thrust *

Một lực mạnh hơn, Masky tiến sâu thêm vào cúc huyệt bé nhỏ, khiến cho hồn vía cậu bay đi đâu mất. Từng cơn giật cứ chảy quanh các mạch máu cậu, cảm giác này là cảm giác mà cậu chưa từng trải qua bao giờ.

- Ư... Masky... Move faster...

- Oh... Sâu quá... - Cậu nắm chặt lấy ga giường. Cảm giác đau đau bắt đầu khiến cậu sợ sệt. Nhưng không chỉ có đau. Nó không thể tả cụ thể. Thế nào nhỉ ? Đau... đến mức sung sướng ?

Vật nhỏ của cậu bắt đầu rỉ nước. Masky thấy vậy thì nhếch mép cười, khẽ nâng thân hình nhỏ bé ấy lên, xoay lại.

- Nyahh ! Cậu làm gì vậy ? - Hoodie hỏi trong tình trạng đầu và hai tay đang đè xuống nệm giường, hạ thân ở mông lung trên trời vì hai chân đang bị anh giữ lại.

- Cố giữ chặt nhé ! Không sẽ bị văng ra đấy ~ - Cái giọng quyến rũ ấy khiến cơ thể hừng hực của cậu thêm nóng bừng hơn. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa trên làn da hồng ửng ấy.

Anh đánh thật mạnh vào mông cậu khiến nó ửng đỏ lên, làm hai tay cậu run run:

- Aa... ~ Xấu hổ quá... Nhưng tớ... Sẽ ra trên mặt mất !

- Chứ sao ?

* strong thrust *

Đâm thật sâu cự vật vào trong cúc hoa Hoodie, Masky đẩy mình nhanh hơn, mạnh hơn làm sợi chỉ trắng ở môi cậu không ngừng chảy ra.

- Ahhh... Mm... God damn itttt ! Sướng quá... - Tâm trí cậu như bị tê liệt, hai tay cố cấu bám chặt vào ga giường làm vết móng tay in hết lên ga giường tạo thành những vệt dài.

- Ah... Không được, Masky ~ T... Tớ sẽ ra mất...

- Mau ra đi... Tớ cũng sắp ra rồi Hoodie ~

- Ahhh... Hahh... Uhhh... Ah... Mạnh... quá... - Hoodie sắp khóc mất. Cảm giác ấy khiến cho cậu không thể kiềm chế được mình. Nó làm cậu có cảm giác yêu anh hơn nữa. Cậu yêu nó.

- Mmm... Tớ ra đây Hoodie... Ra cùng nhau nhé ? - Masky thở dốc, cái cảm giác ẩm ướt ấm nóng bên trong cậu khiến anh như sấp bân ra đến nơi.

- Tớ... cũng vậy... Nó... Ah... Tớ Sắp Ra Mất ~~~

- Mau ra đi ~ - Anh vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình, cười hài lòng.

- Nahhhh ~ Tớ... Tớ... Ra mất rồi...

Anh cũng bắn ra, lấp đầy cái hậu huyệt đáng yêu kia bằng tình yêu của mình đanh cho cậu.

Hoodie ra đầy trên mặt, đôi môi mở mấp mé đầy quyến rũ ấy cũng dính nhiêu là sữa đặc mà cậu vừa ra. Hoodie thở dốc...

* collapse *
Khi đôi tay đã quá mệt mỏi, cậu ngã mình xuống giường, thở dốc, trống ngực đánh thình thịch nhìn người con trai trước mặt mình.

- Tớ yêu cậu, Masky ❤️ - Cậu khẽ đưa bàn tay mình lên ôm lấy cổ anh.

Masky cười hài lòng, đỡ cậu dậy. Hai người trao nhau một nụ hôn trong cái đêm đầy đê mê ấy...

- Tớ cũng thế.

--- Bên trong phòng khác ---

- Tác dụng thật mạnh a ~ - Said Miu-chan.

Ẹp: * nằm trên vũng máu *

Chời oiiiiii :>> 3837 từ =)) sắp thi học kì đến nơi rồi :> cơ mà sực nhớ ra còn bé này chưa xong nên xắn tay vào viết nốt ( Mình chăm quá mà :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co