Truyen3h.Co

Em Luon La Ngoai Le Cua Anh

Những nhớ nhung và ấm ức của ngày hôm qua khiến cô Cúc chỉ chìm vào giấc ngủ khi cơn buồn ngủ đưa nỗi nhớ ấy vào giấc mơ. Buổi sáng hôm nay cô Cúc thức dậy bằng tiếng chuông báo thức rộn ràng như trái tim đang yêu của mình. Trời chưa quá muộn, cô bước xuống nhà ăn sáng cùng mọi người rồi chuẩn bị đi làm. Cô vừa định bước ra thì hai cô con gái đã gõ cửa bước vào. Châu kéo cô quay trở lại phòng và nói:

- Mẹ, mẫu váy này con thấy rất hợp với mẹ, cửa hàng con mới về, con mua tặng mẹ.

Ngọc không quên đứng cạnh phụ họa thêm cho chị.

- Dạo này mẹ với chú Quân đang yêu nên trẻ ra mặc bộ này sẽ có nhiều người xịt máu mũi cho xem.

- Linh tinh. Mẹ cảm ơn nhé!

Cô Cúc mắng Ngọc nhưng vẫn luôn mỉm cười. Minh Châu bên cạnh đã vội nói ngay.

- Lát mẹ mặc luôn nhé! Để xem có ai xịt mũi như lời Ngọc không ạ.

- Con đảm bảo với mẹ, lát mẹ mặc chiếc váy chị Châu mua tặng mẹ chú Quân cũng ghen cho xem. Bình thường con thấy chú ấy nghiêm túc không biết khi ghen sẽ như nào mẹ nhỉ? Con thật muốn biết ạ.

- Thôi xuống ăn sáng đi các con.

Ba người ngồi ăn sáng vì ông cụ có việc nên đã về quê từ sớm mấy hôm. Giờ chỉ còn bà mẹ con cô Cúc ở nhà. Bữa sáng diễn ra nhanh chóng nên những câu chuyện cũng không có gì nhiều. Chú Quân thức dậy, nhìn đồng hồ đã muộn nên vội vàng thay đồ đến trước cổng đợi cô Cúc. Châu và Ngọc đã sắp xếp để được nhìn thấy thái độ của chú Quân, xem chú có ghen không bởi khi ghen tuông như vậy mới thể hiện được tình cảm của chú thực sự yêu cô Cúc. Ngọc bước ra cổng gặp chú Quân.

- Chú vào nhà uống chén trà rồi đợi mẹ cháu một lát. Lát mẹ cháu có đi gặp đối tác nên chuẩn bị hơi lâu một chút ạ.

- Ừm. Cảm ơn cháu!

Chú Quân bước vào đến sân thì thấy cô đang từ trên cầu thang bước xuống. Hôm nay Châu có đặc biệt trang điểm cho cô khác đi đôi chút. Trẻ trung hơn rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy liền đến đầu gối, ống tay mỏng dài và điểm đặc biệt đúng là khiến người đàn ông trước mặt xịt máu mũi. Phần ngực được khoét sâu để lộ một phần bầu ngực cùng khe rãnh sâu. Cô cũng đi một đôi giày cao gót mũi nhọn khá cao khiến cô trở nên càng xinh đẹp hơn. Chú Quân đứng nhìn cô chăm chú không nói được gì. Cô bước xuống tiến về phía chú mỉm cười dịu dàng. Chú tưởng như thời gian đang ngừng trôi khi chú ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tiến về phía mình.

Đúng như dự đoán nên Ngọc đến bên chị của mình bịt miệng che đi tiếng cười khúc khích khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Thấy không khí trở nên quá yên ắng nên Ngọc lên tiếng phá vỡ nó:

- Mẹ mặc bộ váy chị Châu mua tặng trẻ quá ạ! Mẹ của con vẫn là đẹp nhất!

- Thôi mẹ đi làm đây không muộn. Đi thôi anh!

Cô Cúc bước lại gần chú Quân cho vơi đi nỗi nhớ từ đêm qua. Hai chị em Châu và Ngọc thấy bóng chú Quân và mẹ bước xa rồi mới dám trò chuyện.

- Chị thấy mặt chú Quân khi mẹ bước xuống không? Lúc ấy em nhịn cười không nổi luôn. Em nghĩ tình hình này chẳng mấy mà hai chị em mình có em để chăm sóc, tập luyện trước đâu.

- Em đừng nói chuyện đó trước mặt mẹ với chú Quân nhé! Chị nghĩ cả mẹ và chú Quân có lẽ rất mong muốn nhưng mẹ cũng không còn trẻ nữa nên chú ấy cũng không nghĩ nhiều. Chị nghĩ mẹ sẽ là người lo nghĩ nhiều về chuyện này đấy. Để hôm nào chị thử hỏi xem mẹ suy nghĩ như thế nào? Chị lo mẹ sẽ buồn vì việc này.

Không khí buổi sớm mai vẫn trong những ngày cuối thu lạnh nhưng chỉ cần khi ta bước trong ánh nắng nhẹ nhàng thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Những ánh nắng ấm áp ấy đã lên nhưng dường như chú Quân chỉ chăm chú nhìn chúng mà quên mất người phụ nữ bên cạnh mình. Trên xe, chú Quân chỉ chăm chú nhìn đường mà chưa ngoảnh ra nhìn cô lấy một lần từ lúc hai người rời căn nhà vườn. Từ lúc gặp cô chú cũng chưa nói với cô một câu nào. Cô Cúc đã nhận ra điều gì đó nhưng vẫn chờ đợi đến khi không thể im lặng được nữa.

- Anh định không nói chuyện với em luôn à? Sao hôm qua kêu nhớ người ta mà giờ lại chưng cái biểu cảm kia ra?

- Lần trước anh đã bảo không thích em mặc như vậy mà. Với cả hôm nay em đi giày cao thế?

- Chỉ có vậy mà anh giận không quay sang nhìn em hay nói chuyện với em à? Giờ em không được mặc những gì mình thích hay sao?

- Anh không có ý đó. Anh chỉ bảo không thích thôi!

Nói rồi chú Quân tấp xe vào lề đường vắng vẻ, quay sang áp sát đôi môi vào khuôn mặt của cô khiến cô Cúc vô vùng bất ngờ.

- Em mặc như vậy anh không nhịn được đâu nhé!

Chú Quân ngả người sang che đi toàn bộ tầm nhìn của cô, đôi tay ôm lấy eo người phụ nữ trước mặt mình. Cô Cúc bất ngờ đẩy chú ra.

-  Đang ở ngoài mà anh làm gì vậy? Bỏ em ra.

- Lần sau em cứ mặc những gì mình thích còn anh sẽ làm việc anh muốn nhé! Anh không nhịn như lần này nữa đâu. Chịu không?

- Được thôi.

Chú Quân đưa cô đến tập đoàn rồi trở về công ty làm việc. Chú có nhiều việc cần giải quyết nên hôm nay chỉ có thể gặp cô vào buổi sáng. Vậy mà hình ảnh của cô lưu lại trong tâm trí của chú Quân lại quá trẻ trung, quyến rũ khiến chú chỉ muốn ôm cô về nhà, không cho ai thấy. Cô Cúc cũng bận bịu nên không để ý thời gian nữa. Buổi trưa cô có việc tiếp đối tác nên công việc còn khá nhiều, cô xử lí đến tận khi trời ngả tối. Cô biết chú Quân vẫn còn giận dỗi chuyện buổi sáng nên có mua chút đồ ăn mang tới nhà chú.

- Anh sắp xong việc chưa? Chưa hết giận em à? Em đến nhà anh mang chút đồ ăn đến tưởng anh về rồi. Em để ở cửa nhé!

- Em vào nhà đợi anh được không? Anh muốn ăn tối cùng em! Mật khẩu là sinh nhật người anh yêu nhất đấy. Đợi anh nhé! Anh về ngay.

Cô Cúc vừa mỉm cười vừa bấm mật khẩu là sinh nhật mình, cô bước vào căn chung cư đơn giản của chú Quân để đồ ăn lên chiếc bàn. Cô bước vào phòng chú, chưa khi nào cô ở nhà chú một mình như hôm nay. Cô tiến đến đầu giường, mở thử chiếc ngăn kéo, bên trong là một cuốn sổ cùng một chiếc hộp quà nhỏ. Cô Cúc nhận ra chiếc hộp kia, mở ra là chiếc cà vạt cô tặng chú năm nào. Trông nó vẫn rất mới, có vẻ rất ít được dùng. Cô cầm chiếc cà vạt lên mà không khỏi xúc động khi biết chú rất trân trọng quà tặng của cô. Kẹp trong cuốn sổ là mấy bức ảnh. Cô kéo ra là hai bức ảnh cô chụp với chú. Một bức ảnh là chụp khi hai người còn trẻ, khi mới bước chân về Cao dược làm việc. Một bức chụp cánh đây mấy năm khi hai người cùng đến một sự kiện với nhau.

Cô nhớ lại khi ấy khi hai người đứng chung một khung hình nhưng rất xa cách, đến khi máy chụp chú bất ngờ nắm lấy vai của cô kéo sát vào chú. Đó cùng là lần đầu hai người ở một khoảng cách gần như vậy. Cô không có nhiều suy nghĩ về kỉ niệm lần đó, có lẽ kỉ niệm ấy chú Quân lưu giữ nhiều hơn. Cô nhận ra tuy hai người là bạn thân nhưng rất ít khi chụp ảnh chung như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà trong ngăn kéo của chú chỉ có hai bức ảnh đó. Cô cầm hai bức ảnh trên tay nhìn thời thấy thời gian chảy trôi qua cuộc đời hai người, đến giờ khi cô và chú cùng đồng hành nhưng chưa có bức ảnh chung nào.

Trên xe chú Quân vui mừng khi có người phụ nữ mình yêu đang chờ đợi mình trở về sau một ngày làm việc vất vả. Chú đang chuẩn bị về đến nơi bỗng có điện thoại của Phúc:

- Chú đang ở đâu đấy ạ?

- Chú đang trên đường về nhà. Có chuyện gì không cháu?

- Khu chung cư của chú hiện giờ đang có một tên cướp ở trên đang khống chế một người dân. Mọi người ở đó đang tán loạn hết lên. Cháu gọi hỏi xem chú thế nào thôi ạ.

Đến đây chú Quân bỗng nhớ tới cô Cúc, cô đang ở nhà chú một mình. Nỗi lo lắng ngập tràn trong lòng chú Quân khiến chú dường như không thể thở được. Chú vội vàng cắt máy gọi cho cô Cúc. Chú gọi mãi nhưng cô Cúc không nghe vì cô để điện thoại trong túi lại đang mải mê ngắm nhìn những bức ảnh. Chú Quân dường như phát điên khi không thể gọi cho cô. Cuối cùng thì chú bỏ điện thoại xuống chạy xe thật nhanh về nhà. Khi chú đến sảnh chung cư thì tên cướp đã được công an đưa đi và chú nghe nói có một người bị thương nhưng đã được đưa đi bệnh viện từ trước. Chú nhanh chóng lên nhà, bấm mật khẩu bước vào thấy ánh đèn đã tràn ngập khắp căn nhà. Đồ ăn cô mua cho chú vẫn để ở đó nhưng không thấy cô Cúc đâu, chú vội vàng gọi trong sự lo lắng và mong chờ.

- Cúc ơi, em ở đâu?

Cô nghe thấy tiếng chú gọi rất lớn liền chạy ra. Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chú đã vội ôm cô vào lòng, đôi tay không rời khỏi người cô siết thật chặt.

- Em có sao không? Anh lo cho em lắm.

Chú buông cô ra để nói chuyện nhưng đôi tay vẫn dính chặt ở eo.

- Anh sao vậy? Em ở trong phòng mà.

- Anh gọi không thấy em nghe máy anh tưởng em bị làm sao. Trong khu có một tên cướp đã làm hại một người dân. Anh sợ một lần nữa không bảo vệ được em. Anh không thể thở được suốt quãng đường về nhà vì lo lắng cho em.

- Em không sao. Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng.

Chú Quân ôm chặt cô vào lòng không buông bởi chú đã quá lo lắng cho cô.

- Em xin lỗi mà, đừng giận em nhé! Điện thoại em để trong túi nên không để ý. Em lại đang mải xem mấy bức hình anh với em chụp chung mà anh để trong ngăn kéo. Hay là hôm nào chúng ta đi chụp mấy bức nhé để anh ngắm cho đỡ nhớ được không?

- Anh lấy em về ôm vào lòng cần gì mấy bức ảnh nữa.

- Vậy là anh không muốn chụp chứ gì?

- Anh thích chứ, vì đâu phải lúc nào anh cũng có thể ôm em vào lòng như bây giờ.

- Hôm nay anh giận em nhiều thế, giờ em phải làm gì để anh hết giận đây?

- Hôm nay ở lại với anh đi. Anh sẽ hết giận.

- Không được đâu, em phải về nhà. Còn Châu và Ngọc ở nhà mà. Trừ điều đó ra, anh muốn em làm gì cho anh cũng được.

- Trừ điều đó ra thôi hả? Vậy thì anh làm điều mình muốn nhé, vì em đã mặc bộ váy em thích rồi.

Chú Quân ôm lấy cô Cúc không buông, ôm lấy cơ thể mềm mại, chú vùi đầu vào cổ của cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi mệt mỏi, lo lắng dường như tan biến hết. Hai người bắt đầu cuồng nhiệt chiếm lấy vị ngọt của nhau đến khi khuôn mặt cô Cúc trở nên đỏ ửng mới tách nhau ra. Hơi thở của cô trở nên vội vàng, cơ thể cũng không còn sức lực mà dựa vào chú Quân rồi khi lí trí trở lại cô lên tiếng.

- Quân, không được em phải về nhà.

- Chẳng phải vừa nãy em muốn chuộc lỗi với anh sao. Lát anh đưa em về, nếu lúc đó em vẫn còn muốn về.

Dứt lời, chú Quân hôn lên má, lên tóc người phụ nữ trong lòng mình, rồi ngậm lấy vành tai của cô mà cắn nhẹ sau đó hôn xuống gáy, xuống cổ, thoáng chốc làm cổ cô tràn đầy dấu vết ám muội. Làn da trắng thấp thoáng sau lớp váy trễ xuống để lộ nơi đầy đặn đang phập phồng không thôi bởi những hơi thở vội vàng đầy mong đợi. Chú Quân dùng đôi tay ôm lấy eo nhỏ của cô, đem cô siết chặt vào lòng, ngọn lửa đam mê áp đảo người phụ nữ trước mặt, từng luồng hơi thở nóng bỏng truyền đến màn theo cả sự xâm lược quyết liệt quấn lấy đôi môi mềm mại của cô. Nhắm mặt lại, môi miệng cả hai quấn quýt lấy nhau làm hơi thở trở nên hỗn loạn, dường như càng cảm nhận hương vị lẫn nhau càng không nghĩ rời khỏi đối phương, càng không nghĩ buông nhau một giây nhãn rỗi để hít thở.

Chú Quân nhẹ nhàng, mơn trớn khắp cơ thể cô, chậm rãi vuốt ve, khiêu khích những nơi riêng tư, thầm kín nhất khiến ngọn lửa dục vọng trong cô bừng cháy. Chú buông tha cho đôi môi của cô, đôi tay nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy xuống, chú từ từ bóc tách từng lớp che chắn, thân thể cô lộ ra khiến chú không ngừng khao khát trao lên đó những nụ hôn ẩm ướt. Người phụ nữ trước mặt chú Quân vì ngại ngùng mà nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng trước mắt nhưng càng nhắm mắt mọi thứ cảm xúc càng trở nên rõ ràng. Chú Quân nhìn thân thể trước mắt, máu trong người như sôi trào.

- Cúc, nhìn anh nào!

Cô Cúc nghe lời, mở mắt ra thấy chú đang nhìn cô, trong ánh mắt kia là ngọn lửa cháy bỏng, người cô như bị thiêu đốt bởi ánh mắt ấy, cô vươn tay ôm lấy cổ của chú, dán chặt cơ thể của mình vào người đàn ông trước mắt, đưa tay cởi bỏ hết quần áo trên người chú rồi vứt xuống sàn. Khi hai cơ thể ban sơ chạm vào nhau, dục vọng đã bừng cháy.

Chú vội vàng và mạnh mẽ khiến cô dường như không thể chịu được. Nhưng những âm thanh ái muội của cô chẳng làm chú trở nên nhẹ nhàng hơn mà như liều thuốc kích thích những gì sâu thẳm đen tối của chú trở nên mãnh liệt. Vì vậy mà cơ thể cô Cúc cảm thấy như trôi dạt, như con thuyền nhỏ lênh đênh, theo ngọn sóng dập dềnh di chuyển không giới hạn. Cuối cùng mãnh liệt qua đi, cô không chịu được, mệt mỏi dồn toàn bộ sức lực còn lại ôm lấy cổ người đàn ông, cả thân thể dựa vào chú, thiếp đi từ lúc nào không hay. Chú Quân bế cô lên giường, ôm người phụ nữ vì quá mệt mỏi mà ngủ từ lúc nào vào trong lòng, hít hà hương vị trên cơ thể cô, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng gõ cửa căn phòng nhỏ nhưng ánh nắng không thể hắt vào bởi những tầm rèm che. Đã hơn tám giờ sáng, chú Quân thức dậy trước, vừa di chuyển cơ thể đã va vào người cô Cúc nên cô cũng tỉnh giấc. Chú nhìn gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của cô mà không khỏi lo lắng:

- Nhìn em nhợt nhạt quá! Mệt lắm không em?

- Em hơi mệt, cảm thấy không còn chút sức lực nào.

- Em muốn ăn gì để anh nấu cho em!

- Không. Anh đưa em về nhà đi! Em muốn thay đồ. Hôm nay chắc em không đến tập đoàn được rồi. Anh đến công ty làm việc xong đến chiều đi đón ông cụ đến tập đoàn. Chiều em đến sau vì có cuộc họp cho kế hoạch tháng tới.

- Em yên tâm. Đợi anh một lát rồi anh đưa em về! Em về có gì phải gọi anh đấy. Đừng làm anh lo lắng như hôm qua nhé! Không thì em sẽ không còn sức lực để chuộc lỗi với anh đâu.

- Thế thôi em chẳng gọi nữa kệ anh lo cho ai thì lo, không cần lo cho em.

- Thôi nào, anh chỉ muốn lo cho em thôi. Đừng giận nhé! Anh yêu!

- Em không còn sức để giận anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co