Truyen3h.Co

Em La Cua Toi

FLASHBACK

Hai thân thể đang cọ xát vào nhau, nhẹ nhàng rồi mạnh dần... Cô gái nằm dưới không ngừng rên rỉ, gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao lúc thấp, đứt đoạn và triền miên...

????:

-Jung...kook..aaa...uhm....aa..mạnh hơn..aa...

Chàng trai nở một nụ cười đểu, nhìn cô gái đang rên dưới thân hình mình. 

JK(Jungkook):

-Ahh....

Cậu ta hôn cô gái ấy lần cuối và rút dương vật mềm nhũn của mình ra khỏi.

JK:

-Anh yêu em.... Yoon Hee!

Cô gái cười. Hôn lại cậu ta. Cô gái đó chính là ả đã ngủ với Yoongi hôm trước, trong khách sạn của bạn làm.

YH(Yoon Hee):

-Jungkook ah! Tên Min Yoongi đó hình như đã có bạn gái mới rồi. Hắn ta dẫn con nhỏ đó vào công ty làm nữa...

JK:

-Vậy sao?

Cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

JK:

-Vậy thì em điều tra về con nhỏ đó giúp anh...

YH:

-Nhỏ đó em cũng gặp vài lần rồi, nó chỉ là một con rẻ rách!

JK:

-Cô ta tên gì?

YH:

-Hình như là Park....em không biết nữa...

Jungkook chợt mở mắt, suy nghĩ về một điều gì đó, rồi tiếp tục nhắm mắt.

YH:

-Nhưng em muốn anh dành nhiều thời gian cho em hơn nữa... ở bên tên Yoongi đó em có cảm giác hắn xem em như ... một con điếm vậy..

"Cô đích thực là một con điếm! Cô tưởng tôi yêu cô thật lòng sao? Ngu ngốc!" Jungkook cười nhếch môi. 

JK:

-Không phải đâu, đừng suy nghĩ bậy...

Nói rồi Jungkook đứng dậy, vào phòng vệ sinh thay đồ. Bỗng nhiên, điện thoại của Jungkook reo lên, là thông báo tin nhắn. Trong phòng, chỉ có mình cô ta, cô lấm lét nhìn về phía phòng vệ sinh, Jungkook vẫn chưa ra. Cô đành quẹt nhẹ mở khóa, may cho cô là điện thoại của Jungkook không đặt mật khẩu. Cô nhíu mày ngạc nhiên. Màn hình nền của Jungkook...

YH:

-Ơ... không phải là con bạn gái của tên Yoongi sao...? Tại sao hình nền điện thoại của Jungkook lại là hình cô ta....? 

Đột nhiên, Jungkook từ đâu giật lấy chiếc điện thoại của mình, nhăn mặt, trợn mắt nhìn cô ta.

JK:

-CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???

YH:

-Sao...sao anh lại để hình con nhỏ đấy?

JK:

-LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÔ?

YH:

- Ơ..anh làm em sợ đấy...

Jungkook thôi liếc cô ta. Bình tĩnh ngồi xuống giường.

YH:

-Cô ta chính là con điếm đang đeo bám Yoongi!

Jungkook nhìn cô ta lần nữa, khuôn mặt không giấu nổi vẻ giận dữ, cậu trợn mắt.

JK:

- TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ĐIẾM! CÂU ĐẤY XỨNG VỚI CÔ HƠN! MAU BIẾN RA KHỎI ĐÂY!

Yoon Hee sợ hãi, chưa bao giờ cô ta thấy Jungkook giận dữ như vậy. Cô nhanh chóng chồm xuống nền lấy bộ đồ của mình, chạy vội vào phòng vệ sinh, thay đồ nhanh nhẹn và bỏ đi mất. 

Jungkook vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu giận dữ khi nghe một ai gọi bạn là điếm. Đó là tấm hình mà bạn chụp với cậu cách đây 4 năm. Trước ngày cậu bỏ bạn một mình và rời khỏi. Đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy hối hận. 

"Anh nhất định sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa!"

END FLASHBACK.

====trở về thực tại đê =))=====

Bạn:

-Jeon...Jeon Jung Kook??

Bạn nhìn Jungkook ngạc nhiên, sau bao nhiêu năm rời khỏi Hàn quốc để qua Mỹ du học, Jungkook đã có sự thay đổi ở khuôn mặt...cậu ta nam tính hơn. Song khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, dễ thương như ngày nào. Cậu ta nhìn bạn...vẫn cười tươi...

JK:

-Chào em, Park T/b!

Hai má bạn bỗng đỏ lên, rốt cuộc sao bao nhiêu năm xa vắng thì bạn vẫn luôn nhớ nhung nụ cười này. Bạn suýt khóc, bạn có rất nhiều thứ muốn nói với cậu ấy...nhưng tại sao bây giờ lại không thể thốt nên bất cứ lời gì...bạn ngước lên nhìn cậu...cậu vẫn giữ nụ cười đó...

Bạn:

-....Chào.. cậu...

JK:

-Em làm ở MYG? Chắc bây giờ là giờ nghỉ trưa nhỉ? Đi ăn với anh nhé!

Bạn trố mắt ngạc nhiên, cậu rủ bạn đi ăn? Những suy nghĩ trong đầu bạn rối bời...chưa đợi bạn đồng ý thì cậu đã nắm lấy cổ tay của bạn, kéo bạn đi đến một nhà hàng gần đấy... Trong khoảnh khắc ấy, bạn vẫn tin rằng mình đang mơ, một giấc mơ mà bạn luôn muốn nghĩ đến...luôn muốn mơ đến...

Đến nhà hàng, cậu nhẹ nhàng kéo ghế đối diện cho bạn ngồi. Bạn vẫn trong trạng thái đơ.

JK:

-Ngồi đi!

Nói rồi, cậu nở một nụ cười.

Bạn ngồi xuống, cậu bắt đầu gọi món. Toàn những món bạn thích, chẳng lẽ Jungkook không quên? Bạn không biết nên vui hay buồn...

Không khí im lặng, bạn không biết nên nói gì, cậu cũng không nói. Thức ăn được dọn lên, bạn không muốn ăn. 

JK:

-T/b...anh xin lỗi...

Bạn:

-...

JK:

-Anh xin lỗi...vì tất cả...

Bạn:

-....

JK:

-Anh sẽ giải thích tất cả....

Bạn:

-Không...không cần đâu..mọi chuyện đã qua rồi, tôi không nhớ gì cả.

JK:

-Nói dối! Em vẫn còn giận anh... Nghe anh nói, mọi chuyện lúc đấy chỉ là ba anh dựng lên thôi, anh cũng rất muốn nói lời tạm biệt sau cùng với em... anh cũng hối hận khi không liên lạc với em! Nhưng đó chỉ là vở kịch của bố anh... 

Bạn nhớ lại chuyện cũ...và nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mi.

JK:

-Em...em có thể quay lại với anh không?

Bạn:

-Jungkook ah... hiện giờ..em không muốn....em phải đi đây..

Nói rồi, bạn lau mắt và chạy khỏi nhà hàng, thật nhanh... Cậu không chạy theo bạn... chỉ nhìn về phía bạn...

Jungkook pov's

"Park t/b, ngay cả cách xưng hô em cũng thay đổi, lại chẳng thèm để lại cho anh một thứ gì đó để liên lạc...nhưng em...nhất định sẽ là của anh!"

=======================

"Park t/b!! Mày ngốc lắm! Chẳng phải mày rất muốn quay lại với anh ấy lắm sao? Mày đã không chấp nhận Taehyung là vì mày vẫn còn yêu anh ấy...đáng lẽ mày phải đồng ý chứ.."

Bạn vừa đi vừa khóc, hiện giờ đầu óc trống rỗng, bạn không biết phải đi đâu... Bỗng nhiên, có cuộc gọi đến, là của Yoongi.

Bạn:

-Alo?

YG:

-Yah! Cô đang ở đâu? Mau về công ty đi!

Bạn:

-Tôi biết rồi, tôi về ngay.

Nói rồi bạn cúp máy, khóc thật to. 

==========================

Đứng trước cửa phòng, bạn không muốn vào, bạn không muốn Yoongi thấy bộ dạng thê thảm của bạn lúc này: Tóc rối bời, hay chiếc giày cao gót được bạn cầm "lơ lửng" trên tay. Bạn đã đứng đây hơn 15 phút. Tuy không khóc thành tiếng nhưng nước mắt ở hai mí mắt cứ rơi liên tục.

YG:

-Sao cô khóc?

Anh ta nói và quì xuống đối diện bạn, hai khuôn mặt gần sát nhau.

Bạn:

-Không liên quan đến anh!

YG:

- Là ai đã làm cô khóc?

Bạn:

- Để làm gì?

YG:

- Tôi.... sẽ giết hắn ta!

Nói rồi anh ta cười đểu, lấy một tay lau nước mắt cho bạn. Bạn khóc ngày càng lớn hơn...

Bạn:

-Tôi... tôi rất yêu anh ấy...*hic* tôi cũng thật ngu ngốc...*hic*... Là anh ấy đã bỏ rơi tôi trước kia mà *hic* giờ quay lại dễ dàng như vậy sao...*hic* tôi rất muốn tin anh ấy... nhưng cũng rất sợ anh ấy bỏ tôi lại một lần nữa *hic*....

YG:

- Nín đi! Sẽ có tôi bên cạnh em mà.

Bạn:

- Anh...

Yoongi không nói gì, chỉ mỉm cười, khẽ ôm bạn vào lòng. Bạn không ngưng khóc.. một lúc lâu, bạn ngủ thiếp đi trong vòm ngực ấm áp của anh ta lúc nào không hay....

============
Đã gần 5h chiều, bạn vẫn chưa chịu dậy. Yoongi thì không nỡ phá giấc ngủ ngon của bạn. Anh ta bèn khom người xuống ghế bế bạn vào lòng, đi xuống tầng dưới và đặt bạn trông xe, thắt dây an toàn đâu vào đấy. Anh ta lái xe đến biệt thự của mình.

????:

- Cậu chủ, cậu đã về! Tôi sẽ dọn cơm cho cậu.

YG:

- Không cần đâu! Dì Kim, dì cứ chăm sóc cho cô gái này, bây giờ hãy để cô ấy ngủ, khi cô ấy thức dậy, hãy chuẩn bị thức ăn cho cô ấy. Nếu cô ấy đòi về, nhất quyết không cho...

Dì Kim:

-Vâng, thưa cậu!

YG:

-Còn nữa, bảo với cô ấy tất cả đều là  lệnh.

Dì Kim:

- Vâng!

Nói xong Yoongi bế bạn lên lầu, mở cửa phòng của anh ấy, đặt bạn nhẹ nhàng xuống giường, hôn khẽ vào trán bạn và rời khỏi.

=============================

 END CHAP 6. NHẠT QUÁ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co