Em Luon La Ngoai Le Cua Anh
Cô Cúc vừa mua xong đồ bước ra đến cửa siêu thị thì trời bỗng đổ mưa giông cùng sấm chớp khiến cô giật mình. Không khí lạnh đi rất nhanh cô vội về nhà cất đồ đạc và đóng cửa ngoài ban công. Ngồi trên sofa ngoài phòng khách cô hướng ánh mắt ra ngoài, mưa rất to, sớm chớp loé sáng cả bầu trời tối tăm. Kéo chiếc rèm cửa lại, cô quay vào bếp nấu nướng đơn giản. Cô đang ngồi ăn một mình và xem tivi thì chú Quân gọi điện.- Anh vừa đi tiếp đối tác về. Em đang ăn cơm à. Gọi facetime đi em. Anh muốn nhìn thấy em, muốn xem tối nay vợ anh ăn gì.- Thôi em đang ăn với cả đang xem tivi. Sẽ không thể tập trung được .- Em thích tivi hơn anh à?- Anh giờ lại giống như một đứa trẻ ý nhỉ. Em thích tivi hơn đấy. Nó lúc nào cũng đợi em ở nhà và nghe lời em.- Lúc nào tivi cũng chờ anh ở nhà nhưng anh vẫn thích em hơn mà.Cô Cúc đồng ý yêu cầu chat video khi nghe chú nói như vậy. Cảm giác cũng thật mới lạ vì đây là lần đầu tiên hai người làm vậy. Cô để dựa điện thoại lên chiếc cốc và ngồi ăn say sưa trước mặt chú, mắt vẫn không quên nhìn lên tivi đang chiếc bộ phim tình cảm cô xem dở dang.- Cúc ơi quay lại đây nhìn anh đừng xem nữa được không? Mà em ăn món gì đấy? Toàn món anh thích à?Cô Cúc cầm điện thoại đưa khắp bàn ăn. Chú vừa nói chuyện trong khi cô ăn xong, vừa thu dọn bếp và rửa bát. Chú chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại thấy cô di chuyển không ngừng, không chịu ở yên trong một khung hình để chú nhìn ngắm. Chú chỉ cảm nhận được giọng nói của cô.- Ở nhà đang mưa lại sấm chớp nữa. Chắc trong chỗ anh không mưa đâu nhỉ?- Ừ. Em sợ không?- Không, chỉ là em sẽ giật mình khi chúng nổ và phát sáng thôi nhưng em sợ sẽ mất điện. Mà hôm nay anh không ở nhà em mua kem đấy.Cô Cúc cầm hộp kem từ trong tủ lạnh ra để trên bàn ăn trước màn hình điện thoại khoe với chú. - Em thích ngồi ăn ngoài ban công cơ nhưng mưa quá lại sấm sét nữa.- Em nhớ kéo hết rèm cửa vào. Mà trời lạnh em ăn ít kem thôi nhé. Cẩn thận không ốm.- Nhân dịp anh không ở nhà em phải ăn cho thỏa thích chứ. Dạo này em thích kem lắm. Hơi lạnh một chút nhưng ngọt ngào.- Không phải dạo này em mới thích đâu mà từ xưa em đã thích rồi chỉ là quên đi sở thích của mình thôi.- Thôi nhé anh. Em ăn nốt rồi phải đi làm việc tại chiều nay ở nhà nên công việc còn một chút. Em sẽ không gọi nữa đâu. Ngủ ngon anh nhé.Chú Quân chưa kịp nói gì thì cô đã tắt điện thoại. Chú biết cô tắt đi để ăn nốt chỗ kem và cũng không muốn ảnh hưởng đến thời gian chú nghỉ ngơi. Chú Quân vừa bước vào phòng tắm vừa mỉm cười vì sự đáng yêu của cô. Hai người dành thời gian buổi tối để hoàn thành những công việc cần giải quyết. Đã hoàn thành xong việc, cô Cúc vươn vai mệt mỏi đã hơn mười một giờ đêm. Cô tắt điện nằm lên giường muốn ngủ luôn nhưng mãi không ngủ được. Cô định gọi điện cho chú nhưng sợ sẽ làm phiền chú nên chỉ nhắn tin. Chú Quân cũng vậy muốn gọi điện trò chuyện với cô nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Khi cô đang suy nghĩ sẽ nhắn gì cho chú thì đã nhận được lời yêu thương của chú. - Em ngủ chưa? Anh không ngủ được khi không có em bên cạnh nhưng anh sẽ cố gắng. Ngủ ngon nhé! Anh rất yêu em, yêu từ rất lâu rồi.- Em đang chuẩn bị ngủ. Chắc ngày mai anh có nhiều việc lắm, anh ngủ đi rồi giải quyết công việc cho tốt nhé!Cô Cúc vẫn còn rất nhiều sự mỏi mệt từ cơ thể nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng gõ cửa, cô thức dậy dọn dẹp nhà cửa một lát rồi nấu đồ ăn sáng chuẩn bị đi làm. Chú Quân cũng bận bịu, ăn sáng vội vàng rồi đến chi nhánh làm việc. Chẳng ai nhắn tin hay gọi điện cho nhau chỉ đến khi nỗi nhớ ùa đến cô đang làm việc thì thấy tin nhắn của chú.- Hôm nay anh bận cả ngày. Anh đặt mua trà sen hôm trước cho em đấy, lát em xuống dưới lấy nhé! Khi nào xong việc anh sẽ gọi. Nhớ ăn trưa đầy đủ nhé! - Cảm ơn anh.Cô Cúc bước xuống lễ tân lấy trà sen mà lần trước chú đã từng mua cho cô rồi quay trở lại làm việc. Buổi trưa rồi buổi chiều qua đi cùng công việc, cô trở về căn nhà với bước chân nặng nề không còn chờ đợi như mọi hôm vì cô biết chú không có nhà, cô về với sự trống vắng. Trời vẫn chưa quá muộn cô bước ra ngoài ban công chăm sóc khu vườn của hai người, trồng những hạt giống mà chú mang về từ chuyến du lịch, lấy điện thoại mở những bài hát yêu thích thấy cuộc sống thật bình yên. Cô mong muốn đến một ngày mùa đông lạnh giá cô sẽ được nhắm nhìn và tận hưởng hương sắc từ những bông hoa mà hôm nay cô đã trồng. Cô đang tưới nước cho chúng thì có tiếng chuông cửa, cô liền ra mở cửa là Châu và Ngọc.- Mẹ, chúng con đến ăn tối với mẹ đây? Bố gọi cho con bảo bố bận đi công tác, hai chị em qua ăn cơm với mẹ. Mà hôm nay mẹ về sớm thế ạ?- Các con vào đi. Mẹ có cuộc hẹn nhưng rồi lại hủy. Các con còn nhớ ông chủ khách sạn dạo trước mấy mẹ con đi du lịch không? Ông ấy ra ngoài này muốn mời mẹ đi ăn nhưng mẹ từ chối. Mẹ đang tưới cây định xong việc thì nấu gì đơn giản ăn. Thế còn ông thì sao?- Ông về quê rồi mẹ sáng mai ông mới lên. Mẹ tưới cây nốt đi để con nấu cơm cho mẹ.Châu nói xong xách đống đồ trên tay để lên bàn trong khi Ngọc theo cô Cúc ra ngoài ban công tưới cây, tận hưởng sự mát lành và ngắm nhìn thành phố. Ngọc ngồi trên chiếc ghế nhỏ không ngừng hỏi chuyện mẹ.- Con thấy ông chủ khách sạn đó quan tâm mẹ lắm nha không biết đã biết mẹ kết hôn chưa? Mà bố đi công tác lâu thế chắc mẹ nhớ lắm nhỉ? Khổ thân. Mà chắc bố cũng nhớ mẹ lắm!- Ở một mình đâu phải điều tồi tệ gì đâu con, con sẽ có không gian riêng cho bản thân mình và làm những gì con thích.- Nhưng khi có bố ở bên mẹ vẫn có không gian riêng cho mình và làm việc mẹ thích thì chẳng phải mẹ sẽ nhớ về lúc có bố ở bên đúng không ạ?- Ừ. Bố gọi có bảo gì các con không? Hôm nay bố bảo bận cả ngày nên mẹ cũng chưa gọi.- Mẹ để con gọi bố.Cô Cúc và Ngọc xong việc ở ngoài ban công liền vào bếp chuẩn bị bữa tối cùng Châu. Cô Cúc ngồi nhặt rau trong khi Ngọc cầm điện thoại lên và gọi cho chú Quân còn không quên mở loa ngoài để trêu đùa chú. Cả cô Cúc và Châu đều cười mà không dám phát thành tiếng trước câu chuyện của hai người.- Bố xong việc chưa ạ?- Bố đang trên đường về khách sạn, hôm nay bố bận nên từ sáng chưa gọi cho mẹ không biết mẹ Cúc có giận bố không. Con ăn tối chưa?- Bố yên tâm mẹ không có thời gian giận bố đâu. Hai chị em con nghe lời bố sang ăn với mẹ sợ mẹ buồn nhưng con sang mẹ có nhà đâu bố. Con vừa về gọi mẹ thì mẹ bảo đang đi ăn với đối tác trong miền Nam ra. Hình như là chủ khách sạn lần trước ba mẹ con đi du lịch bố ạ.- Chủ khách sạn sao?- Bố biết người đó ạ?- Lần trước đi công tác cùng mẹ, bố nghe nhân viên nói về ông chủ khách sạn đó nhưng bố cũng chưa gặp.- Bố ơi, ông đấy quan tâm mẹ lắm. Không biết có phải mẹ đi ăn cùng ông chủ đó không? Hôm nay con thấy mẹ mặc bộ váy hôm trước chị Châu tặng, lại trang điểm đẹp lắm chắc là đối tác quan trọng. Thôi bố ăn tối rồi nghỉ ngơi đi ạ.- Vậy à. Chào con.Ngọc vừa dứt điện thoại cả cô Cúc và Châu đều phá lên cười rất vui vẻ. Châu vừa nấu thức ăn vừa nói.- Em nói thế bố lại lo sốt vó lên cho xem. Người ở ngoài Bắc thì vào trong Nam nhân cơ hội người trong Nam lại ra ngoài Bắc. Mẹ có người theo đuổi thế này bố tha hồ mà ghen.- Con trêu thế là bố ghen đấy. Lần trước đi ăn, mẹ với chú Lâm bắt tay mà bố đã không thích rồi. Kiểu gì lát nữa bố cũng gọi điện cho xem.- Nhưng con nghĩ bố ghen là yêu mẹ thôi chứ không phải kiểu gia trưởng mù quáng đâu ạ.Châu ở bên cạnh vội bênh chú Quân. Mọi người đang dọn cơm ra bàn thì chú Quân gọi điện. Cô Cúc ra hiệu cho Châu và Ngọc lặng yên rồi mở loa ngoài.- Em đây!- Em ăn tối chưa? Anh vừa về đến phòng nghỉ. Hôm nay anh bận cả ngày không gọi cho em, em có giận anh không?- Em lấy đâu ra thời gian giận anh chứ. Em đang đi ăn với đối tác. Vậy nhé! Em đang bận.- Từ từ đã anh muốn nghe giọng em mà. Đối tác nào mà lại đi ăn tối thế? Có mỗi mình em đi à? Hôm nay anh bảo hai con sang ăn cơm với em sợ em buồn thế mà em có buồn đâu. Anh lo lắng thừa rồi nhỉ?- Vậy sao? Mà anh điều tra em đấy à?- Không. Anh hỏi vậy thôi. Mà sao giọng em lạ thế? Em uống rượu à? Em say sao?- Em có uống một chút rượu vang thôi. Giọng em giống say lắm à? Bảo sao người ta cứ bảo em say muốn đưa em về. - Em nói gì cơ, đưa về á? Không được. Để anh gọi người đến đón em. Ở yên đấy cấm đi đâu. Không được lên xe của người đàn ông đó biết chưa?- Em nhận lời rồi. Sao hôm nay trời nóng vậy nhỉ? Sắp đông rồi mà!- Say rượu lúc nào cũng kêu nóng. Em dám uống rượu với người đàn ông khác rồi say xỉn sao. Em muốn anh phải làm gì bây giờ. Muốn anh phải đặt vé về ngay à?- Anh nói gì thế, ưm, buồn ngủ quá. Thôi anh nhé. Em hơi chóng mặt nên anh ấy bảo đưa em về. Có gì về em gọi anh. - Em vừa nói gì? Anh ấy? Em từ chối đi. Anh đã gọi người đến đón em rồi.- Không cần đâu anh. Thế chồng nhé!Cô Cúc vừa ngắt điện thoại thì cả ba người đều cười lớn. Chú Quân vừa ghen vừa giận cô nên trong người rất khó chịu liền bước vào phòng tắm nước lạnh cho dịu đi những cảm xúc trong người. Nhưng chú chỉ nghĩ đến cảnh cô Cúc mặc chiếc váy quyến rũ say xỉn ở trong xe của người đàn ông khác mà máu trong người chú như sôi trào thành ngọn lửa ghen tuông và giận hờn. Trong lòng chú thấy rất khó chịu, trước đây khi cô ở bên người khác chú cũng cảm thấy như vậy. Cô Cúc vốn chỉ muốn chú ghen một chút nhưng chú lại nghĩ cô say rượu nên đã thử chú Quân một chút. - Mẹ thấy giọng bố kiểu dỗi không ạ? Đáng yêu thật. Mà làm thế nào để bố hết giận bây giờ mẹ.Cô Cúc bảo Châu và Ngọc chụp một bức ảnh ba mẹ con ngồi bên bàn ăn và lấy trọn khung cảnh xung quanh. Ba người cười rất tươi và xinh xắn. Cô Cúc gửi ảnh cho chú Quân và không quên nhắn thêm. "Ba mẹ con chờ bố về ăn cơm mà hình như bố đang giận dỗi điều gì đó". Cô nhắn xong cả ba người cùng ngồi xuống ăn cơm vui vẻ cùng những câu chuyện thường ngày. Chú Quân tắm xong bước ra thấy tin nhắn của cô liền mở ra xem và cười rất tươi, ngọn lửa trong người cũng được dập tắt. Chú ngắm nhìn bức ảnh chăm chú, đặc biệt là ngắm nhìn cô cho thỏa nỗi nhớ trong lòng. Chú biết mọi người chỉ trêu chọc chú liền gọi cho cô. - Mấy mẹ con hợp tác trêu anh à?- Anh ghen đúng không? Lại định giận em vì mặc chiếc váy hôm trước à?- Anh có ghen đâu chỉ là lo cho em thôi. - Không ghen thật sao? Người ta nói yêu mới ghen, anh không thấy khó chịu khi em ở cạnh người đàn ông khác sao? Không ghen là không yêu!- Có. Anh ghen lại giận nữa vì yêu quá đấy. Không được làm thế thật đâu nhé, say xỉn rồi gọi người đàn ông khác thân thiết lại còn đồng ý để người ta đưa về nữa. Em nhớ chưa. Anh không đồng ý. - Em biết rồi. Em sẽ không như vậy. Ghen nhiều không anh? - Nhiều, muốn đặt vé về ngay đấy sợ người ta cướp mất vợ anh. Con về chưa em?- Hai đứa đang dọn dẹp bàn ăn. Em đang ngồi xem phim mà thích nhân vật nam trong phim quá.- Dạo này em lại thích xem phim trên tivi à? Mà anh thấy em yêu tivi hơn anh rồi đấy. Em bảo các con về sớm đi nhé cũng muộn rồi.- Em biết rồi. Anh ăn tối đi. Cô Cúc tắt máy, hai cô con gái liền tiến lại bên cô sau khi dọn dẹp xong. Ba người nói chuyện về cuộc điện thoại vừa rồi. Châu lúc này mới hỏi mẹ.- Mẹ, hôm trước con nghe bố nói sức khỏe mẹ dạo này không tốt mà bố lại đang bận nên muốn con đưa mẹ đi khám. Mẹ sắp xếp thời gian hôm nào con đưa mẹ đi.- Ừ. Không biết có phải dấu hiệu của tuổi già không mà dạo này mẹ mệt mỏi, hết đau đầu lại đau lưng. Tiêu hóa cũng không tốt. Cuối tuần con nhé!- Mẹ đừng lo mẹ vẫn còn trẻ đẹp lắm, chưa già. Vừa lấy bố, mẹ mới như vậy, chắc tại bố rồi không giữ gìn gì cả. - Con bé này nói linh tinh.- Thôi các con về đi không muộn. Bố bảo mẹ nhắc các con đấy. Mẹ đi làm việc một lát rồi đi nghỉ. Mẹ đau hết cả lưng.- Mẹ nghỉ sớm đi ạ. Có gì mẹ gọi con nhé! Chúng con về đây ạ để mẹ có thời gian tâm sự với bố.Châu và Ngọc vừa về cô Cúc đã vội đi tắm để tiếp tục làm việc, nếu hai chị em không đến nhất định cô sẽ chỉ ăn qua loa. Cả người vô cùng mệt mỏi, cô ngâm mình trong bồn tắm cùng lớp bọt xà phòng mềm mịn. Tận hưởng làn nước ấm vuốt ve da thịt, cô thở dài một tiếng, như trút hết muộn phiền, mệt nhọc trong người. Cô dùng tay vuốt ve khắp cơ thể, thứ giãn và rồi cô suy nghĩ miên man. Tắm xong cô lựa chọn bộ váy lụa nhẹ nhàng cho mình và ngồi làm việc. Cô chẳng để ý thời gian nữa, đến khi cổ và vai mỏi rã rời cô mới nhìn giờ. Đã gần mười một giờ đêm, cô tắt điện kéo rèm cửa lại. Nằm trên giường cô mở lại những dòng tin nhắn với chú Quân mà trong lòng không khỏi rạo rực bồi hồi. Cô nhắn cho chú nhưng mãi không thấy chú trả lời nên cô ngủ từ lúc nào không hay."Anh xa em hai đêm rồi đấy. Khi nào thì anh về với em? Anh không lo thừa đâu, có một mình em buồn lắm, ăn uống cũng không ngon.""Anh ngủ rồi à mà không trả lời tin nhắn của em? Thế mà bảo không có em ở bên anh không ngủ được."Sáng hôm sau cô Cúc tỉnh dậy khi đã hơn bảy giờ, cô không nghĩ mình lại ngủ nhiều như vậy. Cô ăn một lát bánh mì, uống cốc sữa rồi thay đồ đi làm. Lên xe cô mới kiểm tra điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của chú kèm một tin nhắn. Cô lập tức gọi lại.- Em đi làm chưa? Đừng giận anh nhé, hôm qua anh ngủ quên mất nên không trả lời tin nhắn của em. - Không sao. Anh có nhiều việc cần giải quyết lắm à mà ngủ quên vậy? Anh ăn sáng chưa đấy? Mà bao giờ anh về?- Chắc cuối tuần anh về. Sao thế nhớ anh à?- Anh đi lâu thế là em hết nhớ đấy. Đến lúc anh về em có khi lại theo chủ nghĩa độc thân, thích sống một mình.- Thế này thì anh phải về nhanh với em thôi. Anh cũng rất nhớ vợ anh rồi.- Thôi em phải vào làm rồi. Anh làm việc của mình đi nhé!Cứ như vậy, một ngày làm việc của hai người lại trôi qua. Chiều tối cô Cúc rời văn phòng cất bước về nhà, nhưng hôm nay do buồn bã, trống trải nên cô về bên nhà để tìm không khí đầm ấm, đông đủ trong những ngày bầu trời rất nhanh tối cùng cơn gió lạnh. Bây giờ cô rất sợ một mình, sợ nỗi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co