Truyen3h.Co

Em Khong He Ton Tai Bach Hop Girllove

Cả ba đứa vặn khóa xe phóng đi vừa đi xa khỏi ngôi trường lại bắt gặp có đám thanh niên chặn phía trước, ba đứa dừng xe lại xem đám này muốn gây sự với tụi nó chuyện gì.



" Xuống xe ! " Một tên trong đám đó nói



" Hừm ! Bọn đây không rảnh ? Không thấy đang đi mà các người chắn đường rồi đấy. " Lâm Huân đáp giọng khó ưa




" Không nghe hả mày ? "




" Có họ hàng hay bà con đâu phải nghe chúng bây ? " Hy Nguyệt gắt giọng khoanh tay nói




" Nhỏ này ? " Một tên xông lên muốn đánh nó nhưng bị tên trong nhóm ngăn lại




" Gặp bọn tao mà không biết nể à ? " Tên cầm đầu cất giọng




" Chậc, chúng bây có gì mà nói bọn tao nể ? " Vân An khó chịu dáng vẻ ta đây của lũ người trước mắt



" Êy ! Nhỏ kia ! " Tên đàn em trừng mắt nhìn cả ba



" Hay cho mày mạnh miệng... " Tên đầu đàn đáp



" Thì miệng mạnh, mạnh ai nói thôi ! " Vân An thản nhiên nói



" Tránh ra bên. Đừng làm tụi đây mất nhã hứng là liệu bề ! " Hy Nguyệt chán ghét nói, nó thấy bọn này đang phí thời gian của bọn nó



'' Xuống xe ! Tao không nể bọn mày là học sinh cấp 3 mà không ra tay ! " Tên đầu đàn đã bực bội với thái độ không chút sợ của ba đứa



" Ủa là nãy giờ mày nể bọn tao ấy à ? " Hy Nguyệt nói với dáng vẻ bất ngờ và trêu chọc đám kia



" Nói nhiều ! Xuống xe. "



" Không xuống, xuống làm gì ? Đâu hẹn ai chỗ này đâu ? " Lâm Huân nói



" Không nghe ? Mày cũng sáng suốt sao nói mà cũng không hiểu ? "



" Chắc mày không hiểu ý bọn tao chắc ? " Hy Nguyệt nhăn mặt nói, lúc bấy giờ tên đầu đàn cũng bực bội cho ba đứa không biết sợ là gì



" Rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt à ? Xuống xe, hôm nay tao phải dạy cho chúng mày biết ! " Lời tên đầu đàn nói chỉ làm ba đứa cười nhạt



" Êy ! Coi kìa, không muốn gây chuyện. Mà coi có công việc cho bọn mình rồi đấy ? " Hy Nguyệt chủ ý có bọn kia là thứ vướng tay



" Còn gì mà rượu mời rượu phạt. Đe dọa bọn đây mấy câu là làm bọn này sợ chắc ? " Lâm Huân cất giọng



" Muốn đánh nhau thì nói thẳng, vòng vo gì cho nhức đầu ! " Lâm Huân chán ghét nói



" Êy An, sao kiệm lời vậy ? Có xử bọn đó không ? " Hy Nguyệt thấy nó nói vài câu không dáng vẻ thách thức hay khó chịu mấy



" Nguyệt ơi Nguyệt, An nó phải ra dáng đầu đàn cho đám kia biết mặt chứ đâu như ai kia hống hách được mấy câu... " Lâm Huân nói, cậu ta cũng thấy nó dáng vẻ không bận tâm mấy dù có kẻ thách thức nó



" Cút xuống ! Tao đánh cho bây không đi học nỗi ! " Tên đầu đàn vì bị hai đứa kia chê bai liền bực bội nói to



" Xuống bây ! " Vân An cất giọng nói hai đứa bạn của mình, nó bước xuống đi đến trước bọn kia, Lâm Huân Hy Nguyệt xuống theo



" Đi vào trong hẻm ! Đánh đây dễ bị bắt ngăn mất hứng đánh ! " Tên đầu đàn đưa ngón tay chỉ phía đường hẻm rộng ít người qua lại.



" Là mày thách thì đừng có mà xin tha ! " Vân An nhắc nhở đám thanh niên ăn chơi đang đe dọa bọn nó, nghe nó nói làm đám kia cười phá lên



" Rồi đi vào cuộc đấu thôi... " Tên đầu đàn quay đi vào con hẻm sau lưng



" Đi bây ! " Vân An tiến đi hai đứa theo sau



Dừng chân lại, nó đối mắt đám kia. Một lũ ăn chơi to tướng nhưng trong mắt cả ba đám kia đánh vài phát là hạ xong bọn đó. Nhưng tính ba đứa thích cho lũ thách thức bọn nó phải hưởng thụ cảm giác bị đánh và nghe chúng nó dạy dỗ biết điều nên sẽ cho chúng ra tay trước.



" Chậc. Có ba đứa nhóc ? Nên nhẹ tay hay mạnh tay đây ! " Tên đầu đàn tặc lưỡi khiêu khích. Hắn thấy nhóm nó có ba người còn hai nữ một nam liệu có chấp nỗi nhóm hắn gần mười người không



" Nói nhiều ! Đánh thì đánh, giọng điệu đó là bây sợ à ? Khỏi nhẹ tay... " Vân An nói to



" Là mày chọn phương án tao đưa rồi đấy. Bọn tao không nhẹ tay đâu. " Khóe môi cười khẩy



" Hy Nguyệt ! Lâm Huân ! " Vân An lia mắt ra hiệu cho cả hai



" Ừm ! "



" Hừm ! " Tên kia cùng cả đám hắn xông lên về phía ba đứa còn tỏ vẻ chán ngắt trước mắt



Hắn liền đưa tay nắm thành quyền về phía Vân An, nó thản nhiên né sang bên. Hy Nguyệt Lâm Huân đã quen với mấy kiểu đánh nhau này nên hai đứa né mấy phát đó rất dễ.



Hắn thấy Vân An né được liền đáp lại lần nữa chắc rằng sẽ đánh nó được khóe miệng cười khẩy đang dồn lực vào tay về phía nó. Vân An đưa tay dễ dàng giữ tay hắn lại.



" Bây giờ tao mới chơi ! " Vân An nói



Tiếp đến không nói nhiều nó liền tặng thẳng vào mặt tên đó một cái đánh phản xạ rất nhanh làm hắn không tránh được.



" Mới khởi động cho trận đánh đấy ! " Vân An nhếch môi cười.



" Mày...mày đánh mình tao à ? Còn nhiêu đó đàn em của tao mày nghĩ hai đứa bạn mày đánh nỗi à ? " Hắn bị Vân An đánh một cái đối với nó chỉ là mở màn.



" Nhiêu đấy hai đứa nó dư sức ! " Vân An lia mắt nhìn hai đứa bạn đang phấn khích đánh với mấy tên kia



" Cho nên tao phải xử tên đầu đàn mày đã !? " Vân An xách cổ áo hắn vừa nói vừa khẩy bên khóe môi



Nó không nhẹ tay như lúc nãy, mạnh bạo đánh liên tục vào tên đó.



" Đánh ? Muốn thách với tao thì dễ nhưng đánh với tao có lếch chân đi được không mới quan trọng ! " Vân An dừng lại nói nó buông tay khỏi cổ áo hắn để hắn đáp trả lại mấy cái để nó đánh một hướng không có gì vui



" Mày !? " Hắn được nó thả ra liền xông lên đánh nó, mỗi phát nó đều tránh được



" Lâm Huân nhiêu đây chưa phải thỏa mãn tao mấy ! " Hy Nguyệt đạp chân lên người một tên đã nằm lăn ra đất xoay người nói với cậu ta



" Thôi mày nhẹ tay thôi. Sức chúng yếu lắm tao không muốn bồi thường cho chúng đâu ! " Cậu đã xử xong một tên nằm lăn ra mặt đất thở dốc



" Rồi...tao hiểu, Vân An hơi nhẹ tay quá rồi ấy ? " Hy Nguyệt lia mắt sang nhìn nó


" Hừ ! Nó làm sao đánh thắng nỗi đầu đàn bọn tao ? " Tên bị chân Hy Nguyệt đè lên người cất giọng chê bai, làm nó khó chịu mạnh tay túm áo tên đó ngồi dậy, nó liền tát mạnh vào tên đó



" Nhiều chuyện ? "



" Nó có cách xử tên đó nhanh thôi. " Cậu lia mắt sang nhìn Hy Nguyệt



" Đánh mạnh lên An ! " Hy Nguyệt vang giọng sang nó, nó chỉ cười rồi tiếp tục phần mình



" Mà cũng phải thôi. An nó nương tay quá rồi... " Lâm Huân nói



" Tao biết mà, mà có chắc không tao chưa biết. " Hy Nguyệt đáp lại



" Để xem lần tới nếu như bọn mình nghĩ thì lại hỏi nó. " Hy Nguyệt nói



" Ừm !? " Hy Nguyệt xoay người nhìn tên trước mắt



" Còn mày. Phiền ! " Hy Nguyệt đưa chân đá mạnh tên đó ngã mạnh xuống mặt đất


Nhìn thấy hai đứa đồng bọn bị Hy Nguyệt Lâm Huân đánh không ngẩng đầu nỗi tên đầu đàn liền ra lệnh cho mấy tên còn lại xông lên hết để đánh hai đứa nó.


" Phần mình không lo đánh đi lo đàn em mày không có người đánh à ? " Vân An cất giọng


" Con nhỏ này !? " Tên đó tức tối xông vào đánh nó nhưng một cú đấm của nó đều hụt không động vào Vân An lần nào


" Hừ ? Thân con gái mà không biết sợ ? " Hắn lên giọng chê bai nó


" Thì mày thân con trai mà đánh không lại một đứa con gái ? " Vân An thản nhiên nói


" Im miệng, tao phải xử mày dám chọc giận tao hả ? " Tên kia trừng mắt nghiến răng, giọng nói căm ghét nó vô cùng


" Mày chọc nó phải hơn đấy ! " Hy Nguyệt nghe tên đó nói làm nó phì cười


" Để mày nói hoài tao thấy phiền. Xem mày múa tay hoài tao chán rồi. Đến lượt tao ! " Vân An nhíu mày


" Rồi xong !? " Hai đứa nghe là biết tên đó sắp không xong với nó rồi


" Còn bọn bây, xử hai bọn nó đi. " Tên kia cất giọng, mấy tên đó liền lao đến


Bên phía Liễu, buổi họp kết thúc nàng lái xe ra về. Trên đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều. Tự hỏi liệu Vân An có hiểu lời nàng nói không ? Hay lại để ngoài tai nữa.


Lái xa khỏi cổng trường, hướng mắt nhìn phía trước, tay nàng vẫn điều khiển vặn ga xe, ánh mắt chợt thấy có ba chiếc xe đậu ngay trước mắt. Dừng xe lại nhìn rõ làm nàng ngỡ ngàng thêm.


" Đây là xe của Vân An mà ? " Liễu trông thấy một chiếc xe màu đen, nàng nhớ lần theo nó về nhà dạy kèm đầu tiên nó lái xe này. Hai chiếc còn lại có lẽ của Lâm Huân Hy Nguyệt


" Sao ba em ấy lại để xe ở đây ? Không lẽ đã có chuyện gì... " Liễu rời mắt khỏi ba chiếc xe lại để ý phía con hẻm


Nàng theo suy nghĩ tiến về phía con hẻm. Không biết ba đứa học sinh của mình lại gặp chuyện gì nữa.


Liễu vừa đi vào lại thấy ngay cảnh đang diễn ra. Nàng trố mắt nhìn Vân An còn mang đồng phục đi học cùng lúc đưa tay đấm vào mặt tên kia, nàng liền cất giọng ngăn nó lại.


" Vân An ! Em làm gì vậy ? Dừng lại. " Liễu kinh ngạc trước cảnh này, vội bước thêm vài bước nữa thì phía kia lại thấy Hy Nguyệt và Lâm Huân đang túm cổ áo mấy tên kia


" Vân An ? Rốt cuộc em có hiểu cô nói không. Sao mới đó lại đánh nhau ?." Nhìn mấy tên trước mắt nằm lăn ra một chỗ nàng khó hiểu nhìn nó


" Không được đánh nữa ! Dừng lại... " Thấy nó đang kéo tên đó dậy để đánh tiếp nàng cất giọng can ngăn nó


" Hy Nguyệt Lâm Huân hai em đừng ra tay nữa. Mau dừng lại... " Bất giác khóe mắt nàng đỏ lên, xoay sang nói với hai đứa nó nhưng hai đứa không nghe nàng, mặc kệ nàng nói gì cả hai vẫn tiếp tục đánh đập mấy tên kia


Vân An chuyển sang nhìn tên đó, nó túm áo tên đó, đưa tay còn lại để đưa thẳng vào mặt tên đó một cái thật mạnh. Nàng liền đưa tay giữ cổ tay nó lại, bị giữ tay lại nó khó hiểu nhìn nàng.


" Đừng đánh nữa... " Nàng nhìn nó, gương mặt đang năn nỉ nó chịu nghe nàng, nhưng nó không nghe nàng còn khó chịu liền hất mạnh tay nàng ra đánh tên đó thật mạnh


" Vân An, cô xin em đó. Còn đánh nữa sẽ không hay đâu... " Thấy nó tiếp tục vẫn ra tay, nàng liền giữ tay nó lại, tên đó đã sắp chịu không nỗi rồi, mặt hắn trầy xước máu trên trán càng chảy.


Vân An bực bội liền kéo nàng lại phía mình, nó giữ tay nàng, không để nàng rời khỏi tay nó. Làm nàng vừa lo vừa sợ hành động của nó.


" Hy Nguyệt ! Lâm Huân giao đám này cho tụi mày đấy ! " Nó vẫn giữ chặt hai tay nàng phía sau cất giọng giao việc cho hai đứa


" Ừm !? " Hai đứa nó khó hiểu nhưng vẫn nhận việc.


" Hy Nguyệt Lâm Huân à ! Hai em dừng lại... " Hy Nguyệt Lâm Huân nhìn phía Vân An, không để ý tên đầu đàn ra hiệu mấy tên kia tấn công hai đứa. Ngay phút hai đứa lơ là một tên đã đánh mạnh vào hông của nó. Cả Lâm Huân cũng bị một tên nhanh tay đánh vào bụng cậu ta


" Ư ! " Cả hai bị đánh liền trố mắt quay sang nhìn hai đứa kia, hai đứa bị đánh rất đau nhưng động vào tụi nó thì tụi nó rất bực và không dễ bỏ qua



" Hy Nguyệt ! Lâm Huân. " Chứng kiến cả hai bị đánh, nước mắt bên trong nàng tuôn dài cùng nỗi sợ hãi đang một dâng. Vân An siết chặt tay kia nhìn hai đứa bị bọn đó đánh.



Nếu không phải nàng ồn ào chen vào chuyện của nó làm nó khó chịu vướng mắt nên nó phải giữ yên nàng lại để không phiền đến cả ba đứa. Bây giờ chỉ có thể để hai đứa bạn xử phần mình.



" Vân An ! Em buông cô ra... !? " Nàng vùng vẫy muốn chạy đến chỗ hai đứa xem cả hai thế nào nhưng bàn tay nó giữ chặt nàng không thoát ra được. Nó nhìn hai đứa bạn đang tức giận khó chịu tại đó. Bàn tay còn lại của nó đưa lên che mắt nàng lại, làm nàng khó hiểu khi bị bàn tay nó che khuất mọi cảnh trước mắt


" Mày dám đánh tao ? " Hy Nguyệt gằn giọng xoay sang nhìn tên vừa đánh mình còn đang nhếch môi cười, nó liền đưa tay đánh mạnh tên đó. Còn cậu ta không kém, bàn tay túm chặt tóc tên đó, đưa chân đá vào bụng tên đó, đè chân lên thân thể tên đó.



" Xử luôn tên này !? " Vân An lia mắt nhìn tên đầu đàn. Hy Nguyệt liền đi đến lôi tên đó lại chỗ Lâm Huân. Cậu chỉ đưa chân đá mạnh tên đó, để Hy Nguyệt thích xử gì thì xử.


Tiếp đến hai đứa lao vào đánh mấy tên kia tới tấp, mỗi lần đánh đều rất mạnh tay phát thành tiếng.


" Vân An à, em buông cô ra... " Nàng nghe thấy mấy tiếng đánh phát ra lại càng sợ, nước mắt theo đó tuôn xối xả


" .... " Nó mặc kệ nàng đang cố thoát ra nó vẫn giữ chặt tay nàng. Hướng mắt nhìn phía hai đứa bạn đang dạy dỗ cho mấy tên đó.



" A ! '' Mấy tên kia bị đánh không thể trả lại đòn nào chỉ có thể la lên tiếng đau đớn bị tụi nó đánh.


" Vân An à, buông cô ra, ngăn Hy Nguyệt và Lâm Huân lại... " Liễu cố vùng vẫy tay khỏi tay nó nhưng nó càng giữ chặt nàng thêm.


Phía hai đứa nó đã xử xong đám này, hai đứa phủi tay xử xong đám này.


" Nhẹ cả người !? " Lâm Huân tỏ ý trút giận đã xong


" Biết thế mạnh tay ban đầu thì bọn đó đâu ra mặt không sợ ? " Hy Nguyệt liếc nhìn đám kia đang nằm thê thảm ra mặt đất


" Biến ! " Hai đứa cất giọng. Đám kia vội lếch thân chạy đi trong bộ dạng thương tích đầy mình.


Lúc này Vân An cũng buông nàng ra. Bàn tay nó đầy nước mắt nàng. Nó ngước nhìn cả hai đứa bạn đang cười nói với nhau.


Hy Nguyệt Lâm Huân tiến đến phía nó, nhìn Liễu đứng tại đó cả hai không bận tâm đến sự hiện diện của nàng.


" Lũ đó phiền thật... " Hy Nguyệt nói


" Coi ra để hai bây xử chúng nhanh hơn tao nghĩ ! " Vân An nói


" Tao là Hy Nguyệt bạn mày mà... "


" Đám kia chắc không mò ra ngoài lần nữa đâu. " Lâm Huân nhếch môi cười


" Đi !? " Giải quyết xong việc nó cùng cả hai ra về. Hai đứa vội chạy theo để Liễu đứng yên đó


Nhìn nó rời đi, nàng bước đi đến bên xe, lái xe rời đi khỏi đó. Nàng cố kiềm cảm xúc lại, cố quên đi hình ảnh ban nãy mình chứng kiến.


.... Trôi nhanh đến hôm sau, trong tiết dạy học 10AC, nàng nhìn chằm chằm nó, mỗi lần nó nhìn lại nàng đều tránh khỏi ánh mắt nó. Chuyện hôm qua vẫn còn khắc trong đầu nàng.


Tiết của Liễu trôi qua nhanh, lúc này cả đám mới xoay sang nói chuyện.


" An, hôm qua đánh trước mắt cô ta. Cô ta có hạ hạnh kiểm không đấy ? " Hy Nguyệt nói


" Cô ta muốn thì tùy, tao không quan tâm mấy... "


" Mà hôm nay nhìn cô ta trông buồn sao ấy... " Hy Nguyệt vốn biết lý do Liễu buồn nhưng nó lại hỏi Vân An


" .... "


" Tụi bây lại gây chuyện gì nữa cho cô Liễu hả ? " Nữ lớp phó quay sang hỏi


" Cổ tự chen vào chuyện bọn tao. Bọn tao chẳng làm gì cả... " Lâm Huân nói


" Ra chơi kể rõ nghe với, giờ vào học rồi... " Nữ lớp trưởng và lớp phó tò mò


Buổi học trôi nhanh. Chuông reo bãi tiết đám học sinh liền xách cặp ùa ra về. Vân An tạm biệt hai đứa bạn rồi chạy xe về nhà. Nàng lái xe về nhà vừa đặt người xuống ghế chợt nhớ dạy kèm Vân An. Chiều nay nàng có nên đi dạy nó không...


" Cũng sắp thi rồi. Mình nên đến kèm em ấy... "


.... Thời gian dần trôi đến thời gian dạy kèm cho nó. Nàng cầm lấy túi dạy tiến đến bên xe lái xe đến nhà nó.


Đứng trước cửa nhà nó, nàng hít một hơi rồi gõ cửa. Bên trong nghe tiếng cửa tiến ra mở. Nàng tự hỏi nó thấy nàng có để nàng dạy không ? Cánh cửa mở ra làm nàng bất ngờ. Là Vân An...


" .... !? " Nó thấy nàng đến biết đến dạy kèm nên không hỏi



" Cô đến dạy kèm... " Bình thường sẽ là mẹ nó ra mở cửa bây giờ lại là nó, nàng định hỏi thì nó cất giọng


" Hai người họ ra ngoài rồi... " Dứt câu nó quay đi lên lầu, nàng nhận câu trả lời cũng theo nó tiến lên lầu


Vào phòng nó, cả hai ngồi vào bàn học. Nàng nhắc nhở nó sắp thi cần cực lực ôn bài chăm chỉ vào. Nó im lặng chỉ nghe nàng nói. Buổi học cũng bắt đầu. Nàng giảng bài phần nó ngồi nghe và ghi chép.


Buổi dạy kèm nó trôi nhanh đi, nàng quay đi khỏi phòng nó không nói lời nào. Nó nhìn nàng rời đi dòng suy nghĩ bắt đầu trải dài...



" Cô ta còn đến dạy kèm ? "



" Chẳng phải cô ta khó chịu mình sao còn đến đây ? "



" Lần này không nói nhiều. Hay nhắc mình thêm... "



" Chắc là cô ta giận, mà cô ta có liên quan gì mình. Không cần để ý nhiều... " Nó dứt khỏi suy nghĩ nó tiến đến cửa mở cửa ra lại thấy nàng đứng đó, Liễu thấy cửa mở ra giật mình nhìn nó

" Sao cô còn ở đây ? " Nó cất giọng hỏi, không biết nàng lại có ý gì nữa

" À không...chỉ là em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đóng cửa đợi ba mẹ em về nhà nha... " Nàng dứt câu rồi rời đi để nó đứng đó nhìn nàng rời đi

" Mình có phải trẻ con đâu cô ta nhất thiết phải nhắc !? "

" Đúng là rắc rối mà... " Nó quay vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co