Em Chon Bi Choc Pha Hay Duoc Yeu Thuong Full
Cô bước ra ngoài lên xe ô tô của anh. Chiếc ô tô dần lăn bánh và phóng mất tăm.Uyên Linh chạy xuống nói:
-Mẹ ơi,chị Nhi đâu?-Nó đi rồi.-Ớ sao lạ vậy? Mọi lần anh rể toàn hỏi con có muốn đi cùng không mà? Sao hôm nay không hỏi?Nghe Uyên Linh nói ba mẹ cô mới nhìn nhau khó hiểu. Ba cô lên tiếng:
-Mọi khi thằng Thiên toàn vào nhà hỏi ý kiến chúng ta. Sao hôm nay không thấy nó vào?Mẹ cô cũng thắc mắc:
-Ông nói cũng phải.Hay hôm nay nó bận gì?Cô giúp việc chạy vào nói:
-Ông chủ,bà chủ. Hôm nay tiểu thư đi với thiếu gia nhà đối diện. Hai người họ nói chuyện thân thiết lắm.Mọi người nhìn nhau. Nhất Thiên bước từ ngoài vào:
-Ba,mẹ,Uyên Linh. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?Ba cô nói:
-Khoẻ lắm.Con trai ngồi đi.Hắn ngồi xuống rồi nói:
-Uyên Nhi có nhà không ạ?Uyên Linh nói:
-Dạ chị ấy đi với anh đẹp trai nhà đối diện rồi.Mẹ cô đưa ánh mắt ám chỉ Uyên Linh, nó đành im lặng. Khuôn mặt hắn lúc này dần biến sắc rồi đứng lên nói:
-Vậy thôi con xin phép.Định đi thì hắn bỗng quay lại nói:
-Uyên Linh,em muốn đi chơi không? Anh đưa đi chơi?Con bé cười gật đầu:
-Tất nhiên rồi anh rể.-Vậy con đưa Uyên Linh đi chơi rồi sẽ đưa nó về sau. Con chào ba mẹ.Uyên Linh cùng hắn ngồi lên ô tô rồi phóng đi.-Anh rể,anh buồn lắm đúng không?Nhận thấy vẻ mặt hắn không vui, con bé đánh liều hỏi. Hắn quay sang nói:
-Nếu anh xử chị em vì tội này, em có ngăn cản không?-Dạ không. Nhưng mà anh đừng làm chị ấy bị thương nha.-Anh biết rồi. Giờ em muốn đi đâu?Nó ra vẻ nghĩ ngợi rồi cười nói:
-Hay anh rể đưa em đến khu vui chơi đi. Chị hai thích đến đó lắm đấy.-Ừ.Hắn phóng xe đến khu vui chơi mà cô thích đến nhất. Không ngờ cô với anh cũng đang ở đó.-Uyên Nhi,ăn đi này.-Cảm ơn anh.Cô vui vẻ nhận lấy cây kem rồi ăn. Anh nhìn thấy hắn càng cố gần gũi với cô nhiều hơn.-Em muốn chơi trò gì nào?Cô nhìn loạt trò chơi rồi nói:
-Hay chúng ta chơi trò kia đi.Vừa nói cô vừa kéo tay anh đi. Hắn nhìn thấy mà máu sôi nên sùng sục. Được lắm,cô dám đi chơi với anh mà bỏ hắn ở lại. Uyên Linh đứng bên cạnh hắn mà người lạnh toát, ngọn lửa giận giữ này đang bừng cháy bên trong hắn.-Anh rể,anh không sao chứ ạ? Hay để em đến gọi chị ấy.Hắn lắc đầu quay sang Uyên Linh:
-Bây giờ anh cảm thấy hơi mệt, chúng ta về đi. Hôm khác anh sẽ bù cho em sau. Được chứ?-Anh bị sao hả?-À không,chắc là do vết thương chưa khỏi hẳn thôi.-Dạ vâng,vậy anh phải giữ lời hứa bù cho em 1 ngày đi chơi đấy. Hôm đó nhất định em sẽ đưa cả chị hai đi cùng.-Ngoan lắm.Hắn xoa đầu con bé rồi đưa nó về nhà.-Tạm biệt anh rể nha.-À Uyên Linh, em giúp anh 1 chuyện được không?-Chuyện gì vậy anh?-Chuyện tối nay anh qua nhà đừng nói gì cho Uyên Nhi biết. Em giúp anh dặn cả ba mẹ nữa nhé.-Dạ,nhưng tại sao lại phải làm vậy.-Chỉ là anh không muốn Uyên Nhi biết chuyện này cô ấy lại thấy có lỗi với anh thôi. Anh không muốn làm cô ấy buồn.-Dạ em biết rồi anh rể,em sẽ nói lại với mọi người. Tạm biệt anh.Uyên Linh bước vào nhà. Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó, chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe BWI đã phóng đến đưa hắn đi mất.
-Mẹ ơi,chị Nhi đâu?-Nó đi rồi.-Ớ sao lạ vậy? Mọi lần anh rể toàn hỏi con có muốn đi cùng không mà? Sao hôm nay không hỏi?Nghe Uyên Linh nói ba mẹ cô mới nhìn nhau khó hiểu. Ba cô lên tiếng:
-Mọi khi thằng Thiên toàn vào nhà hỏi ý kiến chúng ta. Sao hôm nay không thấy nó vào?Mẹ cô cũng thắc mắc:
-Ông nói cũng phải.Hay hôm nay nó bận gì?Cô giúp việc chạy vào nói:
-Ông chủ,bà chủ. Hôm nay tiểu thư đi với thiếu gia nhà đối diện. Hai người họ nói chuyện thân thiết lắm.Mọi người nhìn nhau. Nhất Thiên bước từ ngoài vào:
-Ba,mẹ,Uyên Linh. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?Ba cô nói:
-Khoẻ lắm.Con trai ngồi đi.Hắn ngồi xuống rồi nói:
-Uyên Nhi có nhà không ạ?Uyên Linh nói:
-Dạ chị ấy đi với anh đẹp trai nhà đối diện rồi.Mẹ cô đưa ánh mắt ám chỉ Uyên Linh, nó đành im lặng. Khuôn mặt hắn lúc này dần biến sắc rồi đứng lên nói:
-Vậy thôi con xin phép.Định đi thì hắn bỗng quay lại nói:
-Uyên Linh,em muốn đi chơi không? Anh đưa đi chơi?Con bé cười gật đầu:
-Tất nhiên rồi anh rể.-Vậy con đưa Uyên Linh đi chơi rồi sẽ đưa nó về sau. Con chào ba mẹ.Uyên Linh cùng hắn ngồi lên ô tô rồi phóng đi.-Anh rể,anh buồn lắm đúng không?Nhận thấy vẻ mặt hắn không vui, con bé đánh liều hỏi. Hắn quay sang nói:
-Nếu anh xử chị em vì tội này, em có ngăn cản không?-Dạ không. Nhưng mà anh đừng làm chị ấy bị thương nha.-Anh biết rồi. Giờ em muốn đi đâu?Nó ra vẻ nghĩ ngợi rồi cười nói:
-Hay anh rể đưa em đến khu vui chơi đi. Chị hai thích đến đó lắm đấy.-Ừ.Hắn phóng xe đến khu vui chơi mà cô thích đến nhất. Không ngờ cô với anh cũng đang ở đó.-Uyên Nhi,ăn đi này.-Cảm ơn anh.Cô vui vẻ nhận lấy cây kem rồi ăn. Anh nhìn thấy hắn càng cố gần gũi với cô nhiều hơn.-Em muốn chơi trò gì nào?Cô nhìn loạt trò chơi rồi nói:
-Hay chúng ta chơi trò kia đi.Vừa nói cô vừa kéo tay anh đi. Hắn nhìn thấy mà máu sôi nên sùng sục. Được lắm,cô dám đi chơi với anh mà bỏ hắn ở lại. Uyên Linh đứng bên cạnh hắn mà người lạnh toát, ngọn lửa giận giữ này đang bừng cháy bên trong hắn.-Anh rể,anh không sao chứ ạ? Hay để em đến gọi chị ấy.Hắn lắc đầu quay sang Uyên Linh:
-Bây giờ anh cảm thấy hơi mệt, chúng ta về đi. Hôm khác anh sẽ bù cho em sau. Được chứ?-Anh bị sao hả?-À không,chắc là do vết thương chưa khỏi hẳn thôi.-Dạ vâng,vậy anh phải giữ lời hứa bù cho em 1 ngày đi chơi đấy. Hôm đó nhất định em sẽ đưa cả chị hai đi cùng.-Ngoan lắm.Hắn xoa đầu con bé rồi đưa nó về nhà.-Tạm biệt anh rể nha.-À Uyên Linh, em giúp anh 1 chuyện được không?-Chuyện gì vậy anh?-Chuyện tối nay anh qua nhà đừng nói gì cho Uyên Nhi biết. Em giúp anh dặn cả ba mẹ nữa nhé.-Dạ,nhưng tại sao lại phải làm vậy.-Chỉ là anh không muốn Uyên Nhi biết chuyện này cô ấy lại thấy có lỗi với anh thôi. Anh không muốn làm cô ấy buồn.-Dạ em biết rồi anh rể,em sẽ nói lại với mọi người. Tạm biệt anh.Uyên Linh bước vào nhà. Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó, chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe BWI đã phóng đến đưa hắn đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co