Em Nho 2
jungkook theo taehyung về, lon ton phía sau, căn bản chẳng dám nói lời nào. cậu cảm thấy bản thân cũng không làm sai gì hết, thế nhưng anh lại nắm tay cậu chặt đến nổi như muốn nghiền nát tất cả, jungkook đau quá chịu không nổi liền kêu lên."này taehyung, đau lắm đó." tay của cậu bị anh kéo đi xềnh xệch, lại còn nắm rất chặt cảm giác tê tái khắp bàn tay.ngược lại, kim taehyung lại chẳng thèm nghe lời cậu. cước bộ của anh thì nhanh mà chân cậu lại theo không kịp, thế là anh phát bực liền một phát ôm ngang jeon jungkook lên đi thẳng một mạch trên con đường về nhà. cậu giật mình, lập tức vùng vẫy gấp gáp kêu anh thả mình xuống."đừng, mau thả tôi xuống!"mặc kệ bao ánh nhìn, mọi người chăm chú nhìn bóng lưng của anh thanh niên cao ráo đẹp trai trên tay lại bế một cậu con trai đang đỏ tía mặt mày. cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng anh thanh niên đẹp trai có vẻ rất giận bộ mặt thật sự lạnh lùng, còn jeon jungkook bé nhỏ đang được nâng niu.về tới nhà vẫn không nói không rằng, anh ôm cậu tiến thẳng vào trong, quẹt dấu vân tay rồi bước vào. jungkook cảm tưởng khi cánh cửa ngôi nhà này đóng lại nó cũng kết thúc y như cuộc đời của cậu, giờ thì cậu cũng không biết chuyện gì sẽ đến với mình. kim taehyung chưa kịp làm gì, cậu đã vội vàng nhảy ào xuống nhanh chân chạy hướng vào phòng, mặc kệ mọi thứ xung quanh, không biết bản thân đã mắc phải tội danh gì, cứ bỏ chạy trước đã.nhưng jungkook tính không bằng taehyung tính cậu chỉ vừa chạy được bốn bước, anh mới bước hai bước đã đuổi kịp cậu. cậu vừa vào phòng chưa kịp khoá chốt đã bị anh ùa vào, cuộc đuổi bắt ngắn ngủi diễn ra jungkook giờ đây sao có thể kháng cự lại con người cường tráng kia. và, cậu bị anh ép vào tường."khoan đã..." đối diện với ánh mắt hung dữ của anh jungkook không tài nào hét lớn để quát mắng lại anh nổi, chỉ có thể dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để đàm đạo."làm sao?" anh vẫn cứ thế nhìn cậu, ánh mắt đăm đăm không dời nửa giây.jungkook hít thở một chút, hạ thấp tầm mắt để tránh đi cái nhìn của taehyung, nhưng ai mà biết anh cũng là cố tình cúi xuống để nhìn cậu. dù tức giận, nhưng jungkook của anh đẹp như thế không ngắm rất là uổng phí."tôi, tôi đã làm gì sai đâu chứ." jungkook rắn rỏi nặn ra được một câu, sau đó lại cúi xuống như mèo nhỏ.kim taehyung nghe cậu nói thế, ngọn lửa phập phùng lại càng lớn. anh đứng ở đó mà hắn dám làm ra loại chuyện đó, đi đứng chẳng thèm nhìn gì hết. kim taehyung sắc lạnh, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu. jungkook chỉ biết cúi đầu, sau đó liền cảm thấy môi mình đang chạm vào thứ gì đó. cậu giật mình, hoá ra taehyung đang xoa môi cậu. ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng càng lúc anh lại xoa càng mạnh như muốn tẩy hết đi những thứ đã cả gan động vào đồ của anh. kim taehyung không thể bình tĩnh nổi, mặc dù anh biết làm như vậy là sai tiếng kêu của jungkook vẫn còn vang vảng thế nhưng anh vốn không thể không căm giận tên hwang tini."này..."lời còn chưa dứt anh đã cúi xuống nâng mặt cậu lên, dứt điểm ấn môi mình lên môi cậu. jeon jungkook tim đập thình thịch, cả thân thể như nhũn ra cậu cảm tưởng bản thân sắp không chịu nổi loại cảm xúc này. kim taehyung...tại sao lại làm thế với cậu?đột nhiên anh lại nhấc bỏng cậu lên đặt gọn trên giường, jungkook thì nằm mặc kệ hai tay bị anh giữ chặt kim taehyung lại cứ thế hôn tới. cũng không biết anh đã từng yêu chưa, thế nhưng cậu cảm thấy...anh có phải là quá điêu luyện không vậy? loại tình huống oái oăm này cậu chưa từng nghĩ tới, anh dường như chìm vào nụ hôn nồng nàn này, không thể dừng lại. sau đó lại cúi gục xuống nhẹ nhàng hôn lên hai má jeon jungkook, rồi lại hôn trán, hôn cánh mũi của cậu.dù sao cũng đã có lúc anh e dè, nhưng ở bên cạnh cậu anh cũng không thể khống chế cảm xúc của bản thân. tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều là của anh, không một ai có thể xâm phạm bất kể là vô tình hay cố ý. nuôi dưỡng tình cảm từ nhỏ bé cho đến bây giờ, vun vén từng chút một. cho dù cậu có không nhận ra anh đi chăng nữa, cho dù jeon jungkook có ghét bỏ anh thì anh vẫn sẽ chỉ để mắt tới một mình cậu.bởi vì anh yêu cậu quá rồi."tôi yêu cậu đến phát điên, yêu cậu đến nỗi đêm nào cũng ôm mộng tưởng hão huyền để rồi khi gặp lại jeon jungkook cậu nhẫn tâm hỏi kim taehyung là ai sao?"jeon jungkook như ứ nghẹn, cậu thấy ánh mắt của anh dịu dàng nhìn mình hơn bao giờ hết thế nhưng trong câu nói của anh đều có một chút trách khứ, thất vọng. đột nhiên kim taehyung đưa tay lên muốn vén tóc mai đâm vào mắt ra khỏi cho cậu, vô tình chiếc vòng năm xưa đong đưa trước mắt. jeon jungkook chớp mắt, cảm xúc vốn dĩ đã khó phân định lúc nào cảm thấy vỡ oà."còn nữa, tôi không bao giờ chấp nhận việc ai động vào cậu. kim taehyung tôi vốn là một đứa trẻ xấu tính từ nhỏ, đợi tới bây giờ tôi đã có thể nghiền nát ai động vào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co