Em La Vo Cua Anh
- Minh Tuyết, em có trong phòng không? Từ chập tối tới giờ trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng bất an, Hải Lam gõ cửa phòng em gái. Gọi hai ba lần cũng không nghe thấy tiếng em gái trả lời, trái tim cô đập mạnh, đẩy cửa tiến vào. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ tối. Cô lần mò công tác, bật điện. Ngó quanh căn phòng cũng không thấy bóng dáng em gái đâu, trên giường ngủ trống không, ngay cả phòng tắm cũng không có, càng lúc cô càng cảm thấy bất an. Chợt trên chiếc bàn trang điểm, cô thấy một tờ giấy được chiếc bút đè lên. Linh tính nói rằng đó là tin nhắn mà em gái cô để lại cho cô trước khi đi ra ngoài, cô cầm lên đọc."Chị Hải Lam.Em xin lỗi, chắc lúc chị đọc được tờ giấy này thì có lẽ em đang trên đường ra sân bay. Em xin lỗi khi một mình bỏ đi mà không nói trước với chị một lời. Em cảm thấy sợ, rất sợ, thế giới của em và anh ấy khác nhau xa quá, liệu khi lấy nhau sẽ có được hạnh phúc? Em đã từng phân vân và lo lắng rất nhiều, đi đến được bước đường ngày hôm nay, em cũng muốn bước tiếp, nhưng mà em không thể. Nỗi sợ hãi đang thống trị lý trí và con tim em, em cảm thấy không có lòng tin vào cuộc hôn nhân sắp tới của mình.Em muốn được đi ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới, biết đâu lúc quay trở lại em sẽ có dũng cảm đối diện với mọi chuyện.Hãy tha lỗi cho em, lúc nào em cũng là một đứa em gái khờ dại, luôn khiến chị phải buồn lòng và lo lắng cho em.Em xin lỗi chị. Hãy tha lỗi cho em. "Hải Lam run tay, đánh rơi tờ giấy.- Minh Tuyết, em đang trốn ở đâu? Mau ra đây! Đừng đùa nữa!Hải Lam gần như phát điên lục tung khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng, ngay cả dưới gậm giường cô cũng không buông tha. Mở toang cánh cửa tủ quần áo. Bên trong trống không, chiếc vali mà mọi hôm được xếp gọn dưới đáy tủ cũng không thấy.Sao con bé có thể...có thể... Cô bần thần cả người, đầu óc rối tung.Luống cuống chạy về phòng riêng lấy áo khoác và ví tiền, ngón tay run run bấm số điện thoại quen thuộc của em gái. Tiếng chuông điện thoại tút tút kéo dài, tổng đài thông báo số máy tạm thời không liên hệ được. Minh Tuyết không hề nhận cuộc gọi.Đóng mạnh cánh cổng sắt, cô hớt hơ hớt hải chạy ra đường, vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi. Trời đổ mưa phùn lất phất, từng chiếc xe vùn vụt phóng qua nhanh.- Mau lái xe ra sân bay! Nhanh lên!Vừa ngồi vào ghế xe, cô vội hối thúc tài xế mau lái xe đưa mình tới sân bay. Người tài xế trẻ nhìn dáng vẻ hốt hoảng, gần như sắp khóc của cô, yên lặng gật đầu, làm theo. Chiếc xe tắc xi len lỏi, phóng vượt qua những chiếc xe đi cùng chiều khác. Một đường thuận lợi, chỉ ít phút sau cô tới được sân bay. Chỉ kịp đưa cho người tài xế một tờ tiền mệnh giá lớn, không chờ thối lại, cô chạy vội vào trong sân bay.Sân bay người đến kẻ đi, giữa biển người đông đúc, Hải Lam hớt hải tìm kiếm bóng dáng của em gái, cô gọi tên Minh Tuyết, ai cũng ghé mắt, hiếu kì nhìn cô. Điện thoại giữ chặt trong tay, luôn trong chế độ bấm nút gọi. Đáp lại cô là tiếng nói thông báo vô tình của tổng đài. Minh Tuyết chưa một lần nhận cuộc gọi đến.Tìm khắp trong sân bay một vòng rồi lại một vòng, đến lúc mệt phờ, vành mắt đỏ hoe, gần rơi lệ, cô ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn tấm bảng điện tử lớn báo hiệu các chuyến bay sắp cất cánh. Có quá nhiều nơi có thể đi, cô biết em gái chọn nơi nào?Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô chạy vội tới bàn tiếp tân.- Làm ơn giúp tôi kiểm tra các chuyến bay sắp cất cánh có hành khách nào tên Vũ Thị Minh Tuyết không?Cô ngữ khí cầu xin, ánh mắt trông mong nhìn cô tiếp tân trẻ. Chỉ mong sao họ có thể lần ra chuyến bay mà em gái cô muốn đi.- Xin lỗi đây là thông tin cá nhân nội bộ, tôi không thể giúp cô. – Cô nhân viên trẻ từ chối.- Làm ơn hãy giúp tôi, Minh Tuyết là em gái tôi, con bé đang bị bệnh, tôi sợ trên chuyến bay sẽ xảy ra chuyện gì. – Hải Lam gạt lệ, vì để đạt được mục đích, cô đành chọn cách nói dối.Nhìn vẻ mặt lo lắng, nước mắt đong đầy nhạt nhòa, không giống như là giả bộ của cô, cô nhân viên trẻ không đành lòng, đành phá lệ, giúp cô một lần. Truy cập vào trang thông tin nội bộ của công ty, đánh cụm từ "Vũ Thị Minh Tuyết" vào ô tìm kiếm. Chốc lát sau, cô nhân viên trẻ ngẩng đầu nhìn lên, ngập ngừng nói:- Chuyến bay đi Mỹ vừa cất cánh được ít phút, có một hành khách trùng tên và ngày sinh với em gái cô. – Nhìn dáng vẻ thẫn thờ, gần như là mất hết sức sống của cô, tưởng cô đang lo lắng đến tình hình sức khỏe của em gái, cô nhân viên trẻ vội trấn an, nói - Cô yên tâm, tôi sẽ liên hệ với tiếp viên hàng không ở trên chuyến bay chú ý quan tâm tới em gái cô.- Cảm ơn.Hải Lam nhẹ giọng nói, đờ đẫn rời khỏi sân bay giống như cái xác không hồn. Vậy là em gái cô đã một mình bỏ đi thật rồi, không còn kịp ngăn cản nữa.Ngoài đường đang đổ mưa rất to, gió rít lên từng cơn. Hải Lam đứng dưới mái hiên trú mưa, ngước mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời đen thẫm, mây đen cuồn cuộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co