Em Luon La Ngoai Le Cua Anh
Một ngày mới bắt đầu, hôm nay vì có nhiều việc cần làm nên cô Cúc hẹn báo thức dậy sớm. Đang ấm áp vì ôm ấp người mình yêu thương trong vòng tay, chú Quân giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Cô Cúc cùng chú nheo mắt thức dậy. Cô vừa ngồi dậy chú đã ôm lấy cô không muốn rời. Cô Cúc cúi xuống rồi hôn lên trán của chú nhẹ nhàng vì cô biết chỉ cần cô làm vậy chú sẽ rất nghe lời.- Sao dậy sớm thế em?- Hôm qua em nói với anh rồi mà. Hôm nay em có hẹn với các con rồi. Anh cũng bảo sẽ đến công ty làm việc còn gì. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Hôm nay em không nấu ăn sáng cho anh được rồi, lúc khác em bù nhé!- Anh quên mất, đợi anh đưa em đi.- Không cần đâu, Châu sẽ đến đón em bây giờ. Em đi sớm không thì muộn mất. Anh nhớ tự ăn sáng nhé. Lát em sẽ ăn sau. Bao giờ xong em sẽ gọi anh đến đón em. Thôi em thay đồ đi đây.Cô Cúc ngồi dậy, lấy chiếc váy trong tủ rồi nhanh chóng bước vào thay. Chú Quân cũng thức dậy, ra bếp lấy cho cô một cốc sữa rồi mang vào. Chú cũng lấy sẵn mấy chiếc bánh ngọt cho cô. Cô Cúc vừa bước ra thì bị chú chặn lại ở cửa.- Uống hết anh mới cho đi! Không thì ở nhà nguyên ngày luôn nhá, đẹp rồi không cần làm đẹp thêm nữa.- Được rồi, em uống hết là được chứ gì. Em xin lỗi chồng nhé, hôm nay để anh một mình rồi.Cô Cúc vội vàng uống hết cốc sữa rồi cầm chiếc bánh để vào túi bước ra khỏi nhà. Chú Quân lặng lẽ bước vào phòng ngủ dọn dẹp mọi thứ rồi ăn sáng đơn giản giống như cô Cúc sáng nay. Chú thay đồ đến văn phòng làm việc để chuẩn bị cho những ngày nghỉ sắp tới. Chú đã lên bao nhiêu kế hoạch cho những ngày ở bên cô vậy mà cũng không được ưu tiên. Vì vậy chú rời khỏi nhà với tâm trạng không được ấm áp, rực rỡ như ánh nắng ngoài kia.Cô Cúc hẹn Châu và Ngọc đi làm đẹp rồi đi làm tóc. Vừa lên xe ba người đã nói cười vui vẻ, Ngọc thấy mẹ liền hỏi ngay.- Trước kia con với chị Châu rủ thì mẹ chẳng bao giờ đi. Giờ mẹ lấy chú Quân lại thích đi làm đẹp. Mẹ con đã quay trở lại là một người phụ nữ yêu cái đẹp rồi, thế này chú Quân có mà lo lắm đây.Châu đang lái xe thấy Ngọc nói vậy liền lên tiếng.- Chị thì thấy là chú Quân còn phong độ lắm, mẹ làm thế có khi để giữ ấy chứ. Chú Quân nhiều người thích lắm nha. Mẫu đàn ông hiếm có đấy!- Hai cái đứa này, trêu mẹ. Tối nay mẹ với chú ấy đi tiệc nên mẹ muốn chỉn chu một chút. Mẹ nghĩ kiểu gì cũng có một cô nào đó tiếp cận chú ấy!Ngọc vừa cười khúc khích vừa nói.- Chị nói đúng ghê. Tối nay mẹ nắm chắc vào nhé! Mà trà xanh làm sao bằng trà cúc được. Chú Quân thích trà cúc nhất mà nên cũng không lo lắm!Ba người cùng nhau trước tiên là đi làm đẹp chăm sóc cơ thể. Bao ngày tháng làm việc vất vả, lâu lắm rồi cô Cúc không có cảm giác thư thái như vậy. Cả cơ thể đặc biệt là làn da như được trẻ lại cùng tâm hồn của cô. Có lẽ vì thế mà đan xen trong quá trình ấy vẫn là câu chuyện vui vẻ của ba mẹ con, đặc biệt là về cuộc sống hôn nhân của hai người. Cô Cúc vừa nằm tận hưởng sự thoải mái vừa kể chuyện. - Hôm qua, chú Quân nói muốn mẹ giữ thẻ của chú ấy để tiêu dùng, mua những thứ cần thiết. Mẹ thì muốn độc lập, không muốn tiêu tiền của chú ấy nên mẹ từ chối. Nhưng kết quả là mẹ không thể từ chối được vì chú Quân nói nếu mẹ không đồng ý chú ấy sẽ rất buồn và có cảm giác không giống hai vợ chồng. Châu thấy vậy liền lên tiếng góp ý kiến.- Mẹ ơi, con thấy chú Quân nói đúng đấy ạ. Bây giờ hai người đã là vợ chồng rồi, đó sẽ là một sự gắn kết. Mẹ và chú ấy nếu cứ việc ai người ấy làm, tiền ai người ấy tiêu thì đúng là không giống vợ chồng chút nào. Ngọc thì không suy nghĩ nhiều như chị, chỉ trêu chọc mẹ thôi.- Thế chắc là chú ấy biết mẹ hôm nay đi làm đẹp nên đưa đây mà. Nam chính ngôn tình tâm lí ghê.- Con bé này, vậy hôm nay mẹ sẽ dùng thẻ đó trả cho hai chị em luôn nhé! Để chú ấy không còn lí do gì để nói về chuyện đó nữa.Rồi Ngọc bỗng nhớ ra một chuyện liền lên tiếng. Tuy nhiều lúc không hiểu chuyện nhưng cô con gái út lại rất quan tâm đến người khác đặc biệt là chú Quân, người luôn chăm sóc cho cả gia đình mình. - Mẹ ơi, mẹ với chú Quân đổi cách xưng hô khi nào ạ?- À thì chú ấy đề nghị đổi sau khi mẹ nhận lời. Chính là sau hôm con bảo mẹ đến thăm chú ấy. - Con thấy giờ mẹ với chú Quân cũng cưới rồi. Mà chú ấy luôn chăm sóc cho con và chị Châu như những ông bố tuyệt với khác nên con định đổi cách xưng hô với chú ấy. Mẹ thấy sao ạ?- Mẹ tôn trọng ý kiến của các con. Nhưng nếu các con gọi chú Quân là bố mẹ nghĩ chú ấy sẽ rất vui. Bố Quân có hai cô con gái xinh đẹp vậy cơ mà. Lại càng ngày càng hiểu chuyện nữa. Mẹ cũng rất vui. - Sắp đến sinh nhật chú Quân rồi phải không mẹ. Đến hôm đấy gia đình mình tổ chức sinh nhật rồi chúng con sẽ gọi chú ấy là bố. - Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ cho mẹ và chú ấy. Chắc hẳn đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho chồng của mẹ. - Từ giờ mẹ chỉ cần bảo là bố mẹ thôi ạ không cần tách ra là mẹ với chú Quân nữa. Chúng con sẽ gọi là mẹ Cúc, bố Quân. Cô Cúc vẫn luôn mong muốn đến một ngày Châu và Ngọc sẽ gọi chú Quân là bố nhưng cô vẫn muốn tôn trọng ý kiến của hai cô con gái. Cô không muốn ép buộc hai con việc xưng hô vì với cô quan trọng nhất vẫn là mọi người trong gia đình đối xử với nhau như thế nào. Giờ đây nghe Châu và Ngọc nói như vậy cô rất vui, vui cho bản thân, cho người đàn ông mình yêu thương và cho gia đình. Cô mỉm cười vui vẻ nhìn hai con. Chăm sóc cơ thể xong rồi đến chăm sóc da mặt. Cô Cúc hôm nay như làm một cuộc cách mạng sau bao năm không còn hứng thú gì nữa. Thời gian trôi nhanh cùng những câu chuyện của ba mẹ con và những nụ cười. Mới đó mà đã đến trưa, Châu và Ngọc không làm tóc chỉ ăn trưa cùng cô rồi về trước, còn lại cô Cúc muốn chuẩn bị thật tốt cho buổi tối. Cô đang ngồi trong tiệm làm tóc thì chú Quân gọi điện.- Sắp xong chưa em, để anh tới đón. Châu gọi cho anh bảo hai chị em chưa muốn làm tóc nên lát anh tới đón em.- Chắc cũng sắp xong rồi. Em làm đơn giản thôi mà. Lát em gọi chồng đến đón nhé, em buồn ngủ quá. Sáng nay anh đến công ty làm hết việc chưa?- Anh đang ăn trưa một mình và đợi em! Cả sáng không được gặp vợ rồi đấy.- Hay giờ anh qua cửa hàng Châu lấy cho em bộ váy mới tối em mặc rồi qua đón em được không? Chú Quân nghe thấy vậy liền ăn thật nhanh bữa trưa rồi đi đón cô Cúc. Chú không quên đi qua cửa hàng của Châu để lấy một bộ váy mới cho cô. Chú vừa bước vào cửa hàng đã thu hút bao ánh mắt nhìn vì một người đàn ông quá đỗi phong độ lại bước vào cửa hàng quần áo nữ. Chắc hẳn là một người đàn ông rất lãng mạn, quan tâm đến nửa kia của mình. Châu vừa thấy chú Quân liền bước ra cùng bộ váy trên tay.- Vất vả cho chú quá ạ, mẹ thì làm tóc lại bắt chú qua đây lấy váy mới. Cháu thấy chiếc này sẽ phù hợp cho bữa tiệc hôm nay nên bảo mẹ mua bằng thẻ của chú đấy ạ!- Vậy sao. Lúc đầu chú mở lời cứ nghĩ mẹ Cúc sẽ không đồng ý. Cảm ơn cháu nhé! Chú đi đón mẹ Cúc đã, cuối tuần chú sẽ đưa mẹ Cúc về thăm nhà. Chú Quân nhận túi đồ trên tay Châu rồi tới cửa hàng đón cô Cúc. Chú đến nơi gọi cho cô nhưng chú vẫn phải đợi cô thêm một lúc trong xe ô tô. Vừa mở cửa xe bước vào chú đã trầm trồ khen cô.- Vợ hôm nay đẹp quá. Trẻ ra nhiều, đúng là em của chồng rồi. Không giống bằng tuổi chút nào!- Em tiêu hết tiền của anh thì chẳng đẹp. Anh lấy váy cho em chưa? Em cũng đặt cho anh một bộ vest mới rồi. Chiều họ sẽ giao đến nhà. Dùng tiền của chồng mua đồ tặng chồng nhé! Anh thích không?- Anh thích em nhất. Về thôi, nóng không vợ, hôm nay hơi nắng nhỉ? Mà em đừng nói tiền của ai nữa. Anh không thích đâu.- Được rồi, em sẽ không nói vậy nữa. Về ngủ trưa, em buồn ngủ!Chú Quân đưa cô về nhà. Vừa về đã bế cô lên kiểu em bé đi vào phòng ngủ rồi khẽ đặt xuống giường. Cô Cúc chẳng nói gì chỉ ôm lấy cổ của chú rồi cười thành từng tiếng nhỏ đáng yêu. Cô thay đồ ngủ rồi bước nằm cạnh chú vừa trò chuyện vừa nhìn chú đầy đắm say. - Anh thấy em thả tóc đẹp hơn hay búi lên, hay buộc?- Thế nào cũng đẹp. Mà em làm tóc mới chắc để thả chứ búi lên sao được?- Hay từ giờ em thả tóc nhé, không búi lên cao nữa cho đỡ già.Chú Quân không nói gì nữa, khuôn mặt cũng không còn vui vẻ nhiều như ban nãy nữa. Cô đợi câu trả lời của chú mãi nhưng không thấy. Cuối cùng chú cũng lên tiếng.- Vậy chiếc trâm cài tóc anh tặng cho em, chắc không cần dùng đến nữa rồi! Em không thích nó à?- Em vẫn luôn dùng nó vào những dịp quan trọng mà. Ngày cưới em cũng đâu có quên. Có phải ít dùng là em không trân trọng nó đâu. Anh giận à?- Không, anh không giận, chỉ là... Thôi, không sao, chiếc cà vạt em tặng cho anh, anh cũng ít dùng mà. Em ngủ đi. Chẳng phải vừa nãy em nói buồn ngủ sao.Chú dứt lời liền kéo cô sát vào người, còn cô Cúc thì có vẻ buồn khi thấy chú Quân nói như vậy. Cô Cúc mặc kệ cánh tay của chú liền quay mặt về phía bên kia rồi kéo chăn lên đắp kín cả người. Chú Quân giờ không nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa chỉ thấy tấm lưng nhỏ quay về phía mình. Chú nằm sát vào cô, đưa tay vòng qua eo, khuôn mặt áp sát vào lưng cô. Cô Cúc vẫn không ngừng suy nghĩ, cô chẳng thể ngủ được nữa.Nằm được một lúc cô Cúc dậy ra ngoài ban công ngồi. Cô chẳng biết vì sao mình lại buồn như vậy. Có lẽ là vì cô nghĩ chú cho rằng cô không trân trọng món quà ấy. Chú Quân thức dậy sau cô một lúc liền ra ngoài tìm cô thấy cô ngồi đó liền tiến lại gần lên tiếng.- Em nghĩ gì vậy? Em không ngủ à? Vẫn sớm mà. - À không, em không ngủ được thôi. Anh cứ nghỉ đi, em xuống dưới tầng mua ít đồ ăn cho ngày mai. Chú biết cô đang tránh mặt chú nên cũng không nói gì nữa. Cô vừa bước ra đến gần cửa thì chú kéo tay cô lại.- Anh xin lỗi, anh không có ý bảo em không thích hay không trân trọng quà của anh. Đừng tránh anh như vậy. Nhìn anh đi!- Em có bảo gì đâu. Là anh nghĩ vậy thôi. Em xuống dưới nhé!Cô Cúc cứ như vậy bước ra ngoài, vừa đi cô vừa không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Cô chỉ biết rằng cô buồn và muốn ở một mình. Cô xuống dưới sảnh vào siêu thị nhưng chẳng biết mua gì. Cô chỉ muốn ở đó thật lâu đến khi tậm trạng ổn định trở lại cô sẽ về nhà. Cô chọn nhiều đồ nhưng rồi đến khi thanh toán mới nhớ ra mình không mang theo tiền, cả điện thoại cũng vậy. Cô cứ như vậy quay trở về nhà.Trong căn nhà lặng yên chẳng có tiếng của cô, chú cũng thấy buồn vì đã trót nói như vậy khiến cô suy nghĩ. Đang ngồi miên man chú thấy cô có điện thoại, trên màn hình hiện lên là một bác sĩ nào đó. Vốn định không nghe vì chú thấy điều đó không nên nhưng rồi chú nhìn ra ngoài cửa, lại lo lắng vì phải có chuyện gì bác sĩ mới gọi điện cho cô.Chú nhấc điện thoại lên nghe. Cả cuộc điện thoại đó chú không nói gì nhiều chỉ lắng nghe bác sĩ nói. Tai chú nghe rõ từng câu, từng chữ vì đó là chuyện chú tưởng cô đã thôi suy nghĩ đến. Bác sĩ nói, khả năng mang thai tự nhiên của cô rất thấp nếu gia đình muốn có em bé thì nên dùng biện pháp y học cũng sẽ an toàn hơn cho cả mẹ và đứa trẻ. Bác sĩ hẹn lịch khám lại cho cô vào tuần tới. Chú Quân không nói gì nữa, chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Đó cũng là lúc cô mở cửa rồi trở về nhà.Chú Quân tiến về phía cô, đưa chiếc điện thoại cho cô rồi bước vào trong phòng ngủ.- Có người gọi cho em đấy. Anh lại lỡ nghe máy. Anh xin lỗi. Họ hẹn em tuần sau. Cô Cúc thấy thái độ của chú rất không hài lòng nghĩ chú vẫn quan tâm đến chuyện chiếc trâm cài. Cô đứng đó kiểm tra điện thoại thấy cuộc gọi từ một bác sĩ cô mới được giới thiệu gần đây. Cứ nghĩ tưởng rằng mọi chuyện sẽ khả quan hơn nhưng bác sĩ nào cũng đều nói với cô như vậy, cô không nghĩ chú Quân lại nghe điện thoại. Cô ngồi đó ôm mặt khóc. Cô tủi thân cho mình khi thấy thái độ của chú như vậy, cô thương chú vì ở bên cô mà sẽ không có đứa con của mình. Cô cứ khóc mãi từng giọt nước mắt lăn dài trên má thấm ướt xuống cả tay áo. Cô không dám khóc to sợ chú nghe thấy. Rồi đến khi không kiềm chế được cô bước vào nhà vệ sinh ngồi khóc một mình. Chú Quân giận cô vì cứ nghĩ cô đã bỏ qua chuyện đó rồi. Chú nằm trên giường thấy không gian quá đỗi im lặng liền bước ra ngoài. Dù sao chú cũng nên nói rõ chuyện này với cô để cô thôi lăn tăn nghĩ ngợi. Chú Quân bước ra những không thấy cô đâu chỉ nghe thấy vài âm thanh nhỏ. Chú tiến lại gần rồi mở cửa ra khiến cô Cúc bất ngờ ngẩng mặt lên. Gương mặt ửng đỏ vì những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều. - Cúc! Cô Cúc thấy chú vội ngoảnh mặt đi. Cô không đủ can đảm để đối diện với chú. Cô lau nước mắt bước ra ngoài. Chú Quân chạy theo rồi ôm chặt lấy cô. - Đừng khóc! Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa. Anh thương em!Cảm xúc trong cô dâng trào. Cô đưa hai tay ôm lấy chú và khóc lớn từng tiếng nức nở. Vai áo của chú vì vậy cũng ướt đẫm nước mắt của cô. - Tại em mà anh sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Nếu không ở bên em chắc hẳn anh đã có thể làm bố. Em xin lỗi. Cô Cúc vừa nói vừa khóc lớn nhiều lúc nấc lên nghẹn ngào. Chú khẽ ôm đầu cô xoa nhẹ mái tóc an ủi. - Có con hay không với anh không sao cả. Anh đã nói rồi mà. Chẳng phải em đã hứa với anh sẽ không suy nghĩ đến việc này nữa sao. Em không giữ lời hứa với anh à? Chúng ta cứ như bây giờ chẳng phải rất hạnh phúc sao. Anh yêu em và chỉ cần em thôi. - Chắc là em không thể mang thai được đâu. Xin lỗi anh. Nếu anh muốn em sẽ rời đi để anh...- Cúc, sao em có thể nói với anh như vậy hả? Em nghĩ anh là người như thế nào? Em nói vậy không nghĩ sẽ làm anh buồn sao? Em rút lại lời vừa nói đi. Anh không đồng ý em nói vậy đâu. Anh không biết anh phải nói gì nữa để em thôi nghĩ về việc đó. - Em khiến anh mệt mỏi à?- Đừng nhắc chuyện đó nữa được không em. Cũng đùng nói những lời như vậy với anh. Vì anh được không? - Anh nghĩ như vậy thật sao hay sợ em lo nghĩ nên anh nói như vậy?- Em không tin anh à?Anh sẽ rất giận nếu em còn nói vậy một lần nữa. Chúng ta thống nhất là không nhắc đến chuyện này nữa nhé. Được không? Hứa với anh nhé!-Được rồi. Em sẽ làm vậy. - Nín đi nào. Anh không muốn em khóc!Thấy cô đã thôi khóc chỉ còn dư âm sót lại chú bế cô vào phòng ngủ đặt cô ngồi xuống giường. Sau đó chú vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm ra lau mặt cho cô. - Để anh lau mặt cho nào. Khóc sưng hết cả mắt rồi. Sáng xinh đẹp lắm giờ thành xấu xí rồi. Cô Cúc không còn khóc nữa chỉ nhìn chú. Cô đã bớt buồn nhiều. Chú lau mặt xong cho cô kéo cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lên. - Cúc, em có thương anh không?- Có!- Vậy đừng khiến anh phải suy nghĩ nữa được không. Anh rất thương em nên anh không muốn em phải bận lòng vì anh. Nhớ giữ lời hứa với anh nhé. - Em yêu anh. - Anh cũng vậy. Thôi ngủ một lát đi. Vừa nãy em không ngủ đúng không? Cũng vẫn còn sớm. Anh ngủ thêm vậy. Vừa nãy vợ quay lưng vào chồng là chồng không ngủ được đâu đấy. Nằm sát vào đây chồng ôm nào. Yêu lắm!Cả cô Cúc và chú Quân đều không nói gì nữa trong vòng tay của nhau. Chú vừa ôm lấy cô ở trong lòng vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi thơm lên đó. Cô Cúc yên giấc trong vòng tay ấm áp yêu thương. Cả hai chỉ thức dậy khi có tiếng chuông cửa, dậy để chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co