Em La Vo Cua Anh
Màn đêm buông xuống, thành phố sáng lấp lánh trong ánh đèn điện.Khách sạn Hoàng Gia nằm tọa lạc giữa trung tâm thành phố, cũng giống như cái tên đã phản ánh, nói lên tất cả. Là hệ thống khách sạn bậc nhất, đạt chuẩn năm sao quốc tế. Nơi mà các du khách luôn muốn đăng kí nghỉ tạm khi đặt chân tới đất nước Việt nam du lịch hoặc công tác ngắn ngày.Tiền sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt. Từng đoàn xe hơi cao cấp nối đuôi nhau ra vào. Khách khứa ăn mặc sang trọng,lộng lẫy đi theo từng cặp, được nhân viên khách sạn niềm nở, kính trọng tiếp đón.Ánh đèn Flash sáng nhấp nháy. Phóng viên báo đài luôn trực sẵn ghi hình và phỏng vấn. Buổi tối hôm nay tập trung hội tụ toàn những nhân vật có máu mặt và địa vị không hề thấp ngoài xã hội. Mỗi tiếng nói và quyết định của họ đều có ảnh hưởng ít nhiều đến nền giáo dục và sự phát triển kinh tế của nước nhà.Điều khiến đám phóng viên báo đài hưng phấn hơn cả là có thể ghi lại trọn vẹn khung cảnh lễ cưới của cháu trai trưởng nhà họ Hoàng - Hoàng Đông Kiệt. Có rất nhiều phiên bản và tin đồn thổi xung quanh cuộc hôn nhân này. Nghe nói anh ta kết hôn với một cô gái không môn đăng hộ đối. Nghe nói gia cảnh cũng nghèo khó, không theo con đường thương nghiệp như nhà họ Hoàng. Nghe nói cô ta dùng đủ mọi cách để lấy lòng Hoàng Đông Kiệt. Nghe nói cô dâu có một người chị gái tới giờ vẫn chưa chịu kết hôn. Nghe nói...vv....Thời gian vùn vụt trôi qua, chẳng mấy chốc giờ hôn lễ cũng gần kề.Trong căn phòng sang trọng bậc nhất, dành cho khách Vip. Tập trung đầy đủ các thành viên trong gia đình nhà họ Hoàng.- Thằng bé đâu? Cô dâu vẫn còn chưa đến?Bà Tuệ Lâm cau mày nhìn con trai trưởng, thần sắc lo lắng. Năm nay bà ngoài 70 tuổi, nhưng dáng dấp trông vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nước da hồng hào, mái tóc bạc trắng như cước.Trong lòng cũng sốt ruột, lo lắng không kém, ông Bảo Long bấm nút gọi. Năm nay ngoài 50 tuổi, vóc dáng thon gọn, mái tóc đen.Thời gian trôi qua đi chỉ để lại một nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt. Tướng tá của ông có bảy phần trông giống Hoàng Đông Kiệt.Tiếng chuông điện thoại ngân vang kéo dài, nhưng không có người nhận cuộc gọi đến. Một lần rồi lại một lần.Ông Bảo Long dần đánh mất kiên nhẫn, nhấn nút ngắt kết nối. Vẻ mặt hiện lên sự tức giận, đuôi lông mày rậm sắp dính sát vào nhau.Ngồi bên cạnh, bà Thu Thủy chạm nhẹ vào tay ông, nhẹ giọng an ủi:- Anh và mẹ đừng lo lắng, chắc Đông Kiệt đang trên đường tới đây cho nên không tiện nghe máy.Tuy đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp như con gái thời đôi mươi. Nước da trắng ngần, ăn vặn sang trọng quyến rũ. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều đượm vẻ phong tình.Bà Tuệ Lâm cau mày, không đáp. Ẩn dấu sâu trong đáy mắt bà là sự lãnh đạm và xa cách. Từ trước đến nay bà vốn không ưa người con dâu này.Thoải mái dựa người ra sau ghế sa lông, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Khoác trên mình bộ âu phục màu trắng, làn da trắng mịn như con gái, đôi môi mỏng màu nâu nhạt. Mái tóc nhuộm màu vàng nâu. Tay phải khẽ lắc lắc ly rượu vang màu đỏ sậm. Ngửa cổ, khẽ nhấp một ngụm. Khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt phượng khép hờ. Tâm trạng của gã lúc này dường như đang rất vui vẻ.Chỉ mới vừa đây thôi, điện thoại của gã hiện lên một dòng tin nhắn mà gã đã mong chờ suốt một tuần qua."Minh Tuyết đã bỏ trốn sang Mỹ."Thật là một cái tin đáng ăn mừng không phải sao? Một đám cưới mà không có cô dâu, thì ông anh quý hóa của tôi phải làm sao đây?Hoàng Phi Long nhếch môi cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt. Ngửa cổ uống cạn ly rượu vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co