Elicarl Identityv Bath
Hơi thuốc sát trùng hòa với mùi thuốc lá của Eli tạo thành cái thứ mùi ngọt ngán gai mũi mà qua một lớp khẩu trang người tẩm liệm vẫn còn cảm nhận được. Giờ đã là đêm khuya rồi nhưng những trận đuổi bắt vô hạn thì có bao giờ có hồi kết, và xui xẻo thay cậu còn kéo anh trở về trang viên sớm hơn bình thường. Nhờ có cú bảo vệ, nhà tiên tri không bị xây xát là bao. Anh chỉ yên lặng mà cẩn thận lau máu cùng băng bó vết thương cho cậu. Hình như Eli đang giận. Tuy là anh chẳng nói ra và cũng chẳng nhìn nổi gương mặt ẩn sau miếng băng vải dày cộp ấy nhưng điếu thuốc của anh thì không nói dối. Cái mùi thuốc ám cả vào băng vải của cậu rồi. - Eli, hút ít một chút, anh ơi. Đôi tay gầy và trắng nhợt nhạt run rẩy đặt lên tay anh. Nó thật sự sợ mỗi khi Eli giận. Nhà tiên tri ân cần, hay cười là thế, có Chúa mới biết khi anh giận đáng sợ đến độ nào. Chưa kể Aesop luôn thấy gai người mỗi khi chạm vào kẻ sống, từng hành động của cậu bỗng trở nên thật vụng về và gượng gạo. - Đừng có chạm vào tôi nếu em khó chịu. Không ngửi được thì tôi đi ra ngoài. Chẳng chút nhân từ nào, anh lấy mu bàn tay cậu làm nơi dập thuốc. Con người đâu phải không biết đau, điếu thuốc nóng đốt lên tay tạo nên cái mùi khen khét nhẹ. Đôi mày xám khẽ run lên nhưng vẫn nắm tay Eli thật chặt. - Bỏ ra, hoặc là tôi đốt luôn tay đấy.Aesop vẫn cứng đầu mà nắm lấy, nắm chặt như ôm lấy sợi dây cứu mạng mình. Eli cũng chẳng đùa, anh đang giận và anh chẳng ngại hành hạ người yêu mình chút đỉnh đâu. Biết sao được chứ khi mà cái trò chơi này ban cho con người ta sự bất tử, rồi ai cũng sẽ sớm hóa điên trong cái thứ bạo lực không hồi kết cho đến chết này mà thôi. " Tách! "
Tiếng bật lửa mở ra. Mùi máu, thuốc sát trùng, mùi gas cũng chút khen khét của khói thuốc. Song tuyệt không có mùi của anh. - Aesop, bỏ ra. Anh nói lần cuối. Lửa lan đến tay, liếm cả vào chiếc áo sơ mi đã thấm máu của Aesop. Cậu sợ chứ, ai chẳng sợ đau, nhưng khi đã chẳng còn dám nhìn anh và chẳng ngửi thấy mùi của anh nữa, xúc cảm này là thứ duy nhất nói rằng anh tồn tại, rằng anh không phải giấc mộng. Đối với một người tẩm liệm, còn gì quý hơn đôi tay, đôi tay vẽ nên bao đường nét, là niềm an ủi cuối cùng cho người đi vào cõi vĩnh hằng. Và giờ đây, ngay trước mắt, Eli đang cẩn thận mà hun lên đôi tay ấy một đôi vòng lửa.
Đôi mắt xám nhòe đi vì nước. Đau chứ, đau lắm chứ, nhưng cậu không kêu than nửa lời. Đôi vai nhỏ càng lúc càng run rẩy, tưởng chừng như sắp gãy nát vì phải chịu nỗi đau quá lớn, ấy vậy mà đôi tay, từng ngón tay cứng đơ vẫn bấu Eli thật chặt. - Rồi sẽ có ngày tôi giết em mất. Nhà tiên tri thở dài mà cất đi thứ vũ khí nhỏ mà nguy hiểm kia đi. Cổ tay Aesop đều đã bỏng đỏ lên cả rồi, thật ngu ngốc làm sao. Rồi anh lại bắt đầu thấy thương đứa nhóc cứng đầu ấy. Mái tóc xám kia vẫn run lên không ngừng. Aesop là đứa trẻ ngoan, kể cả khóc cũng sẽ rất yên lặng không làm phiền ai cả, phải nhìn đôi vai ấy mới biết nó đang khóc. Là lỗi của anh rồi - Bỏ tay ra nào, anh phải đi lấy nước chữa bỏng cho em.
- Kh..... không..... không.... Những ngón tay gầy mảnh cứ bám lấy anh như bám vào phao cứu mạng. Dường như cơ tay do đau mà đều đã cứng cả lại, không di chuyển được nữa rồi. Thật cứng đầu và ngốc nghếch, nhưng đó lại là Aesop mà anh say mê nhất. Một Aesop sống chết mà bám víu vào anh, như con thú nhỏ sợ bị bỏ lại, kể cả có bị anh đánh đập cũng không dám bỏ đi. Eli thở ra một hơi đã dồn nén từ lâu trong lồng ngực - Con sâu bọ Joseph đã chạm vào những nơi nào của em rồi? Một câu nói như chứa sức nặng ngàn cân khiến cho người tẩm liệm đến cả việc thở cũng không dám. Chuyện là trận vừa rồi thợ săn là ngài nhiếp ảnh gia, vốn là một người có cùng sở thích lưu giữ hình bóng cái chết giống với người tẩm liệm. Có lẽ do đã khuya, ngài cũng đã mệt mỏi nên định thả 4, nhưng có sự việc gì đó giữa Aesop và Joseph khiến ngài tức giận và giết cậu dưới hầm. Eli đến cứu cũng bị vạ lây mà chết. Hẳn anh đã đoán có gì xảy ra dưới hầm rồi. - Kh.... k..... Đứa nhóc đáng thương bị dọa sợ đến tắt tiếng, nó chỉ nhìn Eli, liên tục lắc đầu. Giờ đây khi cơn giận đã có chút nguôi ngoai, anh mới có thể tạm tin vào người yêu bé nhỏ.
Eli không hỏi nữa, cũng chẳng buồn nhìn cái đầu xám kia. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ gỡ từng ngón tay của Aesop ra khỏi người mình. Cái giọng trầm và nhẹ nhàng an ủi cậu rằng anh sẽ không bỏ đi khi mà những ngón tay kia cứ cố chấp vồ lấy anh như chấp niệm cuối cùng của chủ nhân nó. Gỡ xong, anh lại đi lấy thêm bông và cồn. Suốt quãng thời gian ấy chỉ có sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm. Chốc chốc là tiếng rên nhẹ vì đau, rồi cũng nhanh chóng trở nên yên ắng. - Aesop, cởi áo ra. Anh nhẹ nhàng ra lệch. Đôi mắt xám kia nhìn anh đầy lo lắng, cậu tự hỏi sau miếng băng bịt mắt dày kia gương mặt anh đang như nào? Tức giận? Hay lo lắng? Hoặc kinh tởm?
Dường như đoán được mong muốn của bồ công anh nhỏ, Eli tháo khăn bịt mắt xuống. Đây là lần đầu anh chủ động tháo nó, cũng là lần đầu Aesop thấy rõ gương mặt anh. - Đừng chống cự, không là anh sẽ nổi điên đấy. Anh cũng biết ghen mà. Nói rỗi nhà tiên tri bắt đầu cởi áo cậu ra. Sắc đỏ cùng tím gai mắt làm anh rợn người. Mười ngón tay tím bầm hằn rõ trên cần cổ trắng nõn, lồng ngực chi chít những vết cắt sâu, nhỏ và liên tục đủ để khiến mọi cử động đều chảy máu. Và anh còn làm đôi tay gầy đến trơ xương kia bỏng chỉ vì chút ghen tuông tức thời. Bảo sao lúc kéo anh lại Aesop cứ giữ lì một tư thế, bảo sao chỉ chút cử động cũng khiến nó run lên bần bật. Những vết thương cắt đến thịt kia hẳn phải đau lắm. Vậy mà thằng nhóc còn chẳng dám giải thích cho mình. - Ngài Joseph bảo thích em, nhưng em bỏ chạy. Lỗi của em. Không sao. Nói rồi đôi tay bé nhỏ ấy nâng mặt Eli lên, để cậu được nhìn anh thật rõ. Đôi mắt xanh như biết nói chan chứa tức giận, ghen tuông, nhưng cũng thật nhiều hối hận. Aesop yêu Eli, yêu anh cả lúc anh giận vô cớ và đánh cậu, bởi, đó là Eli chỉ mình cậu biết mà thôi. Cậu hôn anh vài nụ hôn nhỏ và vụng về, cậu chưa hôn ai bao giờ, nhưng anh không chê mà vẫn đáp lại những nụ hôn đấy. Cứ vậy là được rồi. Chỉ cần anh còn chịu ở lại, và cậu còn chịu níu lấy. Dù méo mó đến mấy hai mảnh ghép cũng sẽ không tách rời.
_______________________________________
Tôi thề là tôi định viết H đấy nhưng.... nhưng cứ viết được 1 tí lại thương Aesop nên phải để 2 đứa làm hòa trước đã. Thôi thì có gì chương sau viết H bù huhuhu
Tiếng bật lửa mở ra. Mùi máu, thuốc sát trùng, mùi gas cũng chút khen khét của khói thuốc. Song tuyệt không có mùi của anh. - Aesop, bỏ ra. Anh nói lần cuối. Lửa lan đến tay, liếm cả vào chiếc áo sơ mi đã thấm máu của Aesop. Cậu sợ chứ, ai chẳng sợ đau, nhưng khi đã chẳng còn dám nhìn anh và chẳng ngửi thấy mùi của anh nữa, xúc cảm này là thứ duy nhất nói rằng anh tồn tại, rằng anh không phải giấc mộng. Đối với một người tẩm liệm, còn gì quý hơn đôi tay, đôi tay vẽ nên bao đường nét, là niềm an ủi cuối cùng cho người đi vào cõi vĩnh hằng. Và giờ đây, ngay trước mắt, Eli đang cẩn thận mà hun lên đôi tay ấy một đôi vòng lửa.
Đôi mắt xám nhòe đi vì nước. Đau chứ, đau lắm chứ, nhưng cậu không kêu than nửa lời. Đôi vai nhỏ càng lúc càng run rẩy, tưởng chừng như sắp gãy nát vì phải chịu nỗi đau quá lớn, ấy vậy mà đôi tay, từng ngón tay cứng đơ vẫn bấu Eli thật chặt. - Rồi sẽ có ngày tôi giết em mất. Nhà tiên tri thở dài mà cất đi thứ vũ khí nhỏ mà nguy hiểm kia đi. Cổ tay Aesop đều đã bỏng đỏ lên cả rồi, thật ngu ngốc làm sao. Rồi anh lại bắt đầu thấy thương đứa nhóc cứng đầu ấy. Mái tóc xám kia vẫn run lên không ngừng. Aesop là đứa trẻ ngoan, kể cả khóc cũng sẽ rất yên lặng không làm phiền ai cả, phải nhìn đôi vai ấy mới biết nó đang khóc. Là lỗi của anh rồi - Bỏ tay ra nào, anh phải đi lấy nước chữa bỏng cho em.
- Kh..... không..... không.... Những ngón tay gầy mảnh cứ bám lấy anh như bám vào phao cứu mạng. Dường như cơ tay do đau mà đều đã cứng cả lại, không di chuyển được nữa rồi. Thật cứng đầu và ngốc nghếch, nhưng đó lại là Aesop mà anh say mê nhất. Một Aesop sống chết mà bám víu vào anh, như con thú nhỏ sợ bị bỏ lại, kể cả có bị anh đánh đập cũng không dám bỏ đi. Eli thở ra một hơi đã dồn nén từ lâu trong lồng ngực - Con sâu bọ Joseph đã chạm vào những nơi nào của em rồi? Một câu nói như chứa sức nặng ngàn cân khiến cho người tẩm liệm đến cả việc thở cũng không dám. Chuyện là trận vừa rồi thợ săn là ngài nhiếp ảnh gia, vốn là một người có cùng sở thích lưu giữ hình bóng cái chết giống với người tẩm liệm. Có lẽ do đã khuya, ngài cũng đã mệt mỏi nên định thả 4, nhưng có sự việc gì đó giữa Aesop và Joseph khiến ngài tức giận và giết cậu dưới hầm. Eli đến cứu cũng bị vạ lây mà chết. Hẳn anh đã đoán có gì xảy ra dưới hầm rồi. - Kh.... k..... Đứa nhóc đáng thương bị dọa sợ đến tắt tiếng, nó chỉ nhìn Eli, liên tục lắc đầu. Giờ đây khi cơn giận đã có chút nguôi ngoai, anh mới có thể tạm tin vào người yêu bé nhỏ.
Eli không hỏi nữa, cũng chẳng buồn nhìn cái đầu xám kia. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ gỡ từng ngón tay của Aesop ra khỏi người mình. Cái giọng trầm và nhẹ nhàng an ủi cậu rằng anh sẽ không bỏ đi khi mà những ngón tay kia cứ cố chấp vồ lấy anh như chấp niệm cuối cùng của chủ nhân nó. Gỡ xong, anh lại đi lấy thêm bông và cồn. Suốt quãng thời gian ấy chỉ có sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm. Chốc chốc là tiếng rên nhẹ vì đau, rồi cũng nhanh chóng trở nên yên ắng. - Aesop, cởi áo ra. Anh nhẹ nhàng ra lệch. Đôi mắt xám kia nhìn anh đầy lo lắng, cậu tự hỏi sau miếng băng bịt mắt dày kia gương mặt anh đang như nào? Tức giận? Hay lo lắng? Hoặc kinh tởm?
Dường như đoán được mong muốn của bồ công anh nhỏ, Eli tháo khăn bịt mắt xuống. Đây là lần đầu anh chủ động tháo nó, cũng là lần đầu Aesop thấy rõ gương mặt anh. - Đừng chống cự, không là anh sẽ nổi điên đấy. Anh cũng biết ghen mà. Nói rỗi nhà tiên tri bắt đầu cởi áo cậu ra. Sắc đỏ cùng tím gai mắt làm anh rợn người. Mười ngón tay tím bầm hằn rõ trên cần cổ trắng nõn, lồng ngực chi chít những vết cắt sâu, nhỏ và liên tục đủ để khiến mọi cử động đều chảy máu. Và anh còn làm đôi tay gầy đến trơ xương kia bỏng chỉ vì chút ghen tuông tức thời. Bảo sao lúc kéo anh lại Aesop cứ giữ lì một tư thế, bảo sao chỉ chút cử động cũng khiến nó run lên bần bật. Những vết thương cắt đến thịt kia hẳn phải đau lắm. Vậy mà thằng nhóc còn chẳng dám giải thích cho mình. - Ngài Joseph bảo thích em, nhưng em bỏ chạy. Lỗi của em. Không sao. Nói rồi đôi tay bé nhỏ ấy nâng mặt Eli lên, để cậu được nhìn anh thật rõ. Đôi mắt xanh như biết nói chan chứa tức giận, ghen tuông, nhưng cũng thật nhiều hối hận. Aesop yêu Eli, yêu anh cả lúc anh giận vô cớ và đánh cậu, bởi, đó là Eli chỉ mình cậu biết mà thôi. Cậu hôn anh vài nụ hôn nhỏ và vụng về, cậu chưa hôn ai bao giờ, nhưng anh không chê mà vẫn đáp lại những nụ hôn đấy. Cứ vậy là được rồi. Chỉ cần anh còn chịu ở lại, và cậu còn chịu níu lấy. Dù méo mó đến mấy hai mảnh ghép cũng sẽ không tách rời.
_______________________________________
Tôi thề là tôi định viết H đấy nhưng.... nhưng cứ viết được 1 tí lại thương Aesop nên phải để 2 đứa làm hòa trước đã. Thôi thì có gì chương sau viết H bù huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co