[Eland'orr x Paine] Những ngày thu
Theo dõi
Lúc trước , khi chưa xác định được tình cảm . Lần nào gặp Paine hắn cũng cảm thấy hoảng loạn , chân tay bủn rủn , mặt đỏ bừng bừng . Cứ thấy anh là chạy đi mất .Còn khi biết bản thân đã có người thương, hắn lúc nào cũng hướng về chỉ mỗi một phía của người ấy. Thay vì cố né tránh như lúc trước thì lại mong mỏi gặp được nhiều hơn . Nhiều hơn Nhiều hơn nữa...
----------Dạo gần đây Paine cảm thấy như mình đang bị theo dõi . Không phải tự nhiên mà anh lại cảm thấy thế . Kể từ tuần trước , mỗi sáng , khi đến tủ riêng của giảo viên để cất đồ . Bên trong đó luôn có một bì thư xanh biển và một bịch bánh quy nhỏ . Nội dung thư khác nhau , nhưng phía cuối thư khi nào cũng kết thúc bằng câu "em yêu thầy nhiều lắmm <3 "Hoặc khi đi dọc dãi hành lang , anh luôn có cảm giác có người bám theo . Cảm nhận được ánh mắt , nụ cười hay kể cả hơi thở ghê tởm luôn bám theo sau lưng luôn làm anh rùng mình . Nhưng khi quay lại bất ngờ lại chẳng có ai .Kì lạ thật đấy .
_____________________________________Thu , ngày 15 tháng 7 năm xxxxLạch cạch Mở tủ như mọi hôm. Đặt một nụ hôn nhẹ lên lá thư. Bỏ lá thư kèm một túi bánh quy nhỏ đặt vào bên trong.Chà, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Chắc thầy ấy sẽ thích lắm. "Người đó" cười một cái rồi đóng , khóa tủ .Rời đi.
_______Cạch Vẫn như mọi khi , dung chìa khóa riêng mà mở tủ. Lần này vẫn vậy, không khác lần trước là bao. Paine thở dài, anh quá ngán ngẩm cái cảnh này rồi .Sải bước trên dải hành lang quen thuộc. Từng bước từng bước đi đến phòng giáo viên. -Đây , cái này cho cô. Anh đặt nhẹ túi bánh xuống bàn cô đồng nghiệp . -Lại nữa à? Liliana bực dọc. Đây đã là lần thứ 5 cô nhận bánh từ anh . Ban đầu được nhận bánh cô còn cảm thấy chút vui vẻ. Nhưng chỉ ngay lần thứ 3 , cô đã ngán đến tận cổ. Không hiểu vì sao dạo gần đây Paine liên tục đưa bánh cho mình, cô ngờ ngợ .-Paine, bộ anh thích tôi à ?-Khục- khụ khụ .Paine ho sặc sụa, chả hiểu cô nàng hiểu sao mà lại nghĩ anh thích cô nữa.-Sai thì thôi, làm gì phản ứng quá vậy . Tôi cũng biết tổn thương chứ bộ .-Nhưng mà nếu không phải thì sao anh ngày nào cũng tặng tôi bánh quy hết vậy….Nhìn túi bánh rồi lại nhìn Liliana, anh thở dài.-Thật ra, chỉ là không hiểu vì sao dạo gần đây tôi luôn nhận được bánh quy và thư trong tủ đồ cá nhân.Và..-Và?Paine ghé sát vào tai Lili thì thầm.-Chỉ là tôi luôn có cảm giác bị theo dõi , trên dãy hành lang , trong lúc dạy, hay kể cả bây giờ . Khi đang nói chuyện với cô , cảm giác ấy vẫn đeo bám. Cứ như ai đó, đang lấp ló ở một nơi nào đó ta không thể thấy , không hề biết. Chỉ cảm nhận được ánh mắt ấy cứ hướng về đây , nhìn chằm chằm từng cử chỉ, hành động của cô và tôi.Nghe anh nói , cô rung mình . Da dẻ nổi sần hết lên, nói mới để í . Giờ cô có cảm giác như ai đó cũng đang theo dõi cô. Cứ cảm thấy ánh mắt của ai đó cứ trừng trừng, mang chút sát khí và ganh đua nhìn cô chằm chằm.Ghê thật đấy. Paine đã chịu cảnh đấy trong suốt một tuần sao? Đỉnh thật . Gặp cô chỉ quá 5 ngày là đã buồn nôn rồi.-Anh đừng lo, tôi sẽ giúp!Tùng tùngTiếng trống vang lên, và buổi học đầu tiên chuẩn bí bắt đầu.Khoác lên mình chiếc áo choàng xanh. Đến giờ dạy học rồi.Việc cá nhân thì là của cá nhân. Nguyên tắc của anh là cho dù có thế nào cũng không được ảnh hưởng tới buổi học. Dạy học không có hiệu quá là thứ anh ghét nhất. Dù nghiêm khắc nhưng anh chắc chắn rằng từ những đứa siêng học đến những đứa học chưa tốt hay kể cả cả biệt cũng có tiếp thu được ít nhất là một chút kiến thức mà anh đã dạy. Âm nhạc là tất cả . Âm nhạc là nơi để con người thả hồn mình vào trong đó. Âm nhạc truyền cảm hứng cho người nghe , khơi dậy bản chất thật trong họ. Âm nhạc đôi khi tựa như tách trà nóng buổi sáng bình yên. Hay những cuộc vui chơi cuồng nhiệt , nổi loạng . Tất cả đều có thể được truyền tải qua âm nhạc.
Ai mà lại không thích âm nhạc đúng không?
Xuyên suốt tiết học, anh không hề nói những gì không liên quan đến âm nhạc. Giảng giải, nghiêm khắc cũng được. Miễn là học sinh hiểu và tiếp thu.Từng tiết học một nhanh chóng kết thúc.
A, chốc chốc mặt trời đã đứng bóng rồi à.
Gấp tài liệu bỏ vào cặp , đóng cửa phòng học rồi rời đi.-ChậcTặc lưỡi một cái, lại là cảm giác đó rồi. Anh không hiểu, bản thân có gì mà lại được người khác để í chứ. Vừa nghiêm khắc lại hay càu nhàu , tính tình nóng nảy và có cả nhan sắc bình thường nữa .
Kì lạ thật. Nhưng anh không tin lại không thể bắt được kẻ theo dõi anh từng ấy ngày được. Anh ngán ngẩm cái cảnh bị theo dõi này lắm rồi.Quay phắc lại phía sau.BụpPaine nhận ra hình như đã tóm được đứa theo dõi .Mở mắt ra thì đập vào mắt anh là cậu thanh niên tóc vàng ánh kim . Khuân mặt điển trai , chiều cao tương đối bằng anh . Và đặc biệt là rất được mắt trong đám học sinh nữ.-Em theo dõi tôi đấy à?
----------Dạo gần đây Paine cảm thấy như mình đang bị theo dõi . Không phải tự nhiên mà anh lại cảm thấy thế . Kể từ tuần trước , mỗi sáng , khi đến tủ riêng của giảo viên để cất đồ . Bên trong đó luôn có một bì thư xanh biển và một bịch bánh quy nhỏ . Nội dung thư khác nhau , nhưng phía cuối thư khi nào cũng kết thúc bằng câu "em yêu thầy nhiều lắmm <3 "Hoặc khi đi dọc dãi hành lang , anh luôn có cảm giác có người bám theo . Cảm nhận được ánh mắt , nụ cười hay kể cả hơi thở ghê tởm luôn bám theo sau lưng luôn làm anh rùng mình . Nhưng khi quay lại bất ngờ lại chẳng có ai .Kì lạ thật đấy .
_____________________________________Thu , ngày 15 tháng 7 năm xxxxLạch cạch Mở tủ như mọi hôm. Đặt một nụ hôn nhẹ lên lá thư. Bỏ lá thư kèm một túi bánh quy nhỏ đặt vào bên trong.Chà, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Chắc thầy ấy sẽ thích lắm. "Người đó" cười một cái rồi đóng , khóa tủ .Rời đi.
_______Cạch Vẫn như mọi khi , dung chìa khóa riêng mà mở tủ. Lần này vẫn vậy, không khác lần trước là bao. Paine thở dài, anh quá ngán ngẩm cái cảnh này rồi .Sải bước trên dải hành lang quen thuộc. Từng bước từng bước đi đến phòng giáo viên. -Đây , cái này cho cô. Anh đặt nhẹ túi bánh xuống bàn cô đồng nghiệp . -Lại nữa à? Liliana bực dọc. Đây đã là lần thứ 5 cô nhận bánh từ anh . Ban đầu được nhận bánh cô còn cảm thấy chút vui vẻ. Nhưng chỉ ngay lần thứ 3 , cô đã ngán đến tận cổ. Không hiểu vì sao dạo gần đây Paine liên tục đưa bánh cho mình, cô ngờ ngợ .-Paine, bộ anh thích tôi à ?-Khục- khụ khụ .Paine ho sặc sụa, chả hiểu cô nàng hiểu sao mà lại nghĩ anh thích cô nữa.-Sai thì thôi, làm gì phản ứng quá vậy . Tôi cũng biết tổn thương chứ bộ .-Nhưng mà nếu không phải thì sao anh ngày nào cũng tặng tôi bánh quy hết vậy….Nhìn túi bánh rồi lại nhìn Liliana, anh thở dài.-Thật ra, chỉ là không hiểu vì sao dạo gần đây tôi luôn nhận được bánh quy và thư trong tủ đồ cá nhân.Và..-Và?Paine ghé sát vào tai Lili thì thầm.-Chỉ là tôi luôn có cảm giác bị theo dõi , trên dãy hành lang , trong lúc dạy, hay kể cả bây giờ . Khi đang nói chuyện với cô , cảm giác ấy vẫn đeo bám. Cứ như ai đó, đang lấp ló ở một nơi nào đó ta không thể thấy , không hề biết. Chỉ cảm nhận được ánh mắt ấy cứ hướng về đây , nhìn chằm chằm từng cử chỉ, hành động của cô và tôi.Nghe anh nói , cô rung mình . Da dẻ nổi sần hết lên, nói mới để í . Giờ cô có cảm giác như ai đó cũng đang theo dõi cô. Cứ cảm thấy ánh mắt của ai đó cứ trừng trừng, mang chút sát khí và ganh đua nhìn cô chằm chằm.Ghê thật đấy. Paine đã chịu cảnh đấy trong suốt một tuần sao? Đỉnh thật . Gặp cô chỉ quá 5 ngày là đã buồn nôn rồi.-Anh đừng lo, tôi sẽ giúp!Tùng tùngTiếng trống vang lên, và buổi học đầu tiên chuẩn bí bắt đầu.Khoác lên mình chiếc áo choàng xanh. Đến giờ dạy học rồi.Việc cá nhân thì là của cá nhân. Nguyên tắc của anh là cho dù có thế nào cũng không được ảnh hưởng tới buổi học. Dạy học không có hiệu quá là thứ anh ghét nhất. Dù nghiêm khắc nhưng anh chắc chắn rằng từ những đứa siêng học đến những đứa học chưa tốt hay kể cả cả biệt cũng có tiếp thu được ít nhất là một chút kiến thức mà anh đã dạy. Âm nhạc là tất cả . Âm nhạc là nơi để con người thả hồn mình vào trong đó. Âm nhạc truyền cảm hứng cho người nghe , khơi dậy bản chất thật trong họ. Âm nhạc đôi khi tựa như tách trà nóng buổi sáng bình yên. Hay những cuộc vui chơi cuồng nhiệt , nổi loạng . Tất cả đều có thể được truyền tải qua âm nhạc.
Ai mà lại không thích âm nhạc đúng không?
Xuyên suốt tiết học, anh không hề nói những gì không liên quan đến âm nhạc. Giảng giải, nghiêm khắc cũng được. Miễn là học sinh hiểu và tiếp thu.Từng tiết học một nhanh chóng kết thúc.
A, chốc chốc mặt trời đã đứng bóng rồi à.
Gấp tài liệu bỏ vào cặp , đóng cửa phòng học rồi rời đi.-ChậcTặc lưỡi một cái, lại là cảm giác đó rồi. Anh không hiểu, bản thân có gì mà lại được người khác để í chứ. Vừa nghiêm khắc lại hay càu nhàu , tính tình nóng nảy và có cả nhan sắc bình thường nữa .
Kì lạ thật. Nhưng anh không tin lại không thể bắt được kẻ theo dõi anh từng ấy ngày được. Anh ngán ngẩm cái cảnh bị theo dõi này lắm rồi.Quay phắc lại phía sau.BụpPaine nhận ra hình như đã tóm được đứa theo dõi .Mở mắt ra thì đập vào mắt anh là cậu thanh niên tóc vàng ánh kim . Khuân mặt điển trai , chiều cao tương đối bằng anh . Và đặc biệt là rất được mắt trong đám học sinh nữ.-Em theo dõi tôi đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co