Em Dang Ghet Den The Sao
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào báo hiệu một ngày mới lại tới. Trong lớp chăn bông đầy ấm áp là thân ảnh nhỏ nhắn đang ẩn bên trong, lớp chăn dần có chút động, đôi chân nhỏ dần lộ ra ngoài nhưng do cái lạnh của sáng sớm liền co rút lại, đó chíng là cậu con trai mang tên Hoàng Đức Duy. Cùng lúc ấy tiếng báo thức reo, cậu với tay tắt đi đoạn âm thanh ấy. Đôi mắt dần mở, luồng ánh sáng chói chang dần lọt vào khe mắt khiến cậu vội nhắm mắt và rồi lại mở từ từ mắt để thích nghi với ánh sáng hiện tại. Khi tỉnh táo hẳn cậu liền tốc chăn và chạy thật nhanh vào nhà vs để chuẩn bị cho tiết học đầu vào trong học kì này.
Bước xuống nhà cầm vội chiếc bánh mì được mẹ cậu chuẩn bị và rời khỏi nhà. Trên con xe máy yêu quý vừa lái xe đến trường vừa ngắm đường xá của đô thị vào sáng sớm trông tình làm sao, lại thêm quả nhạc "a die with a smile" ôi nó phải gọi là quá lãng mạn. * Trường học* Sau khi dò hỏi và tìm kiếm thì cậu cũng đã thấy bảng có số 507, là số lớp học của cậu. Do còn sớm nên trong lớp giờ chỉ có cậu nên cậu chọn một chổ ngồi thật thoải mái và cuối người xuống bàn chợp mắt một chút vì sáng thức dậy hơi sớm nên giờ cậu thấy hơi buồn ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nghe tiếng chuông reo vào tiết cậu chợt giật mình tỉnh giấc. Vẫn còn bần thần chưa tĩnh giấc hẳn, nhìn qua bàn bên tính làm quen với bạn mới để có gì dễ dàng làm bài tập mà giảng viên giao, vì cậu nghe bảo ở đại học nếu có nhóm thì sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập. Nhưng nhìn xem cậu có hoa mắt không, người ở dãy kế bên là Quang Anh, cậu dụi mắt và nhìn kĩ lần nữa vẫn là Quang Anh. Đôi chút vui sướng hiện trên mặt cậu, không tin được cậu có thể gặp anh ở dây, biết đây là môn về đại cương nên sẽ có các anh chị khối trên học chung nhưng không tin được lại có anh. Cùng lúc đó anh cũng quay qua hướng cậu, anh có đôi chút bất ngờ khi thấy cậu nhưng dần ánh mắt ấy chuyển sang khinh thường và ghét bỏ rồi quay đi chổ khác. Cậu có chút đượm buồn nhưng vốn dĩ đã quen thuộc ánh mắt mà anh giành cho cậu rồi, 3 năm rồi vẫn thế vẫn ánh mắt chán ghét đó. Quay sang người ngồi kế bên, cậu bạn lạ mang vẻ dễ thương, dịu dàng và đặc biệt cậu ấy rất trắng. Trắng đến mức có thể ví cậu như bông tuyết ấy. Thấy cậu nhìn chầm chầm mình thì Y lên tiếng. -An: Cậu ơi, có chuyện gì cần mình giúp sao -Duy: A không có gì, tại tớ hơi bất ngờ khi có người ngồi kế ấy, mà cậu tên gì vậy, sinh viên năm mấy á? - An: Tớ tên An, Đặng Thành An sinh viên năm nhất, còn cậu??" [Đặng Thành An là Omega mang hương sữa] -Duy: Tớ tên Duy, Hoàng Đức Duy cũng là sinh viên năm nhất . Rất vui được làm quen nha" -An: Ummm. Mà cậu học chuyên ngành gì vậy?" -Duy: Tớ học ngành Kinh tế" -An: Tớ cũng học Kinh tế nè, ôi hay quá có gì chúng mình đăng ký môn cùng rồi học chung đi" -Duy: Vậy thì hay quá, mới vào năm nhất cũng chẳng có bạn học chung. Có cậu làm bạn thì tốt quá" Cậu với Y ngồi nói cười và trao đổi một số thông tin cơ bản để dễ dàng liên lạc với nhau. Được một lúc thì giảng viên bước vào cất tiếng nói. -Hùng: Xin chào các bạn sv, tôi là Lê Quang Hùng, là giảng viên hổ trợ môn Pháp Luật Đại Cương của các bạn trong học kì này" vừa dứt lời thì tràn pháo tay rầm rộ của các bạn sv gửi đến thầy.
[ Lê Quang Hùng 27 tuổi, là giảng viên đại học, là Omega mang hương Lựu Đỏ ] -Quang Hùng: Và để thuận lợi cho việc học tập cũng như rèn luyện sự tương tác của các bạn thì thấy xin chia nhóm nhé" -Cả lớp: dạaaaaaaaa -Hùng: Vậy thầy sẽ sắp xếp nhóm theo chiều ngang nha, cứ 4 bàn thành một nhóm, tức mỗi nhóm sẽ có 8bạn, và giờ các bạn di chuyển chổ ngồi để ngồi gần nhóm mình nào, nhanh lên nào cái bạn" Tất cả mn người từ từ di chuyển đến gần nhóm của mình.
_____________ *Thông tin bổ xung:_Đỗ Hải Đăng -Alpha mang hương rượu vang đỏ
_Huỳnh Hoàng Hùng -Omega mang hương quýt
_ Trần Minh Hiếu -Alpha hương bạc hà
_ Nguyễn Thiện Pháp -Omega mang hương dâu
_ Trần Đăng Dương -Alpha gỗ Trầm Hương -sơ đồ chổ ngồi-
Doo Gem Hiếu Kiều
An Duy Anh Dương -tất cả đều sv năm nhất và học kinh tế nhé-
_______________Sau khi tất cả yên vị với nhóm của mình, mn vui vẻ làm quen với nhau thì chỉ có mỗi anh tỏ ra khó chịu, vì sao ư?? Vì chung nhóm với cậu đây. Dương thấy thế liền huých tay anh ra hiệu ngưng biểu cảm khó chịu. Dương vốn biết mối quan hệ giữa anh và cậu, vì Dương là bạn thân của anh từ thời cấp 3 nên hơn ai hết anh biết rất biểu cảm lúc này của Quang Anh. Tiết học đã đến lúc kết thúc, An mở lời mời mn đi ăn. -An: Tiết học kết thúc rồi, mn có bận gì không??? -All: Không á -An: Vậy mình có thể mời mn đi ăn hong?? -All: Oki~~~ -Dương: Ơ nhưng mn cứ đi trước rồi gửi địa chỉ quán cho tớ nha, tớ có chút việc nên đến sau" - Duy: Bận thật không đấy😏 -Dương: M biết rồi mà còn giả vờ, thôi cút đi mn đã đi hết rồi còn mỗi m ở lại đấy🤨 Và rồi tất cả mn đã ta khỏi lớp giờ đây trong lớp chỉ còn cậu và cái con người với danh xưng thầy giáo kia. Cậu từ từ di chuyển nhẹ nhàng đến bên anh, vòng tay từ phía sau ôm lấy anh. Giật mình anh gạt tay cậu ra -Hùng: Em làm gì vậy?? -Dương: Em?? Ai là em của em🤨 Hùng vội ôm tim mình tránh để nó nhảy ra ngoài, ngó nghiên xung quanh rồi quay sang đánh một cái thật mạnh vào tay cậu.
-Hùng: Anh bị điên hả đây là trường học đấy, có biết không, ở nhà thì không sao nhưng đây là trường học mà có biết suy nghĩ không vậy trời Nhận thức được cục cưng đã giận cậu liên khoanh tay xin lỗi. -Dương: Em xin lỗi thầy, những việc em vừa làm là sai nên xin thầy tha thứ cho em nhé" dỡ giọng nũng nịu để lấy được sự thương cảm của anh -Hùng: Tha cho anh đó, anh về luôn hay có đi đâu không? -Dương: Anh đang tính xin em cho anh đi ăn với bạn, ban nảy mn rủ nhưng anh bảo sẽ ra đó sau -Hùng: Ơ vậy đi đi để mn chờ -Dương: Nhưng mà.... Lấy tay chỉ lên đôi môi của mình cười nói Biết ý của cậu là gì nhưng đây là trường học, sao có thể chứ. Thấy không có kết quả cậu nủng nịu tiếp. -Dương: Chỉ 1cái nhẹ thôi cũng được, đi mà~~~~ Hùng đến chịu với con người này, ánh mắt ngó nghiên mọi hướng và rồi di chuyển môi mình đến gần cậu. Chỉ định hôn nhẹ cái rồi thôi nhưng với Dương thì nào có như thế, anh định dứt đôi môi thì cậu đã luồng tay sau gáy và một lần nữa 2 chiếc môi dúnh chặt lấy nhau. Hùng thoát giật mình nhưng rồi lại chìm đắm vào nụ hôn mà người đối diện trao, đến khi không thể thở được thì liền đánh nhẹ vào ngực cậu. Buông anh ra cậu biết mình lại làm sai rồi nên vội gửi đến anh câu cuối rồi chuồng mất. -Dương: Hẹn em tối nay nhé, yêu em anh đi đây Cậu di chuyển đến quán mà những người bạn đã gửi. Mn cùng nhau ăn uống và nói chuyện với nhau, không khí thật sự rất vui, cứ như đã thân từ bao giờ. Duy nhất chỉ có Quang Anh là có nhưng khoảng khắc khóc chịu nhưng rồi thu lại biểu cảm ấy trở về trạng thái vui vẻ cùng mn. Duy biết chứ, sự hiện diện của bản thân đã khiến anh khó chịu, cậu cảm nhận được điều đó mà, nhưng làm sao đây khi ông trời cố gắng trêu đùa cậu chứ cậu nào muốn nó xảy ra. Hoàn hôn đi qua nhường chổ cho màn đêm đến, 19g mn chia tay nhau và hẹn vào những cuộc hẹn sau này. Mỗi người dần tản ra về hướng nhà mình, sự đon đã của đám sv dần tắt trả lại không gian yên tĩnh cho quá. Cậu đi đến xe mình và bắt đầu về nhà.
______________
*Nhà Captain*
Vừa vào cổng nhà thì ánh mắt cậu đã dán vào con xe Rolls-Royce Sweptail đang đổ ngay trên sân nhà cậu. Chỉ nhìn thôi đã biết của ai, cậu vội chạy xe vào hầm rồi bước vào nha. Như những gì cậu đoán, trước mắt cậu là 4 con người đang ngồi nói chuyện rất rôm rã với nhau.- Mẹ D: Con về rồi à, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với 2 bác nè -Duy: Vâng ạ_dù đã ăn no cùng bạn rồi nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn phải ăn. Cậu vội chạy lên phòng sv cá nhân rồi bước xuống nhà. Ơ sao anh lại ở đây, cứ nghĩ đã về nhà rồi chứ_ -Mẹ D: Nhìn gì mà ngớ ra thế con, vào đây phụ mẹ dọn cơm nào. -Duy: A vâng ạ_ chân thì chuyển nhưng não thì vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì xảy ra. -Duy: Ủa mẹ ơi, sao anh Quang Anh lại ở đây vậy mẹ?? -Mẹ D: Hỏi gì lạ thế con, bố mẹ Anh ở đây thì thằng bé phải ở đấy chứ. -Duy: Con biết, nhưng khi nảy tụi con có đi ăn với bạn và đã bảo là về nhà -Mẹ D: À mẹ thằng bé bảo thằng bé đến đây đó, vì tý nữa có chuyện quan trọng muốn thông báo với 2 đứa. -Duy: Chuyện gì thế mẹ, quang trọng đến thế sao ạ?? -Mẹ D: Tý nữa con dẽ biết, đừng nôn nóng Não cậu một lần nữa như đông cứng không thể chạy được, chuyện gì thế bộ nó quang trọng lắm sao. Cơm dọn xong, tất cả đều ngồi vào bàn ăn, mn ăn uống nói chuyện với nhau, chỉ mỗi mình cậu là cứ ngớ người ra vì nhưng việc mà mẹ đã nói khi nảy, phần lớn là vì tò mò. Đang giữa bữa cơm, không thể ngồi yên được nữa cậu quá tò mò rồi. -Duy: Dạ, 2 bác với bố mẹ có thể cho con biết chuyện quang trọng mà mn muốn nói được không ạ, khi nảy con có nghe con bảo là có chuyện quang trọng ấy ạ Nghe cậu nói bác trai bên kia bậc cười -Bố A: Làm gì nôn thế cái thằng bé này haha -Duy: Nôn ạ?? Mà là nôn về chuyện gì mới được ạ?? -Bố A: À à thì giờ bác nói đây. Chả là trước khi mất thì ông nội thằng Anh có căn dặn về hôn ước của 2 nhà nếu có đủ Alpha và Omega, khổ thân ông ấy, đến lúc mất mà vẫn chưa thực hiện được, thì sẳn đây cũng xem như thuận theo ý trời và cả nguyện vọng của ông ấy thì hôm nay tôi qua đây để xin hỏi cưới Anh Duy cho Quang Anh nhà tôi Nghe đến đây miếng cơm đang trong miệng bỗng dưng văng ngược trả về lại chén cơm trước mặt. Còn về phía anh, mắt anh dần mở to không thể nói nên lời, như sét đánh ngang tai, tai anh giờ ù đi không còn âm thanh nào có thể lọt vào tai cả. Anh lặng người ngước lên nhìn nhưng con người trước mặt.
Bước xuống nhà cầm vội chiếc bánh mì được mẹ cậu chuẩn bị và rời khỏi nhà. Trên con xe máy yêu quý vừa lái xe đến trường vừa ngắm đường xá của đô thị vào sáng sớm trông tình làm sao, lại thêm quả nhạc "a die with a smile" ôi nó phải gọi là quá lãng mạn. * Trường học* Sau khi dò hỏi và tìm kiếm thì cậu cũng đã thấy bảng có số 507, là số lớp học của cậu. Do còn sớm nên trong lớp giờ chỉ có cậu nên cậu chọn một chổ ngồi thật thoải mái và cuối người xuống bàn chợp mắt một chút vì sáng thức dậy hơi sớm nên giờ cậu thấy hơi buồn ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nghe tiếng chuông reo vào tiết cậu chợt giật mình tỉnh giấc. Vẫn còn bần thần chưa tĩnh giấc hẳn, nhìn qua bàn bên tính làm quen với bạn mới để có gì dễ dàng làm bài tập mà giảng viên giao, vì cậu nghe bảo ở đại học nếu có nhóm thì sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập. Nhưng nhìn xem cậu có hoa mắt không, người ở dãy kế bên là Quang Anh, cậu dụi mắt và nhìn kĩ lần nữa vẫn là Quang Anh. Đôi chút vui sướng hiện trên mặt cậu, không tin được cậu có thể gặp anh ở dây, biết đây là môn về đại cương nên sẽ có các anh chị khối trên học chung nhưng không tin được lại có anh. Cùng lúc đó anh cũng quay qua hướng cậu, anh có đôi chút bất ngờ khi thấy cậu nhưng dần ánh mắt ấy chuyển sang khinh thường và ghét bỏ rồi quay đi chổ khác. Cậu có chút đượm buồn nhưng vốn dĩ đã quen thuộc ánh mắt mà anh giành cho cậu rồi, 3 năm rồi vẫn thế vẫn ánh mắt chán ghét đó. Quay sang người ngồi kế bên, cậu bạn lạ mang vẻ dễ thương, dịu dàng và đặc biệt cậu ấy rất trắng. Trắng đến mức có thể ví cậu như bông tuyết ấy. Thấy cậu nhìn chầm chầm mình thì Y lên tiếng. -An: Cậu ơi, có chuyện gì cần mình giúp sao -Duy: A không có gì, tại tớ hơi bất ngờ khi có người ngồi kế ấy, mà cậu tên gì vậy, sinh viên năm mấy á? - An: Tớ tên An, Đặng Thành An sinh viên năm nhất, còn cậu??" [Đặng Thành An là Omega mang hương sữa] -Duy: Tớ tên Duy, Hoàng Đức Duy cũng là sinh viên năm nhất . Rất vui được làm quen nha" -An: Ummm. Mà cậu học chuyên ngành gì vậy?" -Duy: Tớ học ngành Kinh tế" -An: Tớ cũng học Kinh tế nè, ôi hay quá có gì chúng mình đăng ký môn cùng rồi học chung đi" -Duy: Vậy thì hay quá, mới vào năm nhất cũng chẳng có bạn học chung. Có cậu làm bạn thì tốt quá" Cậu với Y ngồi nói cười và trao đổi một số thông tin cơ bản để dễ dàng liên lạc với nhau. Được một lúc thì giảng viên bước vào cất tiếng nói. -Hùng: Xin chào các bạn sv, tôi là Lê Quang Hùng, là giảng viên hổ trợ môn Pháp Luật Đại Cương của các bạn trong học kì này" vừa dứt lời thì tràn pháo tay rầm rộ của các bạn sv gửi đến thầy.
[ Lê Quang Hùng 27 tuổi, là giảng viên đại học, là Omega mang hương Lựu Đỏ ] -Quang Hùng: Và để thuận lợi cho việc học tập cũng như rèn luyện sự tương tác của các bạn thì thấy xin chia nhóm nhé" -Cả lớp: dạaaaaaaaa -Hùng: Vậy thầy sẽ sắp xếp nhóm theo chiều ngang nha, cứ 4 bàn thành một nhóm, tức mỗi nhóm sẽ có 8bạn, và giờ các bạn di chuyển chổ ngồi để ngồi gần nhóm mình nào, nhanh lên nào cái bạn" Tất cả mn người từ từ di chuyển đến gần nhóm của mình.
_____________ *Thông tin bổ xung:_Đỗ Hải Đăng -Alpha mang hương rượu vang đỏ
_Huỳnh Hoàng Hùng -Omega mang hương quýt
_ Trần Minh Hiếu -Alpha hương bạc hà
_ Nguyễn Thiện Pháp -Omega mang hương dâu
_ Trần Đăng Dương -Alpha gỗ Trầm Hương -sơ đồ chổ ngồi-
Doo Gem Hiếu Kiều
An Duy Anh Dương -tất cả đều sv năm nhất và học kinh tế nhé-
_______________Sau khi tất cả yên vị với nhóm của mình, mn vui vẻ làm quen với nhau thì chỉ có mỗi anh tỏ ra khó chịu, vì sao ư?? Vì chung nhóm với cậu đây. Dương thấy thế liền huých tay anh ra hiệu ngưng biểu cảm khó chịu. Dương vốn biết mối quan hệ giữa anh và cậu, vì Dương là bạn thân của anh từ thời cấp 3 nên hơn ai hết anh biết rất biểu cảm lúc này của Quang Anh. Tiết học đã đến lúc kết thúc, An mở lời mời mn đi ăn. -An: Tiết học kết thúc rồi, mn có bận gì không??? -All: Không á -An: Vậy mình có thể mời mn đi ăn hong?? -All: Oki~~~ -Dương: Ơ nhưng mn cứ đi trước rồi gửi địa chỉ quán cho tớ nha, tớ có chút việc nên đến sau" - Duy: Bận thật không đấy😏 -Dương: M biết rồi mà còn giả vờ, thôi cút đi mn đã đi hết rồi còn mỗi m ở lại đấy🤨 Và rồi tất cả mn đã ta khỏi lớp giờ đây trong lớp chỉ còn cậu và cái con người với danh xưng thầy giáo kia. Cậu từ từ di chuyển nhẹ nhàng đến bên anh, vòng tay từ phía sau ôm lấy anh. Giật mình anh gạt tay cậu ra -Hùng: Em làm gì vậy?? -Dương: Em?? Ai là em của em🤨 Hùng vội ôm tim mình tránh để nó nhảy ra ngoài, ngó nghiên xung quanh rồi quay sang đánh một cái thật mạnh vào tay cậu.
-Hùng: Anh bị điên hả đây là trường học đấy, có biết không, ở nhà thì không sao nhưng đây là trường học mà có biết suy nghĩ không vậy trời Nhận thức được cục cưng đã giận cậu liên khoanh tay xin lỗi. -Dương: Em xin lỗi thầy, những việc em vừa làm là sai nên xin thầy tha thứ cho em nhé" dỡ giọng nũng nịu để lấy được sự thương cảm của anh -Hùng: Tha cho anh đó, anh về luôn hay có đi đâu không? -Dương: Anh đang tính xin em cho anh đi ăn với bạn, ban nảy mn rủ nhưng anh bảo sẽ ra đó sau -Hùng: Ơ vậy đi đi để mn chờ -Dương: Nhưng mà.... Lấy tay chỉ lên đôi môi của mình cười nói Biết ý của cậu là gì nhưng đây là trường học, sao có thể chứ. Thấy không có kết quả cậu nủng nịu tiếp. -Dương: Chỉ 1cái nhẹ thôi cũng được, đi mà~~~~ Hùng đến chịu với con người này, ánh mắt ngó nghiên mọi hướng và rồi di chuyển môi mình đến gần cậu. Chỉ định hôn nhẹ cái rồi thôi nhưng với Dương thì nào có như thế, anh định dứt đôi môi thì cậu đã luồng tay sau gáy và một lần nữa 2 chiếc môi dúnh chặt lấy nhau. Hùng thoát giật mình nhưng rồi lại chìm đắm vào nụ hôn mà người đối diện trao, đến khi không thể thở được thì liền đánh nhẹ vào ngực cậu. Buông anh ra cậu biết mình lại làm sai rồi nên vội gửi đến anh câu cuối rồi chuồng mất. -Dương: Hẹn em tối nay nhé, yêu em anh đi đây Cậu di chuyển đến quán mà những người bạn đã gửi. Mn cùng nhau ăn uống và nói chuyện với nhau, không khí thật sự rất vui, cứ như đã thân từ bao giờ. Duy nhất chỉ có Quang Anh là có nhưng khoảng khắc khóc chịu nhưng rồi thu lại biểu cảm ấy trở về trạng thái vui vẻ cùng mn. Duy biết chứ, sự hiện diện của bản thân đã khiến anh khó chịu, cậu cảm nhận được điều đó mà, nhưng làm sao đây khi ông trời cố gắng trêu đùa cậu chứ cậu nào muốn nó xảy ra. Hoàn hôn đi qua nhường chổ cho màn đêm đến, 19g mn chia tay nhau và hẹn vào những cuộc hẹn sau này. Mỗi người dần tản ra về hướng nhà mình, sự đon đã của đám sv dần tắt trả lại không gian yên tĩnh cho quá. Cậu đi đến xe mình và bắt đầu về nhà.
______________
*Nhà Captain*
Vừa vào cổng nhà thì ánh mắt cậu đã dán vào con xe Rolls-Royce Sweptail đang đổ ngay trên sân nhà cậu. Chỉ nhìn thôi đã biết của ai, cậu vội chạy xe vào hầm rồi bước vào nha. Như những gì cậu đoán, trước mắt cậu là 4 con người đang ngồi nói chuyện rất rôm rã với nhau.- Mẹ D: Con về rồi à, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với 2 bác nè -Duy: Vâng ạ_dù đã ăn no cùng bạn rồi nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn phải ăn. Cậu vội chạy lên phòng sv cá nhân rồi bước xuống nhà. Ơ sao anh lại ở đây, cứ nghĩ đã về nhà rồi chứ_ -Mẹ D: Nhìn gì mà ngớ ra thế con, vào đây phụ mẹ dọn cơm nào. -Duy: A vâng ạ_ chân thì chuyển nhưng não thì vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì xảy ra. -Duy: Ủa mẹ ơi, sao anh Quang Anh lại ở đây vậy mẹ?? -Mẹ D: Hỏi gì lạ thế con, bố mẹ Anh ở đây thì thằng bé phải ở đấy chứ. -Duy: Con biết, nhưng khi nảy tụi con có đi ăn với bạn và đã bảo là về nhà -Mẹ D: À mẹ thằng bé bảo thằng bé đến đây đó, vì tý nữa có chuyện quan trọng muốn thông báo với 2 đứa. -Duy: Chuyện gì thế mẹ, quang trọng đến thế sao ạ?? -Mẹ D: Tý nữa con dẽ biết, đừng nôn nóng Não cậu một lần nữa như đông cứng không thể chạy được, chuyện gì thế bộ nó quang trọng lắm sao. Cơm dọn xong, tất cả đều ngồi vào bàn ăn, mn ăn uống nói chuyện với nhau, chỉ mỗi mình cậu là cứ ngớ người ra vì nhưng việc mà mẹ đã nói khi nảy, phần lớn là vì tò mò. Đang giữa bữa cơm, không thể ngồi yên được nữa cậu quá tò mò rồi. -Duy: Dạ, 2 bác với bố mẹ có thể cho con biết chuyện quang trọng mà mn muốn nói được không ạ, khi nảy con có nghe con bảo là có chuyện quang trọng ấy ạ Nghe cậu nói bác trai bên kia bậc cười -Bố A: Làm gì nôn thế cái thằng bé này haha -Duy: Nôn ạ?? Mà là nôn về chuyện gì mới được ạ?? -Bố A: À à thì giờ bác nói đây. Chả là trước khi mất thì ông nội thằng Anh có căn dặn về hôn ước của 2 nhà nếu có đủ Alpha và Omega, khổ thân ông ấy, đến lúc mất mà vẫn chưa thực hiện được, thì sẳn đây cũng xem như thuận theo ý trời và cả nguyện vọng của ông ấy thì hôm nay tôi qua đây để xin hỏi cưới Anh Duy cho Quang Anh nhà tôi Nghe đến đây miếng cơm đang trong miệng bỗng dưng văng ngược trả về lại chén cơm trước mặt. Còn về phía anh, mắt anh dần mở to không thể nói nên lời, như sét đánh ngang tai, tai anh giờ ù đi không còn âm thanh nào có thể lọt vào tai cả. Anh lặng người ngước lên nhìn nhưng con người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co