Em La Cua Anh
Đáp lại ông cũng chỉ là một sự yên lặng đến đau đớn, ông bất lực thở dài, ông biết, hiện giờ ông biết dù mình có nói gì cũng vô dụng.
_Vương tổng.???
Hắn từ cửa bước vào ,hắn ngạc nhiên khi thấy ông, ông đứng dậy quay người đi, không quên nói với hắn
_Con đi theo ta, để cho Trác yên tĩnh một chút.
Hai người đi ra hoa viên, ông ngồi xuông bàn, rót chén trà đưa cho hắn ra hiệu hắn ngồi xuống.
Hắn theo lời ông ngồi đối diện ông, hắn lên tiếng
_Tôi hại ông ra nông nỗi như vậy, ông không hận tôi sao?
Hắn lấy chén trà, ung dung uống như không có ai. Ông nhẹ cười nhấc chén lên lắc nhẹ.
_Hận! Tại sao ta lại hận con trai của mình. Con không muốn biết tại sao ta lại biết con là con trai ta sao?
Ông nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng con người này quá thâm sâu, ông cười khổ. Hắn lặng lẽ uống trà, không cười không nói.
Hai người cứ thế im lặng, được một lát ông lên tiếng
_Nhiều năm về trước, khi ta nhìn thấy con, ta đã thấy con có gì đó khá giống với mẹ con. Rồi ta suy nghĩ về hai ta, đi xét nghiệm, và nhận được kết quả đó. Ta xin lỗi
_Xin lỗi ?? Vì điều gì?
Ông đứng dậy bước vài bước, ông nhớ lại ngày ấy, do ông quá say nên đã xảy ra tình 1 đêm với mẹ hắn. Nhưng ông không yêu bà ấy nên đã bỏ rơi bà ấy. Sau đó ông cũng rất hối hận nhưng không biết bà ấy ở đâu. Thật không ngờ bà ấy đã qua pháp lấy Tào lão. Cũng thời gian ấy, ông khiến Tào thị rơi vào khủng hoảng.
_Ngày xưa ta đã vô trách nhiệm với mẹ con. Ta biết mẹ con rất hận ta. Và con cũng vậy!
Ông nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn thẳng vào ông, hắn cười nhạt. Phải! Mẹ hắn rất hậm ông. Hắn cũng từng rất hận ông. Nhưng từ khi biết ông là ba hắn, tất cả những gì hắn làm với ông coi như đã đủ.
_Đừng nhắc nữa, mai tôi sẽ bay về Pháp. Chúng ta coi như không ai nợ ai.
Hai người lại cứ thế im lặng. Tiểu Ni từ nhà bước ra, hai tay khoanh trước ngực
_Ba Đại Kiệt lại muốn bỏ Tiểu Ni sao? Hắn quay ra, mỉm cười tiến lại gần con bé, ôm lấy con bé
_Tiểu Ni ngoan. Con ở lại chăm sóc ba con, được không?
Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nằm trong vòng tay hắn. Tiểu Quang hớt hải chạy từ trong nhà ra
_Ông ngoại, chú Đại Kiệt, không thấy ba con đâu cả.
Ba người giật mình vội chạy vào trong nhà. Mọi người ai nấy cố gắng liên lạc với anh. Đi tìm anh nhưng không thấy. Lan nhi tất bật điều mọi người đi tìm anh. Có mỗi tiểu Ni bình tĩnh. Con bé khoanh tay nói
_Ông ấy cũng là người lớn. Chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì đâu.
_Tiểu Ni, sao em lại nói vậy. Dù sao....
_Dù sao đó cũng là ba em chứ gì? Vì ông ấy là ba em nên em mới tin tưởng ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì anh bước vào, không phải là người gục ngã nữa, mà trở lại làm con người lạnh lùng ,
Mọi người thấy anh như vậy, ai nấy cũng bất ngờ, và vui mừng.
_Mọi người không làm việc đi, tất cả đứng đây làm gì.
_Anh họ, anh đi đâu vậy.
_anh không sao. Mọi người làm việc đi.
*Tại nghĩa trang, mỗi người một bông hoa, ai nấy cũng buồn, ai nấy cũng khóc, cuối cùng chỉ có con bé tiểu Ni và anh bình tĩnh đứng đó. Nhìn bia mộ của cô. Anh nói
_Nhược nhi, em yên tâm. Tất cả những gì chúng nợ em, anh sẽ bắt chúng trả lại tất cả.
_Mẹ, mẹ yên tâm, tiểu Ni và anh hai sẽ giúp ba. Mẹ đừng lo. Tiểu Ni sẽ mãi nhớ lời mẹ đã nói.
Tiểu Quang ngồi cạnh mộ cô, đưa tay chạm vào du ảnh của cô. Mặc dù cậu không khóc, nhưng cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình. Hai tau cậu nắm chặt thành quyền, từng tia lửa giận hằn trên mắt cậu. A phong từ xa chạy đến trước mặt anh, hớt hải nói
_Hàn tổng, Tống Tư Châu thoát rồi
_Cái gì?
_Vương tổng.???
Hắn từ cửa bước vào ,hắn ngạc nhiên khi thấy ông, ông đứng dậy quay người đi, không quên nói với hắn
_Con đi theo ta, để cho Trác yên tĩnh một chút.
Hai người đi ra hoa viên, ông ngồi xuông bàn, rót chén trà đưa cho hắn ra hiệu hắn ngồi xuống.
Hắn theo lời ông ngồi đối diện ông, hắn lên tiếng
_Tôi hại ông ra nông nỗi như vậy, ông không hận tôi sao?
Hắn lấy chén trà, ung dung uống như không có ai. Ông nhẹ cười nhấc chén lên lắc nhẹ.
_Hận! Tại sao ta lại hận con trai của mình. Con không muốn biết tại sao ta lại biết con là con trai ta sao?
Ông nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng con người này quá thâm sâu, ông cười khổ. Hắn lặng lẽ uống trà, không cười không nói.
Hai người cứ thế im lặng, được một lát ông lên tiếng
_Nhiều năm về trước, khi ta nhìn thấy con, ta đã thấy con có gì đó khá giống với mẹ con. Rồi ta suy nghĩ về hai ta, đi xét nghiệm, và nhận được kết quả đó. Ta xin lỗi
_Xin lỗi ?? Vì điều gì?
Ông đứng dậy bước vài bước, ông nhớ lại ngày ấy, do ông quá say nên đã xảy ra tình 1 đêm với mẹ hắn. Nhưng ông không yêu bà ấy nên đã bỏ rơi bà ấy. Sau đó ông cũng rất hối hận nhưng không biết bà ấy ở đâu. Thật không ngờ bà ấy đã qua pháp lấy Tào lão. Cũng thời gian ấy, ông khiến Tào thị rơi vào khủng hoảng.
_Ngày xưa ta đã vô trách nhiệm với mẹ con. Ta biết mẹ con rất hận ta. Và con cũng vậy!
Ông nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn thẳng vào ông, hắn cười nhạt. Phải! Mẹ hắn rất hậm ông. Hắn cũng từng rất hận ông. Nhưng từ khi biết ông là ba hắn, tất cả những gì hắn làm với ông coi như đã đủ.
_Đừng nhắc nữa, mai tôi sẽ bay về Pháp. Chúng ta coi như không ai nợ ai.
Hai người lại cứ thế im lặng. Tiểu Ni từ nhà bước ra, hai tay khoanh trước ngực
_Ba Đại Kiệt lại muốn bỏ Tiểu Ni sao? Hắn quay ra, mỉm cười tiến lại gần con bé, ôm lấy con bé
_Tiểu Ni ngoan. Con ở lại chăm sóc ba con, được không?
Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nằm trong vòng tay hắn. Tiểu Quang hớt hải chạy từ trong nhà ra
_Ông ngoại, chú Đại Kiệt, không thấy ba con đâu cả.
Ba người giật mình vội chạy vào trong nhà. Mọi người ai nấy cố gắng liên lạc với anh. Đi tìm anh nhưng không thấy. Lan nhi tất bật điều mọi người đi tìm anh. Có mỗi tiểu Ni bình tĩnh. Con bé khoanh tay nói
_Ông ấy cũng là người lớn. Chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì đâu.
_Tiểu Ni, sao em lại nói vậy. Dù sao....
_Dù sao đó cũng là ba em chứ gì? Vì ông ấy là ba em nên em mới tin tưởng ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì anh bước vào, không phải là người gục ngã nữa, mà trở lại làm con người lạnh lùng ,
Mọi người thấy anh như vậy, ai nấy cũng bất ngờ, và vui mừng.
_Mọi người không làm việc đi, tất cả đứng đây làm gì.
_Anh họ, anh đi đâu vậy.
_anh không sao. Mọi người làm việc đi.
*Tại nghĩa trang, mỗi người một bông hoa, ai nấy cũng buồn, ai nấy cũng khóc, cuối cùng chỉ có con bé tiểu Ni và anh bình tĩnh đứng đó. Nhìn bia mộ của cô. Anh nói
_Nhược nhi, em yên tâm. Tất cả những gì chúng nợ em, anh sẽ bắt chúng trả lại tất cả.
_Mẹ, mẹ yên tâm, tiểu Ni và anh hai sẽ giúp ba. Mẹ đừng lo. Tiểu Ni sẽ mãi nhớ lời mẹ đã nói.
Tiểu Quang ngồi cạnh mộ cô, đưa tay chạm vào du ảnh của cô. Mặc dù cậu không khóc, nhưng cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình. Hai tau cậu nắm chặt thành quyền, từng tia lửa giận hằn trên mắt cậu. A phong từ xa chạy đến trước mặt anh, hớt hải nói
_Hàn tổng, Tống Tư Châu thoát rồi
_Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co