Truyen3h.Co

Elicarl Identityv Bath

    Eli chen chúc giữa quán bar đông người, một mạch hướng thẳng về cái nơi yên tĩnh nhất quán.

          "Ư..... ưm.... ưm....ah..."

Cái giọng nỉ non cao vút làm anh chợt ngại ngùng dừng bước. Hôm nay rèm được kéo hẳn lên, nghĩa là nay Aesop khỏe và sẽ đi chọn người em ấy thích để phục vụ. Càng nghĩ mặt chàng sinh viên càng đỏ, anh đã quên khuấy mất việc nàng rất thích làm việc đó, còn là "bad girl" làm chủ quán bar. Thật là ngốc hết sức mà.

          Tiếng rên rỉ cũng rất nhanh dừng lại, tha cho đôi tai tội nghiệp của Eli. Anh lén nhìn thấy gã đàn ông đang ở cùng với Aesop ấy tung tiền ra như mưa trước mắt nàng.

        - Tiên cá, anh sẽ trả thêm tiền nếu em chịu nuốt hết. Trả gấp đôi chỗ này nhé?
         - Không cần...

Cái giọng máy móc từ điện thoại lại phát ra. Nàng quay mặt đi, lấy một xấp giấy mà nhả hết cái thứ chất nhầy đấy ra, vứt vào xô rác rồi lấy nước súc miệng. Đôi mắt xám ấy mở to, mang theo chút kinh ngạc cùng vui vẻ khi thấy bên ngoài Eli đang đứng đợi.

       - Chúng ta xong rồi. Nếu anh không phiền, tôi muốn tìm người khác.

       Thứ ánh sáng tối lập lòe cùng với bóng hình mờ ảo khiến cho nàng cá chình điện trông trở nên thật đe dọa. Giọng nói máy móc của chiếc điện thoại báo rằng chủ nhân của nó đang có ý đuổi khách. Người đàn ông kia chỉ cười mà quay đi, có lẽ là đã quen với tật xấu của nàng ta rồi.

       " Vào đi. "

Chiếc máy bay giấy mang dòng chữ viết tay của nàng phi trúng đầu Eli. Nàng tươi cười chờ anh như một đứa trẻ, khác hẳn với cách ban nãy đuổi khách. Aesop vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cũng cái chỗ mà hôm trước Eli ngồi. Chàng sinh viên nghèo lần đầu thấy nhiều tiền như vậy, anh rón rén mà bước qua để không giẫm phải tờ nào rồi mới ngồi cạnh Aesop.

     - Anh.... anh không có nhiều tiền để trả như vậy đâu.

Nàng rất thản nhiên mà gối đầu thẳng lên chân Eli, tay vẫn liên tục nhấn nhấn điện thoại.

      - Tôi làm vì thích. Thích thì nuốt thôi. Đừng hiểu lầm.

      - À... ừm... anh xin lỗi.

      - Tôi thích anh, là thật.

       Một bàn tay đưa đến bịt mắt Eli lại. Anh cảm nhận mặt nàng đang ở gần mình lắm, thấy được hơi thở, và đôi môi đang ở ngay kia thôi. Nhưng nàng không chủ động, nàng cho anh lựa chọn có muốn hôn hay không. Không cần phải nghĩ cũng biết, Eli đâu có từ chối cái gì ngọt ngào như vậy. Anh hôn, rồi cắn môi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng Aesop.

      Bỗng nàng đẩy Eli ra. Đôi tay vẫn còn bịt chặt mắt anh nhưng điều đó cũng chẳng thể giấu được cái run rẩy của Aesop.
        
       - Aesop sao thế? Anh hôn tệ lắm à? Hay em thấy không khỏe?
      
       - Eli.... nhìn tôi này.

       - Sao em biết tên a.....

Đôi bàn tay run rẩy bỏ ra khỏi mắt Eli. Ban đầu anh còn có chút không quen khi thấy Aesop bỗng dưng buộc tóc lên. Rồi anh bỗng bàng hoàng nhận ra gương mặt ấy. Trước giờ vốn do ánh sáng không tốt, tóc lại luôn lòa xòa trước mặt cùng với việc chỉ nhìn được từ trên xuống nên anh không nhận ra. Aesop này.... chính là Aesop Carl, rõ ràng là cậu con trai mà Eli gặp hồi chiều. Là - con - trai. Một thằng con trai đang mặc đồ nữ.
          Lông tóc trên người anh dựng ngược cả lên vì cảm giác kinh tởm. Eli đứng bật dậy, xô Aesop ngã lên bàn thủy tinh mỏng, khiến cho cái bàn nứt ra mà đổ xuống, những chiếc cốc rơi xuống đất, đập lên người cậu vỡ toang. Thứ cảm xúc khó chịu, thêm khinh thường, không thể chấp nhận khiến bụng anh trào lên cơn buồn nôn khó tả. Nhìn Aesop nằm gục giữa đống tiền cùng những mảnh vỡ thủy tinh, Eli lại nhớ lại cảnh một thằng con trai phục vụ bên dưới một thằng khác, thật sự trên cả kinh tởm với anh. Mái tóc xám bắt đầu chuyển dần sang thẫm đỏ vì bị những mảnh thủy tinh cắt, cậu lồm cồm bò dậy, dường như đôi tay cũng bị cắt phải mà khi chống nửa thân mình lên có chút run rẩy, gương mặt xinh đẹp cũng bị thủy tinh vỡ cắt qua, từng hạt máu nhỏ bắt đầu tuôn ra khỏi vết thương.

       - Phiền anh... gọi chủ quầy bar lên đây trước khi về, được không? 

Aesop trông như một con thú nhỏ bị thương run rẩy, nhưng Eli không tin nữa, không dám tin, anh không thể thôi cái cảm giác kinh tởm con người này được.

       - Làm ơn? Tôi không nghĩ mình có thể đứng dậy.

Giọng nói đều đều khó chịu đó lại cất lên. Eli không nhìn nữa, anh không thể chịu được nữa. Từng bước từng bước đầy giận dữ, Eli gọi người chủ quầy lên rồi bước ra khỏi bar. Cái quái gì mà thích anh chứ, chắc chắn thằng lỏi đó coi anh là trò đùa.

_____________________________________

    Đôi lời từ tác giả:
Tôi đã hơi sai lầm khi nghĩ bộ này sẽ lắm H. Chắc là tôi phải viết 1 hồi ngược rồi mới cho mây mưa hành nhau ra cám mới chịu được =)))
Buscu thì hay đấy nhưng mình thích guro cơ. Các nàng cứ ăn chạy tạm đi nhá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co