Em La Cua Anh
*Tại Hàn Thị
[cốc cốc ]
_Vào đi
_Anh
Tố Ảnh đu vào phòng anh một cách tự nhiên, cô đến bên sofa ngồi xuống, bắt chéo chân, lấy ly cà phê trên bàn uống, anh đưa mắt nhìn cô lắc đầu rồi lại cúi xuống tài liệu
_Việc anh nhờ em sao rồi.
_Ẹ hem. Cũng chẳng có gì.
Tay cô cầm điện thoại bấm bấm như không quan tâm chuyện anh nói. Điện thoại anh rung lên
*Có người nghe lén chúng ta nói chuyện *
Anh nhíu mày nhìn ra cửa, cười khẩy
_Tố ảnh, anh nghe nói dạo này em đang quen với thiếu gia Mã thị hử
_Anh dám cho người theo dõi em.
Cô đứng dậy dậm chân, tại sao anh dám cho người theo cô chứ, cô muốn dạy cho anh bài học quá đi.
_Anh không hề theo dõi. Chỉ là nghe người ta nói lại mà thôi.
_hừ, anh......
_Thư ký Kim, giúp tôi pha cho giám đốc một ly cà phê
Anh bấm điện thoại bàn gọi cho thư kí của mình
_Giờ nói đi, đã giúp anh điều tra chưa.
_Anh nghe kĩ, em chỉ nói 1 lần. Em đã cho người điều tra Trần Thị, công ty đó mới nổi. Điều tra về Trần Như Quỳnh thì cô ta vừa bên nước ngoài về, không có gì khả nghi. Tuy nhiên.......
_Tuy nhiên?
_Trước khi xem mắt, cô ta và Hàn Lan nhi đã gặp nhau
Anh nhếch môi, điều này anh đương nhiên biết. Họ gặp nhau thì cô ta mới biết Trần Như Quỳnh giống với Nhược nhi, nhưng điều anh suy nghĩ không ra là rốt cuộc Hàn Lan nhi muốn làm gì? Chẳng lẽ là Hàn thị...
_Anh, anh
Tố ảnh thấy anh không nói gì, lấy tay khua trước mặt anh. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
_Tố ảnh, cho người theo dõi Trần Như Quỳnh.
_Này, anh sai em như con hầu thế à
[cốc cốc]
_Vào đi
Thư kí bước vào đặt ly cà phê lên bàn
_Giám Đốc, cà phê của cô
_Cảm ơn. Phiền cô đem hồ sơ này về phòng hộ tôi, lát tôi sẽ xem lại.
_Dạ
[reng...... Reng...... Reng]
_Alo
_Trác, Tiểu Ni bị tai nạn rồi. Con mau đến bệnh viện đi.
_Cái gì? Được, con đến liền. _Sao vậy anh?
_Ba Lâm nói tiểu Ni bị tai nạn
_Em đi cùng anh
_ừ
Anh và Tố ảnh phóng xe đến bệnh viện, Vương tổng và a phong, tiểu Quang ngồi tại cửa phòng cấp cứu.
_Ba, xảy ra chuyện gì?
Ông ngồi đó nhìn vào phòng cấp cứu
*sáng
Ba ông cháu cùng nhau đi dạo công viên,
_Ông ngoại, con không hiểu ba muốn làm gì? Tại sao ba lại đồng ý kết hôn với Trần tiểu thư
Tiểu Quang nhìn ông thắc mắc ,ông nắm lấy tay cậu
_Tiểu Quang à, ba con....
_Anh nói cái gì?
Tiểu Ni nhíu mày nhìn họ, ba cô có ý định lấy người khác sao
_Trần tiểu thư đó là ai?
_Tiểu Ni à, em....
Cô bé quay người chạy đi, từ công viên đến Hàn thị cũng không xa, cô phải đến hỏi ba cho rõ ràng
_Tiểu Ni, con nghe ông nói đi
_Tiểu ni nghe anh nói
[tittttttt tittttttt] một chiếc ô tô lao thẳng về phía tiểu Ni
[Rầm]
_Tiểu Niiiiiii
_Tiểu Niiiiiii_Hai người.....
_Anh không nên trách họ, do anh không nói rõ cho họ thôi
Tố ảnh cản anh lại, tiểu Quang trừng mắt nhìn anh
_Tại sao?
_Con nói gì?
Tố ảnh ngồi xuông cạnh tiểu Quang, đưa tay nắm lấy tay cậu bé
_Tiểu Quang, con nghe cô nói, ba con không hề có ý phản bội mẹ con. Con tin cô chứ?
Cậu không nói gì, quay mặt đi ,Tố ảnh nói tiếp
_Còn nữa, em gái con chắc chắn không sao
Cô vừa ngắt lời, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ra khuôn mặt mệt mỏi
_Ai là người thân cô bé ?
_Tôi là ba nó.
Anh bước lên nắm lấy tay bác sỹ
_Con gái tôi sao rồi
_Hiện tại cô bé đã qua cơn nguy kịch, xương không bị gãy, nhưng đầu bị trấn thương . Có tỉnh lại hay không tùy theo ý chí của cô bé. Nếu hai ngày nữa cô bé không tỉnh thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
[cốc cốc ]
_Vào đi
_Anh
Tố Ảnh đu vào phòng anh một cách tự nhiên, cô đến bên sofa ngồi xuống, bắt chéo chân, lấy ly cà phê trên bàn uống, anh đưa mắt nhìn cô lắc đầu rồi lại cúi xuống tài liệu
_Việc anh nhờ em sao rồi.
_Ẹ hem. Cũng chẳng có gì.
Tay cô cầm điện thoại bấm bấm như không quan tâm chuyện anh nói. Điện thoại anh rung lên
*Có người nghe lén chúng ta nói chuyện *
Anh nhíu mày nhìn ra cửa, cười khẩy
_Tố ảnh, anh nghe nói dạo này em đang quen với thiếu gia Mã thị hử
_Anh dám cho người theo dõi em.
Cô đứng dậy dậm chân, tại sao anh dám cho người theo cô chứ, cô muốn dạy cho anh bài học quá đi.
_Anh không hề theo dõi. Chỉ là nghe người ta nói lại mà thôi.
_hừ, anh......
_Thư ký Kim, giúp tôi pha cho giám đốc một ly cà phê
Anh bấm điện thoại bàn gọi cho thư kí của mình
_Giờ nói đi, đã giúp anh điều tra chưa.
_Anh nghe kĩ, em chỉ nói 1 lần. Em đã cho người điều tra Trần Thị, công ty đó mới nổi. Điều tra về Trần Như Quỳnh thì cô ta vừa bên nước ngoài về, không có gì khả nghi. Tuy nhiên.......
_Tuy nhiên?
_Trước khi xem mắt, cô ta và Hàn Lan nhi đã gặp nhau
Anh nhếch môi, điều này anh đương nhiên biết. Họ gặp nhau thì cô ta mới biết Trần Như Quỳnh giống với Nhược nhi, nhưng điều anh suy nghĩ không ra là rốt cuộc Hàn Lan nhi muốn làm gì? Chẳng lẽ là Hàn thị...
_Anh, anh
Tố ảnh thấy anh không nói gì, lấy tay khua trước mặt anh. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
_Tố ảnh, cho người theo dõi Trần Như Quỳnh.
_Này, anh sai em như con hầu thế à
[cốc cốc]
_Vào đi
Thư kí bước vào đặt ly cà phê lên bàn
_Giám Đốc, cà phê của cô
_Cảm ơn. Phiền cô đem hồ sơ này về phòng hộ tôi, lát tôi sẽ xem lại.
_Dạ
[reng...... Reng...... Reng]
_Alo
_Trác, Tiểu Ni bị tai nạn rồi. Con mau đến bệnh viện đi.
_Cái gì? Được, con đến liền. _Sao vậy anh?
_Ba Lâm nói tiểu Ni bị tai nạn
_Em đi cùng anh
_ừ
Anh và Tố ảnh phóng xe đến bệnh viện, Vương tổng và a phong, tiểu Quang ngồi tại cửa phòng cấp cứu.
_Ba, xảy ra chuyện gì?
Ông ngồi đó nhìn vào phòng cấp cứu
*sáng
Ba ông cháu cùng nhau đi dạo công viên,
_Ông ngoại, con không hiểu ba muốn làm gì? Tại sao ba lại đồng ý kết hôn với Trần tiểu thư
Tiểu Quang nhìn ông thắc mắc ,ông nắm lấy tay cậu
_Tiểu Quang à, ba con....
_Anh nói cái gì?
Tiểu Ni nhíu mày nhìn họ, ba cô có ý định lấy người khác sao
_Trần tiểu thư đó là ai?
_Tiểu Ni à, em....
Cô bé quay người chạy đi, từ công viên đến Hàn thị cũng không xa, cô phải đến hỏi ba cho rõ ràng
_Tiểu Ni, con nghe ông nói đi
_Tiểu ni nghe anh nói
[tittttttt tittttttt] một chiếc ô tô lao thẳng về phía tiểu Ni
[Rầm]
_Tiểu Niiiiiii
_Tiểu Niiiiiii_Hai người.....
_Anh không nên trách họ, do anh không nói rõ cho họ thôi
Tố ảnh cản anh lại, tiểu Quang trừng mắt nhìn anh
_Tại sao?
_Con nói gì?
Tố ảnh ngồi xuông cạnh tiểu Quang, đưa tay nắm lấy tay cậu bé
_Tiểu Quang, con nghe cô nói, ba con không hề có ý phản bội mẹ con. Con tin cô chứ?
Cậu không nói gì, quay mặt đi ,Tố ảnh nói tiếp
_Còn nữa, em gái con chắc chắn không sao
Cô vừa ngắt lời, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ra khuôn mặt mệt mỏi
_Ai là người thân cô bé ?
_Tôi là ba nó.
Anh bước lên nắm lấy tay bác sỹ
_Con gái tôi sao rồi
_Hiện tại cô bé đã qua cơn nguy kịch, xương không bị gãy, nhưng đầu bị trấn thương . Có tỉnh lại hay không tùy theo ý chí của cô bé. Nếu hai ngày nữa cô bé không tỉnh thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co