Em Con Qua Tre De Lam Me
Sáng sớm kh đợi ăn sáng tôi chạy 1 mạch lên trường. Ngồi trên lớp tôi có hơi hồi hợp vì tiết đầu tiên là tiết Henry nên chắc tôi sẽ chặn anh ấy trước khi a ấy vào lớp. Tôi cứ đứng ở trước cửa lớp dù cho cái sinh viên đã vào từ lúc nào. Thấy Henry từ xa tôi chạy vội kéo tay anh ấy vào khu khác nói
" em em có chuyện muốn nói với anh "" min à chúng ta đang ở trường đó không gọi anh được đâu" a ấy hơi ngạc nhiên gãi đầu bảo" Em em xin lỗi nma chuyện gấp lắm"
Nói xong tôi cầm túi mình lên dúi vào tay a ấy hồ sơ khám bệnh hôm quaCó hơi lạ nma a ấy vẫn mở ra đọc. Trầm tư 2p a ấy nói
" vào học trước đã rồi xíu anh với e nói chuyện sao nhé"Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó nma tôi vẫn lo quá. Tôi cứ nghe lời lẽo đẽo theo anh ấy vào lớp. Mọi thứ vẫn diễn ra bth cho tới hết tiết
" Min gặp tôi có việc"Mọi người trong giảng đường nhìn tôi chằm chằm, anh ấy liền giải vây
" tôi có vài thứ cần trao đổi với bạn sinh viên này" Sau đó không còn ai nhìn tôi nữa, tôi liền lẽo đẽo theo sau. Nhìn thấy tôi ra tay không anh ấy liền bảo
" em cầm theo túi đi"" nma em còn tiết sau"" Anh xin cho em rồi "Nghe thế tôi cũng vào lấy túi rồi đi theo. Anh ấy đưa tôi ra bãi đậu xe trường rồi kêu tôi lên xe ảnh. Trên đường chúng tôi chả nói gì. Thấy vậy tôi liền nói
" chúng ta đi đâu vậy ạ""Bệnh viện phụ sản "Hả sao lại là bệnh viện phụ sản chẳng lẽ anh ấy không chấp nhận bắt mình phá thai sao, tôi như muốn khóc vì dù gì tôi sợ lắm
" em em còn quá trẻ sẽ có hệ lụy sau này"" Anh biết "Hả anh ấy nói biết nma vẫn làm sao. Dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu nước mắt tôi bắt đầu rơi, dù như nào tôi cũng chỉ là 1 con bé chưa hiểu rõ thế giới yếu đuối thôi. Nghe thấy tiếng thút thít anh ấy quay qua nhìn tôi bối rối hỏi
" ơ sao em lại khóc, anh xin lỗi anh biết hậu quả anh gây ra rất lớn, e lại còn nhỏ "" Em em không muốn phá đâu " tôi oà khóc lớn hơnThấy vậy a ấy giải thích
" không không phải, anh chỉ tính dẫn e đi khám thôi, a đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, vì anh thấy e chỉ siêu âm để biết chứ chưa đi khám xem như nào"Nghe vậy tui quay mắt mũi tèm lem nhìn anh
" nma nma đây là sự cố chúng ta không đến với nhau vì gì nhưng lại bị ràng buộc làm sao mà anh vui vẻ "" Cũng không tới nổi đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà" anh ấy nhún vai đáp" đúng là người già kinh nghiệm nhiều ha " tôi nín khóc bật cười vì anh như ông cụ non vậy đóAnh ấy cũng cưới rồi không nói gì. Tới nơi anh ấy với tôi vào. Bs khám 1 lát rồi bảo
" cần theo dõi thêm, vì tôi lo trong lúc cô bé này mang thai có hút thuốc sợ sẽ dị tật đến thai nhi"" dị tật ấy sẽ như nào ạ bác " tôi lo sợ"Nói chung bây giờ chưa thể thấy, nếu bị thì sứt môi, hở hàm ếch nma những thứ đó có thể phẫu thuật lại nên hai vợ chồng đừng lo, cô nên dừng hút và ăn uống khoa học có dưỡng chất cho con đi" Tôi quay qua nhìn anh
" em xin lỗi, vì em có thói quen xấu lại không biết mình mang thai"" không sao đâu bs cũng bảo có thể phẫu thuật lại với lại cũng chưa biết chính xác mà"Ngồi trên xe tôi chuyển từ lo lắng này qua lo lắng nọ, từ con tới mẹ tôi thì a ấy cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ tôi
" anh thấy mẹ e hơi khó chắc a sẽ nói chuyện với mẹ e thử xem"Tôi nhìn anh ấy như 1 vị thần biết đọc suy nghĩ vậy đó
" hic e cũng lo lắm , có khi nào mẹ e cạo đầu 2 đứa mình luôn không hoặc giết 2 đứa mình không "Anh ấy bật cười bảo
" anh không nghĩ mẹ e sẽ làm vậy đâu"" mẹ e kinh khủng lắm anh không biết được đâu"
" em em có chuyện muốn nói với anh "" min à chúng ta đang ở trường đó không gọi anh được đâu" a ấy hơi ngạc nhiên gãi đầu bảo" Em em xin lỗi nma chuyện gấp lắm"
Nói xong tôi cầm túi mình lên dúi vào tay a ấy hồ sơ khám bệnh hôm quaCó hơi lạ nma a ấy vẫn mở ra đọc. Trầm tư 2p a ấy nói
" vào học trước đã rồi xíu anh với e nói chuyện sao nhé"Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó nma tôi vẫn lo quá. Tôi cứ nghe lời lẽo đẽo theo anh ấy vào lớp. Mọi thứ vẫn diễn ra bth cho tới hết tiết
" Min gặp tôi có việc"Mọi người trong giảng đường nhìn tôi chằm chằm, anh ấy liền giải vây
" tôi có vài thứ cần trao đổi với bạn sinh viên này" Sau đó không còn ai nhìn tôi nữa, tôi liền lẽo đẽo theo sau. Nhìn thấy tôi ra tay không anh ấy liền bảo
" em cầm theo túi đi"" nma em còn tiết sau"" Anh xin cho em rồi "Nghe thế tôi cũng vào lấy túi rồi đi theo. Anh ấy đưa tôi ra bãi đậu xe trường rồi kêu tôi lên xe ảnh. Trên đường chúng tôi chả nói gì. Thấy vậy tôi liền nói
" chúng ta đi đâu vậy ạ""Bệnh viện phụ sản "Hả sao lại là bệnh viện phụ sản chẳng lẽ anh ấy không chấp nhận bắt mình phá thai sao, tôi như muốn khóc vì dù gì tôi sợ lắm
" em em còn quá trẻ sẽ có hệ lụy sau này"" Anh biết "Hả anh ấy nói biết nma vẫn làm sao. Dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu nước mắt tôi bắt đầu rơi, dù như nào tôi cũng chỉ là 1 con bé chưa hiểu rõ thế giới yếu đuối thôi. Nghe thấy tiếng thút thít anh ấy quay qua nhìn tôi bối rối hỏi
" ơ sao em lại khóc, anh xin lỗi anh biết hậu quả anh gây ra rất lớn, e lại còn nhỏ "" Em em không muốn phá đâu " tôi oà khóc lớn hơnThấy vậy a ấy giải thích
" không không phải, anh chỉ tính dẫn e đi khám thôi, a đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, vì anh thấy e chỉ siêu âm để biết chứ chưa đi khám xem như nào"Nghe vậy tui quay mắt mũi tèm lem nhìn anh
" nma nma đây là sự cố chúng ta không đến với nhau vì gì nhưng lại bị ràng buộc làm sao mà anh vui vẻ "" Cũng không tới nổi đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà" anh ấy nhún vai đáp" đúng là người già kinh nghiệm nhiều ha " tôi nín khóc bật cười vì anh như ông cụ non vậy đóAnh ấy cũng cưới rồi không nói gì. Tới nơi anh ấy với tôi vào. Bs khám 1 lát rồi bảo
" cần theo dõi thêm, vì tôi lo trong lúc cô bé này mang thai có hút thuốc sợ sẽ dị tật đến thai nhi"" dị tật ấy sẽ như nào ạ bác " tôi lo sợ"Nói chung bây giờ chưa thể thấy, nếu bị thì sứt môi, hở hàm ếch nma những thứ đó có thể phẫu thuật lại nên hai vợ chồng đừng lo, cô nên dừng hút và ăn uống khoa học có dưỡng chất cho con đi" Tôi quay qua nhìn anh
" em xin lỗi, vì em có thói quen xấu lại không biết mình mang thai"" không sao đâu bs cũng bảo có thể phẫu thuật lại với lại cũng chưa biết chính xác mà"Ngồi trên xe tôi chuyển từ lo lắng này qua lo lắng nọ, từ con tới mẹ tôi thì a ấy cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ tôi
" anh thấy mẹ e hơi khó chắc a sẽ nói chuyện với mẹ e thử xem"Tôi nhìn anh ấy như 1 vị thần biết đọc suy nghĩ vậy đó
" hic e cũng lo lắm , có khi nào mẹ e cạo đầu 2 đứa mình luôn không hoặc giết 2 đứa mình không "Anh ấy bật cười bảo
" anh không nghĩ mẹ e sẽ làm vậy đâu"" mẹ e kinh khủng lắm anh không biết được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co