Truyen3h.Co

Em Khong Thich Anh Nua Dau

Đó là những lời em thoáng nghe được trong cơn mơ màng. Mặc dù không thấy rõ, nhưng em biết đây là phòng y tế. Có anh Minseok, có Ruhan, và có cả Moon HyeonJoon nữa.

Sau khi thuyết phục được Minseok và Ruhan về lớp, hắn trở lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh em.

"Hửm ? Tỉnh rồi ?"

"Ồn quá sao ?"

Em không nói gì mà chỉ nhìn hắn, hắn đưa tay lên sờ thử trán em. Em không thích như thế, tay hắn nóng, sờ trán em làm em khó chịu.

Em nhăn mày, cựa nhẹ đầu phản kháng. Hắn cũng biết ý mà rời trán em. Song, lại chuyển thành xoa đầu.

"Anh xin lỗi, nhóc vẫn chưa hạ sốt. Ngoan, nhắm mắt ngủ một giấc nữa nhé."

Giọng hắn ôn tồn như đang ru em ngủ. Chiêu này chỉ có tác dụng với em bé thôi, không có tác dụng với em bé đã lớn rồi đâu.

Em rời mắt không nhìn hắn nữa, chuyển sang nhìn trần nhà trắng xoá của phòng y tế.

Hắn cứ tưởng mình làm em giận, giọng càng dịu mà dỗ dành em.

"Hay là thế này nhé. Nhóc ngủ ngoan một giấc, giờ trưa tỉnh dậy anh sẽ cho nhóc món tráng miệng của anh, có được không ?"

Em quay lại nhìn hắn, bàn tay trên đầu vẫn đang không ngừng vỗ về em. Mắt đối mắt, ánh mắt hắn kì lạ quá, hoặc là do ốm nên em mới thấy như vậy. Em nhanh chóng nhắm mắt để tránh đi ánh mắt của hắn.

Người em nóng lên, hình như em lại tăng độ rồi.
__________

Giữa trưa, em tỉnh lại vì ồn ào. Thấy em tỉnh, mọi người im bặt như bị ai đó bắt quả tang.

"Phì.. mọi người cứ nói tiếp đi ạ.."

Hắn đỡ em dậy, để em dựa lưng vào chiếc gối mình đã kê.

"Ăn đi này, anh đã nhờ cô đầu bếp nấu riêng cho mày đấy."

"Ngủ một giấc là khoẻ, em ăn cơm được mà."

Em nói thế để chống chế thôi, em ghét cháo lắm. Nó cứ sền sệt, con hay bị vón cục nữa. Em ghét nhất mấy món như vậy.

"Mày đừng có bướng, biết là mày ghét cháo, nhưng mày đang bệnh. Không muốn ăn cũng buộc phải ăn."

Son Siwoo vạch trần em không thương tiếc. Em dùng ánh mắt giận dỗi không chút sát thương nhìn Son Siwoo. Cậu còn lè lưỡi trêu em nữa, em giận, nhưng em mệt nên không cho cậu một trận được.

"Nào, không trêu người bệnh."

"Nhờ Jaehyuk nên mày mới thoát nạn đấy. Cảm ơn nó đi."

"Ố ồ ~ vậy sao."

"Là vậy đấy."

"Đúng rồi, là như vậy. Thế bây giờ có ăn không hay để anh đút cho mày ?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, Minseok sẽ thồn cho em đầy miệng mất. Sợ lắm sợ lắm.

"Vậy để anh."
____________________

Bình chọn trên 40 mới ra chap, chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co