Eluder Edlu Identity V
Một tòa nhà nguy nga tráng lệ ở ngay giữa một khu rừng? Có kì lạ quá rồi không? Nhưng dù như thế nào thì cậu vẫn phải vào đấy để làm việc mà cha giao cho cậu trước đã.
- Cậu là Edgar Valden phải không? Mời cậu vào, cha cậu đã nói về việc cậu sẽ đi thay ông ấy rồi.
---------------------------------------
Không khí ồn ào ầm ĩ của buổi triển lãm khiến cho cậu vô cùng khó chịu, đã rất lâu rồi cậu chưa ra khỏi nhà nên đã quen với sự yên lặng rồi, bây giờ có một đống người xung quanh lại còn cứ xì xà xì xồ khiến cho cậu muốn trở về căn phòng yêu quý của mình ngay lập tức.
- Này quản gia.
- Vâng cậu chủ gọi?
- Khi nào ta mới được về
- Khi nào buổi triển lãm kết thúc. Nó sẽ kết thúc khi mà phát minh cuối cùng được giới thiệu xong. Chắc là tầm 10 giờ kết thúc ạ.
- ...
Muộn quá. Quá muộn. Cậu muốn về ngay bây giờ, cậu không muốn nghe một tiếng thì thầm bàn tán nào nữa. Bây giờ cậu mệt mỏi tới mức có thể xỉu ở đây luôn rồi. Có cách nào để trốn không? Cậu muốn trốn khỏi đây ngay bây giờ.
- Cậu Luca! Sắp tới lượt cậu lên phát biểu rồi đó, chuẩn bị đi.
Nhà khoa học Luca chả quan tâm lắm, anh chỉ mải nhìn ngó những cỗ máy của các nhà khoa học khác mà thôi. Bỗng nhiên tiếng mắng chửi ầm ĩ thu hút anh, ở khu tranh vẽ có hai người đang cãi nhau. Vì tò mò nên anh đã đến đó để hóng hớt.
---------------------------------------
Có một người phụ nữa khá đẹp và...
XẸT
"Ngay lần đầu nhìn vào khuôn mặt đó, tôi đã yêu em một cách sâu đậm"
- Bộ váy của tôi giờ anh tính thế nào!! Bộ váy này của tôi tận 10000$ đấy!! (Tức là 234,100,000 VND)
- Quản gia, đưa cho người này số tiền bồi thường rồi lập tức đưa ta rời khỏi đây.- Nhưng thưa ngài, còn nhiệm vụ-- Kệ nó.---------------------------------------
---------------------------------------
Tại một góc vắng vẻ trong sân vườn của buổi triển lãm, có một người đang ngồi đó vẽ những bức tranh của mình. Cậu ta không thể hiểu nổi tại sao cậu lại luôn bị những kẻ quý tộc khác khinh thường. Bên ngoài thì vẫn tôn trọng cậu nhưng trong ánh mắt của bọn chúng lại chứa đầy sự ghê tởm, không khác gì như đang coi cậu là một đống rác. Trong lúc cậu còn đang ngẫm nghĩ thì có một người đi đến. Người đó quỳ xuống, lấy ra một bông hoa héo không còn gì để héo.- Tôi yêu em, cưới tôi đi.Nhìn người đó bằng ánh mắt khinh thường, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại người đó.- Tên?- Luca BalasaCậu có thể hiểu tại sao ngay sau khi nghe thấy cái tên đó sự tức giận trong cậu lại dâng trào. Tại sao bố cậu lại nhờ cậu đi buổi triển lãm? Để đi mua mấy cái phát minh ngớ ngẩn của tên này. Tại sao cậu lại phải đến đây sớm hơn tận 3 tuần? Tại tên này đã đề nghị buổi triển lãm được diễn ra sớm hơn.- Vậy ngươi nghĩ ta là con trai hay con gái?- Ờm con gái?Mặc dù có hơi hoài nghi về câu hỏi đó nhưng Luca vẫn trả lời.- Ờ ta là con trai, ngươi biến đi được rồi đấy.Thu dọn bút và màu, cậu ngay lập tức rời khỏi đó. Luca vẫn còn hơi đơ sau khi nghe câu trả lời. Nhưng chỉ 5s sau anh lại trở lại bình thường và lập tức đuổi theo cậu.- Dù cậu là con con trai thì tôi cũng không quan tâm, cậu thật sự quá là đẹp rồi.---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co