Truyen3h.Co

Eland Orr X Nakroth Phuc Sinh

-" Vẫn lết xác đi học được hả"

Eland'orr nhìn qua Nakroth, cậu lặng lẽ kéo ghế ra rồi ngồi xuống

Eland'orr quấn băng trắng khắp người, nhất là phần đầu. Nakroth cũng với thảm trạng tương tự, nhưng dưỡng thương chủ yếu là phần thân

-" Tao đang hỏi mày đấy, không có mồm à "

Eland'orr chậc một tiếng, nằm xuống bàn, ra vẻ không quan tâm đến Nakroth. Hắn thì cũng cáu, nắm lấy tóc của Eland, kéo cậu ta ngồi dậy nói chuyện với mình

-" Mày điếc thật à?"

Cậu hất tay hắn ra

-" Mày bị điên à, đập đầu tao cho đã rồi bây giờ nắm lôi lên như vậy, có còn là con người không?"

Nakroth chắc có lẽ đã quen với một Eland'orr suốt ngày bám theo phá phách mình, cậu ta tự dưng trở nên cáu kỉnh như này, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì

-" Mày ổn không đấy Eland?"

-" Đéo, tao chỉ cần mày cút ra chỗ khác giúp tao thôi "

Tình cảnh đảo ngược, bây giờ lại là hình ảnh Nakroth đi theo Eland'orr, nhưng là chỉ âm thầm đi theo. Eland lại không quan tâm đến việc hắn ta đi theo mình, muốn làm gì thì làm

Bỗng trên đường hai người bắt gặp Keera, Eland không nói không rằng liền sáp lại hỏi han

-" Keera, dạo này em ổn chứ?"

Sự nhiệt tình của Eland khiến cô chú ý, nhưng khuôn mặt cô không hiện nhiều biểu cảm lắm. Cô cúi gầm mặt

-" Em xin lỗi...chúng ta chia tay đi !"

Eland'orr mới nhận ra, tuy Keera đã bơ cậu một thời gian dài rồi, nhưng hai người chưa có nói lời chia tay.

Viên đạn vẫn chưa được lấy ra ở trong người có chút nhói đau

Cậu hơi trầm mặc một chút

-" Tại sao?"

Keera quay đầu

-" Ba mẹ em không cho phép em qua lại với anh! "

Một lý do có vẻ ổn nhỉ, nhưng Eland'orr rất đau

-"Vậy....ừm..."

Cậu lặng lẽ gật nhẹ đầu, cúi gầm mặt che giấu cảm xúc

-" Chúc em sau này sẽ tìm được người tốt hơn anh..."

Cô bước đi, và không ngoảnh đầu lại

___________________

Vùi mặt trong đống chăn êm ái, nhưng nước mắt cậu tuôn mãi không ngừng. Tiếng thút thít chỉ mình cậu nghe thấy _ chỉ một mình.

*Tinh

*Tinh

*Tinh

*Tinh

Màn hình điện thoại bật sáng, ai lại nhắn tin cho cậu giờ này cơ chứ?

< mày có sao không?>

< ổn định lại chưa?>

< con bé đó có gì mà mày phải luyến tiếc?>

< chẳng phải mày còn bạn bè sao?">

Là tin nhắn của Nakroth

Cậu dụi dụi mắt, trả lời

<ở đây tôi chỉ quen mình cô ấy, tôi cũng đã tin tưởng cô ấy rất nhiều, tôi yêu cô ấy thật lòng, cậu thì biết cái gì>

Nakroth-

< chẳng phải tao là bạn mày à >

<.......>

Cậu đơ một lúc, Nakroth lại nói tiếp

< chẳng phải hai chúng ta luôn đi cùng với nhau sao, như vậy không phải bạn hả>

Eland'orr nhìn dòng thoại đó mà bồn chồn

<tôi tưởng cậu ghét tôi>

Nakroth-

< ban đầu thì ghét thật, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tao nghĩ tao hết ghét mày rồi>

Thật là cảm động...

Eland'orr đã nghĩ thế

Nakroth-

< gọi mess không, tao hát cho mày nghe >

Và thay vì đau khổ vì tình mà khóc, Eland'orr đã ngủ thiếp đi sau khi được " bạn " Nakroth hát cho nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co