Eliseomaisei Rekkyo Sensen In The Deep Ocean
Thơ : " .... về mối quan hệ của 2 người kia . " / thì thầm nói nhỏ vào tai Rafael /Luca : " Đúng đấy sếp Rafael ! Tụi em cần 1 lời giải thích ạ . "
Cả đám nháo nhào lên không cho Rafael cok cơ hội lên tiếng giải thích . Còn 2 người thì đang hóa đá tại chỗ, đưa ánh mắt phán xét nhìn nhau không ngừng.Eliseo : * Má ! Đừng nói với mik là nhỏ này là trưởng phòng mới đấy nhé !*Maisei : * Mọe nó thật chứ ! Đúng là cái tháng cô hồn, ăn gì mà xui thế không bik .*Trong tình cảnh bất lực này , Rafael buộc phải trở về trạng thái nghiêm túc làm việc của mik mà trong phòng nhân sự ai cũng sợ khiếp vía. Rafeal nghiêm túc - on : khuôn mặt Rafael tối sầm lại, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắt lẹm, giọng nói đanh thép .Rafael : " È HÈM ! " Nhân viên phòng marketing nín luôn vì ai ai trong cái tập đoàn này cũng đã nghe nhiều về các huyền thoại trong tập đoàn RS này . Thật sự mà nói thì ở đây không ai là không nghe tới " Rafael - ÁC QUỶ ĐỘT LÓT THIÊN THẦN ". Thấy tất cả đều đã im lặng, Rafael bình tĩnh bước tới chỗ Maisei và đứng trước mặt Eliseo.Rafael : " Xin giới thiệu, đây là Maisei Mayberry . Từ giờ sẽ là trưởng phòng marketing mới, cô ấy vừa mới được chuyển từ chi nhánh Z sang nên mọi người giúp đỡ cô ấy nhé ! Nếu cok gì thắc mắc thì mọi người cok thể gặp riêng tôi để giải đáp còn không thì cứ hỏi thẳng cô Mayberry đây nhé ! "Vừa dứt lời thì quay sang chú ý đến Eliseo. Rafael : " OH ! Lâu rồi tôi mới thấy anh ra ngoài trừ lúc tan làm với đi nhậu đấy anh Cavalieri"-Rafael cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Eliseo trong phòng làm việc của các nhân viên .Eliseo : " Haha.. Mấy người làm như tôi là sinh vật kỳ lạ mới từ trong hang chui ra vậy, xin lỗi nhưng tôi ko phải 1 Manucian ( ý chỉ fan của MU ) , tôi là 1 Juventini chính hiệu đấy ( ý chỉ fan của Juventus ) " Eliseo : " Tôi cũng chỉ qua đây chào hỏi trưởng phòng mới thôi mà . " Vừa nói Eliseo vừa trưng cái bản mặt đểu của mik ra khiến nhân viên không khỏi ngao ngán trước cách xã giao trong công việc của ông giám đốc này. Rafael : " OH ! Thế hả, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi "Rafael : "Ah ! Tiện đây tôi cũng giới thiệu giám đốc marketing của tập đoàn chúng ta - Eliseo Cavalieri ! " Rafael : " Rồi giờ hai người mau bắt tay hợp tác làm quen đi , từ giờ chúng ta là đồng nghiệp của nhau mà "Lời Rafael vừa thoát ra như tiếng sét ngang tai đối với hai người ngay lúc này. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, Eliseo và Maisei nhìn nhau một cách khó chịu.Eliseo : * Thật đấy ah ? Từ giờ đây là sẽ là trưởng phòng mới của bên mik sao ! *Maisei : * Má nó thật chứ ! Mik vẫn éo tin được thằng già mặt đểu này lại là cấp trên của mik ! *Hiện tại thì nội tâm 2 người đang đấu tranh rất dữ dội, cả 2 cứ im lặng khiến cả phòng rơi vào trầm tư, đến Rafael cũng bắt đầu thấy không ổn về mối quan hệ của 2 người này .Eliseo : * Thôi cứ bắt tay cho xong chuyện rồi về văn phòng ở ẩn tiếp vậy ! */ nội tâm Eliseo bắt đầu lung lay rồi. /
Soạt...Cánh tay phải Eliseo đưa ra nhưng cok phần hơi miễn cưỡng thì phải ?Eliseo : " Hân hạnh được làm quen ! Từ giờ giúp đỡ nhau nhé ! " / vừa nói Eliseo nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. /
Maisei thấy vậy cũng vội đưa tay ra bắt, tay chị dồn lực siết chặt tay của đối phương khiến nội tâm Eliseo gào thét vì đau vlllllll.Maisei : " Tôi cũng hân hạnh được làm quen ! Mong anh giúp đỡ cho "/ mặt Maisei nhìn bình tĩnh vl nhưng thực chất gân máu đã hiện lên trên mặt chị rồi. /Cả hai vừa nói vừa bắt tay trông vô cùng gượng gạo, điều này đã khiến Thơ để ý và bắt đầu nở một nụ cười hết sức bí hiểm với ánh nhìn đăm chiêu về phía hai người. Rafael nhìn đồng hồ : " Thôi ! Tôi về đây, dù gì cũng đã đến giờ hành chính rồi ! Chúc một ngày tốt lành ~ " Cậu cũng quay gót rời đi để quay trở lại với công việc của mik.
..................................................................................................................
Một khoảng im lặng kéo dài tới tận gần 8 phút, cả đám nhân viên rơi vào trầm tư, tất cả đều cùng 1 suy nghĩ :
* RỐT CUỘC GIỮA 2 NGƯỜI NÀY ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY ? *
Luca : " Thôi cũng đến giờ hành chính rồi ! Mọi người mau trở về chỗ làm việc đê ! Làm nhanh để còn ăn tiệc chào mừng trưởng phòng mới nữa chứ anh em "
Thơ : " Đúng đấy ! Mau mau làm việc rồi tan làm ra quán Ocean làm 1 bữa ra trò để chào mừng trưởng phòng mới nào ! "
Khi nghe 2 người đok nó nói thế thì Eliseo và Maisei lập tức buông tay nhau ra, quay trở lại với buổi bàn tán về kèo ăn tiệc chào mừng chiều nay của phòng marketing.
Các nhân viên còn lại cũng hùa theo : " Được đấy ! Nghe nói quán đấy đồ ăn ngon, phục vụ rất được! Chốt kèo đúng 5h30 cok mặt tại quán, ai đến trễ bị phạt 2 ly bia nhá"
Eliseo : "Tụi bây ra trước đi ! Nay tao cok xíu chuyện nên ra trễ 1 chút ! "
Luca : " Ố Ồ ! Tui tưởng nay thứ 7 nên sếp rảnh lắm chứ ? Hay là huyền thoại " THÁNH CỒN " của chúng ta tính cúp đây hả ~ "
Eliseo : " Không ! Tôi cok việc đột xuất nên ra trễ thôi! Nghiêm túc đấy ! "
Luca :" Thế sao !? "
Luca :" hmmmm.....Trễ nhất là bao lâu đây thưa quý ngài ? "
Eliseo : " Trễ nhất cũng tầm 18h là tao cok mặt ! "
Luca :" Vậy giao kèo đi ! Đúng 18h không hơn không kém, sếp mặt đểu của chúng ta phải cok mặt . Nếu như sếp đến trễ thì mỗi 1 phút sẽ tương ứng với 1 ly bia coi như phạt."
Luca : " Mà tôi sợ ngài giám đốc mặt đểu của chúng ta không đến quá đi ~ " / miệng nói mặt thì trưng ra cái bộ mặt hết sức đểu /
Eliseo lúc này mặt nổi gân máu nhưng vẫn phải kìm chế: " Được thôi ~Làm như tôi sợ lắm ấy ! "
Eliseo : " Còn giờ thì .... quay về làm việc ngay cho tôi ! " / trầm giọng /
Nói xong thì Eliseo cũng quay gót quay trở về thư phòng - nơi anh trú ngụ để làm việc, còn cả phòng thì xịt keo cứng ngắt trừ Maisei.
Quay trở về với văn phòng của mik, Eliseo mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay phải vẫn không ngừng run lên vì cú bắt tay hồi nãy của Maisei.
Eliseo : * Má nó chứ ! Đau vãiiiii * / nội tâm Eliseo chỉ cok thể gào lên chứ nếu mà gào lên thành tiếng thì sĩ diện của cậu chắc chắn sẽ không còn ! /
Sau khi định thần lại thì, Eliseo mới bắt đầu công việc của mik. Nhìn đống công việc trước mắt mà tự dưng Eliseo thấy nản ngang . Thật sự quá lười ! Cậu thật sự chỉ muốn nằm dài ở nhà để ngủ nướng rồi xem TV hoặc chơi game thôi.
Eliseo : * Không được ! Phải nghị lực lên ! Vì miếng cơm manh áo ! Vì ngày chủ nhật toẹt zời của mik ! Vì thú vui shopping của mik ! Vì mấy kèo nhậu của mik nữa ! Cố gồng nốt hôm nay nữa thôi là ngày mai không phải bán thân cho tư bản rồi ! * / đang tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ đến những thứ xung quanh cuộc sống cậu ta. /
Bằng sức mạnh niềm tin không lung lay, Eliseo bắt đầu bật max công suất làm việc của mik. Tiếng bàn phím vang lên liên tục , không hề cok dấu hiệu ngừng lại .Cậu làm việc rất hăng say, đến đúng giờ trưa thì cái bụng của Eliseo réo lên buộc cậu phải vác mặt ra khỏi công ty để kiếm cái ăn lót dạ rồi quay lại làm việc tiếp. Một phần cũng tại sáng nay cậu quên dặn dì làm lun bữa trưa trong lúc vệ sinh cá nhân .
Cậu cũng chỉ bik chọn đại một quán rồi tấp vào ăn đại chứ không nghĩ ngợi gì ? Menu đến tận tay, cậu lướt sơ qua cũng nắm bắt được 1 ít rồi thì nhấn chuông kêu nhân viên để order.
Nhân viên quán ăn : " Tôi cok thể giúp gì cho quý khách đây ? "
Eliseo : " Tôi muốn order 1 lasagne, 1 súp minestrone, 1 sald caprese , 1 ly espresso nóng , thế thôi "
Nhân viên quán ăn : " Vâng ! Tôi đã ghi nhận order, đồ ăn có thể sẽ được đem lên sau 10 phút nữa thưa ngài .
Nhân viên quán ăn : " Vậy nên tôi xin phép "
Sau khi nhân viên quán rời đi , Eliseo ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài ngắm đường phố, 2 bàn tay đôi lúc hơi xoa xoa vào nhau . Ngồi nhìn đường phố đầy những con người qua lại, xe cộ di chuyển liên tục dù cho bây giờ không phải là giờ cao điểm.
Thật ồn ào và náo nhiệt ! Nhưng bàn tay của cậu không ngừng run lên vì do cú bắt tay hồ sáng của Maisei, cậu đã cố gồng cho đến giờ nghỉ trưa rồi để ra ngoài ăn trưa. Cũng do việc gõ bàn phím từ sáng đến giờ mà cok lẽ tay cậu còn hơi đau ! Xoa nắn bàn tay phải đang run lên của mik cậu chợt nghĩ ...
Eliseo : * Không hiểu sao ? Mik cok cảm giác gì đok rất là quen thuộc khi nắm lấy đôi bàn tay đok ! Như thể trước đây mik từng nắm tay cô ta vậy. *
Ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài thì tiếng chuông của cửa hàng vang lên : *Leng keng * * Leng keng * *Leng keng *, theo sau đok là chuỗi cuộc nói chuyện giữa một hội nhóm.
Thơ : " Chị cứ tin em ! Em đảm bảo với chị quán này ngon ăn bao ngon luôn. "
Luca : " Sếp cứ tin tụi em đi ! Mấy quán ở gần công ty này tụi em rành rọt hết cả rồi."
Namir : " Tao thì thấy mày rành mấy quán nhậu còn hơn mấy quán ăn nữa kìa "
Luca : " Gì ?! Mày nói lại cho ông mày nghe xem nào ? "
Maisei :" Rồi rồi ~ Ba đứa bây hạ nhỏ cái volume xuống chứ đau lỗ tai quá . "
Trong lúc cả ba đang cười đùa nói chuyện thì ở một góc nào đok cok một thanh niên đang hoang mang tột độ - ing. Eliseo ngồi cách khoảng 7m với bộ tứ kia , Eliseo và Maisei đều quay lưng về phía nhau còn nguyên nhân vì sao 2 con báo kia không thấy được Eliseo cũng là nhờ vào chậu cây cảnh mà quán trưng ra. Nó đủ to để che đi cái thân hình người một ông chủ U30 đang ngồi khom lưng.
Nhân viên quán ăn : " Đồ ăn của quý khách tới rồi đây ạ ! Chúc quý khách ngon miệng " / đặt các phần ăn của Eliseo rồi nhanh chóng rời đi ngay. /
Eliseo lúc này cũng đụng nĩa, ăn nhanh rồi về xử lý công việc tiếp thôi. Nhưng bất ngờ chưa ! Tay phải nhấc chiếc nĩa lên còn run chứ nói gì đến cầm. Phải nói sau khi bị Maisei " nắm " tay thì bàn tay của Eliseo giờ như hóa đá ! Cố cầm cự mà nhét thức ăn vào bụng rồi nhanh về công ty nữa .
Ăn được giữa chừng thì nghe được bọn nhân viên của mik đang nói xấu mik ở phía sau.
Namir : " Tao nghe ông Rafael kể lại rồi , sáng nay nghe nói " THÁNH CỒN " chịu chui ra khỏi tổ rồi ah ? "
Luca : " Ukm thì đúng thế thật nhưng mà sáng nay ổng hơi lạ, từ lúc ổng gặp trưởng phòng mới của tụi tao đây thì ổng lạ lắm " / tay dùng nĩa chỉ vào Maisei. /
Thơ : " Mà chị Maisei này ! "
Maisei : " Gì ? Nói đi gái "/ lúc này đang dùng nĩa đưa thức ăn vào miệng. /
Thơ : " Chị với lão giám đốc mặt đểu cok mối quan hệ gì vậy ? Từ lúc bắt tay làm quen em để ý hai người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi đok nha ~"
Thơ bắt đầu bật chế độ diễn viên lâu năm của mik lên để tra hỏi Maisei.
Eliseo : * Chắc đợt này về trừ lương của mấy đứa nó quá ! * / thanh niên vừa ăn vừa dỏng tai nghe hóng chuyện cho bằng được. /
Maisei im lặng 1 lúc rồi nói ...
Maisei - mặt tỉnh bơ nói : " Không ! Chẳng có gì cả ! Chỉ vô tình đụng trúng nhau lúc đi mua cafe hồi sáng thôi ! Người gì đâu mặt thì đểu tướng đi thì kì cục cục kẹo, nhìn là muốn đấm cho vỡ mồm rồi ! "
Eliseo : / Dính ngay sát thương chí mạng vì câu nói của Maisei /
Luca + Namir + Thơ : " HAHAHA HAHAHA HAHAHAHA ( cả 3 cười như được mùa )...! Chị / Sếp nói chí phải, mặt lão sếp đok đúng là gợi đòn thật ! "Nội tâm cậu lúc này như muốn điên lên , tâm phải giữ vững tinh thần thép để không lao ra đấm cho mấy đứa kia vỡ alo .
Eliseo : * Amen ! Amen ! Amen! Amen ! Chúa trên cao phù hộ chứng giám cho con ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Không được đấm bọn nó chỉ trừ lương thôi ~ *
Nhìn vào điện thoại thì lúc này cũng đã 13h05 còn khá sớm chưa đến 14h .
Eliseo : * Thôi chắc mik ăn nhanh rồi lên chợp mắt một tí coi như bù lại khoảng thời gian ngủ nướng của mik cũng được .*
Nghĩ là làm cậu nhanh chóng ngốn hết phần thức ăn rồi nhanh chóng rời khỏi quán rảo bước về thẳng công ty . Chà ~ Trời bắt đầu sang hè rồi, gió thổi mát rượi , giờ về làm một giấc nữa là hết xảy con nhà bà bảy nó lun.
Về tới phòng làm việc riêng của mik, nhìn tới cái ghế sofa đang để 1 đống tài liệu còn chưa xử lý kịp của mik mà chán nản. Đối với 1 người thích thời gian nhàn nhã khi không cok công việc như cậu thì đống tài liệu ấy đéo là gì cả .Nhanh tay ném mấy xấp tài liệu đáng ghét kia lên bàn rồi cởi áo vest ra rồi nằm phịch ra cái sofa đáng thương đok . Tháo kính ra rồi đặt ngay trên bàn, đắp cái áo khoác vest lên người rồi chìm vào trong giấc chim bao . Từ .....từ ..chìm...vào ...giấ..c...ngủ...
*CẢNH BÁO COK R18 NHẸ*
Trong căn phòng tối chỉ cok ánh đèn mờ của đèn ngủ , 2 thân thể liên tục quấn lấy nhau không ngừng, lưỡi của 2 người liên tục cuốn lấy nhau đến khi người kia hết hơi thì mới buông ra một cách luyến tiếc , còn có những âm thanh ám muội liên tục vang lên.
"Hộc" - *BẠCH *
"Ư~ uhm... đau.."
" Thả lỏng nào, .... *Hộc *...em siết chặt quá làm anh đứt mất !"
"Hộc " -*BẠCH *
*BẠCH*
"AH !"
*BẠCH*
"ư~Ưm "
*BẠCH*"Ưm..sâu ..quá rồi "
*BẠCH* --*HỘC *---*BẠCH*---*BẠCH*"AH! ... Eli..se.o"" Nhanh...quá..chậm lại...đi..AH ! "Lại là giấc mơ này, nó lại xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi ngủ sau khi làm việc căng thẳng . Trong giấc mơ ấy, tôi đang cùng 1 người phụ nữ cuốn lấy nhau. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng khiến tôi không thể nhìn lấy rõ mặt em, trong giấc mơ ấy tôi chỉ thấy được body thon gọn nhưng chằn chịt vết sẹo của em. Thật khủng khiếp ! Không biết vì sao em lại cok những vết sẹo đok nhưng tôi yêu chúng ! Chúng khiến cho cơ thể của em càng trở nên quyến rũ hơn bao h hết ! Miên man khắp cơ thể em, từng nơi tôi lướt qua đều để lại vài dấu hickey , thật sự muốn độc chiếm em làm của riêng tôi quá đi mất ! Điều mà khiến tôi muốn nổi điên nhất khi mơ về giấc mơ đok chính là không thể nhìn thấy gương mặt của em. Cok một điều tôi luôn tự hỏi ?"Này Cavalieri... ""Chết tiệt..."
"Cavalieri... "
" Rốt cuộc..."
"Eliseo...."
" Em thực sự là ai ? "
"ELISEO CAVALIERI !!!"
*CỐP !!! *
Một cú đánh trời giáng ngay thẳng vào đầu cậu khiến tỉnh cả ngủ , vội ngồi dậy coi bây giờ cok phải tận thế rồi hay không !? Quay qua thì thấy Maisei đứng chống hông ngay bên cạnh chỗ cậu đang nằm ngủ, tay thì cầm tập tài liệu dài cộp . Mà hình như đok là thứ vừa gõ lên đầu cậu , ta nói nó thốn gì đâu luôn ak.
Maisei : " Cuối cùng sếp cũng tỉnh rồi ah !Tôi cứ tưởng anh chết luôn rồi ! Ngủ quá giờ trưa rồi đấy ! "
To be continued.......
_________________________________________________
Thú thật đây là lần đầu tui viết r18 nên còn hơi khoai, mong các thí chủ bỏ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co