Truyen3h.Co

Em Con Thuong Anh Lam Do Kookv

Về đến nhà liền muốn tìm ngay bố thảo luận vấn đề kia, nhưng trước mắt thấy Seokjin cùng Namjoon hi hi ha ha mà gác chân lên nhau xem vô tuyến, cậu mới phát giác có chút gì đó sai trái. Biểu tình vô cùng không tôn trọng mà đi ngang qua hai ông anh: "Thứ cho em nói thẳng, này dù gì cũng là nhà của em. Các anh có thể có rất nhiều sự lựa chọn để vui đùa với nhau, vì cái gì phải là ở đây chứ?"

Seokjin mãi vui vẻ, nghe giọng mới nhận ra Jungkook đứng ở đấy, tươi cười nói: "Ủa Jungkook, mới về hả em!"

"..." Anh có thể nào quan tâm đến sự tồn tại của em một chút được không?

Cảm giác lười so đo, Jungkook quyết định không thèm quan tâm đến hai người nữa, đi thẳng vào bếp lấy nước, thuận tiện hỏi: "À, bố đâu rồi anh? Em có việc cần tìm ông ấy."

"Sao em không hỏi luôn cả mẹ ở đâu đi. Đã nói đi nước ngoài chưa về. Nhưng có lẽ tối nay về nước rồi đó."

"Dù không biết sao nhưng nghe có vẻ là nhờ vả không trong sạch." Namjoon vô cùng không khách khí buông một câu.

Jungkook tức giận: "Em mới không phải dạng có mưu đồ bất chính. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho thê tử tương lai thôi."

Seokjin cười nhạt: "Hóa ra lại là Taehyung, anh cũng sớm đoán ra được rồi. Bất quá, ban nãy vừa gặp em ấy xong, Joon nhỉ?"

"Ừm, càng lớn càng đẹp trai, lễ phép ngoan ngoãn. Chỉ sợ ai kia không xứng."

Jungkook nghe xong muốn sặc nước, run rẩy: "Đừng có tùy tiện đả kích nhân phẩm của người khác! Mà khoan, các anh gặp anh ấy? Ở chỗ nào?!!"

"Ở bến xe bus, em ấy trên tay xách rất nhiều đồ. Nói không chừng vừa từ trung tâm thương mại về. Anh có ghé lại nói chuyện vài câu, mới biết nhóc nó vừa chuyển về đây sống một mình ở căn hộ gần trường, đi mua đồ chu toàn nhà cửa chút."

"Em bây giờ ngay lập tức tới đó." Jungkook hưng phấn gào to, vứt cặp xuống phóng thẳng ra ngoài. Seokjin trong nhà gọi với theo: "Gì thì gì cũng đừng có vồ vập dọa con người ta chạy mất đấy! Nghe chưa hả?!"

"Biết rồi biết rồi." Giọng cậu vọng lại nhỏ dần rồi mất dạng.

Namjoon bên cạnh lắc đầu: "Anh nói nó vậy ổn không? Lỡ đâu Taehyung không thích."

"Có gì mà không ổn, anh biết thừa Taehyung không phải kiểu người thù dai đến chết đi sống lại. Chí ít lâu lâu cũng phải cho Jungkook nhóc nó một niềm vui nho nhỏ."
.

Jeon Jungkook giữa tiết trời tháng 11 ngay cả áo khoác không thèm mặc, mũ cũng không thèm đội đang phóng như bay trên đường tới trạm xe bus, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cậu với cặp mắt hiếu kì. Nếu không phải vì đang vội đi rào đón thê tử, cậu chỉ có thể lườm lườm họ như thể muốn nói: Nhìn cái gì mà nhìn? Tin móc mắt giờ không? Biết điều thì tránh ra một chút coi.

Chả ai dại mà động vào kẻ điên tình.

Jungkook chạy gần đến trạm xe bus, từ phía xa xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người con trai cậu thương như trân bảo, trong lòng chợt dấy lên từng đợt xúc cảm mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng trào. Muốn bổ nhào đến mà ôm anh (nhiều) cái cho bõ nhớ, nhưng thiết nghĩ như vậy quá mức dọa người. Jungkook lúc này liền nghiêm túc suy nghĩ xem, nên làm cách nào để bắt chuyện lại với người thương sau nhiều năm không gặp.

Chí ít là... để không bị đánh nếu đột nhiên lù lù xuất hiện và nói câu: "Xin chào, em chờ anh lâu lắm rồi đó, về làm chồng em nha (?)"

Hơi thiếu nhân phẩm...

Với hình tượng cao lãnh của bản thân, Jeon Jungkook tuyệt nhiên sẽ nghĩ ra được cách bắt chuyện hoàn mĩ nhất, mà ít mất mặt mũi một tẹo.

Cậu đi đến trạm, một bên vừa vờ nghe điện thoại tỏ vẻ gấp rút, một bên vừa nhích gần đến vị trí kế bên anh, miệng cố nói to như thể đang trả lời điện thoại thật:

"Anh hả, em sắp về nhà rồi. Đợi một lát, vì trường giữ lại bắt làm công tác đoàn nên mới phải về trễ chứ phải tại em đâu? Gì gì, anh với anh Namjoon đi trước? Thôi cũng được, em về muộn nên chịu vậy, hai anh đi chơi vui vẻ, cứ mặc kệ đứa em tội ngh-"

"Jeon Jungkook? Phải em không?"

Jungkook (lại) giả bộ ngạc nhiên quay sang, nhìn thấy được Taehyung trong gang tấc, cậu ngẩn người.

Anh ấy lớn lên, vỡ nét trẻ con năm xưa nay càng sắc xảo, vẻ đẹp nhìn như gần đạt đến mức tuyệt đối.

Người perfect như vậy mà cậu từng để mất, nghe có tức không? Jeon Jungkook tự xỉ vả bản thân nghìn lần.

Nội tâm dậy sóng muốn đem hết hình ảnh của anh ở hiện tại mà ghi tạc vào tâm trí, bù lại những tháng ngày xa mặt cách lòng. Bên ngoài lại biểu hiện vẻ mặt ngạc nhiên như ngoài ý muốn, nhưng vẫn không che giấu được nét hứng khởi ẩn hiện trong đôi mắt:

"Ơ, Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

Taehyung nghe xong thì cảm thấy bực bội. Mình vì cái gì không được ở đây? Vừa mới đến đã muốn đuổi người, xem ra em ấy không muốn gặp mình nữa.

Jeon Jungkook vừa nói xong đã lập tức hối hận khi nhìn thấy anh chau đôi mày xinh đẹp lại.

Hỏi rõ ngu không chịu được! Có thể để ý đến câu từ một chút được không?
Taehyung lúc này mới nói: "Em muốn bắt chuyện với anh thì cứ đến bắt chuyện như bình thường, không cần phải vờ vịt như thế. Em xem, em nghe điện thoại mà màn hình vẫn sáng trưng lộ liễu như vậy. Giả vờ cũng giỏi phết."

Jungkook sượng trân, nhưng cũng cười đáp lại: "Em tưởng anh ghét em, không muốn gặp em nữa."

Taehyung nhìn sang chỗ khác tránh động chạm ánh mắt với cậu: "Em nói đúng rồi, anh không muốn nhìn thấy em."

Nét cười trên mặt Jungkook bỗng nhiên cứng đờ lại, cậu hoảng hốt: "Tại sao lại như vậy?"'

"Em không nhớ à, mình chia tay rồi. Em còn hỏi anh sao lại ở chỗ này, chính là bản thân em cũng không muốn nhìn thấy anh, vừa hay anh cũng vậy. Thế nên tốt nhất chúng ta để đối phương toại nguyện đi."

Jungkook gấp đến độ phát hoảng, nắm lấy tay anh, nhìn như muốn khóc đến nơi: "Không, Taehyung. Em không có ghét bỏ anh, em muốn gặp lại anh. Em muốn chúng ta quay lại."

Taehyung buồn bã lắc đầu, gỡ tay Jungkook ra, nói: "Là em năm đó đã nói ra lời chia tay trước, nay lại muốn quay lại. Jungkook, em xem anh là cái gì? Muốn vứt là vứt, muốn giữ là giữ sao?"

Jungkook ủy khuất nắm chặt góc áo khoác của Taehyung như nắm lấy hy vọng cuối cùng, nhỏ giọng: "Cái đó chỉ là trò đùa ngày Cá, vậy mà anh cũng tin."

Taehyung toan bước đi, nghe vậy thì sững lại: "Em vừa nói gì cơ?"

"Ơ, thì em nói chuyện em bảo chia tay là đùa ngày Cá, thế mà anh lại tưởng thật xong bỏ rơi em ngần ấy năm. Anh, quá đáng." Jungkook một bộ dạng ủy khuất đáp lời.

Taehyung đỡ trán, lúc này anh mới vỡ lẽ chỉ là trò đùa, và cuộc đời anh cũng giống như trò đùa vậy.
.
.
.
"Vậy là anh đồng ý quay lại với em rồi đúng không?"

Jungkook hớn hở sóng vai cùng Taehyung trên đoạn đường về căn hộ của anh, miệng liến thoáng không ngừng.

"Ai nói với em là anh đồng ý quay lại?"

"Vậy sao anh lại để cho em cùng đi đến nơi anh ở? Này không phải tin tưởng em thì là gì."

Taehyung thở dài: "Căn bản là anh không ngăn nổi em. Với cả, đường cũng không phải một mình anh được đi, anh không có quyền cấm em."

"Này Taehyung."

"..."

"Này, em hỏi thật."

"..."

"Lên tiếng một chút đi chứ."

"Em cứ nói đi."

"Anh còn tình cảm với em không?"

"..."

"Này, trả lời em, đừng có im lặng như vậy. Anh thật chẳng thay đổi gì. Với những câu hỏi khó trả lời, anh vẫn luôn một mực bảo trì im lặng. Câu hỏi này gây khó khăn cho anh đến thế sao?" Giọng cậu mang chút buồn bã.

Anh còn...

"Nếu là không thì sao, mà nếu là có thì sao?"

Jungkook đan hai tay vào nhau chắp sau đầu, giọng điệu ung dung như dòng nước mát: "Này khác gì anh hỏi ngược lại em. Nhưng mà. Nếu như còn tình cảm, thì em sẽ cố gắng đền bù lại cho anh thoả đáng những tháng ngày anh phải sống đau khổ. Còn nếu như không." Cậu nhìn sang phía anh mỉm cười: "Em sẽ theo đuổi anh một lần nữa, cho đến khi anh đồng ý thì thôi."

Này khác gì không có người ta quyền lựa chọn! Taehyung thầm thở phào vì đã không trả lời chắc chắn ngay từ đầu.

"Nghị quyết này có gây bất lợi gì cho anh không, Taehyung?"

Tự con mắt em cũng phải thấy chứ hả, rất rất bất lợi!! Vô cùng bất lợi, phi thường bất lợi cho anh!!!

Với cả, dùng từ đúng đắn xíu đê. Ai lại dùng từ "nghị quyết" vào trường hợp này?!

"Anh không trả lời tức là không có. Em sẽ dựa vào đấy mà làm dù chưa biết câu trả lời chính xác của anh. Đến, căn hộ anh kia phải không? Em giúp anh xếp đồ đạc vào nhà."

Kim Taehyung mãi ngu ngơ suy nghĩ mà bị Jungkook dắt mũi, phẫn uất không biết phải làm gì vì bình thường anh không quá hay biểu lộ cảm xúc trong lòng. Quyết định thở dài mặc kệ cậu an bài bày trí trong nhà.

Kể cũng đỡ, được con voi giúp dọn nhà, đỡ phải động tay động chân.

Taehyung nhún vai, tiến đến phụ cậu một tay.
.
.
.

Jungkook về nhà cũng là lúc bố mẹ cậu vừa về không lâu.

"Bố. Con trai quý tử có chuyện muốn nói với người."

Jungkook mon men nhân lúc ông đang đọc báo mà lại gần, hết đấm lưng lại bóp vai, giọng xu nịnh nghe rất không tốt đẹp.

"Nếu là nhờ vả điều gì không chính đáng thì dẹp đi." Bố Jeon thản nhiên nói.

"Mới không phải, con lúc nào cũng có lý do nhờ vả chính đáng."

"Thế chuyện lần trước con hăng máu trâu đòi thi đấu bóng chuyền cùng với thằng nhóc kia, xong vì thua nó quá nhục nhã mà đi ôm chân cầu xin bố cho người dẹp hết chuỗi nhà hàng của gia đình nó để trả thù cho bớt cay là chính đáng?"

Jungkook gãi mũi: "Cái này... Cũng có thể gọi là vậy đi."

"Thật muốn biết trong đầu con chứa cái gì."

"Tất nhiên là tràn ngập hình ảnh của anh Taehyung."

"Thế còn bố mẹ?"

"Trong tim con này."

"..."

"Thế con nói thì bố có đồng ý không?"

"Nói."

Thấy đã gần đạt được mục đích, Jeon Jungkook lúc này liền hí ha hí hửng kéo chiếc ghế gần đấy ngồi lại, ngay ngắn chỉnh tề mà đối mặt với bố Jeon, giọng điệu mang phần nghiêm túc:

"Con muốn bố bảo ông hiệu trưởng trường chuyển anh Taehyung sang học lớp con.

"Nêu bố nghe thử cái lý do."

Jungkook đối với câu nói này của bố đã quá sức quen thuộc. Đây là câu nói mang tính quyết định ông có chịu làm hay không, chỉ cần lý do có một điểm không hợp lý ông liền bác bỏ.

Một lúc (lâu) sau, Jungkook mới lên tiếng:

"Vì anh ấy học rất tốt, tốt hơn cả con. Chỉ vì tiền đút lót không đủ... Ý nhầm, chỉ vì vào học trễ mà bị xếp xuống lớp chót mới thật không công bằng. Anh ấy mới không tầm thường như thế."

Bố Jeon nhìn cậu một lúc lâu, xem ra lý do này cũng tạm gọi là tương đối thỏa đáng. Với cả, dăm ba cái việc cỏn con này, không lẽ ông không thuận theo được cậu quý tử của mình. Hơn nữa việc này cũng không có tạo ra bất kì rắc rối gì, nên liền gật đầu đồng ý.

Jungkook chỉ chờ có thế, liền nhảy cẫng lên sung sướng, không một lời dư thừa liền kéo cửa phóng ngay ra ngoài, trở về phòng đánh tin cho đám bằng hồ cẩu hữu.

[Đại ca đẹp trai]: Này các cậu. Tớ có một tin tốt.

[Jung Hoseok]: Nếu là về bệnh táo bón đã hết thì cậu không cần phải kể đâu. Tớ không muốn nghe.

[Park Jimin]: +1

[Yoonki Min]: +n

[Đại ca đẹp trai]: Cái đầu của cậu có thể nghĩ đến thứ gì đó sạch sẽ hơn được không? Còn nữa, tớ không có bị táo bón!

[Jung Hoseok]: Thế tớ nhầm rồi à?

[Đại ca đẹp trai]: Hỏi thừa.

[Yoonki Min]: Thế rốt cuộc tin tốt là tin gì đây.

[Đại ca đẹp trai]: À đấy, quên mất. Hí hí, nói chung là tớ vui lắm, có kể các cậu cũng không biết đâu hihi.

[Park Jimin]: ...

[Jung Hoseok]: Đáng lý ngay từ đầu cậu ấy nên ngậm mồm vào và chúng ta nên tước đi quyền nói chuyện của cậu ấy mới phải.

[Yoonki Min]: Chuẩn. Giờ kick cậu ấy ra vẫn còn kịp.

[Đại ca đẹp trai]: Ê này này, các cậu không thể đối xử với tớ như vậy chỉ vì quá ghen tị chứ? Tớ quá đẹp trai, không có tội.

[Yoonki Min]: Cậu lầm rồi. Tội của cậu là dám để một mình mình đặt cái biệt danh vô cùng thiểu năng kia để nâng cao nhân phẩm mình lên. Cậu có biết ngượng không?

[Đại ca đẹp trai]: Liên quan nhỉ!?

[Park Jimin]: Chứ cậu nghĩ sao?

[Đại ca đẹp trai]: Lười so đo với các cậu. Tâm trạng tớ đang tốt, off đi chơi đây!

[Jung Hoseok]: Thế rốt cuộc cậu ấy lên đây là vì cái gì vậy?

[Yoonki Min]: Chịu. Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của kẻ ngốc.

[Jung Hoseok]: Còn tớ nghĩ cậu nên đổi tên id, Yoonki Min thực sự rất quê mùa.

[Yoonki Min]: Tên Jung Hoseok mới quê mùa. Đồ vô duyên.

[Park Jimin]: +1

[Đại ca đẹp trai]: +n. Tớ công nhận.

[Jung Hoseok]: Jeon Jungkook cậu bảo cậu off cơ mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co