Truyen3h.Co

Em Luon La Ngoai Le Cua Anh

Hôm qua Cà phê ốm, bố Quân với mẹ Cúc chăm con nên cả nhà ai cũng mệt, sáng nay cũng dậy muộn hơn mọi hôm. Cà phê đỡ sốt rồi nhưng chắc là người vẫn còn mỏi nên ngủ muộn. Mọi hôm Cà phê dậy sớm lắm nhiều hôm còn khóc để gọi bố Quân với mẹ Cúc dậy.

Cô Cúc tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học quen thuộc của mỗi buổi sáng. Đắp chăn lên cao hơn một chút cho con, cô quay người lại nhìn chú. Chú đã quay mặt về phía hai mẹ con từ bao giờ, vẫn ngủ say chẳng biết cô đang ngắm nhìn. Chắc là chú vẫn còn giận cô vì chuyện hôm qua.

Cà phê vẫn thức dậy trước bố Quân, vừa tỉnh giấc định khóc thì Cà phê đã nhìn thấy mẹ Cúc nhìn em rồi nên Cà phê không khóc nữa. Mẹ Cúc muốn trò chuyện với con nhưng sợ bố Quân tỉnh giấc, vậy là hai mẹ con bế nhau ra ngoài phòng khách. Mẹ Cúc thay một bộ đồ mỏng hơn cho Cà phê nhỏ để con thấy thật thoải mái.

Hôm nay trời ấm nhiều rồi. Đo nhiệt độ cho con, cà phê hết sốt rồi cũng không còn quấy khóc làm nũng như hôm qua nữa nằm chơi trong nôi rất ngoan. Cô nhanh chóng hâm sữa cho cà phê ăn, Cà phê hôm nay giỏi quá, ăn được nhiều hơn mọi hôm một chút. Mẹ Cúc vừa cho con ăn vừa trò chuyện nhiều lúc lại đùa làm Cà phê cười tít mắt chẳng nhìn thấy mẹ đâu nữa.

- Cà phê của mẹ hôm nay ăn giỏi quá. Lát mẹ cho đi chơi nhé! Yêu quá!

Cà phê chơi ngoài phòng khách trong khi mẹ vừa trông em vừa nấu ăn sáng để cho bố Quân ngủ. Một lát sau chú Quân thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy vợ con đâu liền ra phòng khách. Cô Cúc thấy chú dậy rồi chẳng biết chú còn giận hay không nên cũng rất nhẹ nhàng.

- Anh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng ạ. Em nấu xong rồi.

- Ừm.

Chú trả lời gọn lỏn rồi bước vào phòng. Bữa sáng diễn ra cũng rất buồn tẻ hai người hầu như chẳng nói gì với nhau cô hỏi thì chú trả lời còn chú thì chỉ nói chuyện với cà phê nhỏ.

- Hôm nay anh có đi làm không ạ?
- Anh không.
....
- Anh ăn có vừa miệng không?
- Ừm cũng được.
...
- Anh ra chơi với con đi để em dọn.
...
Nghe cô nói thế nhưng chú chẳng bảo gì chỉ tiến tới nôi rồi ôm Cà phê ra ghế.

- Cà phê của bố ngoan quá, hết sốt rồi.

Chú ngồi trên sofa rộng chơi với con trong khi cô dọn dẹp căn bếp nhỏ. Sáng nay chẳng ai phải đi làm cô và chú chỉ ở nhà chăm con thôi. Cô Cúc xong việc vừa bước vào muốn cùng chú chơi với con, cùng nhau trò chuyện để làm hòa nhưng chú đã đứng dậy bước vào phòng chẳng nói gì. Một lát sau chú thay đồ bước ra nhìn phong cách ăn mặc cô biết chú không đi làm.

- Anh đi đâu đấy?

- Anh đi uống cà phê với mấy người bạn.

Nghe chú nói thế cô cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên điện thoại gọi đến là Châu và Ngọc chúc mừng mẹ ngày 8/3. Cô Cúc mới chợt nghĩ đến ngày phụ nữ hôm nay. Cuộc trò chuyện với hai cô con gái kết thúc cô lại ngồi nghĩ miên man. Chú Quân cũng không nhớ ngày hôm nay, chẳng hoa chẳng quà cũng chẳng một lời chúc, chẳng ôm chẳng hôn cũng chẳng trò chuyện như mọi lần. Hôm nay cô chỉ thấy sự lạnh nhạt của chú. Cô đã biết lỗi rồi mà có cần phải giận lâu vậy không?

Ngồi ôm con một lúc thì Cà phê ngủ cô dọn dẹp lại ngôi nhà xinh xắn của mình, điện thoại cứ chốc chốc lại thấy có thông báo mới. Bạn bè đồng nghiệp, người thân ai cũng thấy khoe ảnh được nửa kia tặng quà. Nhìn những bông hoa đẹp cô Cúc thấy tủi thân. Cô là vợ của chú là mẹ của Cà phê nhỏ. Vậy mà... một lời chúc cũng chẳng có.

Con chú Quân bên này sáng 8/3 đã gọi ông bạn gần nhà đi uống cà phê. Vừa đến quán người bạn đã cất tiếng trêu đùa.

- Sao không ở nhà ôm vợ uống cà phê ra đây làm gì? Cãi nhau à?

- Cũng không hẳn là cãi nhau nhưng tôi đang giận Cúc.

- Cái gì cơ? Sao nghe ngược thế nhỉ. Thế làm sao? Kể đi.

Chú Quân bắt đầu kể chuyện ngày hôm qua, cũng không quên thể hiện sự tức giận của mình nhưng vừa dứt lời về câu chuyện của ngày hôm qua thì người bạn liền nói.

- Mua hoa với quà chưa?

- Sao tự nhiên mua làm gì?

- Về tặng vợ rồi xin lỗi chứ còn gì. Ai cũng có công việc của mình, con thì là con chung. Cô ấy bận thì ông chăm. Tôi biết ông giận vì cô ấy uống rượu nhưng cô ấy đã lỡ rồi, đã xin lỗi ông với thằng cu rồi còn trách móc gì nữa. Vợ chủ động làm hòa còn cành cao!

Chú Quân nghe xong cũng giật mình nhìn nhận lại. Hôm qua là do chú nóng nảy khi thấy Cà phê khóc nhiều mà không thấu đáo rồi to tiếng trách móc cô. Chú nghĩ lại tối qua cô Cúc muốn làm lành với chú vậy mà chú còn quay mặt đi. Chắc lúc ấy cô buồn lắm. Sáng nay cũng vậy, mọi thứ chú làm khiến sự việc trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đang thất thần thì ông bạn vỗ vai.

- Nay 8/3 đừng làm vợ buồn nữa. Về đi. Ngày xưa chưa có được người ta thấy người ta buồn không dám dỗ dành, thấy ngày lễ không dám tặng hoa chỉ ước được ôm người ta vào lòng. Thế mà bây giờ có được người trong lòng rồi lại còn có con trai nhỏ nữa mà để sự giận dữ trong lòng đánh mất ngày hôm nay. Về xin lỗi Cúc đi, đừng để cô ấy nghĩ rằng tình cảm của ông đang dần phai nhạt.

Chú Quân vẫn ngồi lặng yên ở ghế nghe từng lời người bạn nói. Khi xưa lúc cô Cúc còn là vợ người khác ngày lễ chẳng thiếu gì hoa với quà nhưng cô chẳng quan tâm đến chúng. Những ngày ấy chú Quân cũng tặng quà cho cô nhưng đều là những món quà cứng nhắc. Lúc ấy chú chỉ mong mình dám mua một bó hoa thật đẹp tặng cô và cô sẽ cười thật tươi khi nhận nó. Vậy mà...

- Tôi đi mua hoa cho vợ đây. Có đi không hay ngồi đấy nghĩ?

Chú Quân chẳng nghĩ gì nhiều nữa vội lái xe về nhà. Vừa mở cửa đã thấy cô ở ngoài ban công. Chắc là cà phê ngủ rồi cô cũng không nghe tiếng chú mở cửa. Bên bàn trà, cô đang ngồi cạnh vườn cây xanh mát để nhìn ra bầu trời rộng lớn. Nắng bắt đầu lên rồi. Hôm nay là một ngày ấm áp vậy mà từ hôm qua cái cô cảm nhận từ chú chỉ có sự lạnh nhạt.

Khẽ bước lại gần cô nghe tiếng chú nhưng chỉ quay lại nhìn rồi lại quay mặt đi. Chú biết cô buồn chú rồi. Đôi tay dang rộng chú ôm chầm lấy cô vào lòng từ phía sau. Cánh tay siết chặt. Cô Cúc chẳng nói gì nỗi tủi thân dâng trào lên đầy ắp, cô mặc kệ vòng tay ấm áp kia. Hơi thở của chú phả vào cổ của cô, hơi ấm lan tỏa khắp tấm lưng của cô. Chú Quân từ từ nghiêng đầu muốn hôn vào cổ của cô nhưng cô Cúc liền né tránh không muốn đụng chạm. Cô giận thật rồi. Sáng nay cô chẳng giận chú nhiều nhưng không hiểu vì sao biết chú đang muốn xin lỗi làm lành cô lại giận chú muốn chú dỗ dành thật lâu muốn làm nũng như khi mới biết thương nhớ.

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là anh suy nghĩ không thấu đáo, là anh không thông cảm cho em.

Cô Cúc chẳng nói gì một hồi lâu chú Quân liền áp má vào gương mặt đang dỗi của cô.

- Vợ nói gì với anh đi mà!

- Có phải anh đang dần đánh mất cảm xúc với em đúng không? Hay là chính em khiến anh đánh mất đi những cảm xúc ấy? Hay là vì... anh chưa từng yêu em?

- Không phải. Em đừng nghĩ thế mà anh xin lỗi vợ. Đừng nghĩ thế. Anh biết sai rồi.

Chú Quân biết cô Cúc đang nghĩ lại chuyện cũ, vết thương lòng chú gây ra ngày hôm ấy chẳng thể nào lành, câu nói không yêu ngày hôm ấy cô cũng chẳng thể nào quên. Chú biết mình sai lại thêm sai rồi, sợ cô sẽ tiếp tục nghĩ đến những tổn thương ấy. Chẳng để cô nói lời nào nữa chú Quân đã tiến về đối diện mạnh dạn trao nụ hôn nhưng cô Cúc không chịu để liền đưa tay lên trước ngực chú phản kháng mà đẩy ra.

- Bỏ em ra. Em ghét anh!

Không thể không dùng sức chú ôm chặt lấy cô cúi đầu. Môi chạm môi, sự mềm mại ngọt ngào này khiến cả hai dần mê đắm. Cứ thế cô không còn đẩy chú ra nữa nụ hôn cũng dần nồng nàn hơn cháy bỏng hơn. Chú Quân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo cô sát vào người mình. Từng tiếng thở của nhau in sâu vào tâm trí đối phương. Tiếng thở nặng nề dồn dập tiếng thở của khát khao yêu đương.

- Anh yêu em. Rất yêu em. Bạch Cúc của anh.

Cô Cúc nguôi giận rồi, phụ nữ mà, giận thì giận thế thôi nhưng dễ mủi lòng trước những lời bay bổng. Cô ôm lấy chú áp má vào ngực chú để cảm nhận tình yêu của chú Quân dành cho cô. Khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà chú yêu thích không thôi mùi hương cơ thể của cô.

- Đừng lạnh nhạt với em như tối qua nữa nhé. Em biết lỗi rồi, em sẽ không uống rượu nữa, sẽ chăm con tốt hơn.

- Ừm. Anh sẽ không thế nữa.

Cứ thế hai người chỉ rời vòng tay nhau khi nghe tiếng cà phê khóc khi ngủ dậy. Bố Quân phải thay bỉm cho em trong khi mẹ Cúc đi pha sữa. Bố Quân thay xong liền ôm con ra ngoài chờ mẹ, nghe tiếng con khóc đòi sữa làm mẹ Cúc cuống hết lên cuối cùng thì mẹ lại ra dỗ em để bố Quân pha nốt. Đúng là ham ăn mà, vừa được uống sữa liền nín. Cả nhà ngồi trên sofa, chú Quân thấy cô đang chăm chú nhìn con cho con ăn cảm thấy thật hạnh phúc. Khẽ xích lại gần chú hôn lên má cô một cái kêu thành tiếng rồi cười.

- Yêu em!

Cô Cúc bất ngờ liền ngoảnh lại cười vui vẻ rồi nói với chú Quân.

- Trưa nay chúng ta về bên nhà ăn cơm nhé. Mọi người chắc nấu xong hết rồi đang đợi nhà mình thôi.

Cô Cúc biết mọi người cùng nhau tổ chức 8/3 cho hội phụ nữ nhưng chú Quân lại chẳng biết hôm nay là ngày gì. Nhìn thái độ của chú cô có chút thất vọng. Cô định nói với chú nhưng rồi lại thôi. Còn chú Quân từ lúc nghe bạn nói hôm nay 8/3 cũng biết mình đã vô tâm liền lên kế hoạch với hai cô con gái. Mọi thứ đã được trang trí đúng ý bố, còn bó hoa đẹp nhất dành tặng cô chú đã đặt rồi và không thể thiếu là món quà quý giá.

Nhìn thái độ thất vọng của cô chú có chút buồn cười. Để chú bế con cô Cúc sắp một chút đồ cho Cà phê. Thế là cả nhà cũng về ngoại ô ăn cơm trưa. Vừa về đến nhà cô Cúc đã thấy mọi người đông đủ. Bữa cơm thân mật diễn ra khá lâu, mọi người trong nhà có rất nhiều chuyện để kể, để tâm sự với nhau. Sau bữa ăn mọi người bắt đầu tổ chức tiệc mừng, lúc này mọi người vừa vỗ tay chú Quân liền bước ra với bó hoa siêu lớn trên tay, màu sắc cũng là màu nhẹ nhàng mà cô thích. Cô Cúc xúc động lắm cứ ngỡ là chú đã quên. Bước đến bên cô chú dõng dạc nói rõ khiến cả nhà cười vui hạnh phúc. Chẳng mấy khi gia đình lại vui vẻ báo nhiệt như vậy.

- Tặng vợ yêu của anh. Chúc em luôn hạnh phúc bên anh. Cảm ơn em đã yêu anh, đã rộng lượng với anh.

Cả nhà liên tục hò reo vui vẻ. Ai cũng khen chú tình cảm sến ấy, ai cũng vui cho cô vì hạnh phúc ngập tràn. Lúc này chú Quân không quên bế Cà phê nhỏ lên, chẳng biết chị Châu hay Ngọc buộc nơ cho em mà cà phê đã biến thành một món quà.

- Tặng em món quá quý giá nhất của chúng ta.

Vậy là cả nhà lại tiếp tục cười vang, cô Cúc cũng rất vui vẻ. Ôm món quà ấm áp vào lòng mà thấy mình thật hạnh phúc. Cả nhà tổ chức tiệc xong rồi chụp ảnh kỉ niệm, hội đàn ông cũng quên hát hò khiến hội phụ nữ cười rả rích cả buổi. Tiệc tan dần, Cà phê cũng buồn ngủ rồi. Cô Cúc đang định ôm Cà phê lên phòng thì hai chị em Châu Ngọc liền bảo.

- Trưa nay hai chị em con muốn ngủ với Cà phê. Mẹ cho em ở với con nhé. Con nhớ em lắm!

Thế là chẳng đợi mẹ đồng ý hai chị em đã bế Cà phê về phòng ngủ trưa. Mọi lần cô chú bận hai chị vẫn trông cà phê nhỏ vì em thích ở với hai chị lắm chỉ sau bố mẹ một xíu thôi. Chú Quân nháy mắt với hai cô con gái ra hiệu kế hoạch hoàn thành. Chú cầm tay cô kéo lên phòng. Vừa mở cửa cô đã choáng ngợp trước căn phòng rất nhiều hoa được trang trí khắp nơi. Không gian trở nên sống động và vô cùng lãng mạn. Chú Quân nhanh chóng tiến tới ôm lấy cô từ phía sau khuôn mặt cũng gục lên bờ vai nhỏ bé của cô.

- Đây là lời xin lỗi của anh. Vợ xem có chân thành không?

- Lời xin lỗi này rất đẹp còn có chân thành không thì em không biết.

- Em đừng giận anh nữa nhé. Anh yêu em.

- Yêu em mà suốt ngày mắng em rồi lại xin lỗi. Em chẳng cần yêu như thế.

- Vậy vợ cần yêu như thế nào?

Chú Quân thật biết nắm bắt cơ hội, vừa dứt lời liền ôm lấy cô xâm chiếm bờ môi đỏ mọng. Nụ hôn chất chứa bao nhiều tình yêu, bao nhiêu giận dỗi, từ nhẹ nhàng dẫn dắt đến mãnh liệt. Từng âm thanh nhỏ bé phát ra làm cả hai rơi vào trầm luân khó cưỡng. Hơi thở cũng mỗi lúc một nặng nề gấp gáp như giục dã đối phương về những ham muốn tình yêu.

- Ưm, anh Quân... từ từ đã...

Chú Quân chẳng nghe cô nữa tay chân bắt đầu xoa nhẹ khắp cơ thể cô. Đôi môi cũng dần lả lướt xuống cổ, chú muốn kích thích bản năng của cô muốn để lại dấu ấn tình yêu thật mãnh liệt. Hôn một cái thật mạnh cô cúc liền kêu lên.

- Đau em! Chồng ơi! Để tối về nhà được không? Các con ở dưới nhà sẽ nghe tiếng mất. Đừng mà...

- Anh muốn bây giờ cơ. Em chịu khó kêu nhỏ một chút. Anh sẽ nhẹ nhàng. Từ dạo có baby em toàn bỏ rơi anh. Anh nhớ lắm em biết không?

- Nhưng mà...

Chẳng kịp để cô nói thêm điều gì chú đã ôm cô bế lên bàn trang điểm. Chú Quân nhìn cô rất lâu đôi mắt cũng ánh lên ham muốn không thể kìm nén. Từng tiếng thở vội của chú cũng đủ để cô cảm nhận được dục vọng đàn ông trong chú đang trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào.

Khẽ nâng cằm cô lên cao một chút, nụ hôn càng thêm sâu thẳm. Bàn tay hư không quên luồn ra sau kéo khóa váy xuống. Chẳng thể đợi thêm được nữa chú liền trở nên vội vàng kéo chiếc váy vứt khỏi người cô. Môi hôn nồng nàn đi khắp cơ thể mềm mại khiến cô Cúc chẳng kịp phản kháng đã bị những đê mê nhấn chìm. Khẽ hôn lên bầu ngực hồng, cô Cúc bất ngờ liền kêu nhẹ một tiếng, ham muốn cứ thế mà được giải phóng hoàn toàn, bản năng trỗi dậy, cô ôm lấy chú, đôi tay cũng bắt đầu cởi bỏ chiếc áo trên người ai kia.

Chú Quân từ từ tách đôi chân của cô ra, chen người vào giữa, nụ hôn thấp dần xuống dưới bụng đến khi tiếng rên rỉ bật thoát ra ngoài. Cô cúc đã hoàn toàn chìm đắm đôi mắt nhắm hờ sung sướng tận hưởng những đê mê chú mang lại. Một tay chống về sau đỡ lấy cơ thể một tay cô luồn vào mái tóc chú khẽ ôm sát lại gần để nụ hôn thần bí trở nên sâu thẳm hơn.

Sự thăng hoa làm cô mê muội, chẳng chịu nổi nhưng kích thích mơn trớn bên ngoài, cô ôm má chú ra hiệu Chú Quân rời nơi ẩm ướt mê hoặc tiến đến trước mặt cô.

- Anh... em muốn ở giường. Bế em!

Ôm cô lên chú Quân vừa đi chuyển cô Cúc đã hôn lên tai chú mà trêu đùa, cũng không quên cắn một cái trả thù lên cổ của chú. Vết cắn hồng rực liền hiện lên. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cũng không quên đưa xuống dưới tìm kiếm dục vọng của ai kia mà xoa nhẹ khiêu khích. Chú quân lúc này đã không chịu được nữa rồi thả cô xuống giường rồi ngã lên người cô.

- Dám cắn anh. Dám khiêu khích anh. Hư lắm!

Dứt lời chú liền hành động. Tiếng hức đón nhận của cô đã khiến chú như điên dại trong ham muốn tình dục. Từng nhịp lên xuống ra vào làm cô Cúc sung sướng tiếng rên rỉ ngày một lớn chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa. Từng tiếng thở vội vàng của chú khiến cô thấy hạnh phúc cô cùng, người đàn ông mạnh mẽ này là của cô, là người cho cô biết thế nào thăng hoa, đồng điệu. Sự va chạm nóng bừng trong thân thể hay từng tiếng hôn vang vọng bên ngoài điều khiến cô mê đắm không muốn dừng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, nơi sâu thăm nhất cũng là nơi thỏa mãn nhất khiến cô lên đỉnh điểm của thỏa mãn lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co