Em So Minh Khong Xung
(Giới thiệu: - Tôi tên là Lê Anh Thư 'nick name Cách Cách', 14 tuổi, từ năm cấp 2 tui đã ước mơ đc gặp nam thần của tui rồi)
_ Hiện tại tôi được 18 tuổi rồi, tất cả đều thay đổi, ngoại hình, thời gian,... nhưng ước mơ của tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi ở quê, nên học xong tôi lên Bắc Kinh nơi nhộn nhịp đông vui. Đi tìm việc làm mấy ngày trời, cuối cùng cũng có một nhà hàng nhận tôi vào làm.
_ Hằng ngày tôi cứ đi làm từ 6h sáng đến 10h tối ms về, tôi thấy thật mệt mỏi. Một hôm đó, có một người ăn mặc rất thời trang và còn bịt kính cả mặt nữa, bước vào người đó ngồi vào góc trong cùng của nhà hàng.
_Thấy vậy tôi bước đến và hỏi xem người ấy muốn dùng j? Người đó đột nhiên tháo khẩu trang ra... và trời ơi... Đỗ... Khánh... Thiên l..à.. anh ấy sao?( là một ca sĩ, diễn viên rất nổi tiếng ) Tôi ngạc nhiên nên làm rớt lun cái Menu, anh ấy nhặt lên và xem trong khi đó tôi chưa hoàng hồn vì không tin nỗi ước mơ của mình lại có thể trở thành hiện thực. Tôi buộc miệng hỏi:
- A...nh l..à anh Khánh Thiên hả? Người đó vẫn im lặng, một lát sau mới trả lời: Đúng vậy, cô là Fan của tôi àk? Tôi gật đầu lia lịa và nơi khóe mắt hơi cay cay hình như tôi..tôi đã khóc vì vui rồi.
Thế là Khánh Thiên gọi món và tôi đem ra, ăn xong anh liền đi. Tôi không kịp xin chữ ký & chụp một tấm hình nữa! Haiz.haiz. Tôi cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh ấy nữa chứ!
Nhưng hôm sau anh ấy lại đến, tôi ngạc nhiên nhưng cái cô bn làm chung với tôi ns:
- Anh ấy ngày nào cũng đến đây hết nhưng không ns chuyện vs ai cả!
Thế là từ hôm đó trở đi khi nào anh ấy đến tôi lun nhìn anh ấy và cười, chụp hình Khánh Thiên đang ăn,...
Từ lúc gặp được anh ấy tui có thêm động lực để đi làm. Mặc dù không ns chuyện được vs anh ấy nhưng ngắm từ xa vậy cũng được! Có bao nhiu người mún mà có được đâu!
Trong lòng tôi ngày nào cũg háo hức cả.
( Mình ms viết truyện nên chap hơi ngắn & có j thiếu sót mong mọi người bỏ qa nha!😙😙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co