Truyen3h.Co

Em La Vo Cua Anh



- Cô gì ơi, tới rồi.

Tiếng nói của người tài xế kéo cô về tới thực tại. Đoạn đường quá ngắn, khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trả tiền đi xe tắc xi, Hải Lam cứng nhắc bước xuống xe. Trong làn mưa đan dày như tấm thảm, gió rít từng cơn, căn biệt thự cao tầng đứng sững sững dưới trời đêm. Cô bước vội tới cánh cổng sắt, ngập ngừng vươn tay, nửa muốn ấn chuông cổng nửa lại muốn xoay người quay về. Chiếc xe tắc xi vẫn đậu nơi ven đường, dường như có ý chờ cô.

Vẫn biết trong thời tiết mưa gió nặng hạt như thế này không thích hợp tới làm khách, thế nhưng....hít một hơi thật dài, thở ra, lập lại ba đến bốn lần để bơm thêm dũng khí, cô run tay bấm chuông cổng. Một lần rồi lại một lần. Tiếng chuông kêu vang giống như tiếng trái tim đang hồi hộp bất an, đập dữ dội trong lồng ngực cô.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp người đàn ông đó trong một nhà hàng sang trọng, trước dáng vẻ thâm trầm, lạnh lùng như băng đá của anh ta, ngay từ ấn tượng đầu tiên, cô đã cảm thấy anh ta không thích hợp với em gái mình. Buổi tối hôm đó, hai chị em cô đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc trong phòng khách. Cô đã nói ra quan điểm, khuyên em gái nên suy nghĩ kĩ. Nhưng khi nghe cô nói xong, em gái cô đã khóc lóc, đòi sống đòi chết muốn lấy anh ta bằng được. Con bé nói: "Em rất yêu anh ấy, thiếu vắng anh ấy em không thể sống được. Anh ấy cũng nói sẽ chăm sóc cho em cả đời. Em cầu xin chị, xin chị đừng chia cắt chúng em. Em cần nhận được một lời chúc phúc từ chị. Chị là người thân còn lại duy nhất của em, cầu mong chị hãy tác hợp cho chúng em."

Bởi vì con bé đã quá tàn nhẫn và vô tâm, chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân, không thấu hiểu cho tấm lòng của một người chị gái như cô. Đó là lần đầu tiên, cô giận con bé mất mấy ngày, không quan tâm lo lắng hỏi han, không tiếp chuyện, luôn giữ thái độ lạnh nhạt, mặc kệ con bé co quắp bất an, nhìn cô như chú cún nhỏ, lí nhí nói lời xin lỗi.

Mặc dù giận thì giận, nhưng với tư cách là một người chị gái, cô cũng luôn mong muốn em gái được hạnh phúc. Cô đã chủ động hẹn gặp người đàn ông đó vào một buổi chiều muộn sau giờ tan sở. Anh ta đến đúng giờ, vẫn dáng vẻ thâm trầm và lạnh lùng như băng đá. Sau khi nhấp một ngụm cà phê đắng chát, không đường, cô lấy hết dũng khí hỏi: "Anh yêu em gái tôi chứ?". Người đàn ông đó trầm mặc, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Không nhận được đáp án như mình mong muốn, cơn tức trong cô cũng bốc lên. Cô trừng mắt nhìn lại, lại chất vấn hỏi tiếp: "Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái tôi chứ?" Người đàn ông vẫn trầm mặc nhìn cô, thời gian chậm chạp trôi qua. Đợi đến lúc cô đã mất hết kiên nhẫn, định bất chấp hết tất cả để phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng, mặc kệ em gái có đau khổ khóc lóc, tiếng nói khô khốc của người đàn ông đột ngột vang lên: "Sẽ". Chỉ một từ, nhưng nặng tựa ngàn cân. Và cô đã tin.

Có tiếng mở cánh cổng sắt, bóng dáng người đàn ông trung niên cao gầy xuất hiện sau cánh cổng mở rộng.

- Cô là? – Quản gia Trần nghi hoặc đánh giá cô.

- Chào chú. Cháu là...Hải Lam, chị gái của Minh Tuyết. – Hải Lam ngập ngừng nói. Đã tới tận đây rồi, xem ra cô chỉ còn cách chọn dũng khí để đối diện với mọi chuyện.

- Cô là Hải Lam.... – Như sực nhớ ra điều gì, Quản gia Trần vội nói – Mời cô vào. – Đồng thời trong lòng nghi hoặc càng sâu, đặt ra vô số câu hỏi. Ngài mai là ngày cưới rồi, vì sao chị gái của cô dâu lại đột nhiên tới đây vào giữa đêm hôm khuya khoắt, trong thời tiết mưa to gió lớn thế này?

- Vâng.

Cô bước vào bên trong. Quản gia Trần đóng cánh cổng sắt, nghiêng ô, giúp cô che mưa gió. Khu vườn rộng, tiếng lá cây khua xào xạc trong gió bão, vô số cánh hoa bị vùi dập, lả tả rơi rụng dưới gót chân. Hai người giẵm lên lối đi chính giữa lát gạch, tiến vào tiền sảnh chính của căn nhà. Bên trong vẫn còn sánh ánh đèn điện.

- Mời cô ngồi.

Vào đến bên trong căn phòng khách xa hoa, hào nhoáng, Quản gia Trần lịch sự mời cô ngồi. Chốc lát sau, có người làm bưng nước mời cô uống. Ngồi trên chiếc ghế sa lông màu đen bọc da, rộng rãi, hiện giờ Hải Lam cảm thấy rất mệt mỏi và uể oải, cả tinh thần lẫn thể xác. Hớp một ngụm nước để lấy lại chút bình tĩnh, cô run giọng nói:

- Đông Kiệt có nhà không? Cháu...có việc quan trọng cần nói.

Nhìn dáng vẻ đờ đẫn mệt mỏi, mất hết tinh thần của cô, Quản gia Trần gật đầu nói:

- Có. Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc, để tôi đi gọi.

Quản gia Trần không chậm trễ, vội rảo bước đi ngay. Vô số những câu hỏi nghi vấn lại hiện lên trong suy nghĩ của ông. Chuyện quan trong mà cô gái trẻ muốn nói là gì? Lẽ nào....

Cốc cốc....

- Cậu chủ, có khách cần gặp.

Bên trong căn phòng rộng lớn mấy chục mét vuông, trên kệ đặt vô số sách báo, được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng theo vần chữ cái alphabet. Đông Kiệt ngồi sau bàn làm việc, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộm cầm trên tay. Nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Quản gia Trần, hơi ngước mắt nhìn lên.

- Ai muốn gặp cháu?

- Một cô gái trẻ tự giới thiệu là Hải Lam, chị gái của Minh Tuyết.

Quản gia Trần mở cửa tiến vào. Nghe được đáp án, Đông Kiệt khẽ cau mày.Trong đầu hắn cũng hiện lên vô số suy đoán mục đích khi tìm tới đây của cô?

Khép cánh cửa phòng làm việc, Đông Kiệt sải bước đi trước, Quản gia Trần nối gót theo sau, tiến ra phòng khách. Hải Lam vẫn ngồi im bất động trên ghế sa lông, hai tay ôm ly nước lọc, mắt hướng nhìn lên chiếc đồng hồ cổ quả lắc treo trên bức tường phía đối diện, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô giật mình hoàn hồn, ngước mắt nhìn người đàn ông vừa mới đột ngột xuất hiện. Tuy là đang ở nhà, nhưng người đàn ông này vẫn ăn mặc một cách nghiêm cẩn như đang ở trong văn phòng làm việc, quần âu màu đen, áo sơ mi kẻ sọc sắn cao tới cổ khuỷu tay, sắc mặt đông lạnh. Đông Kiệt ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với đối cô, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng, giọng nói khô cứng như đá:

- Cô tìm tôi?

Cố ngăn chặn nhịp đập dồn dập trong lồng ngực vì lo sợ bất an, bàn tay dấu dưới bàn, bấu chặt mép áo. Cô ngắc ngứ nói:

- P..phải.

Đông Kiệt tinh ý nhận ra sự bối rối và lo lắng bất an, qua từng cử chỉ và lời nói của cô.

- Cô có chuyện quan trọng muốn nói với tôi?

Hải Lam khẽ xê dịch cơ thể, khí thế tỏa ra từ người hắn quá mạnh mẽ, khiến cô không thở được. Cô cứng ngắc gật đầu.

- Chuyện gì?

Khác với lần trước khi cô hẹn gặp hắn mang tâm thế là một người chị gái đến để chất vấn, gặn hỏi, bắt hắn phải hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái mình. Còn lần này, cô đến là để...từ hôn.

- Minh Tuyết, con bé....

- Cô ấy thế nào? – Đôi mắt đen sâu vẫn gắn dính chặt trên người cô, giống như đang dồn ép, không để cho cô có đường lui.

Mười ngón tay đan xen, vặn xoắn vào nhau. Thật không ngờ chỉ là một lời từ hôn thôi, tại sao vào lúc này đối với cô lại khó nói nên thành lời quá. Khẽ nhắm mắt, hít vào, thở ra, lập lại động tác ấy vài lần, tự động viên khích lệ bản thân hãy cố lên. Hải Lam đột nhiên đứng lên, hơi cúi đầu trước hắn:

- Xin anh, làm ơn hãy hủy hôn đi! Em gái tôi nó không xứng với anh!

Bầu không khí yên lặng, căng thẳng chết chóc.

Quản gia Trần kinh ngạc khó tin, trừng lớn mắt nhìn cô. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống, Đông Kiệt lạnh lẽo nhìn cô, khí thế mười phần. Hải Lam vẫn đứng cứng nhắc như tượng đá, cũng không mảy may có ý định thu lại lời đã nói. Em gái cô đã bỏ đi rồi, mọi chuyện đã xảy ra, giờ cô chỉ còn cách cầu xin người đàn ông thâm trầm khó lường này chịu đồng ý hủy hôn để cứu vãn tình thế.

- Hải Lam, cô đang nói gì vậy, ngày mai là đám cưới rồi. – Quản gia Trần cau mày, bất mãn nhìn cô. Bất cứ ai làm tổn hại tới danh dự của nhà họ Hoàng và cậu chủ Hoàng Đông Kiệt, ông cũng sẽ không bỏ qua.

- Xin anh, làm ơn hãy hủy hôn đi! – Hải Lam chỉ chăm chú nhìn Hoàng Đông Kiệt, ngữ khí kiên định lập lại những lời mà mình vừa nói.

Dòng xoáy cuồn cuộn chảy trong đối mắt đen, Đông Kiệt vẫn lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô. Rồi bất chợt hắn nhổm đứng dậy, dí sát gần mặt cô, hơi thở nóng hổi phun trên gò má.

- Minh Tuyết đâu?

Hải Lam đông cứng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đôi môi mím chặt không thốt nên lời. Cô không thể nói em gái đã bỏ đi, không thể...

- Minh Tuyết đã bỏ đi rồi đúng không?

Rắc...cô nghe thấy tiếng bức tường phòng tuyến mà mình cố tình tạo ra, vỡ vụn. Làm sao anh ta có thể đoán ra, làm sao có thể....

- Vũ Thị Hải Lam, cô định giải quyết chuyện này như thế nào đây?

Hoàng Đông Kiệt ngồi trở lại ghế sa lông, vắt chân chữ ngũ, lạnh lùng và cao ngạo nhìn thẳng vào cô. Hải Lam đông cứng đứng đó, suy nghĩ trong đầu rối loạn. Cô biết phải làm thế nào đây?

- Tôi thành thật xin lỗi anh. Cầu xin anh hãy hủy hôn đi. – Đầu cúi thật thấp, cô mệt mỏi cầu xin anh ta.

Hoàng Đông Kiệt nhếch mép cười, ngôn từ chất vấn kết tội:

- Chị em cô coi hôn nhân của tôi là trò đùa?

Đã nói đến cạn lời mà anh ta cũng nhất quyết không chịu buông tha, Hải Lam cảm thấy bản thân mình sắp chống đỡ không nổi. Bất chấp tất cả, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, tinh thần tràn đầy trách nhiệm, hứa hẹn:

- Ngày mai tôi sẽ thay mặt em gái tôi đứng lên xin lỗi tất cả mọi người. Mọi hậu quả sẽ do tôi một mình gánh vác.

Hoàng Đông Kiệt ngưng cười, nhìn chằm chằm vào cô. Hải Lam bóp trán, lảo đảo bước ra hướng cửa. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng để quan tâm đến ánh mắt đánh giá của người khác nữa, cần phải mạnh mẽ để sống tiếp. Giống như trước đây, khi bố mẹ cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, một mình cô phải chăm lo cho em gái, không một ai giúp đỡ.

- Đứng lại.

Hoàng Đông Kiệt quát, Hải Lam đứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Dáng vẻ mỏng manh gầy yếu, mái tóc đen dài rối bù vì gió. Hắn ngữ khí thâm trầm, nói:

- Nếu Minh Tuyết đã bỏ đi, ngày mai cô sẽ thay cô ấy làm cô dâu của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co