Chương 17
Sau một lúc giành co, Boboiboy cùng đầu hàng mà leo lên con " chiến mã " của đại ca não lửa. Hắn ta rút kinh nghiệm rồi, nên chạy xe chill lắm. Chẳng còn phóng nhanh vượt ẩu nữa. Chạy chậm như này có phải hay không. Em còn ngắm được cảnh đường phố.
____________________________ " Em vào nhà trước đi, anh đi cất xe." " Dạ." Em nhỏ ngoan ngoãn mà trả lời. Nghe tiếng 'Dạ' từ em mà tim hắn mềm nhũng cả ra. Sao ngọt ngào thế em ơi! Khủng long cam vào nhà đã thấy Solar đi từ trên lầu xuống ,mặt buồn hiu nhìn em. Anh nhẹ nhàng đến bên em, nâng đôi bàn tay đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Ánh mắt anh đáng thương vô cùng. Nắm tay em mà nâng lên mặt mình, áp đôi tay ấm áp của em lên mặt mình. Em đỏ mặt, miệng nhỏ lắp bắp. " So... Solar, anh sao thế...?" " Boboiboy..." Anh gọi tên em. Em đợi anh muốn nói gì tiếp theo. " Anh...anh 'lỡ' làm hư đồng hồ của em rồi..." Boboiboy bất ngờ. Solar mà cũng làm hư món đồ đó à. Không sao, hư thì sửa, em an ủi anh. Tay còn lại không bị ảnh nắm đưa lên vỗ vỗ vai anh. " Không sao mà, không cần vội đâu, anh đừng bộ mặt đó nữa." Để gương mặt điển trai làm mặt đáng thương thế này, sao em nhẫn tâm thế được. Mà chỉ có chút thế thôi mà anh lại buồn hiu vậy? Thấy em anh ủi mình, Solar nhoẻn miệng cười. Nhanh chóng nói. " Nhưng anh có cái này cho em." Giơ lên trước mặt em một đoạn tin nhắn được thể hiện qua hình ảnh ba chiều. " Anh đã kịp ghi âm lại đoạn âm thanh được gửi đến em. Là từ Ochobot chỗ của em." Đôi mắt chocolate ngọt ngào kia nhanh chóng sáng rỡ. Quên đi sự ngượng ngùng trước hành động của Solar khi nãy. Em vui mừng khi nghe thấy giọng của 'người' bạn Ochobot của mình:
" Boboiboy, cậu sao rồi? Có ổn không? Tớ mong tin nhắn này sẽ được gửi tới cậu. Chúng tớ sẽ nhanh chóng đến rước cậu. Boboiboy, phải tìm ra Tr-" " Anh xin lỗi nhé, đồng hồ bị ngắt kết nối lúc đó."
Boboiboy cảm thấy hụt hẫng khi không nghe hết được đoạn ghi âm. Nhưng em không để sự buồn bã đeo bám mình lâu. Em nói với Solar. " Ochobot muốn em tìm có đó , Tr? Là Treatybot sao?" " Anh không biết, nhưng anh nghĩ giống như em. Em bị cậu ấy đưa đến đây phải không? Vậy có nghĩa cậu ấy là cách duy nhất để em về nhà." " Anh có biết bây giờ Treatybot đang ở đâu không ?" " Anh không chắc lắm. Nhưng Treatybot đã mất tích từ rất lâu." Anh vuốt lưng em an ủi khi thấy tâm trạng em trầm xuống. Anh nhìn anh xót. Rồi bỗng một lần tác động mạnh vào lưng anh, má tên khốn nào đánh muốn gãy xương thế hả?( Người thường gãy chứ ông thì không). Định quay lại xem tên nào to gan để hắn xử lý, hoá ra là Blaze. " Nè! Em ăn hiếp Boboiboy hay sao mà nhóc ấy buồn thế hả?" Solar thề nhìn mặt tên này muốn đấm phát cho bỏ ghét. Nhưng không được anh em là phải hoà thuận, anh em là phải hoà thuận, không sẽ mất hình tượng với em nhỏ. " Không phải, anh Solar không có ăn hiếp em, anh ấy vừa giúp được em chuyện quan trọng lắm luôn." Boboiboy giải thích để tránh hiểu lầm. Cũng như là thấy được thái độ muốn ăn tươi nuốt sống Blaze của Solar. " Vậy hả, cho anh đây xin lỗi nhá Solar." " Ừ không có gì." Cái thái độ xin lỗi kiểu gì đấy? Hên cho ông là Boboiboy đang ở đây nếu không thì ông chết chắc với tôi. Suy nghĩ của ai đó. " À phải rồi, Blaze, Gempa anh ấy kêu anh ra phụ quán với anh ấy." Nói Solar nói, chất giọng như thể đuổi người kia đi nhanh nhanh chút. " Sao lại là anh, sao chú không đi phụ anh ấy?" " Thì em có nhiệm vụ quan trọng là giúp Boboiboy chứ sao nữa, hỏi dư thừa." " Hay để em đi cùng anh nha Blaze." Boboiboy nghĩ Blaze mệt do khi nãy đưa mình đi, nên em nghĩ mình cũng nên phụ hắn ấy để hắn nghỉ ngơi. " Không cần, để anh đi em ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi." Chưa để cậu đáp lời hắn đã đi mất hút. Tưởng hắn mất sức nên không muốn làm gì sao giờ sung vậy. Mà kệ vậy, cậu quay sang Solar người không biết đã pha được cốc cafe lúc nào nào mà nhâm nhi tận hưởng. " Anh có thể cho em xem mức độ hư hại của đồng hồ em không ạ?" Nhớ tới chiếc đồng hồ bản thân nên Boboiboy muốn xem mức độ hư hại của nó. " Tất nhiên rồi, để anh dẫn em lên phòng anh." Cứ nghĩ là đi theo thôi, mà Solar nhiệt tình đến độ nắm tay em để đi. Boboiboy thầm nghĩ Solar thích nắm tay lắm hả ta?
____________________________ "Em nghĩ sửa sẽ rất khó." Boboiboy bất lực nhìn vào từng phụ kiện của đồng hồ bị tháo ra tứ tung. Solar bên cạnh chỉ biết cười ngượng. Boboiboy cầm lên một vật nhỏ. Đây là bộ phận liên lạc. Khẽ nhíu mày khi nhìn vào nó có phần cháy xém. Khi hỏi thì Solar chỉ đưa lí do. " Nó bị chạm mạch khi anh cố kết nối." Boboiboy không hỏi nhiều. Nhưng em vẫn tự hỏi, liệu có thực sự là vậy không?
____________________________ Khu luyện tập của Tapops. Halilintar và Fang đang tập luyện với nhau. Lúc Halilintar đến đây thì có Taufan, Thorn và Ais đi cùng nhưng họ làm nhiệm vụ rồi. Vì muốn nâng cao sức mạnh nên Fang đã rủ Halilintar luyện tập cùng mình. Lúc mày hai người đang nghỉ ngơi uống nước và lau đi mồ hôi. Fang có lẽ từ đầu buổi tập đã muốn hỏi gì đó nhưng vẫn còn chờ cơ hội tốt để hỏi. " Halilintar, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." " Chuyện gì?" Halilintar trong có vẻ chẳng quan tâm mấy đến người kia. Nhưng vẫn trả lời. " Về người xuất hiện ở nhà cậu, Boboiboy ấy..." Ánh mắt người kia thay đổi, đôi mắt ruby ánh lên tia khó chịu khi nhìn Fang. Như thể gã không muốn nói với cậu ta bất kỳ chuyện gì về người tên Boboiboy. Áp lực nặng nề khiến Fang khẽ nuốt nước bọt. Nhưng vẫn hỏi tiếp.
" Đứa trẻ ấy rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Và-" " Không phải chuyện của cậu!" Halilintar cắt ngang lời nói của Fang. Chẳng nói thêm câu nào mà bỏ đi. " Hỏi chút có cần phải làm bản mặt đưa đám thế không?" Fang khó chịu lẩm bẩm một mình.
____________________________
4/12/2024
Hai nhu các cậu✌️
____________________________ " Em vào nhà trước đi, anh đi cất xe." " Dạ." Em nhỏ ngoan ngoãn mà trả lời. Nghe tiếng 'Dạ' từ em mà tim hắn mềm nhũng cả ra. Sao ngọt ngào thế em ơi! Khủng long cam vào nhà đã thấy Solar đi từ trên lầu xuống ,mặt buồn hiu nhìn em. Anh nhẹ nhàng đến bên em, nâng đôi bàn tay đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Ánh mắt anh đáng thương vô cùng. Nắm tay em mà nâng lên mặt mình, áp đôi tay ấm áp của em lên mặt mình. Em đỏ mặt, miệng nhỏ lắp bắp. " So... Solar, anh sao thế...?" " Boboiboy..." Anh gọi tên em. Em đợi anh muốn nói gì tiếp theo. " Anh...anh 'lỡ' làm hư đồng hồ của em rồi..." Boboiboy bất ngờ. Solar mà cũng làm hư món đồ đó à. Không sao, hư thì sửa, em an ủi anh. Tay còn lại không bị ảnh nắm đưa lên vỗ vỗ vai anh. " Không sao mà, không cần vội đâu, anh đừng bộ mặt đó nữa." Để gương mặt điển trai làm mặt đáng thương thế này, sao em nhẫn tâm thế được. Mà chỉ có chút thế thôi mà anh lại buồn hiu vậy? Thấy em anh ủi mình, Solar nhoẻn miệng cười. Nhanh chóng nói. " Nhưng anh có cái này cho em." Giơ lên trước mặt em một đoạn tin nhắn được thể hiện qua hình ảnh ba chiều. " Anh đã kịp ghi âm lại đoạn âm thanh được gửi đến em. Là từ Ochobot chỗ của em." Đôi mắt chocolate ngọt ngào kia nhanh chóng sáng rỡ. Quên đi sự ngượng ngùng trước hành động của Solar khi nãy. Em vui mừng khi nghe thấy giọng của 'người' bạn Ochobot của mình:
" Boboiboy, cậu sao rồi? Có ổn không? Tớ mong tin nhắn này sẽ được gửi tới cậu. Chúng tớ sẽ nhanh chóng đến rước cậu. Boboiboy, phải tìm ra Tr-" " Anh xin lỗi nhé, đồng hồ bị ngắt kết nối lúc đó."
Boboiboy cảm thấy hụt hẫng khi không nghe hết được đoạn ghi âm. Nhưng em không để sự buồn bã đeo bám mình lâu. Em nói với Solar. " Ochobot muốn em tìm có đó , Tr? Là Treatybot sao?" " Anh không biết, nhưng anh nghĩ giống như em. Em bị cậu ấy đưa đến đây phải không? Vậy có nghĩa cậu ấy là cách duy nhất để em về nhà." " Anh có biết bây giờ Treatybot đang ở đâu không ?" " Anh không chắc lắm. Nhưng Treatybot đã mất tích từ rất lâu." Anh vuốt lưng em an ủi khi thấy tâm trạng em trầm xuống. Anh nhìn anh xót. Rồi bỗng một lần tác động mạnh vào lưng anh, má tên khốn nào đánh muốn gãy xương thế hả?( Người thường gãy chứ ông thì không). Định quay lại xem tên nào to gan để hắn xử lý, hoá ra là Blaze. " Nè! Em ăn hiếp Boboiboy hay sao mà nhóc ấy buồn thế hả?" Solar thề nhìn mặt tên này muốn đấm phát cho bỏ ghét. Nhưng không được anh em là phải hoà thuận, anh em là phải hoà thuận, không sẽ mất hình tượng với em nhỏ. " Không phải, anh Solar không có ăn hiếp em, anh ấy vừa giúp được em chuyện quan trọng lắm luôn." Boboiboy giải thích để tránh hiểu lầm. Cũng như là thấy được thái độ muốn ăn tươi nuốt sống Blaze của Solar. " Vậy hả, cho anh đây xin lỗi nhá Solar." " Ừ không có gì." Cái thái độ xin lỗi kiểu gì đấy? Hên cho ông là Boboiboy đang ở đây nếu không thì ông chết chắc với tôi. Suy nghĩ của ai đó. " À phải rồi, Blaze, Gempa anh ấy kêu anh ra phụ quán với anh ấy." Nói Solar nói, chất giọng như thể đuổi người kia đi nhanh nhanh chút. " Sao lại là anh, sao chú không đi phụ anh ấy?" " Thì em có nhiệm vụ quan trọng là giúp Boboiboy chứ sao nữa, hỏi dư thừa." " Hay để em đi cùng anh nha Blaze." Boboiboy nghĩ Blaze mệt do khi nãy đưa mình đi, nên em nghĩ mình cũng nên phụ hắn ấy để hắn nghỉ ngơi. " Không cần, để anh đi em ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi." Chưa để cậu đáp lời hắn đã đi mất hút. Tưởng hắn mất sức nên không muốn làm gì sao giờ sung vậy. Mà kệ vậy, cậu quay sang Solar người không biết đã pha được cốc cafe lúc nào nào mà nhâm nhi tận hưởng. " Anh có thể cho em xem mức độ hư hại của đồng hồ em không ạ?" Nhớ tới chiếc đồng hồ bản thân nên Boboiboy muốn xem mức độ hư hại của nó. " Tất nhiên rồi, để anh dẫn em lên phòng anh." Cứ nghĩ là đi theo thôi, mà Solar nhiệt tình đến độ nắm tay em để đi. Boboiboy thầm nghĩ Solar thích nắm tay lắm hả ta?
____________________________ "Em nghĩ sửa sẽ rất khó." Boboiboy bất lực nhìn vào từng phụ kiện của đồng hồ bị tháo ra tứ tung. Solar bên cạnh chỉ biết cười ngượng. Boboiboy cầm lên một vật nhỏ. Đây là bộ phận liên lạc. Khẽ nhíu mày khi nhìn vào nó có phần cháy xém. Khi hỏi thì Solar chỉ đưa lí do. " Nó bị chạm mạch khi anh cố kết nối." Boboiboy không hỏi nhiều. Nhưng em vẫn tự hỏi, liệu có thực sự là vậy không?
____________________________ Khu luyện tập của Tapops. Halilintar và Fang đang tập luyện với nhau. Lúc Halilintar đến đây thì có Taufan, Thorn và Ais đi cùng nhưng họ làm nhiệm vụ rồi. Vì muốn nâng cao sức mạnh nên Fang đã rủ Halilintar luyện tập cùng mình. Lúc mày hai người đang nghỉ ngơi uống nước và lau đi mồ hôi. Fang có lẽ từ đầu buổi tập đã muốn hỏi gì đó nhưng vẫn còn chờ cơ hội tốt để hỏi. " Halilintar, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." " Chuyện gì?" Halilintar trong có vẻ chẳng quan tâm mấy đến người kia. Nhưng vẫn trả lời. " Về người xuất hiện ở nhà cậu, Boboiboy ấy..." Ánh mắt người kia thay đổi, đôi mắt ruby ánh lên tia khó chịu khi nhìn Fang. Như thể gã không muốn nói với cậu ta bất kỳ chuyện gì về người tên Boboiboy. Áp lực nặng nề khiến Fang khẽ nuốt nước bọt. Nhưng vẫn hỏi tiếp.
" Đứa trẻ ấy rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Và-" " Không phải chuyện của cậu!" Halilintar cắt ngang lời nói của Fang. Chẳng nói thêm câu nào mà bỏ đi. " Hỏi chút có cần phải làm bản mặt đưa đám thế không?" Fang khó chịu lẩm bẩm một mình.
____________________________
4/12/2024
Hai nhu các cậu✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co