Truyen3h.Co

Em Luon La Ngoai Le Cua Anh

Một buổi sáng cuối tuần, cô Cúc không ngủ được nhiều, cô dậy từ sớm xuống dưới nhà ngồi trầm ngâm một mình. Ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên, cô ngắm nhìn bầu trời đang từ từ nhường chỗ cho ánh bình mình. Trời thật lạnh, còn cô như quên đi cái lạnh bên ngoài da thịt, chỉ nhớ đến cái lạnh đang phủ kín tâm hồn mình, trái tim mình. Cái lạnh giá ấy khiến lòng cô đau nhói. Cụ Phan tiến tới gần cô, ngồi xuống rồi khẽ đánh tiếng.

- Cúc à, bố luôn coi con là con gái vì vậy đây luôn là nhà của con. Dù ngoài kia có gặp phải những chuyện gì, có hạnh phúc hay khổ đau thì hãy cứ về nhà con nhé. Mọi người luôn yêu thương và mong con có được hạnh phúc. Hạnh phúc mà ta cảm nhận không phải do người khác mang lại mà từ chính bản thân chúng ta. Con đã rất mạnh mẽ và dũng cảm rồi, đừng vì quá khứ mà quên đi rằng hiện tại có thể khiến ta hạnh phúc hơn. Dù gì bố cũng luôn yêu thương con.

- Con cảm ơn bố!

Cô Cúc xúc động rưng rưng nước mắt. Cô đã thấy nhẹ lòng hơn, chẳng được như đám mây ngoài kia bồng bềnh phiêu lãng nhưng đã bớt đi nặng nề u ám. Có lẽ cô cần một thời gian nữa để đón ánh nắng quay trở lại sưởi ấm tâm hồn mình, trái tim mình. Liệu rằng những ánh nắng ấy sẽ do chú Quân mang trở lại hay người đàn ông khác mang đến. Hạnh phúc ở phía trước chỉ chờ cô vượt qua khó khăn và đón nhận. Nhưng hành trình tìm đến hạnh phúc kia hai người không biết còn làm bản thân mình rơi thêm bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ nữa, còn làm đối phương khóc bao nhiêu lần.

Cứ thế, chẳng thể cứ buồn bã mãi với những tâm sự trong lòng, mỗi ngày cô thức dậy với đôi mắt đã thôi ướt nhòe vì những giọt nước mắt. Cô chẳng còn muốn nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc và em bé nhỏ trong bụng đang dần lớn lên và mạnh khỏe. Cô đi đến tập đoàn làm việc, ngang qua cửa hàng bánh gần tập đoàn cô bỗng muốn ăn một chiếc bánh vừng nên đã dừng lại và xuống mua. Khắp mọi nơi dường như đều lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, cô cầm hai chiếc bánh vừng trên tay mà nhớ lại. Vì cô và em bé thích, chú Quân đã không ngại trời mưa đi mua bánh cho cô, chỉ muốn cô được ăn những gì mình thích. Khi ấy hai người hạnh phúc biết bao. Cầm hai chiếc bánh trên tay cô quay người bước đi thì có giọng nói gọi cô quay lại.

- Chị Cúc!

Cô quay người trở lại, trước mắt cô là người phụ nữ mà chú Quân đã ôm vào lòng, người đang mang thai đứa con của chú. Cô bất ngờ nhưng rồi lạnh lùng bước đi. Người phụ nữ tiếp tục cất tiếng gọi và nói.

- Em có chuyện muốn nói với chị. Chị em mình ra bàn ngồi nói chuyện một lát được không ạ.

Cô Cúc không nói gì nữa, hai người tiến lại phía bàn trong quán bánh. Cô gái nhanh chóng gọi một ấm trà cúc để hai người có thể làm ấm cơ thể vào một ngày mùa đông lạnh giá. Cô Cúc vẫn giữ thái độ như vậy, lạnh lùng như cơn gió ngoài kia, nhưng trong lòng là ngổn ngang những suy nghĩ.

- Nói em không muốn níu kéo anh Quân thì là nói dối nhưng em biết mình có làm gì cũng vô ích. Em nghĩ những hành động của em với anh Quân hôm trước đã khiến chị hiểu lầm. Giữa em và anh Quân không có gì ngoài quá khứ đã qua. Anh ấy đã nói với em khi ở bên em anh đã sai với cảm xúc của mình vì anh ấy chỉ yêu một người duy nhất là chị. Em cũng đã thôi nghĩ về anh Quân khi thời gian trôi đi và bắt đầu một mối quan hệ mới. Em tình cờ gặp lại anh ấy trong chuyến công tác lần trước khi đang cãi nhau với người đàn ông bội bạc về cái thai và anh Quân đã giúp đỡ em. Em chỉ muốn cảm ơn anh ấy và đến tạm biệt anh ấy trước khi ra nước ngoài sinh sống. Em thực sự rất xin lỗi chị và mong chị cho anh ấy cơ hội để có được hạnh phúc. Có lẽ em sẽ không gặp lại anh Quân nữa nên em mới xúc động như vậy. Giờ đây em cũng chỉ mong anh ấy tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình...

Cô Cúc thấy tai như ù đi vì những lời nói kia. Người phụ nữ nói rất nhiều nhưng cô chẳng còn nghe được gì nữa vì chỉ mải suy nghĩ lại mọi điều. Cô choáng váng vì sự thật đằng sau. Thực sự cô đã nghĩ sai cho chú sao, đã hiểu lầm mọi chuyện sao? Cô như chẳng còn đứng vững nữa vì mọi tâm trí chỉ nhớ đến người đàn ông yêu thương đang đau khổ vì bản thân mình.

Bước lên xe nhìn hai chiếc bánh vừng trên tay khiến cô không thể chịu được nỗi mong nhớ chú. Cô vội vã trở về căn nhà của hai người. Cô sợ rằng cô có thể sẽ đánh mất người thực sự yêu thương mình giống như trong bộ phim mà cô và chú Quân đã cùng nhau xem. Cô sợ rằng cái kết đó sẽ đến với mình. Nhưng rồi khi cô bấm mật khẩu bước vào nhà, căn nhà trống rỗng chẳng có ai, cô vội vã gọi điện thoại cho chú nhưng không được. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty tìm chú nhưng nhân viên nói chú đã đi nghỉ ngơi đến cuối tuần mới về. Cô biết giờ mình sẽ chẳng thể nào tìm được người đàn ông đã quyết tâm rời khỏi nơi lưu giữ mọi kỉ niệm đẹp của hai người. Lần này thì cô đã là người chậm muộn rồi, chậm muộn khi giành lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Cô biết là chú đã nhất quyết muốn rời xa cô rồi, những ngày sau đó với cô đều không thể ngủ yên, trong tâm trí cô tất cả chỉ có hình ảnh của chú và tình yêu nóng bỏng bồi hồi trong trái tim của cô, trái tim tưởng như đã bị mùa đông xâm chiếm. Có lẽ vì vậy mà cô thấy cơ thể không khỏe nên đã tới bệnh viện tìm gặp Cường để kiểm tra thêm về em bé. Cô sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất một lần nữa. Em bé đang dần lớn hơn, thời gian trôi thật nhanh, cũng đã được gần ba tháng, dạo gần đây cô cũng thường xuyên mặc những chiếc váy rộng lại khoác áo choàng dày nên ít người nhận ra cô đang mang thai.

Chú Quân vốn định trở về quê vài hôm để có thể giải tỏa được tâm lí trong lòng, trở về với những gì ban đầu để cho mình sự khỏi đầu mới. Nhưng công ty có chút chuyện nên chú phải vội vàng bay vào Nam để xử lí. Xong xuôi công việc cũng là lúc chú dành toàn bộ tâm trí của mình nghĩ về người phụ nữ duy nhất của cuộc đời. Chú nhớ lại sự việc xảy ra hôm trước, nhớ lại hình ảnh cô và người bạn của hai người ở bên nhau, cô đã gục vào bờ vai kia và khóc những giọt nước mắt đau khổ.

Trước kia rất nhiều lần cô Cúc khóc trước mặt chú vì những nỗi đau riêng tư nhưng chưa khi nào chú mạnh dạn để cô khóc trên bờ vai của mình, chưa bao giờ dám lau nước mắt cho người mình yêu. Chú luôn giữ khoảng cách đúng với mối quan hệ của hai người. Nghĩ lại những hình ảnh hôm trước chú thấy mình thật kém cỏi và chú biết rằng Cường đang có tình cảm với cô, muốn che chở, muốn yêu thương và bảo vệ cô trước mọi sóng gió cuộc đời.

Chú Quân đau lòng nhận thấy điều đó. Chú nghĩ mình nên rời khỏi Hà Nội trở về quê để tìm lại sự bình yên trong mình. Và rất có thể chú sẽ về ở hẳn, về một vùng sơn trang, làm bạn với cây cỏ, ngày ngày được hít thở không khí trong lành, sống một cuộc sống giản dị. Chú chẳng biết có phải mình đang chạy trốn mọi thứ hay không chỉ biết rằng nếu còn ở trong căn nhà đó chú sẽ không thể nào nguôi nỗi nhớ cô và nỗi ân hận trong lòng mình. Chú muốn đến gặp Cường lần cuối để chào tạm biệt cũng là muốn hỏi về cô.

Trời đã nhá nhem tối, không khí càng lúc càng lạnh khiến con người ta khao khát hơi ấm, khao khát được ôm người mình yêu vào lòng sưởi ấm cho nhau. Vừa bước đến cửa bênh viện chú đã sững người khi thấy những cảnh tượng trước mắt. Trong lòng chú cồn cào như gào thét khi thấy cô được người khác yêu thương. Chẳng biết có phải là ghen tuông không nhưng chú chẳng thể bình tĩnh nổi khi thấy cô được người đàn ông khác chăm sóc, khi cô cười với người khác. Lâu lắm rồi chú không được thấy nụ cười của cô, cô rất ít cười trước đây, chỉ khi hai người ở bên nhau, chú nhận ra cả bản thân mình và cô đều cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và ấm áp hơn.

Sau khi kiểm tra xong mọi việc đều ổn, em bé cũng vậy. Cô vẫn cần chăm sóc bản thân thật tốt ăn uống đầy đủ để em bé chóng lớn và khỏe mạnh. Nhìn hình ảnh em bé nhỏ cô dường như quên hết đi mọi chuyện buồn, khuôn miệng mỉm cười tươi tắn hạnh phúc. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô nhìn thấy nụ cười của cô và cũng vô thức mỉm cười theo, cuốn theo những cảm xúc của cô. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.

- Cúc chúng ta đi ăn được không. Lần trước cậu đã từ chối rồi lần này nhất định mình phải mời cậu đi ăn.

- Ừ được thôi.

- Cậu thích ăn gì? Đã gần ba tháng rồi nhưng để tránh cậu bị nghén mình muốn hỏi trước. Chắc là không thích mấy món như hôm trước đúng không?

Đến đây Cường biết mình lỡ lời khi nhắc lại về ngày hôm đó, ngày mà cô đã khóc rất nhiều cho nỗi đau tưởng chừng đã cất giấu kĩ của mình. Cả hai người đều nhớ lại bữa ăn được bày ra trên bàn hôm đó. Bữa ăn mà trước đây cô nghĩ rằng chú không thích vì đơn giản chú chỉ thích những gì cô thích mà thôi nhưng không phải. Không gian im lặng có đôi phần ngượng ngùng khi cô hồi tưởng lại ngày hôm đó.

- Mình xin lỗi. Mình không cố ý nhắc lại chuyện đó.

- Không sao đâu. Chúng ta đi thôi. Mình cũng đói rồi.

- Ừ. Không được để em bé đói. Đi thôi.

Hai người cũng nhau bước ra khỏi bệnh viện. Bước ra đến sảnh không khí lạnh ngắt phả lên gương mặt cô khiến cô bất ngờ. Gương mặt vì vậy đỏ ửng lên vì lạnh. Hôm nay cô mặc hơi mỏng vì không nghĩ buổi tối sẽ lạnh như vậy. Bước xuống cầu thang cô đi thật chậm vì từng làn có mạnh như muốn hất tung mái tóc của cô. Cô co ro trong cái lạnh. Người đàn ông đi bên cạnh bỗng nhiên dừng lại cởi chiếc măng tô bên ngoài khoác lên cho cô và hai tay đặt lên vai của cô cơ thể hai người sát vào nhau như đang ôm. Cô vừa bất ngờ vì hơi ấm sau lưng ngoảnh mặt lại nhìn thì gương mặt kia sát bên bờ vai nhỏ nhắn của cô khiến cô ngượng ngùng vì khoảng cách hai người quá gần nhau. Cô vội quay mặt đi và nói.

- Cậu cầm lấy áo đi. Trời lạnh lắm!

- Mình không sao. Mình chỉ lo Cúc và em bé bị lạnh thôi.

- Cảm ơn cậu.

- Muốn cảm ơn thì lần sau mời mình đi ăn nhé. Lần này mình sẽ mời Cúc được không?

- Được thôi. Mình với em bé ăn nhiều lắm đấy. Cậu vẫn mời chứ?

- Lo gì. Lần sau chẳng phải cậu lại mời mình sao. Chỉ sợ cậu chạy mất thôi.

- Thế này lát ăn xong phải chạy luôn thôi.

Hai người trở chuyện vui vẻ trêu đùa nhau. Cô Cúc vì thế mà cũng cười rất tươi tắn. Những lúc như vậy trông cô thật xinh đẹp. Nụ cười trên môi không ngớt khi hai người trò chuyện với nhau, trông cả hai thật thân thiết. Nhưng cả cô và người đàn ông đều không nhìn thấy từ đằng xa là ánh mắt ghen tuông của chú Quân khi nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác, khoác áo của người đàn ông khác, đi ăn cùng người đàn ông khác không phải chú. Hai người cùng nhau bước lên xe khiến chú Quân không giấu nổi những hờn ghen trong lòng mà đi theo hai người.

Người đàn ông đưa cô đến một quán ăn sang trọng với không gian ấm cúng tầm nhìn ra ngoài ngã tư nhộn nhịp đông đúc. Vào đến nhà hàng cô đã cảm nhận được không gian ấm cúng và sự sang trọng. Những bông hoa xinh đẹp được trang trí ở mọi nơi khiến cô cất tiếng khen.

- Nhà hàng này đẹp quá. Rất ấm cúng. Chắc hẳn đồ ăn cũng sẽ rất ngon.

- Cúc không biết hôm nay là ngày gì sao? Cậu nhìn xung quanh là biết thôi.

Cô Cúc nhìn vào điện thoại rồi đưa mắt nhìn xung quanh đều là những cặp đôi hạnh phúc. Một ngày lễ tình nhân thật buồn đối với cô.

- Mình không nghĩ lại mời được cậu đi ăn vào ngày đặc biệt này. Cậu muốn ăn gì để mình gọi. Cậu nghén gì không để mình tránh.

- Dạo gần đây mình đỡ rồi. Cậu chắc hẳn ăn ở đây rồi. Có món gì ngon cậu gọi đi.

Cường gọi một set đặc biệt cho ngày lễ hôm nay. Biết cô có thai nên cả hai đều không dùng rượu chỉ uống một chút nước ép, cùng nhau ăn bữa tối với những câu chuyện về cuộc sống và dự định về tương lai phía trước. Thỉnh thoảng thêm vào đó là những câu chuyện cười vui vẻ. Nhìn từ ngoài vào trông hai người thật hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc ấy chú Quân đã trông thấy tất cả.

Ở trong xe ô tô, nhìn qua tấm cửa kính chú vẫn luôn dõi theo từng hạnh động, từng biểu cảm của cô dành cho người đàn ông trước mặt. Chú nhìn thấy hai người ăn uống cười nói vui vẻ. Chứng kiến những gì trước mặt khiến trái tim chú như vỡ tan. Chú nhìn thấy khi cô cúi xuống ăn và ngẩng lên, người đàn ông trước mặt nhìn cô không rời với ánh mắt xao xuyến liền đưa khăn giấy lên lau miệng cho cô. Cô Cúc bất ngờ tròn mắt nhìn và nhận lấy tờ giấy trên tay Cường với sự ngượng ngùng và không thoải mái.

Hành động này của người đàn ông khiến cả ba người cùng suy nghĩ. Bỗng điện thoại sáng lên thông báo mới. Cường vừa đăng một bức ảnh bó hoa bên cạnh bàn ăn sang trọng.
"Ngày lễ tình nhân bên người đặc biệt".
Chú Quân biết người đặc biệt ấy không ai khác chính là người phụ nữ chú yêu, là người đang cười vui vẻ trong kia, đang ôm bó hoa hồng đỏ rực vào lòng.

- Cảm ơn cậu.

Cô Cúc nhận bó hoa rồi nói lời cảm ơn. Cô biết nay là ngày lễ nên việc tặng hoa cho phụ nữ cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều.

Chú Quân không thể chịu được nữa liền vội vàng rời đi. Chú trở về nhà thì dọn đồ và quyết tâm theo hành trình và kế hoạch của mình. Còn cô từ lúc đó cô không còn thấy thoải mái như trước nữa. Cô nhanh chóng ăn nốt bữa tối và trở về nhà. Trên xe, Cường vẫn liên tục hỏi thăm cô và đưa ra gợi ý cho cô để cô có thể thư giãn đầu óc và đặc biệt là hai người có nhiều thời gian để ở bên nhau.

Cô Cúc vừa định bước xuống xe thì người đàn ông cầm lấy tay của cô và giữ lại. Hai người chần chừ một lúc lâu rồi cuối cùng Cường cũng lên tiếng.

- Cúc này, cuối tuần này câu có muốn về quê cùng mình không? Chắc cũng lâu rồi câu chưa về quê đúng không? Mình nghĩ rằng đó sẽ là nơi chưa lành vết thương trong lòng cậu. Cậu về với mình nhé. Được không?

- Cũng lâu rồi mình chưa về. Để mình xem lại công việc đã. Có gì mình sẽ nhắn cho cậu. Mình về nhé. Hôm nay cảm ơn Cường rất nhiều.

- Hãy dành thời gian yêu thương bản thân mình. Khi cậu muốn nghỉ ngơi cả thế gian này sẽ giúp cậu. Vì vậy hãy dành cuối tuần này để trở về nơi cậu bắt đầu nhé. Mình tin cậu sẽ tìm lại được niềm vui của mình thôi.

- Được rồi. Chào cậu. Cậu về cẩn thận nhé!

Cô Cúc rảo bước vào trong nhà với bó hoa trên tay. Căn nhà đang co ro trong cái lạnh mùa đông. Từng làn gió thổi ào ào qua tán lá cây xào xạc khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Bước lên phòng cô chỉ nhìn vào chiếc điện thoại. Cô đang chờ chú Quân thấy cuộc gọi nhỡ của cô sẽ gọi lại sẽ hỏi rằng cô đã muốn nghe chú nói chuyện hay chưa. Nhưng cô chờ mãi đến khi cơ thể bị cơn buồn ngủ đánh gục mà chuông điện thoại vẫn chưa reo. Trong giấc mơ cô nhớ lại thời niên thiếu của mình.

Quân luôn là người ở bên cô, che chở và bảo vệ cho cô. Hai người cứ như vậy lớn lên cũng nhau, trải qua thời học sinh tươi đẹp nhất. Cô vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn của mình nhưng hai người cũng chỉ là những người bạn thân thiết mà thôi. Còn Cường không thâm trầm như Quân vẫn luôn trêu chọc cô lại ngồi bên cạnh cô nhưng cũng rất ấm áp và quan tâm đến cô. Cùng nhau trải qua thời trẻ bồng bột và ngây thơ ba người có những hướng đi khác nhau cho tương lai của mình những cả ba đều khao khát về một hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương.

Còn chú Quân, trong men say chú chỉ nhớ lại buổi tối hôm nay, người phụ nữ chú yêu đang ở bên người đàn ông khác đón lễ tình nhân. Liệu rằng giữa họ có đang là hạnh phúc mà chú đã lỡ tay đánh mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co