Em Oi
Mặc chiếc váy xinh em bước đi
Băng qua nơi tối tăm mộng mị
Hình như có tiếng chân dồn dập
Em sợ hãi tìm nơi ẩn nấp
Nhưng đâu cũng toàn là vùng cấm
Tay ai đã nắm lấy váy xinh
Xé rách rồi bảo cho em tình
Em thét tìm ai cứu lấy mình
Bóp chặt cổ em gã giữ đấy
Thân thể em trong đống bầy nhầy
Váy xinh như vậy mà nát bấy
Hơi thở cuối cũng rồi cũng tắt
Mở to đôi mắt chết tức tưởi
Em vùi xâu dưới đất tanh tưởi
Cùng váy xinh chẳng còn như mới
Rồi cũng chẳng ai nhớ tới em
Cô bé với chiếc váy xinh đẹp
Ai oán dưới mồ trách nhân sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co