Truyen3h.Co

Em Khong He Ton Tai Bach Hop Girllove

Đến hôm sau, Liễu dạy trong lớp 11AD. Còn phần Trang vẫn chưa đi dạy lại, Liễu không cho Trang đi làm bởi vết thương trên đầu chưa khắc phục hẳn, nếu để Trang đi dạy lại sẽ ảnh hưởng đến vết thương.




Liễu chăm chú giảng bài, nhìn lớp này vừa ngoan vừa nghe lời càng làm nàng mến lớp này, nhất là nữ sinh An Minh.




" Cả lớp, các em nhớ ôn bài thật kỹ như đề cương cô phát. Lần sau cô ôn hỏi lại đấy ! " Chuông đã hết tiết, nàng dọn tài liệu tập giáo án vào túi dạy bước đến trước bục giảng dặn dò lớp




" Dạ !? " Cả lớp mỉm cười tạm biệt nàng




Bên lớp 10AC, vừa chuyển tiết thì đám bàn cuối lại hội tụ nói chuyện.




" Ê, tao thấy chủ nhật tuần này mình đi chơi ha ? Hôm đó hai bọn tao đều rảnh !? " Nữ lớp trưởng cất giọng




" Được á !? " Hy Nguyệt nghe lớp trưởng dứt câu đôi mắt nó hớn hở sáng rực lên với ý kiến của nhỏ bạn




" Mà đi thì đi, đừng có gặp phải mấy vụ va chạm đấu đá nữa bây, tao không ưa tí nào. " Nữ lớp phó nhíu mày nói




" Đâu ai biết trước mày. Chứ tao cũng đâu muốn vướng tay. " Lâm Huân xoay thân mình, đặt khủy tay lên thành ghế cất giọng




" Lúc đó có chơi không có chuyện là được. " Nữ lớp phó nói tiếp




" Lớp phó tôi mới gác đánh nhau mà yếu mềm từ hôm nào vậy ? " Hy Nguyệt nghe thì lại bày giọng trêu chọc




" Thôi mày ơi... tao đánh hoài chán rồi. Đổi sang lo học cũng có tí hứng. " Nữ lớp phó đáp lại. Trước kia nhỏ cũng không phải dạng vừa, hay đánh nhau cũng hay cùng nhóm Vân An đi đấu đá không ít. Nhỏ vừa bỏ đánh nhau vì lý do chán nhưng khi đánh thì nó không yếu kém chút nào




" Mày ngoan nhất nhóm rồi á. Ra kia chơi đi. Tao còn đánh vẫn còn học đây đâu gác nghề như mày ? " Nữ lớp trưởng tiếp câu làm nữ lớp phó bất lực




" Nhất trí vậy đi, chủ nhật tuần này đi chơi, vào tiết rồi kìa. " Lâm Huân cất giọng, cả đám cũng xoay lại bàn học




Trôi đến giờ ra chơi. Vân An ngồi trầm ngâm tại một chỗ, hai đứa bạn từ ngoài chạy vào lớp đến bàn nó.




" Ê An, tao nghe nói gia đình hai bọn khối trên lần trước đến xin lỗi mày á ? " Hy Nguyệt nói




" Ba hai đứa đang lên lớp mình á !? " Lâm Huân vừa dứt câu thấy bóng dáng hai người bước vào lớp, hai đứa nó đứng chấn chỉnh lại




" Ơ...ừm chào ba cháu. " Cả ba đứa nhìn hai vị phụ huynh là ba của hai bọn nam nữ khối 11 và 12 lần trước đang tiến đến bàn Vân An




" .... !? " Nó và hai đứa một vẻ mặt không chào đón hai người kia




" Hôm nay chú đến là để xin lỗi ba cháu, chú quản dạy con gái không tốt. "




" Xin lỗi các cháu vì thằng con trai không hiểu chuyện đi phá bọn cháu... "




Hai vị phụ huynh cúi người xin lỗi ba đứa nó. Ba đứa trơ mắt nhìn hai người chân thành xin lỗi. Chúng nó cũng nhận ra hai phụ huynh này là ai rồi.




" Hừm ! Nếu vậy lo mà dạy lá ngọc cành vàng của các người đi, đừng để chúng đến quấy rối bọn này. " Vân An cất giọng




" À được... " Cả hai người đồng loạt đáp




" Rồi đi đi !? " Hy Nguyệt xua tay




" Chú xin phép rời đi. " Hai người cúi đầu lần nữa cũng là lúc Liễu bước vào, trên tay cầm xấp đề cương.




" A...cô là cô giáo của ba cháu ấy. Vậy cho chúng tôi xin lỗi cô, cô đừng trách ba cháu ấy. Con chúng tôi giáo huấn không tốt nên đáng bị vậy... "




" Chúng tôi xin phép đi trước. " Hai người ra khỏi lớp 10AC liền đổ mồ hôi nhanh chân ra về




Đích thân đến xin lỗi cả ba đứa chỉ là học sinh lớp 10 chỉ vì hoàn cảnh gia thế nhà cả ba không phải tầm thường. Còn là con một nên được không ít người kính trọng. Chuyện về thân thế cả ba không để biết nhiều chỉ để nhiều người biết là gia đình nó điều kiện thôi.




Hai người ban nãy, ba đứa cũng nhận ra là ai. Là mấy kẻ cấp dưới của gia đình bọn nó. Nên ba đứa không để tâm gì đến mấy.




Liễu nhìn nó lia mắt phía mình. Nàng bước đến bên bàn giáo viên đặt xấp đề cương đã soạn sẵn lên bàn. Cùng lúc nữ sinh lớp trưởng đi vào lớp.




" Lớp trưởng, cô để đề cương ở đây. Cuối giờ phát cho cả lớp nha. "




" Dạ... "




Cũng không còn gì trên trường, nàng lái xe ra về nghỉ ngơi chiều lại lên trường dạy tăng cường.




Đặt túi dạy trên bàn, nàng quay ra phía sofa chợt điện thoại reo lên, nàng bắt máy liền nghe giọng Trang.




" Liễu !? " Trang bên kia nói




" Liễu nghe nè Trang ? " Nghe giọng của Trang nàng biết lại pha chuyện nữa đây




" Bà đi làm về rồi thì lo nghỉ ngơi rồi mới đi dạy đấy !? " Trang dặn dò Liễu




" Liễu biết rồi, thế giờ này Trang đã ăn chưa ? " Liễu nhẹ nhàng hỏi lại quan tâm Trang còn chưa lành vết thương đã đi nhắc nàng




" Chưa ăn, hôm nay tôi đau... "




" Đau cái gì... " Liễu biết Trang lại giả bộ




" Đau vì... "




" Vì sao... " Liễu bên kia trông chờ Trang lựa câu gì để nói với nàng




" Vì không được qua ở với bà. Phải một mình một thân ở nhà. Trang đau lắm... " Trang lấy giọng thật lòng nói chỉ làm Liễu bên kia không nhịn được cười, mím chặt môi để trêu lại Trang




" Vậy à... thế Liễu sang nhà Trang đưa Trang đến viện ở lại để hết đau ha... " Nghe Liễu nói làm Trang giật mình đáp lại




" Thôi mà Liễu, bà đừng đưa tôi vào viện nữa. Tôi hết đau rồi... " Trang giọng biết lỗi đáp lại




" .... " Liễu chờ Trang nói tiếp




" Liễu à, tôi không chọc bà nữa. Chỉ là tôi gọi để hỏi bà thôi... " Thấy Liễu im lặng, trong đầu Trang nghĩ ra đủ hình ảnh Liễu giận mình




" Vậy là Trang hết giả đau rồi á ? " Liễu đè nụ cười cất giọng nghiêm túc hỏi




" Rồi rồi... Trang không đau gì hết. Trang khỏe rồi. Liễu đừng có giận tôi nha. "




" Ai nói Liễu giận ? Nghĩ gì không đâu. " Lúc này nàng chợt phì cười làm Trang ngơ ngác




" Thôi Trang tắt máy đi, lo ăn nghỉ ngơi để lành vết thương nữa. "




" A, mà Liễu ơi... " Trang cất giọng để người bên đầu dây kia khoan vội ngắt máy




" Gì vậy !? "




" Tối nay tôi qua nhà bà nha... "




" Không được ! " Liễu từ chối với lời Trang nói




" Tại sao vậy ? " Trang khó hiểu




" Vết thương chưa lành mà đi đâu ? "




" Nhưng mà bà không cho tôi qua nhà bà từ khi xuất viện ở nhà bà một hôm rồi không được qua nữa ? "




" Khi nào bà khỏe hẳn thì tôi mới để bà qua nhà. Nếu không thì đừng bao giờ qua ha... " Đôi giọng nửa dặn dò nửa cân nhắc trước cho Trang




" Ơ Liễu... "




" Liễu vẫn nghe đây. " Bên kia nàng đã cười




" Không được, tối tôi nhất quyết qua nhà bà. Sớm hơn lúc chiều tối tôi có mặt. Bà không cản được tôi đâu !? " Trang khẳng định với Liễu




" Nè... " Liễu còn chưa nói gì thì Trang đã nói tiếp




" Vậy đi, giờ bà nghỉ ngơi đi dạy thong thả !? " Trang dứt câu ngắt máy làm Liễu lắc đầu bất lực




Liễu tiến ra bếp nấu vài món để dùng cơm, nàng dọn ra bàn bắt đầu dùng bữa trưa.




Một lát lại nghỉ ngơi. Đến giờ lên trường, nàng lái xe đến trường. Bước vào phòng giáo viên đợi giờ vào tiết bắt đầu tiết học.




Chuông reo bắt đầu tiết học, tất cả các giáo viên cầm tài liệu giáo án duy chuyển lên lớp học. Nàng cũng theo đó duy chuyển đến lớp.




Thời gian dạy trôi đến 5 giờ 30 phút, thời gian đã bãi học. Tạm biệt đám học sinh nàng lại quay đến phòng giáo viên bắt đầu cuộc họp. Trong cuộc họp chỉ bàn với nhau về ý kiến lần trước và đồng thuận hết các điều để lần đến thi sẽ theo sắp xếp mà thực hiện.




Kết thúc cuộc họp, đã đến 6 giờ, Liễu bước đến bãi đậu xe. Lái xe ra về, về đến nhà thấy Trang dường như qua nhà, đôi giày bata sneaker cổ cao đặt ngay ngắn trước nhà.




Liễu lắc đầu nhướm mày, cô bạn chưa lành thương đã qua nhà nữa rồi.




Bàn tay Liễu đẩy cửa cất bước vào trong. Thấy trong nhà tối om, đèn đều tắt, phía nào đó thấp thoáng bóng lửa nhấp nhô làm Liễu chau mày khó hiểu. Vội mở công tắc đèn lên.




Ngước nhìn xung quanh khắp nhà, dừng tầm mắt đến phía bàn ăn. Trên bàn bày biện nhiều món cả đốt nến. Những thứ trước mắt làm nàng càng khó hiểu.




Chưa để nàng rõ chuyện gì thì đôi mắt hướng phía Trang từ cầu thang đi xuống trong sơ mi unisex tay dài màu trắng phối quần jean đen lưng cao. Trên mặt trang thêm mặt nạ dạ hội màu trắng. Trông cứ như đang dự tiệc xa hoa nào.




Đôi mắt nàng nhìn Trang từ từ bước xuống từng bậc thang với khóe môi cong mãnh liệt. Liễu vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, Trang vừa bước xuống bậc thang cuối bất cẩn bước chân ngã theo va vào cạnh bàn gần đó. Đầu Trang va ngay vào cạnh nhọn của bàn làm Liễu trố mắt giật mình, nàng kinh ngạc vội đến đỡ Trang.




" Ui... " Trang vang lên một tiếng gợi tả cảm giác đau




" Trang... " Liễu vội đưa tay đỡ khủy tay Trang để cô đứng lên. Liễu dìu Trang đến sofa còn mình đi lấy ít đồ băng lại trên trán đã in dấu trầy xước.




Bên sofa có hai người ngồi cạnh nhau, Trang ngồi im để Liễu bôi thuốc, nàng vừa trách vừa thương cô bạn của mình. Trang bĩu môi biết lỗi nghe Liễu trách.




" Bà thật là, chưa lành gì hết đã tự làm theo ý mình... " Hàng mày nhíu lại là đang khó chịu và lo lắng cho Trang




" Tại tôi muốn làm bà vui thôi... " Trang tỏ vẻ mình là vì Liễu mà vậy, cả âm cuối câu cũng chỉ lí hí biết lỗi




" Ai bày bà hóa thân thành kiểu bạch mã hoàng tử vậy. Ngốc làm vậy làm gì ? "




" Suýt nữa là nhập viện rồi... " Đôi tay dán miếng băng cá nhân lên trán Trang




" Thì cũng vì bà... " Trang nói càng làm Liễu lắc đầu với vẻ bất lực với Trang




Chưa để Liễu nói thêm, Trang chỉ đồ ăn sắp nguội. Vội đứng dậy quay vào bếp hâm nóng thức ăn lại.




" Đồ ăn sắp nguội nến sắp tan rồi... " Trang ngước sang bên bàn, nhìn đồ ăn sắp nguội cô hấp tấp vào hâm nóng lại




" Để Liễu phụ Trang cho... " Liễu đứng dậy ngỏ ý phụ Trang




" Không được, hôm nay tôi cất công làm chỉ để bà vui. Nên là cứ để tôi. Bây giờ bà đi tắm đi... " Trang ngăn Liễu lại, đặt tay lên vai đẩy nàng xa khỏi bếp




Liễu quay đi vào trong, Trang quay vào bắt đầu bưng từng món vào hâm sau tiếng thở dài. Đồ đã hâm nóng được dọn ra bàn cả nến cũng được thắp lại vừa lúc Liễu bước ra trong đầm maxi quá gối màu vàng nhạt. Bước đến bên bàn, Trang thấy Liễu tiến lại hớn hở kéo ghế để Liễu ngồi, làm nàng lắc đầu buồn cười.




" Trang hôm nay chu đáo quá... " Liễu nhìn lượt các món bày biện trên bàn.




" Trang mà, tôi không chu đáo với bà thì ai chu đáo với bà... "




Trang cầm điện thoại đưa về trước đủ cả hai trong khung hình thì chụp. Liễu đã quen việc này của Trang nên nàng nở nụ cười thật tươi với nhiều kiểu chụp với Trang...




" Tôi sẽ đi rửa ảnh, tôi sẽ đưa bà mấy tấm ha... " Đôi mắt Trang sáng lên nhìn Liễu, nàng cũng chỉ gật đầu đồng ý




" Mà ai bày Trang cái kiểu này vậy, học mấy cái này ở đâu vậy ? " Liễu nhớ lại lúc thấy Trang trong bộ dạng ban nãy bước xuống cầu thang rồi bị ngã làm nàng phì cười




Trang nghe vậy chỉ cười làm nàng cũng rõ hiểu là Trang tự làm nên. Đúng là Trang vẫn không thay đổi chút nào.




" Liễu, dùng bữa thôi... " Trang cất giọng cả hai cùng dùng bữa tối




" Tay nghề của Trang đỉnh thật... " Liễu tỏ ý là khen các món Trang nấu




" Quá khen... " Trang tỏ ra dáng vẻ hãnh diện đắc ý với lời của Liễu




" Thế bản thân nấu ăn ngon, lại qua nhà tôi ăn trực suốt... " Liễu nhíu mày nhắc lại cho Trang




" Thôi mà Liễu... "




" Đừng nặng lời vậy chứ... " Trang tỏ vẻ bị trách vô cớ, làm nàng bất lực, hàng mày nhướm lại môi mím chặt nhịn cười nhưng nhìn gương mặt tỏ ra vô tội lỗi của Trang lại làm nàng phì cười




Vừa lúc nàng cười lên, Trang thừa cơ chụp lấy khoảnh khắc lúc này.




" Nè bà không sợ máy bà nặng sao ? Chụp nhiều vậy... " Liễu nhíu mày




" Hết dung lượng máy này thì mua máy khác thôi... " Một câu nói thản nhiên làm Liễu hết nói




" Tấm này bà cười ấm áp ngọt vậy, phải rửa ảnh rồi cất vào khung cần được bảo tồn... " Trang kiên định chắc nịch với ý của mình đưa ra




Nghe Trang nói làm Liễu ngơ ngác, có cần làm quá không vậy.




" Ăn thôi Liễu, tối nay tôi ở lại nhà bà. "




" Bà đó, làm cái gì cũng cẩn thận. Đến chủ nhật phải đến viện khám lại mà bà không lo gì hết... " Liễu dặn dò có phần trách tính Trang hay bất cẩn




" Rồi...Trang nghe... " Trang gật gật tỏ ra hiểu lời Liễu nói




Tiếp đó cả hai cùng dùng bữa. Được một lúc Trang lại làm nàng cười. Nụ cười hôm nay của nàng thật hạnh phúc trong mắt Trang.




Dùng xong buổi tối, Trang lại giành phần rửa chén bát. Xong việc đến lúc vào ngủ. Trang cũng mệt mỏi nhưng đến trước mặt Liễu lại tỏ ra mình phấn chấn làm nàng không biết nên chọc hay dỗ dành cô bạn của mình nữa.




Ở phía khác, bên Hương. Cô ngồi thu mình trên sofa, ngẫm nghĩ rồi cười nhẹ, cô định sang rủ cả hai người bạn thân dùng bữa tối nhưng biết Trang muốn tạo bất ngờ cho Liễu, Hương đã rút ý định lại. Cô vui vẻ thản nhiên suy nghĩ không biết hai người bên nhau có vui không.




Nhớ lại trước khi Trang đến nhà Liễu thì đã gọi cho Hương đưa đến nhà Liễu. Nếu Trang lái xe lại để Liễu trách và lo nữa.




" Hương ơi... " Trang lúc đó còn đang ở nhà vừa định lái xe lại nhớ đến Liễu sẽ trách nên cô gọi cho Hương




" Nghe đây Trang hiệu trưởng !? " Hương cũng dự định nói kế hoạch của mình, nhưng nghe giọng điệu muốn nhờ vả nên chọc Trang




" Hương lái xe đưa Trang đến nhà Liễu được không ? Tại tối nay tôi muốn tạo bất ngờ cho Liễu một hôm mà giờ lái xe thì Liễu lại không cho... "




" Rồi...đúng là lúc nào cũng đến tay tôi trợ giúp phía sau thì mới hoàn hảo... " Hương lên giọng là mình có phần không thể thiếu trong những chuyện của hai cô bạn thân




" Hì, nhờ bà nha. Tôi đứng ở trước cổng đợi... " Trang biết Hương lại kể lể nữa




" Ở yên đó, tôi lái xe đến liền... " Hương tắt máy liền chỉnh trang, ra khỏi nhà lái xe đi đến đưa Trang đi




Đó là những gì trước khi Trang có mặt nhà Liễu. Hương vẫn trông chờ sáng mai sẽ hóng chuyện từ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co