Truyen3h.Co

Em Gai Co Anh Trai

Nghe người lớn trong nhà kể lại, ngày Em sinh ra trên đời này, Anh được bố mẹ gửi ở nhà Ngoại cũng nằng nặc đòi về. Ngoại vốn đã nóng ruột nên đưa Anh tới. Anh cứ nhìn chằm chằm “cái gì” đỏ hỏn, bé tẹo teo yên lặng nằm bên mẹ. Anh im lặng một lát rồi hỏi:

-         Mẹ bị ốm à? Em bé chuyển nhà từ bụng mẹ ra đây hả mẹ?

Câu hỏi làm mọi người cười rộn lên. Bố xoa đầu Anh. Ngoại thì mắng yêu:

-         Cha bố anh. Mẹ anh sinh em bé nên mệt thôi. Chào em gái đi chứ..

Anh rụt rè bên giường rồi nắm lấy bàn tay bé tẹo teo của em thỏ thẻ “Chào Em gái nhé!”

Mẹ đang mệt lắm nhưng cũng cười thật hạnh phúc.

            Khi Em bi bô tập nói, Anh mới năm tuổi nhưng cứ phải ngồi chỉnh lại để Em phát âm tròn chữ.

-         Nghe này! Mẹ. Mẹ..ẹ..ẹ.. Không phải Nhẹ nhẹ đâu..

Em thì hào hứng cười toe, ngây ngô hô ầm ỹ “Nhẹ! Nhẹ!”. Anh bất lực vò vò đầu Em “Em là đứa ngốc! Không để ý Em nữa!”

Mẹ cười “Em chỉ mới tập nói thôi. Rồi một thời gian nữa Em sẽ nói được như con ngay ấy mà. Lúc đó lại nói không lại Em nhé!”. Mặt nhăn nhó, Anh rầu rĩ “Nhưng con dạy mãi mà Em chẳng nói được chữ gì hay hơn chữ A cả. Em ngốc lắm mẹ ạ”

      Khi Em tập đứng, Anh luôn lăng xăng bên cạnh để kịp đỡ Em lúc Em ngã xuống. Tay Anh luôn giang ra đỡ cái mông tròn đang chực ngồi ịch xuống sàn nhà của em. Rồi tới lúc Em biết đi, Anh xiêu vẹo dắt em lẫm chẫm từng bước  ra ngoài ngõ để còn chơi tạt hình với bọn thằng Tí. Anh đã gạt tay thằng Tí khi nó cầm tay còn lại của Em:

-         Em Bắp tao thì tao tự dắt được! Mày không được chạm vào em Bắp của tao!

Rồi thằng Tí nó dỗi, bỏ về. Mấy ngày sau nó cũng chẳng thèm qua. Anh có vẻ buồn nhưng cũng nói như dạy dỗ em:

-         Nó là con trai mà bày đặt giận dỗi! Chẳng thèm chơi với đứa nhỏ mọn thế.

Nhưng mắt Anh cứ ngóng ra cửa. Em thì nhìn Anh, mắt trong veo. Mẹ thấy vậy lại lặng lẽ ra cửa, mang theo gói kẹo cho thằng Tí. Mấy ngày không í ới gọi nhau, ông cụ non lại buồn rồi. Thế mà còn mạnh miệng cơ! Thật là…

      Ngày Em vào lớp 1, mẹ chở cả hai Anh Em đến cổng trường. Dặn dò Anh phải chú ý Em rồi lại tất tả đi làm.Em sợ hãi, lạ lùng nên cứ bám chặt lấy Anh. Mặt mếu máo nhưng cứ đỏ bừng vì nhịn những giọt long lanh trong đôi mắt sáng trong ấy. Anh vuốt lại chỏm tóc mẹ cột cho Em, dỗ dành Em:

-         Sáng mẹ cột tóc đẹp cho Bắp rồi. Ở trường có Anh này. Tí nữa Anh dẫn Bắp tới gặp cô giáo nhé. Cô hiên lắm ấy! Cô mặc áo đẹp nữa… Ngoan, đừng khóc nha!

-         Nhưng mà Em sợ lắm_Bắp lí nhí, giọng lại càng run rẩy..

-         Đừng khóc, Anh mua bóng bay cho Bắp nha..

Có bóng bay, có Anh, có thêm mấy anh chị cùng lớp Anh thấy vậy cũng xúm vào dỗ nên Em chẳng khóc nữa. Vô lớp thấy bạn bên cạnh đang mếu máo, Em cho bạn quả bóng bay ban nãy. Hai đứa cùng nhau cười toe, ngoan ngoãn ngồi như hai chú mèo con vậy.

Khi Em bước vào tuổi chua chua ngọt ngọt, Anh cũng lăn xả với đám bạn trên sân cỏ mỗi chiều với đám bạn. Mỗi khi về tới nhà, Anh lại thập thò ngoài cửa. Chỉ vì hôm đó lỡ đá banh về muộn. Em lại chạy ra, xách cái cặp còn dính cỏ của Anh. Rón rén đi sau lưn mẹ rồi chạy ù vào phòng cất hộ Anh. Tiếng mẹ trong bếp vọng ra:

-         Hai Anh Em không phải thông đồng với nhau. Vô tắm rồi ăn cơm đi! Anh Hai mà không gương mẫu gì cả.

Hai Anh Em lại nhìn nhau cười. Sao không lần nào thoát được mẹ nhỉ? Cứ như mẹ có mắt ở phía sau vậy!

      Khi Em rụt rè đưa lá thư tỏ tình của cậu bạn chung lớp nhét vội vào tay Em lúc ra về cho Anh, mày Anh cứ nhíu chặt lại. Đọc xong, Anh gấp lại rồi nhìn Em lâu thật lâu. Đến lúc Em bối rối, Anh mới hỏi:

-         Cái cậu đó có đẹp như Anh không? Có gallant như Anh không? Có học giỏi không? Có đá banh hay không? Có...

-         Anh hỏi nhiều thế sao mà Bắp trả lời hết được.. Anh của Bắp đẹp nhất, gallant nhất, học giỏi nhất, đá banh hơi dở một tẹo thôi.. Nhưng Bắp chưa thấy bạn kia đá banh lúc nào cả.

-         Ờ, vậy Bắp có thấy thích cậu ấy không?

-         Không. Bắp thấy cậu ấy có gì hơn Anh của Bắp đâu.

Anh cười híp mắt. Xoa xoa mái tóc mềm của Em rồi đút tay vào túi, huýt sáo bước ra. Có vẻ như Anh hài lòng với câu trả lời đó lắm. Hai tay Em vội ôm lấy cánh tay anh lắc lắc:

-         Nhưng Anh đừng nói mẹ. Em không nhận lời đâu.. Nha! Nha! Nha!

Anh cười, mắt híp lại đến mặt trời cũng chẳng thấy đâu.

      Khi Anh có bạn gái, chưa dám nói mẹ, Anh lại thủ thỉ với Em. Em láu cá bảo Anh dẫn đi ăn rồi Em sẽ chấm điểm hộ nữa. Hmm, chị này cũng xinh xinh. Nhưng mà sao chị ấy giống như không thích Em. Lúc không có Anh, chị chẳng cười nói gì, cứ chăm chăm vào cái điện thoại thôi. Về nhà nói với Anh, Anh lại xoa xoa đầu Em rồi nhẹ nhàng nói “Anh xin lỗi”. Em cười, có sao đâu nhỉ! Chị ấy chứ không phải là Anh mà…

      Hay lúc Em “đến kỳ” lần đầu tiên không hề có sự chuẩn bị, Anh đỏ mặt chạy qua cô Tư hàng xóm mua giùm “cái loại hay quảng cáo trên TV dành riêng cho con gái ấy” vì anh cũng chẳng biết loại nào khác đâu. Rồi mấy ngày đó, Anh đón đưa Em đi học, không để Em tự đạp xe dưới trời nắng nữa. Ngồi sau, nhìn lưng Anh ướt đẫm mồ hôi mà thương..

      Vài năm sau nữa, Anh thực sự hẹn hò với cô gái hiền dịu, cũng hay cười nữa. Còn Em, Em lại thủ thỉ với Anh về cái người mà Em có vẻ đã cảm nắng. Anh chẳng hỏi như ngày trước nữa mà chỉ nói một câu “Anh biết rồi”… Em hơi buồn.. Vì cứ tưởng phản ứng của Anh sẽ khác kìa.

      Nhưng hôm sau, Anh lại ngồi cùng em trên xích đu, nói chuyện về cậu chàng ấy. Anh cứ ngồi đong đưa một lúc rồi mới lên tiếng “Anh đã nói chuyện với cậu ta rồi. Có vẻ cũng ổn đấy.. Lại có vẻ thích Bắp. Nên Bắp cứ thử đi. Nhưng không được dại dột chịu ấm ức gì đâu. Bắp có Anh đây này. Có chuyện gì thì hỏi Anh, Anh cũng sẽ bảo vệ Bắp. Hơn nữa, không được sao nhãng học hành..” Rồi Anh còn dặn nhiều thật nhiều. Không trách được mọi người thường gọi Anh là cụ non. Nhưng Em vẫn im lặng nghe vì Em biết Anh thương Em không hề ít hơn bố mẹ đâu…

      Ngày Em nhập học đại học, Anh đã đi làm rồi nhưng vẫn đưa Em đi. Thành phố nhộn nhịp, ngồi sau lưng Anh, tự nhiên thấy thật bình thản. Hai Anh Em nhớ ngày Anh nắm tay Em, bước vào cổng trường tiểu học ở huyện ấy. Anh trêu “Anh mua bóng nay cho Em nhé, sinh viên!” Đấm nhẹ lưng Anh nhưng khóe mắt thì cay cay.. Bao năm qua, Anh vẫn thương, vẫn chiều chuộng, vẫn chăm sóc Em như thế…

      Mãi tới sau này, khi Em đã làm mẹ của hai Anh Em khác, Em vẫn cứ thủ thỉ với con:

-         Em gái có Anh trai là điều rất tuyệt đấy!

Ngoài cửa, ông cậu đã dẫn theo cả gia đình qua thăm, trên tay vẫn không quên quà cho cháu.

-         Bắp ơi! Lấy cái này giúp Anh này.

Bố mẹ đi sau thấy vậy lại cười:

-         Đã mấy chục tuổi rồi.. Con cũng lớn rồi. Vậy mà vẫn còn Bắp ơi..

Anh cười xòa, đẩy gọng kính trên sống mũi:

-         Biết sao được, ai bảo Em là Em Bắp của con cơ chứ…

Cả nhà cười rộn nhìn bốn đứa trẻ đang hớn hở nói cười, rượt đuổi nhau sau bao ngày xa cách mới gặp lại…

---- Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co