Em Gai Chua Cuu The La Nu Vuong
" Malfoy!!! nếu Ron có chuyện gì tôi xẽ tính sổ với cậu !"
" Lola ! dừng lại !"Oliver , hai anh em nhà Weaslay cố gắng lôi cô ra
tình hình bây giờ là Malfoy đang bị dè dưới đất và cô thì ngồi trên người cậu ta nắm lấy cái cổ áo Quidditch xanh lá
" Potter ! nếu ngươi không buông thằng bé ra thì tôi sẽ báo với giáo viên đó !"truy thủ nhà Slytherin quát lên
khi nãy, hai bên cãi nhau và Ron muốn cho Malfoy ăn ốc thì không ngờ bị phản tác dụng và được mấy người khác đưa đi chữa
" cậu không nhìn thấy là nó tấn công tôi trước sao !" gắt" mấy con sư tử các người đều không biết phải trái như vậy ?"
cậu ta gào lên đầy khó chịu . không nghĩ tới rằng lần này cô không chĩa đũa phép mà trực tiếp nhảy bổ vào cậu ta với ý muốn đập nát khuôn mặt mình.
" cậu nên câm miệng lại !" trừng mắt " chỉ cần một lần nữa cậu dám nói nhà bọn tôi như vậy , tôi liền bẻ cổ cậu !" đứng lên " dù là Malfoy thì tôi cũng không ngại ....."
cô đứng lên lườm cậu ta , bây giờ chỉ cần cậu ta có một cử chỉ nào đó với ý muốn mắng Gryffindor thì cô ngay lập tức đạp chết cậu ta
quay lưng đi tìm ba người kia .....
" mấy con sư tử ngu ngốc !" truy thủ bên Slytherin lườm
" đừng quên lời vừa rồi ! lần sau .... bọn tôi sẽ không cản em ấy đâu !" Oliver
cô hỏi đường và được chỉ tới căn chòi của bác Hagrid.
" mọi người ổn chứ !"
cô vừa nói xong thì Ron nôn ra thêm một con sên . cô nuốt nước bọt vì cảm giác muốn oẹ .....
" thà nó ra còn hơn vào đúng chứ !" Bác Hagrid nhún vai
" em có thể giải nó không Lola !" Harry nhìn cô
" xin lỗi .... nhưng em không thể ...."
mấy đứa cố gắng trở về . và đến tận tối thì Ron mới ngừng nôn ra mấy con sên .
Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.
Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị Huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu của cô bé đang bốc cháy.
cô cũng không ngoại lệ khi Harry mang một cốc nước thuốc và một hộp chocolate đến bắt uống
" em không uống đâu !" cô rúc mặt vào ngực cậu từ trối
" một chút thôi Lola ! uống đi .... nghe anh nào ...." cậu cố gắng dỗ em uống
và sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng có thể bắt cô uống được hết cốc nước thuốc đó .
Những giọt mưa vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.
Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề bị suy suyển. Vì vậy mới có cảnh chiều thứ bảy mưa bão dầm dề, trước lễ Hội Ma có vài ngày mà còn phải đi tập Quidditch; về trễ, tới được tháp Gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình.
Buổi tập hôm đó, cho dù không bị mưa gió đi nữa, cũng không ra một buổi tập vui vẻ cho lắm. Fred và George đã thám thính tình hình bên đội Slytherin và đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những chiếc Nimbus 2001 mới toanh của họ. Hai anh em nhà Weasley tường thuật là các cầu thủ đội Slytherin không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng vun vút trong không trung như tên lửa.
Khi Harru cùng em dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ,hai đứa bất ngờ gặp một kẻ cũng đang nặng trĩu ưu tư như nó. Đó là Nick Suýt Mất Đầu, con ma của tháp Gryffindor. Con ma đang đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buồn so, lẩm bẩm một mình:
" ... không đáp ứng yêu cầu... chỉ nửa phân, nếu mà... "
Harry chào hỏi
"Chào bác Nick! "
Nick Suýt Mất Đầu giật mình nhìn quanh:
"Ơ, chào, chào. "
và sau đó ba người đứng nói truyện và bị thầy giám thị bắt đi kỉ luật vì tội nhây chét bùn xìn lên đất .nhưng nhờ Nick suýt mất đầu mà mấy đứa được tha
" em không khoẻ hả ! hay buồn ! nói anh nghe xem !" Harry ngồi xuống đất nhìn em mặt mày ỉu sìu trên ghế
" không có ...." cô lắc đầu
" nói anh nghe xem nào !" cầu áp tay của em lên má mình
đã rất lâu rồi hai người mới ở riêng với nhau như vậy . cũng phải thôi, em thì học bài tiên lục rồi lại quấn quýt lấy Hermione . còn cậu thì cứ như một cỗ máy học hành ăn uống rồi ngủ nghỉ . rất lâu rồi mới ở gần nhau như vậy .
" em mệt quá !" cô cúi mặt xuống
" bệnh sao ! anh xem nào !" cậu lo lắng kiểm tra thân nhiệt của em
" em muốn giống như trước đây ! không lo nghĩ gì cả vì anh luôn bảo vệ em ! em biết mình hơi ích kỉ ....nhưng .... em nhiều khi chỉ muốn ở sau lưng anh được bảo vệ như một cô công chía giống hồi trước ! " cô ôm cậu
cậu xoa đầu em .... thì ra là vậy ... từ lúc mắt em ấy hồi phục . em luôn bảo vệ mọi người , còn trước đây thì luôn là cậu bảo vệ em . em là công chúa của cậu .... luôn như vậy ....
" anh sẽ luôn bảo vệ em .... nên đừng buồn ... hãy thử như hồi trước . buông đũa phép và đứng sau lưng anh ... anh sẽ lại làm kỵ sĩ cho em ...." cười " được chứ ... hứa với anh ... không được buồn ..." hôn lên trán " công chúa của anh !"
cô cười nhẹ dụi mặt vào lòng cậu . đây là nơi vững trãi nhất mà cô biết . cũng là nơi duy nhất cô có thể buông bỏ mọi thứ để vô lo vô nghĩ
" tớ cũng là kỵ sĩ của cậu !" Ron bước vào vẻ mặt tươi cười
" rất hân hạnh thưa công chúa ! để một nữ bá tước như tôi bên cạnh ngài"
cô bật cười ... tiếng cười khanh khách của cô vang vọng.
--------------------1
một thời gian sau , có chuyện đã sảy ra .... con mèo của thầy giám thị bị hoá đá. và người có mặt ở hiện trường lại là bộ ba kia . họ bị triệu lên phòng hiệu trưởng . khi quay về cô có hỏi thì họ kể hết cho cô nghe .
Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Thầy thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được thầy Lockhart cứu khỏi lời nguyền Bép xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một con ma rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị thầy Lockhart xử lý.
Trong buổi học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám hôm đó, Harry đã bị lôi ra trước lớp diễn kịch, lần này nó bị đóng vai người sói. Nếu hôm ấy Harry không chủ tâm làm vui lòng thầy Lockhart, thì đã tứ chối cái trò này.
"Tru lớn lên cho thiệt to thiệt hay, Harry! ... Đúng rồi! Thế là, các trò tin không, tôi nhảy đè lên... Như vầy nè... quăng nó xuống sàn một cái bịch!... Vậy đó... chỉ bằng một tay thôi, tôi đã giữ chặt nó dưới sàn. Còn tay kia, tôi đút cây đũa phép vào cổ họng nó... Rồi tôi thu hết sức mình mà thực hiện vụ ếm bùa cực kỳ phức tạp và khó khăn là ếm bùa Homorphus... Nó thốt lên một tiếng rên thảm thương... rên đi, Harry... cao giọng hơn nữa... tốt!... Lớp lông biến mất... răng nanh của nó rút nhỏ lại, và nó trở lại thành người. Đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm... Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như một đấng anh hùng, người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng hàng tháng bị người sói tấn công. "
Chuông reo và thầy Lockhart đứng dậy:
"Bài tập về nhà làm: sáng tác một bài thơ về chiến công của tôi đánh bại người sói Wagga Wagga! Bài hay nhất sẽ được thưởng một cuốn tự truyện "Cái tôi huyền bí" có chữ ký của tôi. " cười " mà tôi đặc biệt thưởng thêm cho trò Potter nhỏ vì đã khắc phục được thái độ và rất ngoan trong việc làm bài tập hiện nay . có vẻ trò đã nhận ra năng lực của tôi !"
cô mỉm cười nhẹ nhàng không hở răng . khuôn mặt dịu dàng như ánh ban mai
" vâng ! thầy quả thực rất tuyệt vời !"
" tốt lắm ! 20 điểm trò Gryffindor "
cô thu dọn sách vở thật nhanh đi ra ngoài để ranha cảm giác muốn nôn . nếu không phải harry yêu cầu thì còn lâu cô mới làm như vậy ! chết tiệt ...
Sáng thứ bảy, cô thức dậy sớm nhưng nằm một lát để suy nghĩ về trận đấu Quidditch sắp tới. lo nghĩ, phần vì không biết anh Wood sẽ nói ra sao nếu đội Gryffindor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội gồm những cầu thủ cỡi những cây chổi bay nhanh nhất mà phải có vàng mới mua được. Chưa bao giờ nó tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này.
Sau nửa giờ nằm đó nghe bên trong ruột gan cồn cào, cô ngồi dậy ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Đại Sảnh đường,gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.
Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc hai người may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood. Anh bắt đầu:
"Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. không thể nào chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết... "
George Weasley lẩm bẩm:
"Quá đúng. Mình chưa từng được hong khô cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ. "
"Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin. "
Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry:
"Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng. " nhìn cô " còn Lola , lần này em xẽ ra sân với vị trí Truy thủ nên hãy cố gắng ném thật nhiều ! nhiều nhất có thể " anh đặt hai tay lên vai cô đầy kỳ vọng
Fred nháy mắt với Hary và cô
"Vậy thì đừng lo quá hai đứa à ..."
đội ra sân và tiếng trọng tài cùng với tiếng cổ vũ đến từ các nhà khác khiến lòng coi rực dạo
Cả hai bên làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm...
Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.
" TRẬN ĐẤU ! BẮT ĐẦU "
" Lola ! dừng lại !"Oliver , hai anh em nhà Weaslay cố gắng lôi cô ra
tình hình bây giờ là Malfoy đang bị dè dưới đất và cô thì ngồi trên người cậu ta nắm lấy cái cổ áo Quidditch xanh lá
" Potter ! nếu ngươi không buông thằng bé ra thì tôi sẽ báo với giáo viên đó !"truy thủ nhà Slytherin quát lên
khi nãy, hai bên cãi nhau và Ron muốn cho Malfoy ăn ốc thì không ngờ bị phản tác dụng và được mấy người khác đưa đi chữa
" cậu không nhìn thấy là nó tấn công tôi trước sao !" gắt" mấy con sư tử các người đều không biết phải trái như vậy ?"
cậu ta gào lên đầy khó chịu . không nghĩ tới rằng lần này cô không chĩa đũa phép mà trực tiếp nhảy bổ vào cậu ta với ý muốn đập nát khuôn mặt mình.
" cậu nên câm miệng lại !" trừng mắt " chỉ cần một lần nữa cậu dám nói nhà bọn tôi như vậy , tôi liền bẻ cổ cậu !" đứng lên " dù là Malfoy thì tôi cũng không ngại ....."
cô đứng lên lườm cậu ta , bây giờ chỉ cần cậu ta có một cử chỉ nào đó với ý muốn mắng Gryffindor thì cô ngay lập tức đạp chết cậu ta
quay lưng đi tìm ba người kia .....
" mấy con sư tử ngu ngốc !" truy thủ bên Slytherin lườm
" đừng quên lời vừa rồi ! lần sau .... bọn tôi sẽ không cản em ấy đâu !" Oliver
cô hỏi đường và được chỉ tới căn chòi của bác Hagrid.
" mọi người ổn chứ !"
cô vừa nói xong thì Ron nôn ra thêm một con sên . cô nuốt nước bọt vì cảm giác muốn oẹ .....
" thà nó ra còn hơn vào đúng chứ !" Bác Hagrid nhún vai
" em có thể giải nó không Lola !" Harry nhìn cô
" xin lỗi .... nhưng em không thể ...."
mấy đứa cố gắng trở về . và đến tận tối thì Ron mới ngừng nôn ra mấy con sên .
Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.
Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị Huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu của cô bé đang bốc cháy.
cô cũng không ngoại lệ khi Harry mang một cốc nước thuốc và một hộp chocolate đến bắt uống
" em không uống đâu !" cô rúc mặt vào ngực cậu từ trối
" một chút thôi Lola ! uống đi .... nghe anh nào ...." cậu cố gắng dỗ em uống
và sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng có thể bắt cô uống được hết cốc nước thuốc đó .
Những giọt mưa vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.
Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề bị suy suyển. Vì vậy mới có cảnh chiều thứ bảy mưa bão dầm dề, trước lễ Hội Ma có vài ngày mà còn phải đi tập Quidditch; về trễ, tới được tháp Gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình.
Buổi tập hôm đó, cho dù không bị mưa gió đi nữa, cũng không ra một buổi tập vui vẻ cho lắm. Fred và George đã thám thính tình hình bên đội Slytherin và đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những chiếc Nimbus 2001 mới toanh của họ. Hai anh em nhà Weasley tường thuật là các cầu thủ đội Slytherin không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng vun vút trong không trung như tên lửa.
Khi Harru cùng em dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ,hai đứa bất ngờ gặp một kẻ cũng đang nặng trĩu ưu tư như nó. Đó là Nick Suýt Mất Đầu, con ma của tháp Gryffindor. Con ma đang đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buồn so, lẩm bẩm một mình:
" ... không đáp ứng yêu cầu... chỉ nửa phân, nếu mà... "
Harry chào hỏi
"Chào bác Nick! "
Nick Suýt Mất Đầu giật mình nhìn quanh:
"Ơ, chào, chào. "
và sau đó ba người đứng nói truyện và bị thầy giám thị bắt đi kỉ luật vì tội nhây chét bùn xìn lên đất .nhưng nhờ Nick suýt mất đầu mà mấy đứa được tha
" em không khoẻ hả ! hay buồn ! nói anh nghe xem !" Harry ngồi xuống đất nhìn em mặt mày ỉu sìu trên ghế
" không có ...." cô lắc đầu
" nói anh nghe xem nào !" cầu áp tay của em lên má mình
đã rất lâu rồi hai người mới ở riêng với nhau như vậy . cũng phải thôi, em thì học bài tiên lục rồi lại quấn quýt lấy Hermione . còn cậu thì cứ như một cỗ máy học hành ăn uống rồi ngủ nghỉ . rất lâu rồi mới ở gần nhau như vậy .
" em mệt quá !" cô cúi mặt xuống
" bệnh sao ! anh xem nào !" cậu lo lắng kiểm tra thân nhiệt của em
" em muốn giống như trước đây ! không lo nghĩ gì cả vì anh luôn bảo vệ em ! em biết mình hơi ích kỉ ....nhưng .... em nhiều khi chỉ muốn ở sau lưng anh được bảo vệ như một cô công chía giống hồi trước ! " cô ôm cậu
cậu xoa đầu em .... thì ra là vậy ... từ lúc mắt em ấy hồi phục . em luôn bảo vệ mọi người , còn trước đây thì luôn là cậu bảo vệ em . em là công chúa của cậu .... luôn như vậy ....
" anh sẽ luôn bảo vệ em .... nên đừng buồn ... hãy thử như hồi trước . buông đũa phép và đứng sau lưng anh ... anh sẽ lại làm kỵ sĩ cho em ...." cười " được chứ ... hứa với anh ... không được buồn ..." hôn lên trán " công chúa của anh !"
cô cười nhẹ dụi mặt vào lòng cậu . đây là nơi vững trãi nhất mà cô biết . cũng là nơi duy nhất cô có thể buông bỏ mọi thứ để vô lo vô nghĩ
" tớ cũng là kỵ sĩ của cậu !" Ron bước vào vẻ mặt tươi cười
" rất hân hạnh thưa công chúa ! để một nữ bá tước như tôi bên cạnh ngài"
cô bật cười ... tiếng cười khanh khách của cô vang vọng.
--------------------1
một thời gian sau , có chuyện đã sảy ra .... con mèo của thầy giám thị bị hoá đá. và người có mặt ở hiện trường lại là bộ ba kia . họ bị triệu lên phòng hiệu trưởng . khi quay về cô có hỏi thì họ kể hết cho cô nghe .
Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Thầy thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được thầy Lockhart cứu khỏi lời nguyền Bép xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một con ma rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị thầy Lockhart xử lý.
Trong buổi học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám hôm đó, Harry đã bị lôi ra trước lớp diễn kịch, lần này nó bị đóng vai người sói. Nếu hôm ấy Harry không chủ tâm làm vui lòng thầy Lockhart, thì đã tứ chối cái trò này.
"Tru lớn lên cho thiệt to thiệt hay, Harry! ... Đúng rồi! Thế là, các trò tin không, tôi nhảy đè lên... Như vầy nè... quăng nó xuống sàn một cái bịch!... Vậy đó... chỉ bằng một tay thôi, tôi đã giữ chặt nó dưới sàn. Còn tay kia, tôi đút cây đũa phép vào cổ họng nó... Rồi tôi thu hết sức mình mà thực hiện vụ ếm bùa cực kỳ phức tạp và khó khăn là ếm bùa Homorphus... Nó thốt lên một tiếng rên thảm thương... rên đi, Harry... cao giọng hơn nữa... tốt!... Lớp lông biến mất... răng nanh của nó rút nhỏ lại, và nó trở lại thành người. Đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm... Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như một đấng anh hùng, người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng hàng tháng bị người sói tấn công. "
Chuông reo và thầy Lockhart đứng dậy:
"Bài tập về nhà làm: sáng tác một bài thơ về chiến công của tôi đánh bại người sói Wagga Wagga! Bài hay nhất sẽ được thưởng một cuốn tự truyện "Cái tôi huyền bí" có chữ ký của tôi. " cười " mà tôi đặc biệt thưởng thêm cho trò Potter nhỏ vì đã khắc phục được thái độ và rất ngoan trong việc làm bài tập hiện nay . có vẻ trò đã nhận ra năng lực của tôi !"
cô mỉm cười nhẹ nhàng không hở răng . khuôn mặt dịu dàng như ánh ban mai
" vâng ! thầy quả thực rất tuyệt vời !"
" tốt lắm ! 20 điểm trò Gryffindor "
cô thu dọn sách vở thật nhanh đi ra ngoài để ranha cảm giác muốn nôn . nếu không phải harry yêu cầu thì còn lâu cô mới làm như vậy ! chết tiệt ...
Sáng thứ bảy, cô thức dậy sớm nhưng nằm một lát để suy nghĩ về trận đấu Quidditch sắp tới. lo nghĩ, phần vì không biết anh Wood sẽ nói ra sao nếu đội Gryffindor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội gồm những cầu thủ cỡi những cây chổi bay nhanh nhất mà phải có vàng mới mua được. Chưa bao giờ nó tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này.
Sau nửa giờ nằm đó nghe bên trong ruột gan cồn cào, cô ngồi dậy ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Đại Sảnh đường,gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.
Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc hai người may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood. Anh bắt đầu:
"Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. không thể nào chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết... "
George Weasley lẩm bẩm:
"Quá đúng. Mình chưa từng được hong khô cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ. "
"Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin. "
Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry:
"Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng. " nhìn cô " còn Lola , lần này em xẽ ra sân với vị trí Truy thủ nên hãy cố gắng ném thật nhiều ! nhiều nhất có thể " anh đặt hai tay lên vai cô đầy kỳ vọng
Fred nháy mắt với Hary và cô
"Vậy thì đừng lo quá hai đứa à ..."
đội ra sân và tiếng trọng tài cùng với tiếng cổ vũ đến từ các nhà khác khiến lòng coi rực dạo
Cả hai bên làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm...
Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.
" TRẬN ĐẤU ! BẮT ĐẦU "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co