Em La Vo Cua Anh
Mỗi con người đều có lòng tự trọng và nhân phẩm cần được tôn trọng. Sao anh ta có thể? Anh ta coi cô là gì?- Hoàng Đông Kiệt đâu? Tôi muốn gặp anh ta! – Cô hướng ánh mắt về phía Quản gia Trần, cả người đang tức giận đến phát run. Hai nắm tay siết chặt.Quản gia Trần trầm mặc nhìn cô, giọng nói khô cứng, đáp:- Cậu chủ đang ở công ty. Nghe nói sắp có chuyến công tác, phải hai ngày nữa mới về.Chỉ kịp nghe có thế, Hải Lam chạy phóng ra khỏi phòng. Mở toang cánh cửa phòng ngủ trên lầu ba. Chạy bộ trên bậc cầu thang dẫn xuống phòng khách. Bỏ mặc những con mắt hiếu kì, dò xét, ngập ngừng chưa biết chào hỏi thế nào của đám nhân viên trong nhà. Cô băng mình chạy xuyên qua khu vườn rộng lớn, hướng tới cánh cổng sắt cao lớn, màu xanh đen, đang đóng im ỉm. Máu nóng đang dồn lên não cô, ngay lúc này cô chỉ muốn hai mặt một lời, nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Đông Kiệt.Hai cánh cổng sắt tự động mở ra hai bên. Không bỏ lỡ cơ hội, cô lách mình, chạy vượt qua. Ra đến bên ngoài cổng, cô cứ thế chạy bộ trên vỉa hè. Không phương hướng, không mục đích. Tựa như một con thú nhỏ bị nhốt trong cũi lâu ngày, nay có cơ may chạy thoát, hướng về vùng đất tự do.Tuyn...tuyn...Phía sau lưng cô vang lên tiếng còi xe. Chiếc xe nhanh chóng vượt lên ngang tầm với sải bước chân chạy của cô. Lập tức thu hút nhiều ánh mắt dò xét của người đi đường. Nhiều người điều khiển xe máy còn cố tình muốn ngoái đầu quay lại nhìn, suýt gây ra nhiều vụ va chạm xe đáng tiếc. Hải Lam bắt buộc phải dừng bước chân, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt tức giận, không vui nhìn Quản gia Trần đang đứng thẳng người, bên cánh cửa xe ô tô mở rộng.- Mời cô chủ lên xe. – Đối với cô, giọng nói của ông lúc nào cũng máy móc, như một công thức toán học đã được lập trình sẵn.Biết rằng cho dù mình có bỏ chạy đi bao xa, người quản gia luống tuổi này cũng sẽ kiên trì lái xe theo đến cùng. Hải Lam đành phải đặt chân ngồi lên xe. Quản gia Trần khởi động cho xe chạy, khung cảnh phố phường hai bên vệ đường vùn vụt lùi lại phía sau. Hải Lam dựa đầu vào cánh cửa kính xe, trầm mặc không lên tiếng. Ngọn lửa vô thanh vô thức đang âm ỉ thiêu đốt trong lòng.Tập đoàn Hoàng Long nằm tọa lạc trên một khu đất rộng, cao hơn 50 tầng. Bốn bề xung quanh lắp ghép bằng kính, đang phản chiếu ánh nắng mặt trời. Chiếc xe ô tô vừa đỗ dừng trước cổng công ty, Hải Lam đã mở vội cánh cửa xe, bước xuống. Cô sải những bước chân thật dài, tiến nhanh vào tiền sảnh chính của tòa cao ốc.Tiền sảnh rộng lớn, lát đá hoa cương sáng bóng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhân viên diện đồ công sở, trông lịch sự, trang trọng. Người qua kẻ lại, đều hiếu kì liếc mắt nhìn cô. Nhiều người thấy khuôn mặt và vóc dáng của cô, bắt đầu ngờ ngợ, có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp và trông thấy ở đâu. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên.Không còn tâm sức để quan tâm tới ánh mắt đánh giá của người khác, cô sải bước về phía cầu thang máy. Lập tức bị nhân viên bảo vệ ngăn cản:- Cô là ai? Đến đây có việc gì? Đã có hẹn trước chưa?Vì để bảo vệ an ninh của toà nhà, mọi người ra vào đều phải có thẻ nhân viên hoặc có lịch hẹn từ trước.Hải Lam cắn môi, trừng mắt nhìn người bảo vệ trẻ tuổi. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy dành riêng cho nhân sự cao cấp của tập đoàn mở rộng ra hai bên. Hình ảnh đầu tiên lọt vào trong tầm mắt của mọi người là một đôi giày da màu trắng, ống quần màu trắng tinh, phẳng phiu, không nhiễm một hạt bụi. Vóc dáng thon dài, bộ vét đắt tiền, cắt may vừa khít người. Bờ môi mỏng, luôn hờ hững nở nụ cười, như có như không. Đôi mắt phượng hẹp dài. Mái tóc nhuộm màu nâu vàng, bồng bềnh tựa đám mây.- Giám đốc Long.Nhóm nhân viên hiện có mặt dưới tiền sảnh đều lễ độ lên tiếng chào hỏi. Đám nhân viên nữ thì trong lòng nhộn nhạo, gò má hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh lén lút ngắm nhìn gã. Hoàng Phi Long có diện mạo bề ngoài xuất sắc, không thua kém bất kì một nam diễn viên điện ảnh thần tượng nào của Hàn Quốc. Mỗi nhất cử nhất động của gã đều khiến đám nhân viên nữ trong công ty điêu đứng,đêm về nằm mộng, mơ một ngày được hóa thân thành phượng hoàng, trở thành vợ của gã - con dâu thứ của gia tộc nhà họ Hoàng.- Có chuyện gì?Trước ánh mắt dò hỏi của gã, người nhân viên bảo vệ nam vội vàng báo cáo:- Thưa giám đốc.Tôi đang tra hỏi cô gái này xem có lịch hẹn trước không, mà muốn xông vào đây.Hoàng Phi Long chuyển hướng ánh mắt về phía Hải Lam. Ngay lập tức nụ cười nở rộ trên môi gã, tia nhìn lạnh buốt lướt qua đáy mắt. Gã sải bước lại gần Hải Lam, tự nhiên nắm lấy tay cô, trong ánh mắt kinh ngạc cùng âm thanh hút không khí của đám nhân viên.- Cô tới tìm tôi?Sau giây phút giật mình sửng sốt bởi vì cách cư xử quá tự nhiên và sỗ sàng của gã. Hải Lam tức giận, giật lại tay. Quát khẽ:- Buông tay!Hoàng Phi Long càng ra sức nắm chặt, gần như lôi kéo cô đứng dựa sát vào lòng gã. Tạo nên hình ảnh mập mờ, dễ khiến đám nhân viên hiểu lầm, suy nghĩ lung tung. Mọi người chụm đầu ghé tai, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh thân mật ôm ấp của hai người. Có người đã lờ mờ đoán ra được thân phận của cô, vì thế tinh thần bát quái, thích hóng chuyện càng nổi lên một cách mãnh liệt.Không cần phải mất quá nhiều trí não để suy nghĩ, Hải Lam cũng thừa biết, đoán được Hoàng Phi Long đang giở trò, muốn hạ thấp nhân phẩm của cô. Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, cô bặm môi, giơ cao gót chân. Hoàng Phi Long nhếch khóe môi cười, mái đầu hơi hạ thấp, hơi thở nóng hổi phả vào tai. Đôi môi mỏng mấp máy:- Vũ Thị Hải Lam. Cô có muốn biết nguyên nhân vì sao em gái cô lại đột ngột muốn bỏ đi không?Bàn chân giơ lên cao cứng ngắc giữa không trung. Hải Lam quay phắt lại nhìn gã, giọng nói khô khốc:- Anh...anh bảo sao? Anh biết nguyên nhân? Mau nói cho tôi biết?!Nụ cười và khuôn mặt của gã lúc này tựa như một ly rượu độc. Vẫn biết rằng uống vào sẽ chết, nhưng cái mồi câu mà gã vừa đưa ra để dẫn dụ kia quá mức hấp dẫn, khiến cô không còn sức kháng cự.Mái đầu dần hạ thấp, nụ cười trên khóe môi nhếch lên càng sâu. Đôi môi gã sắp chạm vào môi cô. Hải Lam vẫn còn bị câu nói của gã ám ảnh, đờ đẫn không phản ứng. Đám đông trợn to mắt nhìn, âm thanh hút không khí mỗi lúc một to.- Cô chủ!Đột nhiên vang lên tiếng nói đanh giọng, âm thanh tức giận, cố kìm nén của Quản gia Trần.Hải Lam giật mình hoàn hồn. Đôi mắt trợn trừng mở to. Cho rằng gã bất quá chỉ là đang dùng lời lẽ khiêu khích, đánh lạc hướng, nhằm thực hiện mưu đồ xấu xa. Cô phẫn nộ và căm giận vung tay.Bốp!- Tổng giám đốc!Đám nhân viên còn chưa hết kinh ngạc trước màn diễn phấn khích sống động của hai người kia thì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Đông Kiệt càng làm dọa sợ trái tim nhỏ bé của bọn họ.Nhiệt độ lập tức giảm xuống. Mọi âm thanh thì thầm bán tàn lập tức im bặt. Mọi người tự động tản mác ra xung quanh, chỉ dám lén lút đứng quan sát từ xa.Khoác trên mình bộ vét công sở màu xanh đen, chân đi giày da. Hoàng Đông Kiệt sải bước về phía Hải Lam, sải bước chân như được đong đếm, không nhanh không chậm. Hải Lam xoay người, nhìn về phía hắn. Trong đáy mắt, hai ngọn lửa đang bập bùng cháy.Cách cô đúng một ô vuông gạch lát đá hoa cương, hắn dừng lại bước chân. Hải Lam nâng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như trời đêm của hắn. Gằn giọng, nói:- Hoàng Đông Kiệt, tôi có chuyện muốn nói với anh!Đôi mắt lạnh lùng của hắn đảo qua cái kẻ đang xoa gò má đau nhức do cú đấm không nhẹ vừa rồi tạo ra. Áng sáng trong mắt hơi chớp động. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng cháy lửa giận của cô, lạnh nhạt phân phó:- Quản gia Trần, đưa cô ấy về!Hắn rảo bước, lướt qua người cô, tiến phía trước.Hải Lam đã tức giận đến phát điên, bờ vai run rẩy, nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Vì sao anh ta không tôn trọng ý kiến của cô? Vì sao cô không có quyền quyết định cuộc sống hạnh phúc riêng tư của cá nhân mình?Vì sao?- Hoàng Đông Kiệt, anh đứng lại cho tôi!Hải Lam hét, giậm chân đuổi theo bóng lưng của Hoàng Đông Kiệt. Đám nhân viên trừng lớn mắt, không dám tin vào tai mình. Trên đời này vẫn còn có người dám to tiếng quát tháo trước mặt Tổng giám đốc độc tài, máu lạnh Hoàng Đông Kiệt sao?Lúc bước chân chạy ngang qua chỗ Hoàng Phi Long đứng. Bàn tay cô lập tức bị gã túm chặt. Cô phẫn nộ, cố sức hất văng ra. Rít giọng:- Buông tay!Cú đấm lúc nãy vẫn còn chưa đủ sao? Gã ta muốn cô đấm thêm vài phát nữa? Nắm tay siết chặt, cẳng chân cũng chuẩn bị giơ lên. Hoàng Phi Long buông tay. Lời lẽ châm chọc, khiêu khích của gã đâm thẳng vào tai cô:- Vũ Thị Hải Lam, cô bất quá chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Nếu em gái cô không đột ngột bỏ đi, cô sẽ có vị trí như ngày hôm nay sao? Muốn biết sự thật vì sao em gái cô lại bỏ đi, thì cô phải trả cho tôi một cái giá tương xứng mới được.Gã nhếch môi cười, sải bước về phía tầng hầm để xe. Hải Lam đứng im bất động một chỗ, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của gã. Lẽ nào tất cả những gì mà gã ta nói đều là sự thật? Em gái cô bỏ đi bởi vì đang cố che dấu một bí mật, không muốn nói cho cô biết?Quản gia Trần sắc mặt lạnh lẽo như tiền nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phi Long. Trong lòng ông phẫn nộ không thôi. Hai mẹ con bà Thu Thủy hết lần này tới lần khác đều muốn gây tổn thương cho cậu chủ Hoàng Đông Kiệt. Đến bao giờ thì họ mới chịu dừng ý nghĩ bẩn thỉu cùng hành động thối nát của mình...Mặt mày ủ dột, thần sắc u ám, Hải Lam cố sải bước thật nhanh rời tiền sảnh của tòa cao ốc. Mục đích đến đây vẫn còn chưa đạt được, quả thật cô không thể cam lòng ra về. Quản gia Trần nối gót, đuổi theo phía sau.Bóng lưng của cô và Quản gia Trần vừa khuất. Đám nhân viên lập tức tụ họp, xôi nổi bàn luận như cái chợ vỡ.- Mọi người có biết, cô gái vừa rồi là ai không? – Cô nhân viên trẻ mặc chiếc váy màu tím khơi gợi chủ đề.- Là ai? – Âm thanh kích động hỏi lại.- Vợ mới cưới của Tổng giám đốc Hoàng Đông Kiệt. Mọi người không đọc báo và xem tin tức trên mạng?- Cái gì? Có thật không? – Đồng loạt hưng phấn la to.- Mọi người không còn nhớ vụ việc xảy ra cách đây hơn ba tháng, có một cô gái đã xông thẳng vào đây, ném tờ báo xuống chân Tổng giám đốc Hoàng Đông Kiệt, mắng xối xả không tiếc lời. Bắt Tổng giám đốc độc tài, máu lạnh của chúng ta không được để thông tin sai sự thật đăng loạn trên báo chí nữa sao? – Cô nhân viên quầy tiếp tân trẻ trung, xinh đẹp, tô son môi màu hồng cũng tham gia nối tiếp câu chuyện.Mọi người đồng loạt mở to mắt nhìn. Quả thật họ khó mà tin tưởng được, cô gái gây ra vụ scandal không hề nhỏ lần trước, là nhân vật vĩ đại, thần tượng trong lòng họ, giúp họ thỏa mãn cảm giác được đè bẹp, mắng xối xả sếp một lần, hóa ra lại là cô gái vừa nãy. Không ngờ còn là vợ mới cưới của Tổng giám đốc họ Hoàng.Hải Lam không hề biết, mình đã trở thành nhân vật chính trong cuộc đám tiếu của đám nhân viên. Ra đến bên ngoài tiền sảnh chính của tòa cao ốc, đôi mắt cô ngó nghiêng tìm bóng dáng của Hoàng Đông Kiệt.Bên ngoài cổng, một chiếc xe hơi sang trọng màu xám đen đã đậu chờ sẵn. Cô chợt thấy hắn hơi khom người, chuẩn bị ngồi vào bên trong xe. Không một phút chậm trễ, cô vụt chạy về phía hắn.- Hoàng Đông Kiệt!Nghe thấy tiếng cô gọi, hắn hơi khựng người, dừng độc tác trèo ngồi vào bên trong xe. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào cô. Giữa trán hằn lên một nếp đường nhắn mơ hồ. Hình như hắn đã có chút mất kiên nhẫn, hơi nổi giận.- Tôi...Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn, cơ thể bị kéo ngã đổ vào lòng hắn. Nụ hôn đổ ập xuống môi. Hoàng Đông Kiệt thô lỗ hôn cô, cách hôn như muốn cắn xé, nuốt chừng vào bụng. Mặc cho cô phẫn hận, ra sức giãy dụa phản kháng. Vòng tay hắn tựa như hai gọng kìm, ôm siết chặt lấy cô, không thở nổi. Từng lời từng chữ của hắn như mũi gai nhọn cứa đâm sâu vào vết thương trong lòng cô:- Cô muốn phản đối cũng vô dụng. Trước sau gì thì cô cũng phải kí không phải sao. Giờ cô đã là vợ của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện phản kháng hay chống đối. Chờ tôi trở về.Hắn dần thả lỏng, buông tay. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén liếc nhìn về phía bóng người đang lặng lẽ thần thỡ đứng phía bên kia đường.Hoàng Đông Kiệt đóng cánh cửa xe ô tô. Tài xế kiêm trợ lý riêng Trọng Khiêm khởi động, cho xe lăn bánh. Tất cả sức lực trong cơ thể đã mất hết, Hải Lam ra sức chùi khóe môi. Phẫn hận và tủi nhục nhìn theo bóng đuôi xe dần mất hút, giờ trong lòng cô chỉ muốn mặc sức gào thét. Hoàng Đông Kiệt! Anh muốn biến tôi thành một con rối chỉ biết nghe lời thôi sao?Tôi lại càng phải chống đối anh tới cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co