CLOZER
Ngày nhận tin lmh rời xa trần thế ljh như người mất hồn chao đảo đến nơi tổ chức tang lễ.
"Lmh, em hối hận rồi, anh dậy đi được không? Em không rời xa anh nữa đâu..."
Hắn quỳ sụp bên cạnh em mà khóc nghẹn.
Hắn hối hận thật rồi.
Hối hận vì không ở bên cạnh người hắn thương
Hối hận vì sự hèn nhát của mình mà không kiên trì bên cạnh người hắn thương
Hắn vì tự ti về bản thân mà mặc kệ những lần người hắn thương van nài hắn ở lại
Hắn vì muốn từ bỏ mà bỏ qua những lần thấy người hắn thương đau khổ
Hắn không ít lần thấy người hắn thương đến sân đấu với bộ dạng mệt mỏi trốn một góc đốt vài ba điếu thuốc
Hắn không ít lần thấy người hắn thương vì một trận thua mà đến quán nhậu quen thuộc nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác
Hắn không ít lần thấy người hắn thương trốn một góc khuất trong sân vận động để giải toả áp lực bằng cách gào thét đau đớn
Hắn chưa từng từ bỏ người hắn thương
Hắn chưa từng để người hắn thương một mình
Chỉ là sự đồng hành của hắn trong thầm lặng không cho người hắn thương biết
Để rồi người hắn thương tuyệt vọng vì nghĩ rằng không ai bên cạnh
Hắn gián tiếp khiến người hắn thương gục ngã mà rời bỏ trần thế
"Anh ơi... đã hứa sẽ cưới em mà... dậy đi... chúng ta tổ chức lễ cưới, có được không?" Hắn khóc nấc, "Em muốn sống cùng một nhà, ngủ chung một giường với anh. Minhyungie à... đừng bỏ em... làm ơn..."
Tuyệt vọng quá, hắn tuyệt vọng vô cùng...
Hắn tồn tại được đến bây giờ vì có người hắn thương
Người hắn thương cũng bỏ đi rồi thì hắn biết bám víu vào đâu?
"Lmh, em hối hận rồi, anh dậy đi được không? Em không rời xa anh nữa đâu..."
Hắn quỳ sụp bên cạnh em mà khóc nghẹn.
Hắn hối hận thật rồi.
Hối hận vì không ở bên cạnh người hắn thương
Hối hận vì sự hèn nhát của mình mà không kiên trì bên cạnh người hắn thương
Hắn vì tự ti về bản thân mà mặc kệ những lần người hắn thương van nài hắn ở lại
Hắn vì muốn từ bỏ mà bỏ qua những lần thấy người hắn thương đau khổ
Hắn không ít lần thấy người hắn thương đến sân đấu với bộ dạng mệt mỏi trốn một góc đốt vài ba điếu thuốc
Hắn không ít lần thấy người hắn thương vì một trận thua mà đến quán nhậu quen thuộc nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác
Hắn không ít lần thấy người hắn thương trốn một góc khuất trong sân vận động để giải toả áp lực bằng cách gào thét đau đớn
Hắn chưa từng từ bỏ người hắn thương
Hắn chưa từng để người hắn thương một mình
Chỉ là sự đồng hành của hắn trong thầm lặng không cho người hắn thương biết
Để rồi người hắn thương tuyệt vọng vì nghĩ rằng không ai bên cạnh
Hắn gián tiếp khiến người hắn thương gục ngã mà rời bỏ trần thế
"Anh ơi... đã hứa sẽ cưới em mà... dậy đi... chúng ta tổ chức lễ cưới, có được không?" Hắn khóc nấc, "Em muốn sống cùng một nhà, ngủ chung một giường với anh. Minhyungie à... đừng bỏ em... làm ơn..."
Tuyệt vọng quá, hắn tuyệt vọng vô cùng...
Hắn tồn tại được đến bây giờ vì có người hắn thương
Người hắn thương cũng bỏ đi rồi thì hắn biết bám víu vào đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co