Truyen3h.Co

Em Dao Nay Co

Tiết trời Sài Gòn hôm nay âm u lạ thường, không phải là mùa mưa nhưng sao trời lại chuyển mưa đột ngột như thế. Đúng là thời tiết ở các vùng khác không thể nào thất thường hơn Sài Gòn sớm nắng chiều mưa được.

Thấy trời chuyển mưa, biết Khánh Băng không có dù từ lúc sớm trước khi đi làm Khải Nguyên đã đặt sẳn cây dù của anh trước cửa nhà của cô, anh biết cô dù thế nào cũng quên mua dù.

Chiều nay Khánh Băng có hẹn cùng bạn đến thư viện thành phố làm việc nhóm mà giảng viên vừa giao trên trường.

Nhận được điểm hẹn của mọi người Khánh Băng liền tức tốc chạy đi, thấy có cây dù trước nhà cô cũng cầm theo phòng hờ. Vừa xuống dưới lầu, trời liền đổ mưa. Khánh Băng may mắn trên tay cầm dù liền bung chiếc dù ra. Trên cán dù có một tờ giấy note màu đỏ được dán lên đấy.

"Hay giờ này Nấm đã có chồng rồi?"

Bỗng nhiên Khánh Băng lại bật cười với tờ giấy note này, bình thường cô sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy nó.

"Cái ông Khải Nguyên này lại lảm nhảm cái gì nữa không biết!"

Khánh Băng lấy tờ giấy note bỏ vào túi xách rồi chạy thật nhanh đến thư viện. Trên đường đi cô chạy nhanh đến mức băng ngang Khải Nguyên mà chẳng nhận ra.

Khải Nguyên quay đầu lại nhìn bóng lưng bé nhỏ đã tíu tít chạy trên đường mưa, trên tay là cây dù của anh. Anh được phen bật cười, rồi lại dầm mưa trở về khu chung cư.

Đi họp nhóm làm bài tập mà cũng không yên, tên kiêu ngạo kia lại cứ bám theo cô. Ồn ào bên tai khiến cả nhóm không thể nào làm bài được.

"Này ông ơi, ông có thể nhỏ tiếng lại được không? Chúng ta đang trong thư viện đấy!" - Xuân khó chịu, khiếu nại anh ta.

"Tôi không thích cô làm gì được tôi, ở đây chỉ có một mình Khánh Băng mới có quyền nói tôi như thế thôi nhé."

"Thế thì anh mau im đi."

Khánh Băng quát một tiếng thì anh ta cũng chịu im miệng, nhưng được một lúc anh ta lại thét toáng.

"Này anh yêu em, anh đã tặng một đống thứ cho em rồi thì em phải yêu anh chứ."

"Anh không hiểu cái gì gọi là yêu à? Đâu phải anh cứ vứt một đống đồ cho tôi là tôi yêu anh được? Anh mau về đi!"

Bị mọi người xung quanh xua đuổi, anh ta liền cười khẩy với Khánh Băng.

"Vậy không yêu thì mau trả đồ cho tao."

"Tôi đã đưa tất cả cho tài xế của anh từ hôm kia rồi, anh mau về cho, tôi không thể yêu một người đến nhân cách cũng chẳng có."

Hắn ta giậm chân bỏ đi, trong người khó chịu bực dọc không thể nào nguôi ngoa. Về đến chung cư thấy anh đang ngồi cùng một cô gái nào đó, cô ta vừa đi khỏi Khánh Băng liền đi đến kiếm chuyện với anh.

"Thế mà anh bảo là anh thương tôi sao, Khải Nguyên?"

"Em sao thế Nấm? Có chuyện gì làm em bực dọc sao?"

"Anh thôi đi, đừng có giở ra cái trò hỏi thăm mãi như thế nữa. Anh bảo là anh thương tôi nhưng anh có bao giờ lên tiếng thương đâu, khi thấy tôi có người đàn ông khác bên cạnh anh cũng chẳng thèm ngó tới, anh bảo thương tôi là thương như thế à? Đến cái ví tôi tặng mà anh cũng vứt đi đâu mất."

Bỗng nhiên bị Khánh Băng mắng Khải Nguyên cũng chả hiểu gì, cứ im lặng đứng đấy nhìn cô.

"Cứ mỗi ngày đi vào phòng tôi, dán một đống giấy note đỏ để làm gì? Anh có ý đồ gì biến thái với tôi sao?"

"Này Nấm, em đừng xúc phạm anh như thế chứ, anh thương em là thương thật lòng, anh không có ý đồ xấu xa gì với em cả. Đừng đổ oan cho anh!"

"Đấy luôn miệng bảo thương nhưng anh có làm được gì cho tôi không? Suốt ngày dán những tờ giấy note đỏ ấy hỏi thăm làm như nhà văn nhà thơ trữ tình. Y như tên biến thái, tôi cảm thấy hành động của anh rất là phiền phức, anh mau dừng lại hết mọi thứ đi giùm tôi đi."

Khải Nguyên chưa bao giờ cảm thấy giận cô như lúc này, mặt anh đen lại. Khải Nguyên cầm đàn lên và chuẩn bị vào nhà.

"Được, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, Nấm mau đi ngủ sớm đi."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, bỗng Khánh Băng lại cảm thấy đau lòng. Tại sao cô lại có thể nói ra những lời khiến người khác tổn thương như thế. Chỉ vì giận tên kiêu ngạo kia mà cô lại giận cá chém thớt sang Khải Nguyên, chắc từ nay cô không dám gặp anh thêm một lần nào nữa.

—————————————

"Hay giờ này em đã có chồng rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co