Truyen3h.Co

Em Luon La Ngoai Le Cua Anh

Buổi tối thật là lạnh trong bóng đêm, cơn mưa đã dứt liệu ngày mai, ngày cô trở về trời có nắng hay vẫn cứ âm u, ảm đạm như vậy. Cô Cúc nhanh chóng ăn bữa tối rồi thu dọn đồ đạc và đi nghỉ. Đến lúc nằm một mình cô đơn, cô mới nhìn lên bàn tay mình, chiếc nhẫn duy nhất trên bàn tay không còn nữa. Trước kia, cô vẫn luôn đeo một chiếc nhẫn rất đẹp ở ngón tay giữa, nhưng từ ngày cưới cô không còn đeo chiếc nhẫn đó nữa, trên bàn tay cô là duy nhất chiếc nhẫn cưới hạnh phúc trên ngón áp út mà thôi. Giờ nó không còn bàn tay thật trống trải làm sao.

Cô khẽ đưa bàn tay trống trải ấy xuống ôm lấy em bé nhỏ, cũng đã được hơn ba tháng rồi, bụng cô vẫn còn nhỏ, chỉ khi nào mặc áo bó sát mới có thể thấy sự hiện diện của em. Cô nói với niềm hạnh phúc của mình, vừa nói vừa khóc vì ân hận, vì cảm thấy có lỗi với chính mình cũng như em bé!

- Em bé của mẹ ngủ chưa? Mẹ xin lỗi vì hôm nay đã khiến con lạnh, đã để con nghe những lời đau lòng. Dù bố không yêu mẹ nhưng chắc hẳn bố vẫn yêu con, chỉ là bố không biết con ở trong bụng mẹ thôi. Đừng buồn vì điều đó con nhé! Mai chúng ta trở về nhà, chắc hai chị cũng rất nhớ mẹ con mình rồi. Về rồi chúng ta sống mạnh khỏe và hạnh phúc bên nhau nhé! Giờ mẹ chẳng mong gì ngoài việc sinh con ra thật khỏe mạnh! Mẹ rất yêu con!

Vừa ôm em bé vào lòng cô vừa khóc, từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau theo khoé mắt rơi xuống gối. Cô chẳng biết mình đã khóc bao lâu, trong tâm trí cô toàn là những lời đau lòng của chú, chưa từng yêu, chưa từng hạnh phúc vậy mà với cô đó là những ngày tháng trọn vẹn nhất trong cuộc đời nhiều bất hạnh của mình.

Những suy nghĩ chất chứa ấy đưa cô bước vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Trước khi trở về liệu rằng cô có tìm được hạnh phúc, có kịp nhìn thấy ánh bình minh, hay ngày mai thức dậy vẫn là nỗi buồn, vẫn là bầu trời u ám đau khổ? Cô gói gém tất cả sự mong chờ của mình vào giấc mơ bình yên dù ngoài trời là sự buốt giá của mùa đông lạnh lùng, mùa mà cô thích nhất, mùa mà cô cảm nhận rõ hơi ấm và có lẽ cũng sẽ cảm nhận rõ nhất sự lạnh lùng. Trong giấc mơ hạnh phúc ấy là hình ảnh một gia đình hạnh phúc, cậu bé là cầu nối giữa bố và mẹ đi dạo trong ánh hoàng hôn rực đỏ trên một bãi biển trải ra như vô tận về phía mặt trời.

"Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức."

Cô Cúc chìm vào giấc ngủ lại là lúc chú Quân ngồi ôm những ưu tư trong lòng mà không thể yên giấc. Chú ngồi mãi ở phòng khách triền miên trong dòng cảm xúc cùng suy tư của mình về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Chú đã lạnh lùng hơn cả hạt mưa ngoài trời, nói chưa từng yêu người mà mình yêu hơn cả bản thân, chờ đợi quá nửa đời người. Chú nhớ lại nụ cười của cô khi ở trong mái ấm khác, nhớ lại giọt nước mắt của cô trong vòng tay ai khác.

Vậy là hai người không còn là của nhau nữa rồi. Cuối cùng thì cũng có một ngày chú dứt khoát từ bỏ được cô, từ bỏ tình yêu duy nhất của mình. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, chú ngồi đó ngắm nhìn rất lâu cặp nhẫn cưới, nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời khi hai người trao chiếc nhẫn ấy cho nhau trong ánh nắng mùa thu đẹp nhất. Giờ đây chú nhận ra những kỉ niệm đẹp cũng giết chết con người ta như những kỉ niệm buồn vậy, vì những khoảnh khắc ấy mãi là quá khứ không thể quay lại được nữa.

Chú đang chìm đắm trong đó thì có tiếng gõ cửa. Chú Quân để hai chiếc nhẫn lên bàn cạnh cây sen đá nhỏ rồi ra mở cửa. Không ai khác chính là Cường.

- Mình có chuyện muốn nói với cậu. Mình vào trong được không?

- Cậu vào đi.

Người đàn ông bước chân vào nhà chú Quân, vừa bước vào đã nhìn rõ hai chiếc nhẫn trên bàn cùng cây sen đá nhỏ nhắn. Cường cứ ngắm nhìn như vậy hồi lâu và chỉ trở về thực tại khi chú Quân lên tiếng.

- Vừa nãy mình cũng có đến nhà tìm cậu nhưng có vẻ cậu đang cần không gian riêng tư nên mình không vào.

- Cảm ơn cậu vì đã để cho mình và Cúc không gian riêng tư. Hôm nay mình đã bày tỏ với cô ấy. Cậu có sẵn sàng rời xa để Cúc đến bên mình không?

- Nếu cô ấy có được hạnh phúc dù là điều gì mình cũng sẵn sàng.

- Vậy sao cậu lại nói những lời như vậy, nói những lời làm cô ấy tổn thương và đau đớn. Đó là những gì cậu làm cho Cúc à? Để cô ấy được hạnh phúc?

Chú Quân lặng yên một hồi lâu không nói gì nữa, chú nhận ra mình cũng y như cô trước đây, vì những nỗi đau trong lòng mà làm tổn thương người khác, nghiệt ngã với bản thân và với người xung quanh. Thấy chú yên lặng không nói, Cường như được đà tấn công tới tận sâu thẳm suy nghĩ của chú.

- Đến giờ mình chẳng biết mình đến tìm cậu là đúng hay sai nữa. Mình biết cậu suy nghĩ rằng ở bên câu mà cô ấy đau khổ, vì cậu mà cô ấy mất đi niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng so với việc đó, không được ở bên cậu, nghe cậu nói chưa từng yêu thì hẳn là cô ấy còn thấy đau khổ hơn. Cúc đã từ chối mình, từ chối một người đàn ông sẽ yêu thương cô ấy, từ chối một người sẽ làm bố đứa bé trong bụng cô ấy vì cô ấy chỉ yêu cậu. Yêu một người đàn ông làm cô ấy tổn thương! Cậu nhìn lại mình xem, cô ấy mang thai đứa con của cậu mà cậu làm cô ấy khóc bao nhiêu lần?

Người đàn ông nói đến đây thì tai chú Quân như ù đi, không còn nghe rõ mọi chuyện nữa, chú thất thần ngã ngồi xuống ghế. Đôi mắt chú nhìm chằm chằm vào người bạn trước mặt. Mọi chuyện thì ra không xảy ra như những gì mà chú suy nghĩ. Chú dần mất bình tĩnh.

- Đứa bé? Cậu nói đứa bé vẫn còn sao?

- Là con của cậu và cô ấy, niềm hạnh phúc ngoài mong đợi của gia đình cậu. Đứa bé kiên cường vẫn luôn ở bên Cúc, cùng cô ấy trải qua mọi chuyện. Khi Cúc nghe được chuyện của cậu, cô ấy đã quá đau đớn đến nỗi bị động thai dọa sảy, chảy máu rất nhiều. Nhưng em bé mạnh mẽ, không muốn mẹ chịu khổ đau nên ở lại bên mẹ dù đã rất kiệt sức. Khi ấy Cúc rất hận cậu nên suy nghĩ cũng không được ổn định. Nhưng cô ấy cũng chưa từng nói với cậu là đứa bé không còn. Mình vẫn mong một ngày cậu đến tìm mình hỏi xem hôm ấy Cúc đau đớn ra sao nhưng cậu không đến. Cúc đã thừa nhận mình sai khi cố tình để cậu hiểu lầm. Đã hai lần cô ấy đến tìm cậu, đều gặp nhưng không thể nói với cậu, và lỗi đều ở cậu.

- Lần đầu là khi đó nhưng lần thứ hai là...

- Mình đã biết cậu về đây khi vô tình nhìn thấy cậu mua cây sen đá mà cô ấy thích. Mình đã chậm một bước, đến sau cậu. Khi mình bày tỏ với cô ấy, mình đã nói với Cúc cậu đang ở rất gần và hãy đi tìm tình yêu của mình. Cô ấy có đến tìm cậu với niềm mong mỏi rằng hai người có thể gắn kết trở lại nhưng...

- Cúc, mình phải đi tìm cô ấy!

- Mình không biết Cúc có tha thứ cho cậu hay không nhưng nhìn cô ấy đau khổ vì cậu mình rất đau lòng. Câu nên nhớ, mình yêu cô ấy và chỉ cần cậu làm tổn thương Cúc hay đứa bé một lần nào nữa, mình sẽ cướp cô ấy về bên mình dù là cô ấy có còn yêu cậu hay là không. Hãy đến tìm cô ấy trước khi muộn màng, trước khi cô ấy trở về Hà Nội và đóng chặt trái tim mình không để một ai có thể bước vào và làm tổn thương nó nữa.

- Mình phải đi tìm cô ấy!

- Hôm nay cô ấy ngấm mưa nên chắc là ngủ rồi. Hãy tìm cô ấy vào sáng sớm ngày mai.

Chú Quân muốn chạy đi tìm cô ngay lập tức nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra đã dừng lại. Chú trở về phòng ngủ, nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay không rời, trong lòng là mớ cảm xúc hỗn đỗn nhưng đã tìm được điểm gỡ. Cả đêm đó chú ngồi sắp xếp lại cảm xúc của mình mà chẳng thể ngủ được vì chờ đợi giây phút ngày mai. Chắc hẳn mai bầu trời sẽ thôi mưa, nắng sẽ lên từ sớm, sưởi ấm trái tim giữa mùa đông lạnh giá. Chú Quân nhớ lại những gì vừa mới diễn ra, liệu rằng cô có chịu gặp chú không, vì cô đã tuyệt vọng đến mức cầu xin người mình yêu thương đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Cả đêm đó chú Quân không ngủ được, chú chỉ chợp mắt một lúc khi trời đã gần sáng.

Cô Cúc đang ngủ liền bị thức giấc vì tiếng chuông điện thoại. Đã nửa đêm không biết Châu còn gọi cho cô có việc gì.

- Con xin lỗi vì gọi mẹ vào giờ này.

- Có việc gì không con?

- Tập đoàn có vài rắc rối, sáng mai mẹ về trước cuộc họp được không ạ? Con đã bảo lái xe lên đón mẹ rồi ạ.

- Được. Mai mẹ sẽ về sớm, thôi con ngủ đi.

- Mẹ đi đường cẩn thận mẹ nhé! Khi nào bắt đầu về thì mẹ điện cho con!

- Được rồi! Em bé là cũng nhớ hai chị lắm rồi đây.

Cô Cúc bị thức giấc nên khó trở lại giấc ngủ, cô ngồi dậy, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, vẫn u ám đợi chờ thời điểm thích hợp để đổ mưa. Chắc hẳn mai trời sẽ mưa cả ngày, rả rích không thôi. Cô Cúc thu dọn hết đồ đạc. Tờ mờ sáng khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ cô đã phải thức dậy tạm biệt cả nhà và trở về cho kịp thời gian giải quyết công việc.

Cô ở trên xe, rời nơi mình bắt đầu từ khi trời còn tối đến khi trời dần hửng sáng nhưng vẫn âm u vì những cơn mưa kéo đến. Chợp mắt được một lát, cô tỉnh giấc vì thấy lạnh, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia, nhìn từng hạt mua đang hắt vào cửa kính. Cô đưa tay khẽ chạm lên bụng rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên và gọi điện cho Châu.

- Chắc khoảng 8h là mẹ về đến nhà, con gửi các tài liệu cho mẹ nhé! Mẹ sẽ đọc trên đường về!

- Mẹ về sớm thế ạ? Mẹ đi đường cẩn thận mẹ nhé!

Khi cô Cúc đang trên hành trình trở về và dần đóng cửa trái tim mình thì cũng là lúc chú Quân đến tìm cô và biết mình đã chậm muộn, đã đánh mất cô. Chú Quân thức giấc khi bầu trời vẫn tối, nghe tiếng mưa ngoài trời rả rích chú vội thay đồ, cầm chiếc ô đứng trước cổng nhà cô nhưng đó cũng là lúc cô vừa rời đi. Chú Quân cứ đứng đó, trong thời tiết buốt giá, trong cơn mưa lạnh đến thấu xương và chờ đợi để có thể gặp cô, để nói chuyện với cô. Khi trời đã sáng hơn chú cúi xuống nhìn đồng hồ, hôm nay chú cũng đặc biệt đeo chiếc đồng hồ cô tặng vào dịp sinh nhật khi hai người có những giây phút mặn nồng bên nhau. Đã hơn sáu giờ sáng, khi cánh cửa vừa mở, chú đã vào tìm gặp cô nhưng kết quả chú đã đến muộn và có thể chú sẽ mãi không thể có được người mình yêu.

Trên con đường trở về nhà chú như một người mất hồn. Vì chú biết cơ hội mà cô trao cho chú là đến tìm cô vào sáng nay chú đã bỏ lỡ. Cô đã trở về Hà Nội, trở về với những ngày tháng như khi hai người chưa từng bắt đầu. Chú Quân vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đuổi theo cô, liệu rằng chú có đuổi kịp hạnh phúc đang chạy đi hay không?

Cô Cúc trở về tập đoàn trước để giải quyết công việc vì một số tài liệu đã bị rò rỉ ra bên ngoài nhưng cuối cùng thì cô cũng xử lí xong. Trời ngả về trưa, trái với thời tiết ở quê, Hà Nội trời vẫn lạnh nhưng là lại lạnh điển hình của mùa đông với ánh nắng vàng nhẹ sưởi ấm không gian. Xử lí xong công việc cô mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc gục mặt xuống bàn nghỉ một lát. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô liền gọi điện cho luật sư để giải quyết chuyện ly hôn. Hai người không tài sản chung, chỉ có đứa con trong bụng cô là sự gắn kết duy nhất. Cô biết khi đang mang thai thì không thể li hôn nhưng chú Quân thì không biết em bé vẫn còn nên mọi chuyện vẫn có thể diễn ra chỉ cần cô nhanh chóng giải quyết.

Cô Cúc đứng dậy và trở về nhà, cô vừa bước lên xe cũng là lúc ánh mắt của chú Quân chạm vào cô. Đã gần kề nhưng vẫn không kịp. Chú một lần nữa chạy theo cô. Đến cổng căn nhà vườn cô vừa đưa tay cầm vali định kéo lên thì tiếng chú Quân gọi cô. Cô vừa ngoảnh ra cũng là lúc chú Quân đứng trước mặt. Nhìn người mình yêu đã làm tổn thương trái tim mình, đã nói những lời phũ phàng đứng trước mặt, trái tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh, vừa rạo rực vừa đau đớn của nhiều dòng xúc cảm. Trái tim ấm nóng là thế nhưng lí trí lại lạnh như hạt mưa chính đông.

- Đưa giấy ly hôn thì không phải gặp mặt đâu! Giữa tôi và anh không có tình cảm, không có tài sản chung nên thủ tục sẽ nhanh thôi. Anh sẽ sớm được sống cuộc sống yên bình mà anh luôn ao ước. Ở bên tôi thời gian qua nhìn tôi giành giật địa vị tiền bạc chắc anh thấy xô bồ lắm. Dù sao anh cũng mất công đến đưa tận nơi rồi. Giấy đâu? Tôi sẽ kí luôn. Số tiền lúc trước anh đưa cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản lại trả anh. Còn chuyện gì nữa không? Vậy thì từ giờ cuộc sống của ai người đấy sống nhé!

Cô Cúc một tay cầm điện thoại lập tức chuyển tiền trả cho chú. Khi điện thoại của chú vừa thông báo cũng là lúc cô quay mặt bước đi. Chú Quân vội cầm lấy tay cô. Cô Cúc quay lại, nhìn chú với ánh mắt sắc và lạnh nhạt, gạt mạnh ra.

- Sao, cần tôi bồi thường cho khoảng thời gian anh làm tôi vui vẻ à? Hay trả lại cả những gì tôi mua bằng tiền của anh? Được thôi. Đi bên tôi lâu vậy tôi cũng nên trả thêm cho anh. Những kỉ niệm ấy đáng giá bao nhiêu? Bao nhiêu để anh không tìm tôi nữa?

- Em đừng nói nữa được không? Đừng nói những lời như vậy. Em nghĩ anh không biết đau lòng à?

Cô Cúc đến đây bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà nói lớn, đôi mắt cũng đã long lanh ướt át đầy giận dữ.

- Những lời như vậy? Sao, anh đau lòng? Tôi thể hiện đúng bản chất đấy, tôi chỉ biết tham vọng và tiền bạc thôi. Anh hiểu rõ còn gì? Từ trước đến nay anh luôn nghĩ như vậy còn gì? Sao anh bất ngờ thế?

- Em bình tĩnh đi. Anh không ...

- Tôi không thể bình tĩnh được khi nhìn thấy anh. Anh hãy đi đi. Giá như tôi chưa từng gặp anh, là bạn bè tôi cũng không muốn. Anh cút đi.

Cô Cúc bước đi để lại chú Quân đứng ở đó. Chú chẳng suy nghĩ gì nhiều liền chạy tới ôm cô, siết chặt vòng tay. Cô Cúc có bất ngờ nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô không nói gì, lặng lẽ đứng đó, đôi tay buông thõng xuống mặc kệ.

- Chúng ta đừng hành hạ nhau bằng những lời như vậy nữa được không? Anh đã biết mọi chuyện rồi. Tất cả đều là lỗi của anh. Mong em và con hãy tha thứ cho anh, cho gia đình chúng ta một cơ hội. Anh xin em.

- Tha thứ chuyện gì? Tôi đâu thể trách một người không yêu mình chứ?

- Tha thứ cho anh vì đã nói những lời không thật lòng với em, đã nói không yêu em, đã nói lời chia tay với em, đã làm em tổn thương...

Cô Cúc cầm tay chú đẩy ra thật mạnh, quay người lại đối diện với chú. Ánh mắt không có chút cảm xúc nào, dửng dưng lạnh lẽo đến vô cảm.

- Lúc thì anh bảo anh thật lòng, lúc thì anh bảo anh dối lòng. Lúc thì nói yêu tôi, lúc thì nói chưa từng yêu. Tôi là trò đùa của anh à? Tình cảm của tôi để anh mua vui hay sao? Giờ tôi không tin lời anh nữa, vì tôi không biết đâu mới thực sự là lời anh nói từ trái tim của mình. Đừng nhắc đến con, nó không còn là con anh nữa. Anh không yêu tôi nên chắc cũng không yêu nó! Vì vậy đừng nhắc đến nó nữa, anh không xứng làm bố của con tôi!

Cô Cúc bước vào trong, khi vượt qua cánh cổng khuất tầm nhìn của chú, cô ngồi sụp xuống khóc nấc lên. Cô khóc như muốn làm cạn kiệt dòng nước mắt của mình. Vì người đàn ông ngoài kia, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co